[Fic] Nobody Puts Baby In A Corner (02/02)

Author: soundczech  (http://kizuna-exchange.livejournal.com/41135.html)
Translator
: Dzùa
Rating: PG
Summary: Kame cố gắng vượt qua năm cuối cấp 2 của mình.
Dzùa’s note: *lết lết lết*

11904715_977401652323182_216026507666809940_n

Câu chuyện về KAT-TUN chính là họ đại khái cũng khá là không vừa mắt nhau, nhưng vì chẳng ai trong số họ thực sự có bạn ở văn phòng nên phần lớn thời gian là mấy người họ thường dính lấy nhau. Đôi lúc Jin và Kame cùng Nakamaru sẽ tản ra để nói chuyện với những người bạn khác của mình, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn tụ lại với nhau, lần lượt phớt lờ nhau hay xoáy nhau một cách vô hại. Kame thực ra khá tự hào khi được ở trong nhóm này, dù rằng cậu nhóc Tanaka giống một tên tâm thần, còn Ueda cho người ta cảm giác cậu ta đang che giấu tội phạm ở tầng hầm nhà mình. Kame là người hoạt động theo nhóm. Nó đem lại cảm giác có mục đích cho cậu.

Continue reading “[Fic] Nobody Puts Baby In A Corner (02/02)”

[Fic] Nobody Puts Baby In A Corner (01/02)

Author: soundczech  (http://kizuna-exchange.livejournal.com/41135.html)
Translator
: Dzùa
Rating: PG
Summary: Kame cố gắng vượt qua năm cuối cấp 2 của mình.
Dzùa’s note: fic ngắn nhưng toàn dịch theo kiểu tùy tâm trạng, tùy hứng, nên sau một thời gian vật lên vật xuống (nói trắng ra là lười :v) thì quyết định up trước một nửa. Enjoy!

11904715_977401652323182_216026507666809940_n

Kame ghét trường học.

Continue reading “[Fic] Nobody Puts Baby In A Corner (01/02)”

[Fic] Stealing Kazuya (Part 02/04)

Author: ashi_ga_demasu ( http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/52078.html#cutid1 )
Translator: Bư xênh đợp
Editor: Dzùa

Rating: PG-14
Genre: AU, Crime Fiction, Humor
Word count: 13,500
Summary: Jin – siêu trộm chuyên đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật – nghĩ rằng lần tác nghiệp cuối cùng của mình sẽ là phi vụ để đời. Nhưng thay vì đánh cắp được một bức họa, hắn lại đưa về cho bản thân một tay họa sĩ ngớ ngẩn tên Kamenashi Kazuya.

u5a9720e2061e9e5dbc41ff57ef639713tffffffff
Stealing Kazuya

Continue reading “[Fic] Stealing Kazuya (Part 02/04)”

[Fic] JIN (Part 02/02)

Author: ashi_ga_demasu ( http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/25195.html )

Translator: Dzùa

Genre: Humour, Romance

Rating: NC-17

Word Count: 8,800+

Summary: Akanishi nghĩ Kamenashi Kazuya là một hình ảnh thu nhỏ của một thần tượng và hắn không thích cậu. Một chút cũng không. Hoặc là hắn nghĩ thế.

Dzùa: Sau bao ngày vật vã, cuối cùng còn bé cũng đã trans xong *lau mồ hôi*. Cảm ơn Bư đã liên tục đốc thúc Dzùa (chắc phải bình bầu làm đốc công mẫn cán nhất nắm quá :)) ~)

https://i0.wp.com/40.media.tumblr.com/5f013ae496dd6bf083f767766db8d17e/tumblr_ngyct39LGe1qhqzvlo3_1280.jpg

Jin

♥ “Anh nóng bỏng quá,” Kazuya nói. Continue reading “[Fic] JIN (Part 02/02)”

[Fic] A Drop of Love (Chapter 07/13)

Author: reddorozette (author đã xóa LJ nên ko dẫn link bản Eng gốc được a T^T ~)

