[Fic] Hands Against the Glass (Part 04/06)

Title: Hands Against the Glass
Authors: rikachi & mazaurichttp://white-ivy.livejournal.com/53410.html )
Translator: Bư xênh đợp  :v
Rating: NC-17
Pairing: Akame/ Kame-OC
Summary: Kazuya yêu Jin, nhưng Jin không chỉ có một mình.
Warnings: Rape/BDSM/ Obsession/ Angst angst angst

https://41.media.tumblr.com/eb36f99c221ad431e22b623038038fba/tumblr_nckowxXhqh1qjhe1zo2_1280.png

Img Source: leiny-l.tumblr.com

Part 01 | Part 02 | Part 03 |

Shinji dần bình tĩnh trở lại và hơi thở cậu bé trở nên nặng nề hơn. Nó thiếp đi khá nhanh và khi Kazuya rời căn phòng, cậu phát hiện Koki quanh quẩn trong nhà bếp với hai tách trà nóng trên tay. “Hy vọng cậu không phiền. Tôi có hơi tự tiện một chút.” Hắn nói với chàng trai trẻ. “Tôi nghĩ cậu cũng cần uống gì đó phải không?”

Một nụ cười dãn ra trên khuôn mặt Kazuya, cảm thấy biết ơn người trước mặt, cậu mệt mỏi ngồi vào bàn.

“Cám ơn anh.” Cậu thì thầm và sau khi hớp lấy một ngụm lớn, như tận dụng chút thời gian đó để bình ổn hơi thở, xoay người nhìn về phía Koki.

“Xin lỗi vì đã để anh chiêm ngưỡng chuyện đó.” Cậu nói với hắn. “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra với Jin lúc này. Đồng thời, rất khó để giải thích hết tất cả.”

Ngay từ lúc bắt đầu, đã là chuyện quá khó khăn rồi.

“Tôi khá chắc là mình không nhầm lẫn.” Koki mở lời từ từ. “Người mà tôi từng biết, anh ta tên là Sora. Chúng tôi học cùng lớp với nhau và cứ rong ruổi bên nhau suốt quãng thời gian lúc còn nhỏ. Tôi không nghĩ mình có thể nhầm anh ta với người khác. Cậu nói anh ấy tên Jin sao? Đó có chắc là tên thật của anh ta không?” Hắn hỏi. Mọi người hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi tên họ.

Kazuya có thể cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng và cậu quyết định kể lại từng chút một. “Tôi gặp anh ấy cách đây hơn một năm.” Cậu nói với Koki. “Lãng mạn một chút, đó là tình yêu sét đánh, tôi lập tức bị anh ấy thu hút như nam châm. Từ lần đầu gặp gỡ đó, tên anh ấy là Jin. Akanishi Jin.” Cậu mỉm cười. “Là thật đấy. Anh ấy có chứng minh thư và mọi giấy tờ liên quan.”

Cậu hớp thêm một ngụm trà nữa và tiếp tục. “Không lâu sau đó, tôi chuyển đến sống cùng anh ấy. Và những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Chuyện đó thường xuyên xảy ra và anh ấy có cảm giác như tầm mắt phía trước hoàn toàn đen kịt. Tệ hại hơn, anh ấy chẳng hề nhớ được những gì đã xảy ra trong lúc mình biến mất.”

Rất khó giải thích cho người khác, cậu biết. Vì Chúa lòng lành, Kazuya đã mất không biết bao nhiêu thời gian mò mẩm trên mạng internet lẫn thư viện để cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Jin.

“Lý do khiến Jin không thể làm việc bởi vì anh ấy bị D.I.D. Anh ấy có thêm hai nhân cách hoàn toàn khác biệt, luân phiên thay đổi sau một quãng thời gian nhất định. Người khóc lóc suốt trên đường về nhà của chúng ta lúc nãy là một trong số hai nhân cách đó.”

Koki chớp chớp mắt, quá nhiều thông tin cần được bộ não hắn ghép nối cho hoàn chỉnh. “Vậy là, anh ấy có hai tính cách khác? Và trong số đó, là một đứa trẻ nhỏ?” Hắn hỏi, rồi đăm chiêu nghiệm lại những gì đã xảy ra trong quá khứ và chẳng nhận ra biểu hiện nào tương tự như thế khi họ còn nhỏ. “Vậy còn nhân cách kia thì sao?” Có lẽ người thứ ba chính là Sora mà hắn biết.

“Tôi chỉ hy vọng anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối đừng phải chạm mặt nhân cách thứ ba kia.” Kazuya cảnh báo, hoàn toàn nghiêm túc. Iwao là kẻ quá nguy hiểm và khuynh hướng ưa bị hành hạ vô tình là cứu cánh cho cậu. Tuy nhiên, chưa bao giờ cậu muốn Iwao sử dụng cách đó lên bất kỳ người nào khác. “Người thứ ba tên là Iwao. Hắn là một kẻ tàn bạo. Hắn ôm mọi bản chất xấu xa tồi tệ của Jin, Jin của tôi.”

