[Fic] Stealing Kazuya (Part 02/04)

Author: ashi_ga_demasu ( http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/52078.html#cutid1 )
Translator: Bư xênh đợp
Editor: Dzùa

Rating: PG-14
Genre: AU, Crime Fiction, Humor
Word count: 13,500
Summary: Jin – siêu trộm chuyên đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật – nghĩ rằng lần tác nghiệp cuối cùng của mình sẽ là phi vụ để đời. Nhưng thay vì đánh cắp được một bức họa, hắn lại đưa về cho bản thân một tay họa sĩ ngớ ngẩn tên Kamenashi Kazuya.

u5a9720e2061e9e5dbc41ff57ef639713tffffffff
Stealing Kazuya

“Tôi đói rồi!” Kazuya than thở.

Jin vẫn thản nhiên bước đi, tay giữ chặt lấy cổ tay Kazuya.

“Này, tôi đói rồi đấy!”

Jin bất thình lình dừng lại khiến Kazuya đâm sầm vào lưng hắn.

“Cậu thiêu rụi căn hộ của tôi, Kamenashi!”

May mắn thay, ngọn lửa trong căn hộ của Jin đã được dập tắt và chẳng có ai bị thương. Khi cảnh sát bắt đầu hỏi thăm những người dân sống chung quanh đó về chủ nhân căn hộ thì Jin quyết định đã đến lúc hắn và Kazuya nên rời khỏi đây.

Suốt hai tiếng trời, Jin kéo và lôi xềnh xệch Kazuya đi tới đi lui qua từng dãy phố để giữ bình tĩnh. Ngoại trừ tư trang cá nhân cùng một vài thẻ ID giả, hắn cũng không có tổn thất gì đáng kể.

Tuy nhiên, đột nhiên hắn bị biến thành một kẻ vô cư, chỉ vì Kazuya thức dậy nấu mì sợi. Rồi cậu ta nghe thấy tiếng kêu meo meo của một con mèo nào đó và chạy đi tìm nó, quên béng luôn đi rằng mình đang nấu mì. Jin thầm biết ơn vì ít ra Kazuya cũng còn biết gạt cần báo cháy.

Nhưng kỳ lạ là hắn chẳng thể nào nổi giận với Kazuya. Ngược lại, Jin tự trách chính mình. Hắn không nên bỏ tay họa sĩ lại một mình trong căn hộ. Ngay từ đầu Kazuya không nên ở trong căn hộ đó. Hắn chẳng biết mình bị cái gì nhập mà lại đưa tay họa sĩ về nhà.

“Thì tôi đã xin lỗi rồi còn gì.” Kazuya nói nhưng trong thanh âm chả có lấy một chút hối hận. “Dù sao cũng tại anh ăn trộm tôi.”

Một lần nữa, tay họa sĩ nhận được ánh mắt sửng sốt từ phía tên trộm. “Cậu bảo tôi ăn trộm cậu là ý gì?” Jin hỏi.

“Đêm qua anh đột nhập vào nhà tôi rồi kêu anh sẽ chôm chỉa một thứ gì đó. Sau đó, anh mang tôi đi. Vì vậy suy ra anh ăn trộm tôi chứ còn gì nữa!” Kazuya nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Jin muốn nổi điên vì mớ giả thiết đó của Kazuya. “Tôi đã cứu cậu đấy!” Jin hầm hừ. “Mấy tên trộm đó có thể xé xác cậu để lấy được thứ chúng muốn.”

Kazuya chỉ trơ mắt ra nhìn Jin. “Mà này, tôi đói rồi.” Như thể người vừa được thông báo nguy hiểm tính mạng là một ai khác chứ không phải cậu ta.

“Chúa ơi! Cậu thật kỳ lạ!” Jin kêu lên.

oOo

“Chỗ này của ai vậy?” Kazuya hỏi khi họ đứng trước cánh cửa căn hộ trong một khu căn hộ cao cấp.