Translator: Bư xênh đợp ❤

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 | Chapter 6 |

CHƯƠNG 7 :

A drop of love

Author : reddorozette
Translator : Gin_chan & Saya
Title: A drop of Love
Pairing: Akame
Rating: NC-17
Genre: Romance, angst, smut
Summary : Kamenashi đã đánh mất niềm tin vào một tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cậu, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh. Lối thoát cho vấn đề không phải là làm tình, và phụ nữ, thứ mà cậu có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Kame quá nổi tiếng đối với các cô gái, là số một trong cái thế giới ấy, chỉ có điều đó chứng minh cho cậu thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, gã đàn ông kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời cậu như một vị khách không mời. Giống như việc hắn đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim Kame. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu? Nằm ngoài mọi suy nghĩ và dự định của Kame?

——–

Kame chống hai bàn tay run rẩy lên bức tường căn chòi, cố gắng để sắp xếp những hình ảnh hỗn loạn đang chạy trong đầu, nhưng dù có cố gắng đến thế nào cậu cũng không tìm thấy sự khởi đầu của những thước phim ấy và cả cái kết thúc nữa.

 

Cậu biết sự kết nối giữa cậu và Jin sẽ là một cái gì đó tương tự như thế, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng mình lại cảm thấy đau đớn đến mức có thể bị phá hủy đến vậy; như thể đột nhiên cậu bị mất đi năng lực suy nghĩ, không thể thở được và khả năng cử động cũng không còn nữa. Đột nhiên cậu thấy lo sợ khi nhớ ra được phần còn lại của câu chuyện, mặc dù cậu cũng không biết tại sao, bởi chẳng có gì tồi tệ về việc mà cậu đã nhìn thấy. Ở đây chỉ có cậu và Jin, thật vui vẻ với nhau, không có điều gì xấu xảy ra, không có chuyện gì sai, không có chút đớn đau nào. Có thể, Kame nghĩ, có thể có điều gì đó sẽ đến tiếp theo làm mình sợ hãi, có thể có điều gì đó gây choáng và mình không muốn thấy nó, không muốn nhớ về nó nữa…

 

Jin vẫn đứng cách đó vài bước, không chắc là nên nói hay nên giữ im lặng. Kame trông như thể đang vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ rồi bị tung ra khắp mọi ngóc ngách trong công viên.

 

“Kazu?” Giọng Jin nhẹ nhàng và dịu dàng khi anh cẩn trọng bước từng bước tới gần Kame.

 

Kame không trả lời, nhưng cậu hướng cái nhìn về phía Jin với đôi mắt ngấn nước.

 

“Kazuya, em không sao chứ?” Jin hỏi, giờ thì anh đang đứng sát bên Kame. “Có phải em đã nhớ ra… thêm được điều gì không?”

 

Cậu không thể nhớ ra được – không, không thể được, chỉ đơn giản là không thể. Bất chợt cậu thụt lùi một bước, rồi một bước nữa; trước khi cậu nhận ra mình đang làm gì, các bước chân đã trở nên nhanh dần lên, rồi sau đó cậu cắm đầu chạy, chạy như thể địa ngục ở ngay sau lưng cậu vậy

 

“KAZUYA!”

 

Tiếng hét của Jin vỡ òa trong buổi chiều tịch mịch, đầy sợ hãi và tuyệt vọng – nhưng Kame không quan tâm, cậu vẫn chẳng ngừng chạy.

 

 

Ryo lo lắng, thực sự thì từ “lo lắng” cũng chưa diễn tả được hết cảm giác của cậu. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn Kame đang tự phá hoại mình, từng chút một, Kame uống liên tục; thật đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy hồ đồ đi lang thang quanh chỗ làm việc với khuôn mặt đờ đẫn.