“Vậy ra nhân cách đó là lý do cho mọi biểu hiện đau đớn, nhăn nhó của cậu mỗi lúc đến chỗ làm?” Koki phỏng đoán. “Thế Jin thế nào? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ thu xếp hành lý và chuồn khỏi đây ngay trước khi nhân cách tàn bạo kia giết tôi hoặc thằng nhóc tì kia bắt đầu gọi tôi là bố.”

Kazuya biết đó chắc chắn là lời khuyên cậu sẽ nhận được. Cậu mỉm cười dù trên mặt chẳng hề có tia vui vẻ nào, mắt nhìn xuống. “Jin là tất cả những gì tôi yêu thương.” Cậu lặng lẽ nói với Koki. “Anh ấy ít nói, chân thành, rộng lượng và tràn ngập tình yêu thương. Anh ấy thực sự hoàn hảo.”

Rồi cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Koki. “Nhưng anh ấy chả nhớ chút gì về tuổi thơ của mình. Gần đây, tôi nghi ngờ xuất hiện thêm một nhân cách thứ tư nữa. Tôi không biết tên của nhân cách đó, cũng chưa đối diện với nó lần nào. Đơn giản là chưa lần nào tôi để nhân cách đó bước ra, nếu có chỉ là trong tích tắc. Tôi nghĩ nhân cách thứ tư đó chính là Sora mà anh biết. Hơn thế nữa, tôi đoán con người mới đó có thể là chìa khóa để hiểu thêm về Jin.”

Vì lý do đó, Kazuya cần sự giúp đỡ của Koki và cậu phải trình bày rõ cho hắn hiểu. “Tôi sẽ không rời bỏ Jin.” Cậu nói với người đàn ông. “Không bao giờ. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.”

Koki lục tìm những kỷ niệm trước kia của hắn, cố nhớ lại càng nhiều càng tốt. “Sora trong quá khứ mà tôi biết là một cậu nhóc hiếu động. Luôn rong ruổi bên ngoài, chơi đùa với mọi người và đề nghị họ làm bạn với mình. Tôi từng đến chơi nhà cậu ta và gia cảnh chẳng có gì đặc biệt. Mẹ cậu ta đã qua đời, còn người bố là một công nhân bình thường, làm việc xa nhà. Ở trường Sora luôn căng thẳng, không thể ngồi lì một chỗ lâu, cũng không tập trung vào chuyện gì nhất định được. Cậu ấy cũng rất nhạy cảm và hay khóc. Cậu ta mang trong người bệnh hen suyễn mãn tính nên bố cậu ta cấm không được tham gia mấy hoạt động thể dục. Bố cậu ta sau này cũng qua đời trong một tai nạn khi Sora 18 tuổi và cậu ta dọn đi ngay sau đó.”

Nỗi lo thường trực ngày trước của Jin lởn vởn trong tâm trí Kazuya, khiến cậu không ngừng tự hỏi phải chăng những lời Jin nói là đúng. Anh chính là bản thể gốc? Là nhân cách đầu tiên? Kazuya cũng không chắc chắn lắm nhưng cậu nghi ngờ Koki thực sự quen biết họ. Rất có thể sau này Jin nhầm lẫn gì đó với tên mình.

“Anh ấy có thích ở một mình không?” Cậu hỏi. Những nhân cách khác nhau thường có những thói quen khác nhau, đó luôn là cách cậu tìm ra họ. “Anh ấy hay khóc lắm à?”

“Không hẳn là lúc nào cũng khóc, chỉ là cậu ta rất khó chịu khi mọi thứ diễn ra không đúng như ý muốn, cậu ta lúc đó sẽ khóc. Nhưng đó chỉ là hồi tiểu học thôi, lúc lên trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chúng tôi không thường xuyên chơi cùng nhau nữa. Nhưng cậu ta chẳng thay đổi chút nào. Tôi không biết vì sao bây giờ cậu ta lại ra nông nổi này. Cậu ta chứng kiến cái chết của bố mình, có lẽ đó là nguyên nhân gây nên sự sáo trộn này chăng? Đó là một sự cố kinh hoàng, bao gồm một cái cưa máy và rất nhiều máu.”

Kazuya đứng hình ngay tức khắc, lần thay đổi cách đây ít lâu, khi tính cách thứ tư bắt đầu xuất hiện, Jin đã đề cập đến máu hoặc anh đã từng nhìn thấy máu. Luôn cả chuyện đó là thứ anh ấy chẳng bao giờ muốn nhìn vào. Cậu ngả người ra sau ghế, bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện. “Tôi đang suy đoán, biết đâu có cơ may nào những gì anh vừa kể chính là quá khứ của Jin. Ý tôi là có thể Sora với Jin là một, và biết đâu anh không biết anh ấy còn có một cái tên khác.”