“Một người bạn.” Jin nói và lôi ra một bao da từ trong túi áo khoác. Hắn mở nó và chọn lấy một bộ đồ nạy cửa.

“Nạy cửa nhà ảnh cũng được luôn hở?” Kazuya hỏi. Jin phớt lờ tay họa sĩ và tiếp tục chọc ngoáy ổ khóa. “Chúng ta không đột nhập trái phép đấy chứ?”

“Không.” Jin đáp và thầm reo mừng trong chiến thắng khi cái ổ khóa kêu ‘cạch’ một tiếng. “Là tình nguyện trông nhà giùm người ta thôi.” Hắn quay tay nắm và cánh cửa mở ra, đồng thời đẩy gã họa sĩ vào bên trong.

oOo

Jin đặt tô cơm thịt heo lên chiếc bàn thấp trước mặt, rồi ngồi xuống sàn trong khi Kazuya đang ngồi ở đối diện, lặng lẽ quan sát hắn. “Cậu nhòm cái gì?” Hắn hỏi.

“Anh,” Kazuya đáp.

“Tại sao?”

Kazuya nhún vai mà chả nói thêm bất kỳ điều gì.

“Đừng có nhìn chằm chằm vậy nữa.”

“Tại sao?”

Jin tặc lưỡi. “Tôi không thích bị quan sát.”

“Tại sao không?”

“Tôi là một tên trộm. Và trộm không thích bị quan sát.” Jin nói, đẩy một bát cơm về phía Kazuya rồi lấy cho mình chén khác.

Kazuya nhìn hau háu vào phần thức ăn được đưa sang cho mình trước khi cậu bưng nó lên và bắt đầu ăn. Được một lúc, cậu hỏi: “Tại sao anh lại đi ăn trộm?”

Jin suýt sặc cơm. “Đó là kế sinh nhai của tôi.” Hắn trả lời và thận trọng quan sát tay họa sĩ. “Gia đình cậu đâu?” Jin hỏi trước khi chàng họa sĩ lại nhìn chăm chăm hắn lần nữa.

“Chết rồi.” Kazuya trả lời.

Jin khẽ cau mày trước câu trả lời bình thản.

“Ba mẹ chết khi tôi lên 5. Nội đã đón tôi về nuôi.”

“Vậy ông của cậu đâu?”

“Chết luôn rồi.” Sau khi nói câu đó, Kazuya hỏi. “Thế gia đình anh đâu?”

“Gì?” Jin bị bất ngờ bởi câu hỏi ngược lại. “Tôi… họ… tôi không có gia đình.”

“Sao không? Bộ anh rụng từ cây xuống hở?”

Jin nheo mắt nhìn tay họa sĩ.

“Bọn họ chết hết rồi hả?”

“Không!” Jin gào lên. Hắn cũng mong ông bố đốn mạt của mình chết quách đi cho rồi, nhưng không phải với mẹ và em trai hắn.

“Vậy họ đâu?”

“Ở xa,” Jin bâng quơ.

“Ở tù à?” Kazuya hỏi.

Khuôn mặt của Jin trở nên méo mó, tìm kiếm xem điều gì đã khiến tay họa sĩ có ý nghĩ kì quái vậy. “Sao cậu nghĩ họ lại ở trong tù?”

Kazuya nhún vai. “Khi người ta đề cập về một người nào đó đang ở một chỗ khó nói nào đó thì mặc định có nghĩa là người đấy đang ở trong tù.”

Jin nhìn chòng chọc vào Kazuya, tự hỏi tư tưởng đó được cậu lôi ra từ chỗ quái quỷ nào. Có lẽ là từ người ông của cậu.

“Vậy là… ông cậu để lại phòng tranh cho cậu hả?” Jin nói, cố đẩy nội dung cuộc trò chuyện ra xa chủ đề vừa rồi.

Kazuya gật đầu, cắm cúi ăn.

“Ông ấy trông như thế nào?”

Kazuya nhún vai: “Già.”

Jin tặc lưỡi. “Có điều gì cậu muốn nói giúp ích được cho tôi không?”