 

Ryo đi tới chỗ làm việc vào buổi tối và tìm thấy Kame đang ngồi một mình trong nhà hàng, uống ừng ực một cốc bia lớn rồi hai tay ôm chặt lấy đầu. Khi Ryo hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu chỉ nhận được một cái nhìn giận dữ và câu lẩm bẩm như thường lệ “Tôi không sao.”, mặc dù bất cứ ai đều có thể nhìn thấy ở đây chả có gì được gọi là “không sao” với tình trạng hiện tại của Kame.

 

“Pi, chúng ta cần làm điều gì đó.” Ryo nói vào một buổi tối. “Tình trạng này đã vượt quá khả năng kiểm soát rồi.”

 

“Tôi thì nghĩ tình hình chưa khi nào được kiểm soát hết.” Pi trả lời, dụi mũi vào cổ Ryo. “Dù thế nào thì chúng ta cũng chả làm được gì hết, vậy tại sao cậu lại lo lắng tới vậy? Bên cạnh đó, Kame có thể được coi là một thằng hay kịch tính hóa mọi chuyện hoặc đại loại như thế…”

 

“Vậy cậu sẽ làm gì nếu như tôi hành động giống như Kazu?”

 

Pi nghĩ ngợi một lúc, lướt cái lưỡi trên làn da Ryo, vì hắn cảm thấy như thể hắn thà làm cái gì đó tốt hơn là chỉ nằm trên giường thư giãn. “Mmmh, tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn…”

 

Ryo cố gắng lờ đi lời nói ấy, mặc dầu việc đó có chút khó khăn khi mà cái lưỡi của Pi cứ thám thính thấp dần, thấp dần xuống dưới khuôn ngực cậu. “Không, tớ đang nghiêm túc đấy, Pi.”

 

“Vậy tôi sẽ… nói chuyện giúp cậu hả?”

 

“Không, chẳng cần phải làm điều đó cho cậu ấy đâu, cậu ấy không hề muốn nói chuyện.” Ryo nói, có vẻ như đang nghĩ ngợi. “Tôi nghĩ chúng ta có thể sắp đặt một chút bất ngờ.”

 

“Cái gì?” Pi ngẩng phắt đầu lên. “Không phải nữa chứ – cậu thiệt không thể tin nổi với những bất ngờ nho nhỏ của mình đó – cứ để cho họ như thế đi, lạy Chúa! Nếu như bọn họ còn không giải quyết được việc này thì làm thế quái nào mà cậu nghĩ cậu có thể làm được chứ?”

 

“Oh, đơn giản lắm, cưng à.” Ryo cười nham nhở, “Cậu sẽ thấy tôi là một thiên tài.”

 

Pi đảo mắt. “Tôi sẽ trừng phạt cậu với cái ý tưởng ngốc nghếch của mình bây giờ đấy.”

 

“Cái gì – chờ đã, cậu đang làm gì vậy – không – KHÔNG, nhột quá – dừng lại coi!”

 

 

Kame đang nằm trên giường bên cạnh một phụ nữ mà ngay cả cái tên của cô ta cậu cũng chả nhớ. Thực ra thì, cậu chả nhớ bất kỳ hành động nào của mình lúc tối qua. Không khó để có thể hình dung ra, bởi vì, cả hai đều đang khoả thân và có một bao cao su đã sử dụng vứt ở trên sàn, chưa kể tới những mảnh vải bị vứt rải rác ở khắp phòng.

 

Kame cảm thấy y như một trái bong bóng bị xì hơi với tất cả không khí trong người bị tháo hết ra ngoài, như thể cậu chỉ là một cái vỏ rỗng ruột. Sự thật thì cậu nhớ Jin, quá nhiều để biến nó thành nỗi đau có thể thiêu đối cậu, cảm giác như điều đó đang thực sự bùng cháy trong cơ thể cậu. Cậu chỉ muốn có được người đàn ông ấy ở bên cạnh, ôm lấy cậu trong yêu thương, cho cậu những thứ cậu cần.

 

Mình không thể, Kame tự nhắc nhở bản thân, mình phải vượt qua chuyện này. Có lẽ mình nên bỏ đi? Ừa, đó cũng là một ý hay… mình nên suy nghĩ thêm về nó.