Kazuya trông có vẻ trầm tư trong giây lát rồi nói. “Đừng ăn trộm nữa!”

Jin nheo mắt nhìn tay họa sĩ rồi chế giễu: “Đần nhân.” hắn nói.

“Đồ ăn cắp.” Kazuya phụ họa.

Jin rớt quai hàm trước sự phản pháo của tay họa sĩ. Hắn đã luôn lấy làm tự hào – một cách bí mật – việc mình là một tên trộm chuyên nghiệp. Kazuya lại khiến hắn có cảm giác như công việc này thật tầm thường, như thể công việc ở tận đáy xã hội vậy.

“Phải rồi, còn cậu là kẻ đốt cháy nhà của tôi. Vậy cậu chính là đồ phá hoại.”

Jin tức muốn chết khi Kazuya chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh đáp lại.

Jin thức trắng cả đêm hôm đó. Toàn bộ sự việc khiến hắn phải suy nghĩ. Chỉ là không làm cách nào để hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Hắn chẳng thể tập chung suy nghĩ một phần là do Kazuya đang nằm ngủ ngay bên cạnh, áo sơmi kéo lên cao để lộ quá nhiều phần da thịt và cạp quần piyama bị kéo trễ quá mức đủ để Jin biết bên dưới cậu không mặc thêm thứ gì.

Hắn rên rỉ, quay lưng lại với tay họa sĩ và ép một cái gối ở giữa hai chân mình.

oOo

“Trông bệt vậy.” Chủ quán Takoyaki nhận xét. “Xảy ra chuyện gì à?”

Jin làu bàu chửi thầm trong miệng dù thực lòng hắn chỉ muốn lảm nhảm về chuyện cuộc sống bị đảo lộn thế nào kể từ khi hắn nhặt tay họa sĩ kỳ lạ ấy về. Tán gẫu là thói quen của người chủ quán Tokoyaki, không phải là sở thích của hắn.

“Dạo gần đây có một số chuyện thú vị xảy ra.” Junno tiếp tục mặc dù Jin vẫn giữ yên lặng. “Dù đã bị bưng bít nhưng rõ ràng có một vụ trộm cắp nào đó đã diễn ra ở phòng tranh K2.”

“Vậy sao?” Jin thắc mắc. “Thế có thứ gì đã bị lấy đi không?”

“Có chứ.” Junno vui vẻ nói.

Tim Jin như đập chệch mất một nhịp vì sợ rằng đã bị ai đó phỗng tay trên bức tranh. Tuy nhiên, hắn vẫn kiềm chế để thản nhiên hỏi. “Thứ gì vậy?”

“Một họa sĩ.”

Jin từ từ nhìn lên gã bán Tokoyaki trước mặt đang mang một vẻ mặt hớn hở. Hắn buộc phải nở một nụ cười đáp trả lại.

“Anh trông đỡ hơn rồi đấy.” Junno nói. “Bây giờ mỗi tên trộm và bè lũ tay sai của bọn chúng ở Tokyo này, đảm bảo trong ví mỗi thằng đều có ảnh của cậu họa sĩ kia. Bởi vì dường như cậu ta là chìa khóa của mọi chuyện.”

Nụ cười đóng băng trên gương mặt Jin. Hắn trả nhiều hơn cả giá chính thức món ăn mà Junno dọn ra và bỏ đi trước khi gỡ nụ cười đầy mê hoặc của chính mình ra khỏi mặt – bởi vì hắn vừa chính thức chuyển từ kẻ trộm sang làm kẻ bắt cóc mất rồi. Jin chính thức rơi vào vực thẳm.

oOo

Khi leo lên một chiếc taxi quay về căn hộ “mượn-dùng-tạm” của mình, hắn nghiền ngẫm lại toàn bộ sự việc.

Tay chân của hắn ở Cục cảnh sát để xác nhận rằng đúng là cha mẹ Kazuya đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ vào năm 1991 và Kazuya đã được Shin, chính là ông cậu ta, nhận nuôi. Những gì khiến Jin hoang mang chính là người đàn ông tên Shin này dường như không hề tồn tại từ trước đến giờ.