 

Kame bổ nhào ra khỏi giường và mặc đồ lại, thật sự muốn rời khỏi phòng, và càng mong muốn mãnh liệt hơn là bỏ lại người phụ nữ đó, thật đáng ngạc nhiên là cậu không hề thấy áy này chút nào.

 

 

Khi đó đã gần chín giờ tối, nhưng Kame vẫn đang ở trong phòng giặt đồ, cố gắng một cách vô vọng để tránh xa cái giây phút mà cậu phải đi ngủ. Trong suốt mấy ngày vừa qua, cậu đã không đi làm, mà đó là chuyện cực kỳ hiếm hoi mới xảy ra với cậu; đó là lý do tại sao mọi người đều bất ngờ mà hỏi nhau vì cớ gì mà cậu lại ở nhà.

 

Kame đang dao động giữa nỗi sợ hãi và khao khát cháy bỏng, không chắc nên tin vào bên nào, rằng cậu nên bỏ chạy hay là ở lại với Jin, đối mặt với nỗi đau và sự lo lắng bên cạnh người cậu thực sự quan tâm. Cậu muốn biết về quá khứ của mình, nhưng lại quá sợ hãi để tìm ra nó; cậu phát ốm lên về chuyện này, nhưng mặt khác, âm thầm rời xa Jin và những người bạn của mình thật sự không phải là một sự lựa chọn dễ chịu.

 

Kame run run thở dài và bỏ mớ đồ cuối cùng vào trong máy giặt, cảm thấy mệt mỏi hơn trong một thời gian dài – điều mà cậu đã nhận ra đó là một trong những tác dụng phụ của việc ở bên Jin. Bởi vậy, cậu càng mong muốn hơn là có thể chợp mắt đôi chút, vì thế nên cậu đưa tay vào túi áo kiếm mấy đồng xu để nhanh chóng thanh toán rồi về.

 

“Chó chết.”

 

“Quên mang theo tiền lẻ nữa, đúng không?”

 

Kame đông cứng người.

 

“Đây.” Có ai đó bỏ mấy đồng xu vào máy giặt và quay sang nhìn Kame.

 

“Jin.” Kame thở hắt ra và lùi lại. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”

 

Jin nhấc cái thùng đồ lên, chỉ tới chỗ đồ dơ của mình. “Rất rõ ràng, đúng không? Anh có vài gợi ý về chỗ em có thể ở tối nay.” Sau đó anh quay lại và tống toàn bộ quần áo của mình vào một máy giặt khác, bấm nút khởi động rồi quay lại, hướng sự chú ý về phía Kame.

 

“Ai đã nói?”

 

“Không cần để ý đâu. Em thế nào?”

 

“Không phải việc của anh.”

 

Jin thất vọng thở dài. “Nghiêm túc đi, Kame, em có thể làm ơn nói với anh chuyện gì đang xảy ra được không?”

 

“Anh biết chuyện gì đã xảy ra mà.”

 

“Không, Kame, anh không biết gì hết. Điều duy nhất mà anh biết đó là anh đã để cho em biết một phần của quá khứ mà em khao khát nhớ lại, rồi sau đó thái độ của em rất kỳ lạ và bỏ chạy mất tiêu.”

 

“Tôi không muốn ở bất cứ chỗ nào gần bên anh hết.” Kame nói với một giọng thờ ơ. “Do đó, tôi rất vui nếu hai chúng ta đều ngậm miệng lại ngay bây giờ.”

 

Jin sải bước về phía Kame, tóm lấy cậu và quẳng cậu sát vào một cái máy giặt; đối phương rên lên vì đau, nhưng cánh tay của Jin đã ấn chặt vào ngực cậu, ép cậu sát vào thành máy giặt lạnh lẽo, không cho cậu di chuyển chút nào.

 

“Đau, đồ quỷ.”

 

“Đó là cách duy nhất để làm cho em nghe anh nói.” Jin rít lên, dí sát mặt vào Kame đến nỗi dù nếu có mảnh giấy mỏng cũng không xem vào giữa khuôn mặt hai người được. “Anh đã quá mệt mỏi với trò chơi này của em rồi.”

 

Kame nuốt khan. “Bình tĩnh đi, lạy Chúa -”

 

“Không.” Jin nghiến răng, “Anh biết rằng anh đã làm nhiều điều kinh khủng, nhưng anh vẫn là một thằng đàn ông, không phải là một thứ đồ chơi mà em có thể đùa giỡn như thế. Em đến với anh khi em cảm thấy thích, còn nếu không, anh chỉ như mọi ả đàn bà xung quanh em, hả?”

 

Đột nhiên, Kame nhớ lại cái ngày mà Jin tới gặp cậu, trong bộ quần áo phụ nữa và đơn giản là cố tìm cách cưỡng bức cậu. Đó chính xác là những gì mà mình nói với anh ta, phải không? “Tôi không phải là thứ đồ mà anh có thể giỡn chơi như thế”. Tuy nhiên, thay vì nói ra, cậu vẫn im lặng.

 

“Thứ duy nhất mà anh muốn là em, Kazuya.” Jin bất ngờ nói, âm lượng hạ dần xuống. “Anh mệt mỏi vì điều đó… quá mệt mỏi. Mỗi lần anh thấy em, thậm chí chỉ thoáng qua bóng em…”

 

Kame lại nuốt khan. Bên trong cậu đang có hai luống cảm xúc đấu tranh với nhau; một bên là ý định bỏ chạy khỏi chỗ này, một bên là khiến cho Jin ngậm miệng lại bởi đôi môi của cậu.

 

“Anh muốn toàn bộ con người em.” Jin thì thầm bên tai Kame, khiến cơ thể cậu trở nên run lẩy bẩy. “Anh muốn là người duy nhất mà em nghĩ tới, ngày cũng như đêm.”

 

“Jin -”

 

“Em đang sợ hãi việc nhớ lại quá khứ, hãy tin anh, anh cũng sợ, thậm chí còn sợ hơn là em tưởng… anh lo sợ một ngày nào đó cuối cùng em cũng tìm ra. Anh không muốn biết những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng mà Kazuya, anh vẫn muốn biết tất cả. Anh muốn giữ lấy nó… giữ những điều điên rồ giữa hai chúng ta lâu hết mức anh có thể.”

 

Kame quá kinh ngạc để thốt lên bất kì tiếng nào; cậu đã chứng kiến và nghe những gì Jin nói như thế nhiều lần, nhưng vào lúc này, bằng cách nào đó mà cảm giác thật khác biệt, như thể người đàn ông này hầu như không thể kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn bên trong cơ thể cậu; cậu vừa muốn đấm anh, đẩy anh ra làm cho anh tan biến; lại vừa muốn hôn anh, xoá hết đi những nỗi buồn trên gương mặt anh. Bất ngờ, giọng của Jin thay đổi, nó khản đặc, trầm đục đầy mơ hồ mà Kame chưa bao giờ nghe thấy trước kia.

 

“Anh muốn được là người duy nhất chạm vào em ở đây.” Jin nói, đặt tay lên mông Kame và bóp nhẹ nó nhưng cũng đủ để Kame buột ra một tiếng rên khẽ.

 

“Và đây…” bàn tay lang thang ra phía trước, gần chỗ thắt lưng của Kame, cố cởi bỏ nó; Kame oằn người lên nhưng cũng không thực sự muốn đẩy Jin ra.

 

“Jin, nghiêm túc đi -”

 

“Chưa kể đến cả đây nữa.”

 

“Kame rên khẽ khi tay Jin luồn vào trong quần jeans của cậu, nắm lấy cái dương vật đang bắt đầu cương lên qua làn vải mỏng.

 

“Anh muốn tất cả từng phần dù là nhỏ nhất của em.” Jin lại rúc vào tai Kame, cắn một đường xuống quai hàm cậu. “Anh muốn em là của anh.”