Lạ thật. Jin phát hiện ra rằng không có một báo cáo nào bên phía cảnh sát cho thấy Kazuya đã mất tích và phòng tranh K2 vẫn mở cửa, hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jin nghĩ về tay họa sĩ và tự hỏi liệu Kazuya đã thức dậy và dùng bữa sáng mà hắn đã nấu trước khi hắn rời khỏi chưa (hắn không muốn Kazuya lại gần bếp lần nào nữa hết).

Việc những tên trộm khác đang ra sức sục sạo tìm kiếm Kazuya khiến Jin phải tự hỏi xem mình nên làm gì với cậu. Tâm trí Jin đầy ắp những suy nghĩ về những chuyện có thể làm với Kazuya nhưng không hề liên quan gì đến việc để cậu cách xa khỏi những tên trộm khác và tất cả những gì có thể làm khi hắn đang sở hữu cậu ta, có quá nhiều cách.

Jin hít một hơi thật sâu. Hắn mắc kẹt trong cái đống chết giẫm này thật rồi. Hắn nhìn ra bên ngoài xe taxi và trông thấy một hiệu thuốc. Hắn yêu cầu tay tài xế tạt ngang qua đó. Hắn biết mình sắp sửa phải làm gì.

oOo

Kazuya thét lên và cố gắng đẩy Jin ra.

“Dừng lại đi, thằng ngu này!”

“Đau!”

“Tất nhiên là đau rồi! Muốn không đau nữa thì nằm yên đi.” Jin lui ra một chút để nhìn chằm chằm vào Kazuya, người cũng đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, đôi mắt ngân ngấn nước. “Chỉ một chút nữa thôi…” Hắn nói và cúi người xuống bên dưới một lần nữa.

“Tôi không… aaa!” Kazuya liều mạng đẩy Jin ra lần nữa.

Jin gạt mạnh tay Kazuya ra và lấy tay còn lại nắm lấy cằm cậu thanh niên. “Im lặng và để tôi làm nốt đã.”

Một vài giây sau đó, Jin rời khỏi người Kazuya. Hắn đứng lùi lại và mỉm cười. “Xong rồi.”

“Tôi ghét anh!” Kazuya kêu lên. Cậu nhặt kính của mình lên và thở hồng hộc khi nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. “Anh đã làm gì với lông mày của tôi thế này?”

Jin mỉm cười. Hắn dẹp mấy chai thuốc nhuộm tóc, cùng cây kéo và chiếc nhíp vừa mới mua ở hiệu thuốc đi chỗ khác.

oOo

“Bộ anh không có tiền hả? Mua quần áo cho tôi không phải là xong sao?” Kazuya thắc mắc.

“Tại sao lại phải mua khi chúng ta có thể chôm chỉa chứ?” Jin đáp. “Cậu nên cảm thấy may mắn vì chí ít chúng ta không vào nhầm căn hộ của một cô gái. Giờ thì thay đồ đi!”

Tim Jin nhảy múa khi Kazuya bắt đầu cởi cái áo pyjama ra khỏi người ngay trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng quay đi và nguyền rủa trái tim đang đập loạn lên của mình. Hắn nhớ đến hắn đã ao ước và thèm khát thế nào khi nhìn thấy để rồi cầm lòng không mua khi ở hiệu thuốc, hai nhãn hiệu mà hắn ưa thích – “Trojan” và “Glide” (Dzùa: 2 thương hiệu chuyên về bao cao su :v :v :v)

“Nhìn tôi xem.” Kazuya lên tiếng sau một lúc lâu.

Jin quay lại. Hơi thở hắn như bị tắc nghẽn. Sau khi tỉa bớt mớ lông mày lộn xộn, hắn cắt tóc Kazuya và nhuộm chúng thành ba tầng màu nhẹ hơn. Bộ đồ ngủ xấu xí được thay thế bằng quần jean bình thường và chiếc áo sơmi màu đen, Kazuya đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.

“Trông tôi tởm quá đi.” Kazuya nhăn nhó nói.

“Cái quái gì khiến cậu nghĩ như vậy hả?” Jin hỏi ngược lại. “Trông cậu thiệt cmn ngon.”

“Tôi làm sao cơ?”

“Chỉ là một cách biểu cảm thôi.” Jin lầm bầm, nhận ra mình lỡ lời. Hắn hắng giọng. “Dù sao thì cậu rõ ràng chả có gu thẩm mỹ gì cả.”

“Tôi có mà.” Kazuya phản đối, đầy phẫn nộ.

“Thật sao?”

“Chứ sao.” Kazuya nói tiếp. “Lấy một ví dụ hiện tại nhé, tôi thấy anh cũng đẹp đấy chứ!”

Jin đứng hình. Kazuya vẫn nhìn lăm lăm theo hắn với cặp mắt ngây thơ. Chính Jin là người quay đi để che giấu khuôn mặt mình vì hắn cảm thấy vệt ửng đỏ đã lan khắp mặt hắn hệt như thiếu nữ 14 tuổi ngại ngùng trước lời tán dương vậy.

Hắn ghét cái cách mà cậu đang làm – biến hắn thành một gã ngớ ngẩn. Khi đi về phía cửa rồi quay lại hắn trông thấy Kazuya đi vào bếp và viết cái gì đó vào cuốn sổ tay.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Jin hỏi.

“Viết lời cảm ơn người ta. Ông tôi đã dạy tôi cách cư xử như vậy.” Kazuya nói rồi đề thêm. “Anh cũng nên để lại số tiền bằng với chỗ đồ ăn lẫn chỗ quần áo mà chúng ta đã dùng đi.”

“Tôi là một tên trộm. Tôi không cần phải cư xử như vậy.” Jin nói nhưng Kazuya chẳng hề xuy chuyển và cứ nhìn chằm chặp vào hắn. Hắn đành phải càu nhàu móc ví ra.

oOo

“Đây là nơi anh thường giấu các chiến lợi phẩm sau khi cướp được hả?” Kazuya hỏi khi họ bước vào bên trong một căn hộ nhỏ.

“Tôi không có chiến lợi phẩm nào cả. Tôi cũng không phải ăn cướp. Tôi là một tên trộm chuyên nghiệp.” Jin phản pháo lại, đầy tức giận. Hắn khép và chốt cửa lại. Jin cố gắng tin tưởng quyết định điên rồ là giữ cậu ở nơi ẩn náu an toàn của hắn. Hắn bắt đầu hình dung khái niệm về nơi cất giấu của cải của mình từ sau khi Kazuya nói hắn chính là người đã ‘ăn cắp’cậu ta.

Kazuya, trong lúc đó, đứng giữa căn phòng và quan sát mọi ngóc ngách căn phòng trống với rất ít đồ đạc bao gồm một chiếc bàn kê, một cái rương bằng gỗ cùng một cái tủ đứng bằng thép rất lớn.

“Chả có gì ở đây cả, chà bù cho căn hộ bừa bộn của anh.”

“Đây là người thích sự đơn giản.” Jin giở giọng châm biếm. Hắn cười cười nhưng Kazuya chỉ nhìn chằm chằm vào hắn bằng biểu cảm trống rỗng như bình thường.

“Bây giờ có thứ gì hay ho còn được cất giấu ở đây không?”

“Không, tôi không giữ những thứ đó ở đây lâu.” Jin đặt các túi nhựa mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn. “Tôi chả cất giấu thứ gì lâu dài cả. Chúng ở đây có kỳ hạn.”

“Thứ lớn nhất anh từng đánh cắp là gì?” Kazuya tiếp tục công cuộc điều tra của riêng cậu.

“Cậu.” Jin lập tức trả lời. Hắn bật cười khi Kazuya nhếch mép nhìn hắn. Hắn bắt đầu ngồi bắt chéo chân lên sàn nhà và bắt đầu lấy mấy thứ đồ bên trong túi nhựa ra.