 

Miệng của Jin lại tấn công cổ của Kame, vừa hôn vừa cắn, mút yết hầu của cậu, trong khi bàn tay vẫn nắm chặt chỗ lồi lên trên cửa quần jeans của Kame.

 

“Jin.” Kame thở hổn hển, “Anh có hiểu những từ ngữ ngọt ngào của anh cũng không thể nào xoá đi vấn đề giữa chúng ta không?”

 

“Chẳng còn quan trọng nữa.” Jin thì thầm, “Em không cần phải nhớ đâu.”

 

 

“Cái gì – nhưng -”

 

“Anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương.” Jin tiếp tục, “Anh nghĩ em có lý do để quên nó. Không cần phải khơi gợi lại nó, được không?”

 

“Yeah, nhưng anh có nghĩ nếu điều đó dễ dàng như -”

 

“Hãy tận hưởng giây phút này.” Jin cắt ngang, “Khi mà chúng ta có thể, hãy sống trong hiện tại, không cần quá khứ, cũng chẳng cần tương lai.”

 

Trong khí nói, bàn tay của anh đã lẻn vào bên trong quần lót của Kame. “Đúng không?”

 

Hơi thở Kame càng lúc càng run rẩy, một phần vì sự kích thích đang bùng cháy trong cậu, một phần là do ngạc nhiên bởi những lời mà Jin vừa nói. Jin thực sự đối mặt được với chuyện này sao? Anh ấy thực sự chấp nhận cái quá khứ mà mình không nhớ ra được sao? Có thật… làm tất cả… vì mình?

 

“Nhưng -”

 

“Không nhưng gì hết”, Jin nói với một giọng khản đặc, hé mắt nhìn Kame qua hàng my dày rậm của mình. “Em nói nhiều quá đấy. ”

 

Khi mắt hai người gặp nhau, nhịp tim của Kame tăng đến mức cậu đoán chắc nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cậu; đột nhiên, cậu cảm thấy thật khó mà thở được hay chỉ là cử động được, hoặc làm bất cứ điều gì. Bàn tay khi nãy ép chặt trên ngực cậu giờ đang làm việc với các nút áo sơmi của cậu, cởi nó ra từ từ trong khi tay kia vẫn còn nắm chặt lấy dương vật cậu.

 

Mình thua rồi. Anh ấy chăm sóc mình, mình quan tâm tới anh ấy. Thế thì có vấn đề gì nữa chứ?

 

“Đi nào… ôi Chúa ơi… đến chỗ em…” Quần của Kame phập phồng khi bàn tay Jin bắt đầu di chuyển bên trong, trượt lên xuống trên chỗ da thịt cháy bỏng. “Chúng ta không thể… ở đây… quá nhiều… mạo hiểm…”

 

“Anh thích những sự mạo hiểm.” Jin thì thầm, lướt cái lưỡi mình xuống xương hàm Kame. “Em không thấy nó thú vị sao?”

 

Kame rên lên khi cảm thấy những ngón tay của Jin nắm lấy dương vật của cậu, tuy hơi nhẹ một chút nhưng đủ khiến hơi thở cảu cậu trở nên cuồng loạn.

 

“Chỉ cần thả lỏng thôi, cưng…” Jin cắn nhẹ vào môi dưới Kame, bàn tay kia luồn sâu vào tóc cậu.

 

Kame trả lời qua hơi thở hổn hển có thể hiểu là “Không, em không đâu.”, nhưng nó như tan biến vào không khí, khi mà miệng Jin đã lang thang xuống dưới cổ cậu với môi lưỡi và răng, thầm thì những từ ngọt ngào trên làn da cậu, lẩm bẩm những điều mà Kame không bao giờ nghĩ rằng nó có thể được thốt ra từ miệng một người đàn ông. Sau khi Jin tin chắc rằng mình đã mút hết tất cả mọi chỗ trên làn da Kame thì anh ngẩng đầu dậy và nghiền nát đôi môi của họ.