“Ý tôi là… thứ có giá trị lớn nhất ấy?” Kazuya cũng ngồi bệt xuống sàn nhà, cạnh bên người đàn ông kia.

Jin lột mở nắp một cái tô nhựa và hơi nóng bốc lên nghi ngút từ nó. “Một thanh kiếm Samurai.” Hắn đẩy bát về phía Kazuya.

“Thật à? Nó có đẹp không?” Kazuya nhấp nháy mắt nhìn vào tô nhựa được hấp nóng đó và đẩy ngược về chỗ tên trộm. “Của tôi phải nóng hơn tý nữa và thêm chút hành lá vào!”

Jin lấy lại tô mì và đẩy cho tay họa sĩ tô khác. “Nó rất tinh xảo. Đến mức tôi không thể giữ nó.”

“Tại sao không?” Kazuya hỏi.

“Tôi đã nói với cậu là tôi không thường cất giữ những gì mình trộm được. Chúng chả có ý nghĩa gì đối với tôi cả.” Khi hắn nhìn lên, bắt gặp một biểu hiện không thể hiểu nổi trên gương mặt Kazuya.

“Anh nên dừng việc lấy trộm này lại đi.” Cái cách Kazuya nói nghe như việc ăn cắp này chỉ như một thói quen xấu vặt vãnh chứ không phải là một cái gì đó chuyên nghiệp.

“Tôi sẽ làm vậy.” Jin nói. “Ngay sau khi tôi đã có đủ vốn liếng.”

Kazuya có vẻ trầm tư. Jin cảm thấy cảm kích vì Kazuya không hỏi thêm gì nữa và bắt đầu ăn.

“Vậy… cậu thực sự sống dựa vào mấy bức tranh của cậu hả?” Jin hỏi, chuyển đầu súng về phía cậu trước khi Kazuya kịp đưa ra bất kỳ thắc mắc nào vì Kazuya dường như là người rất giỏi khoản đặt ra mấy câu hỏi làm khó đối phương trong mẩu hội thoại thường ngày của họ.

Kazuya gật đầu khi cậu đang xì xụp húp mì.

“Không có ý xúc phạm nhưng thực sự là có người bỏ tiền ra mua mấy bức tranh của cậu?”

“Ừ.” Kazuya đặt tạm cái tô xuống và quạt không khí nóng hừng hực quanh mặt bằng chính đôi đũa của cậu. Khuôn mặt cậu lúc này đỏ ửng. “Với cả ông tôi để lại cho tôi một số tiền.”

Jin quẳng một chai nước cho người kia, không thể bóc rời mắt hắn khỏi đôi môi đang mỗi lúc một “nóng bỏng” hơn bởi mì sợi của Kazuya.

“Cảm ơn.” Kazuya nói tiếp, bắt lấy cái chai. “Ông ấy để lại cho tôi một khoản tiền kha khá.”

“Kha khá tức là bao nhiêu?” Jin hỏi, thực sự tò mò. Hắn biết Kazuya không thể nào sống dựa vào mấy bức tranh của cậu. Rất ít nghệ sĩ làm được chuyện này.

Kazuya tu vài ngụm nước rồi chùi miệng bằng chính tay cậu. “Đủ để tôi tồn tại mà không phải làm gì trong suốt quãng đời còn lại của tôi.”

Đôi môi của Kazuya vẫn ửng đỏ như vậy. Đỏ hồng và ấm áp. Jin tự liếm môi mình và nuốt nước bọt.

“Anh cũng quan tâm đến nghệ thuật đúng không?” Kazuya hỏi.

“Gì hả? Ờ thì… cũng hiểu đôi chút về mấy món đồ mang tính nghệ thuật…” Đó là câu trả lời của Jin. Hắn cau mày rồi rời mắt khỏi Kazuya.

“Loại nào?”

“Tôi thích mấy hiện vật. Cậu biết đấy, như kiếm, đồ gốm, đồ trang sức. Tôi cũng thích mấy bức tranh cổ nữa.”

“Tôi thích ukiyo-e nhất!” Kazuya tiếp tục đào xới món mì sợi của cậu.

“Cái loại tranh khắc gỗ được in hàng loạt ấy đó hả? Sao thích chúng được vậy?”

“Thế tại sao lại không?”

“Chúng là những ấn phẩm được sản xuất đại trà còn gì.”

“Không hẳn là vậy. Nhưng mà in hàng loạt những tác phẩm đẹp thì có gì sai trái chứ? Miễn đó là những bức tranh khắc gỗ đẹp là được.” Kazuya ra sức bảo vệ ý kiến.

“Sẽ có nhiều người sở hữu chúng.” Mặc dù Jin cũng đồng tình là có rất nhiều những bức tranh khắc gỗ được in rất đẹp, nhưng chúng sao có thể so sánh với những bức tranh độc nhất vô nhị được vẽ bằng tay chứ.

Kazuya cau mày. “Bộ như vậy thì có gì sai sao?”

“Phải mất rất nhiều cảm hứng và nỗ lực miệt mài mới có thể tạo ra những vẻ đẹp duy nhất. Nó không dễ dàng để tái hiện lại hai lần, huống gì thứ in ấn kia lại là hàng tái bản rất rất nhiều lần.” Jin lập luận. “Chúng chỉ là sự sao chép. Chính xác là một bản sao, không hơn không kém.”

“Tranh khắc gỗ in không phải là một bản sao. Vậy chứ lý do gì bắt buộc những cái gì đẹp thì không được sao chép chứ?”

Jin không thể hiểu tại sao hắn lại tranh luận với tay họa sĩ hay tại sao hắn lại là kẻ bắt đầu chuyện này nhưng hắn không thể tự ngăn chính mình lại được. “Thế thì vì cớ gì lại đi nhân bản nó?”

“Sao không thể nhân bản chứ?”

“Vẻ đẹp thực sự chỉ được đề cao ở sự độc nhất của chính nó. Gía trị thực sự nằm ở chỗ nó càng hiếm hoi thì càng khó có được.” Jin tuyên bố, giọng bỗng chốc cao hơn bình thường.

Nhưng tay họa sĩ vẫn chẳng chịu nhượng bộ và vẫn đeo đuổi quan điểm của cậu. “Nếu một thứ gì đó thực sự xinh đẹp, cớ sao lại phải là thứ duy nhất? Không phải nó sẽ càng đẹp hơn nếu được nhiều người thưởng thức hơn sao?”

“KHÔNG!” Jin hét lên, kinh ngạc trước ý kiến của Kazuya. “Thử tưởng tượng xem nếu mọi người đều có quyền sở hữu bức họa nàng MonaLisa thì cũng gần giống như cưỡng hiếp tập thể nàng ấy vậy.” Nhưng khi nhìn cách diễn đạt của mình gây nên sự lúng túng trên mặt Kazuya, hắn im lặng.

Lần đầu tiên, Kazuya nở ra một nụ cười chân thật hiếm thấy. “Vậy ra anh thực sự đam mê mấy tác phẩm nghệ thuật ấy nhỉ?” Cậu nói. “Anh giống y như ông nội tôi vậy.”

Jin cảm thấy hơi xấu hổ trước sự bùng nổ nhất thời của hắn. Ngượng ngùng, hắn bào chữa: “Ông ta hẳn cũng như một thằng điên, làm lố khi nhắc đến mấy tác phẩm nghệ thuật?”

“Phải, ông ấy cũng từng sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật như anh.” Kazuya nói. Cậu kết thúc bữa ăn của mình bằng cách uống hết phần nước lèo còn lại trong tô mỳ. Khi đặt chiếc tô rỗng xuống và lau miệng bằng mu bàn tay của chính mình, cậu nói. “Ông ấy cũng là một kẻ trộm như anh.”

Jin mắc nghẹn bởi mấy sợi mình trong tô của chính mình.

 

 

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