 

Tất cả máu trong người Kame dồn xuống vùng dưới cơ thể của cậu, những tiếng rên rỉ thoát ra bao bọc lấy những đụng chạm của họ. Cậu hối hả quay lại với nụ hôn, trượt lưỡi vào trong khoang miệng của anh. Jin siết chặt những ngón tay bao quanh dương vật của Kame và bắt đầu vuốt ve nó, khiến cho những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng của Kame trở nên không rõ ràng, liên tục và Kame đẩy mình vào trong nắm tay ấy, dứt khỏi nụ hôn, ngửa đẩu ra để thở và bấm chặt móng tay vào vai Jin.

 

Và rồi, không chút cảnh báo, bàn tay ấy rời khỏi quần của Kame; Kame vừa định có cử chỉ phản đối thì Jin bỗng khuỵ hai đầu gối, kéo tuột chiếc quần jeans của Kame xuống, liếm môi mình trước khi nắm lấy dương vật của Kame đưa vào trong miệng.

 

Kame lại rên lên và nắm chặt lấy tóc của Jin, tự hỏi tại sao cậu có thể quên được cảm giác này tuyệt với đến thế nào, Jin tuyệt vời tới thế nào, và thế quái nào mà cậu lại muốn bỏ tất cả những chuyện này lại phía sau? Jin đáp lại bằng các cử động cuồng nhiệt hơn, mút, liếm, ép chặt và nuốt cho tới khi hơi thở của Kame trở nên cạn kiệt và cậu rùng mình, tới luôn trong miệng anh với tiếng hổn hển lớn nghe như tiếng rên.

 

Jin nhanh chóng đứng lên, kéo tuột toàn bộ quần của mình xuống; trong khi Kame nghĩ rằng anh sẽ nghỉ ngơi một chút thì Jin tóm lấy eo cậu và tách hai chân của cậu ra.

 

“Đến lượt anh.” Jin thì thào vào tai Kame, giọng nói khản đặc vì kích thích. Cẩn thận, anh đẩy ngón tay mình vào trong chỗ riêng tư của cậu, sâu hơn, sâu hơn nữa cho tới khi chạm được vào điểm nhạy cảm bên trong. Kame rên rỉ, cảm thấy chỗ ấy của mình trở nên cứng lại khi mà Jin cứ chạm vào khoái điểm của cậu hết lần này tới lần khác.

 

Rồi Jin dừng lại để lấy vài thứ từ trong túi áo khoác của mình ra; Kame liếc thấy anh đang lôi ra condom và lube, mỉm cười.

 

“Anh nghĩ cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải mua những thứ này rồi.” Jin nói, chụp condom lên dương vật của mình và nặn một chút thuốc mỡ ra khỏi ống.

 

Kame thở hổn hển khi ngón tay lành lạnh của Jin chạm vào mông của cậu, đẩy nó vào trong; quá nhanh để Kame kịp nhận ra nó đã được thay thế bằng dương của anh, cứng ngắc và nóng hổi ép vào hai bên thành mông của cậu, đẩy vào trong cậu với các động tác cuồng nhiệt hơn. Kame cắn môi để không bật ra tiếng khóc, cậu biết rằng nó sẽ sớm đạt khoái lạc thôi. Jin bắt đầu di chuyển, đầu tiên là chậm sau đó tăng dần tốc độ lên.

 

“Oh-Chúa-ơi-đúng-chỗ-đó-rồi.” Kame rên rỉ, quá kích thích để có thể suy ngĩ rõ ràng được, và hoàn toàn quên hẳn đi là họ đang ở đâu. Tốc độ của Jin trở nên nhanh hơn, bàn tay nắm lấy chỗ đang cứng ngắc của cậu, và sau một lúc anh cũng đạt đỉnh, gần như thét lên tên của Kame mà không chút ngượng ngùng.

 

Họ run rẩy thở hổn hển, chỉ có tiếng chạy của máy giặt đang kêu o o là âm thanh duy nhất mà họ nghe thấy. Jin đứng thẳng dậy, kéo quần của mình lên và lại dựa vào một trong những chiếc máy giặt, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ngực vẫn phập phồng từng hơi nặng nhọc như thể anh đang cố nắm bắt lại nhịp thở của mình.

 

Bây giờ thì Kame đã biết điều đó – không phải bởi vì tình dục, chỉ là bởi những gì Jin nói; cậu không muốn chạy trốn nữa, không một chút nào nữa. Cậu muốn được ở bên Jin, cậu muốn được trải qua những vui buồn trong cuộc sống với người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu.

 

“Jin, anh còn chờ gì nữa?” Kame nói, ánh mắt long lanh vì dục vọng. “Lấy đồ của chúng ta ra khỏi máy giặt và đi thôi.”

 

“Cái gì – đi đâu?”

 

“Đến chỗ em.” Kame trả lời, “Em vẫn chưa thoả mãn mà.”

 

“Ha, em có rồi.” Jin cười khúc khích, đẩy Kame. “Ý em muốn nói là em vẫn chưa nhận được sự thoả mãn lần thứ hai của mình, đúng không, đồ quỷ háo sắc ?”

 

“Chuẩn không cần chỉnh.” Kame cười nhạo, “Em không có dụ dỗ người ta ở những nơi sạch sẽ như ở đây đâu.”

 

“Vâng, nhưng em dụ dỗ người ta ở những chỗ như là chỗ làm !”

 

Họ quá bận rộn trêu ghẹo nhau mà không để ý bên ngoài cửa sổ có một bóng đen nhìn chằm chằm vào mình, sau đó quay lưng chạy với những bước chân vội vã.

 

Kame nên biết rằng thật không dễ chút nào khi bỏ lại mọi việc sau lưng mình.

 

oOo

 

HẾT CHƯƠNG 7

[Fic] Stealing Kazuya (Part 01/04)

Author: ashi_ga_demasu ( http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/52078.html#cutid1 )
Translator: Dzùa
Rating: PG-14
Genre: AU, Crime Fiction, Humor
Word count: 13,500
Summary: Jin – siêu trộm chuyên đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật – nghĩ rằng lần tác nghiệp cuối cùng của mình sẽ là phi vụ để đời. Nhưng thay vì đánh cắp được một bức họa, hắn lại đưa về cho bản thân một tay họa sĩ ngớ ngẩn tên Kamenashi Kazuya.

u5a9720e2061e9e5dbc41ff57ef639713tffffffff
Stealing Kazuya

Continue reading “[Fic] Stealing Kazuya (Part 01/04)”

[Fic] Hands Against the Glass (Part 04/06)

Title: Hands Against the Glass
Authors: rikachi & mazaurichttp://white-ivy.livejournal.com/53410.html )
Translator: Bư xênh đợp  :v
Rating: NC-17
Pairing: Akame/ Kame-OC
Summary: Kazuya yêu Jin, nhưng Jin không chỉ có một mình.
Warnings: Rape/BDSM/ Obsession/ Angst angst angst

https://41.media.tumblr.com/eb36f99c221ad431e22b623038038fba/tumblr_nckowxXhqh1qjhe1zo2_1280.png

Img Source: leiny-l.tumblr.com

Part 01 | Part 02 | Part 03 |

Continue reading “[Fic] Hands Against the Glass (Part 04/06)”

[Fic] Hands Against the Glass (Part 03/06)

Title: Hands Against the Glass
Authors: rikachi & mazaurichttp://white-ivy.livejournal.com/53102.html )
Translator: Bư xênh đợp  :v
Rating: NC-17
Pairing: Akame/ Kame-OC
Summary: Kazuya yêu Jin, nhưng Jin không chỉ có một mình.
Warnings: Rape/BDSM/ Obsession/ Angst angst angst

https://41.media.tumblr.com/58d1e5ce65a744a89c904547c37440fc/tumblr_nckowxXhqh1qjhe1zo3_r1_1280.png

Img Source: leiny-l.tumblr.com

Part 01 | Part 02 |

Continue reading “[Fic] Hands Against the Glass (Part 03/06)”