Cậu nhìn qua Koki đầy lo lắng. “Tôi đang cố hiểu thêm về anh ấy. Một trong những nỗi sợ hãi của Jin đó là anh không phải là bản gốc. Anh ấy có thể là nhân bản đầu tiên trong lòng tôi, vì tôi gặp Jin trước tất cả các nhân cách khác nhưng…”

Nhưng Jin chẳng nhớ gì về thời thơ ấu của nh ấy cả. Cuộc sống của anh chỉ có thể bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau, chưa chắc đó đã là khởi đầu thực sự.

“Chàng ngốc của tôi ơi, tôi biết cậu ta không phải tên Jin, càng không có Akanishi gì hết… hoặc…” Koki khẳng định. “Mà khoan, nhân tiện đề cập đến đó…” Hắn cau mày nhớ lại một vài chuyện trước kia, không quá nhiều nhưng đáng để đề cập. “Cậu ta đôi khi tự xưng là Shinji. Hồi học lớp bốn, con mèo của cậu ta đã chết và cậu ta khẳng định người tên là Iwao đã làm chuyện đó. Con mèo bị trói trong túi nhựa và bị vứt bên lè đường. Mọi người nghi ngờ đó là một tay đầu gấu chuyên bắt nạt ở mấy trường trung học cơ sở.”

“Nghe có vẻ giống với tính cách của Iwao đấy.” Kazuya lẩm bẩm. “Shinji có tư duy của một đứa trẻ. Thằng bé y như những gì anh mô tả, khóc khi mọi thứ trở nên khó khăn, không như ý mình. Nó vẫn giữ ký ức về mấy chuyện trước kia nhưng lại không muốn nhớ tới.”

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, kèm theo sự sợ hãi và Kazuya nhìn chằm chặp vào Koki: “Anh có chắc là Jin chưa từng xuất hiện trong quá khứ không?” Cậu hỏi. “Sora chưa bao giờ đề cập đến Jin sao?”

Nếu Iwao và Shinji đã từng ở đó, nhưng tại sao Jin…

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.” Koki lắc đầu. “Nhưng ngay cả khi tất cả những nhân cách này đều có thật ngay từ đầu, cũng không có nghĩa họ phải xuất hiện đồng đều trong cuộc đời cậu ta. Có thể Jin là một ai đó sau này, khi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Có thể, những người anh em họ hàng cậu ta biết nhiều hơn tôi.” Sora là con một và với tất cả tình yêu thương, bố cậu ta đã nỗ lực kiếm nhiều tiền và công sức để chăm sóc cho cậu. Jin không bao giờ thích đánh đập kẻ khác, có lẽ vì anh chưa từng sống trong môi trường nào khắc nghiệt tương tự vậy.

“Shinji luôn nói với tôi rằng nó không muốn nhớ gì về tuổi thơ của mình.” Kazuya nhấn mạnh. “Nhưng khi nhìn thấy anh, nó đã hét lên và nhận ra anh vì anh là một phần tuổi thơ của nó. Jin nói rằng anh nhìn thấy máu vì đó cũng là một phần quá khứ của nhân cách thứ tư… hay còn gọi là Sora. Jin không muốn nhớ đến chúng, nhưng tôi phải biết. Tôi cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy.”

Có lẽ để hiểu điều gì đó kỹ hơn, không còn cách nào khác, cậu phải tìm kiếm mọi thứ chung quanh.

Kazuya liếc nhìn Koki. “Sora lớn lên ở đâu? Biết đâu tôi sẽ tìm thấy lời giải đáp từ quê nhà của anh ấy.”

“Cậu điều tra sau lưng anh ta sao?” Koki hỏi và nhướn mày. “Không dễ dàng đâu nha. Tôi là bạn duy nhất của cậu ta, cũng chả biết gì nhiều. Còn một người khác có thể biết, chỉ tiếc là đã chết, cha anh ta. Nhưng biết đâu cậu sẽ tìm được họ hàng gì đó và theo như tôi biết, ngôi nhà lúc nhỏ anh ta ở vẫn bỏ không ở đó và hoàn toàn nguyên vẹn. Bởi vì anh ấy biến mất sau cái chết của ông bố và chưa hề bán nó.”

Kazuya nhăn mặt. “Tôi ước gì có thể điều tra sau lưng anh ấy.” Cậu lẩm bẩm. “Tiếc là không thể. Nếu nói cho Jin biết nơi tôi sẽ đến, anh ấy hẳn sẽ hoảng loạn lắm. Iwao chắc sẽ giết chết tôi nếu hắn ta biết tôi định đi đâu và tôi càng không thể để Shinji lại một mình. Cậu bé có thể không cẩn thận, đốt cháy căn hộ của tôi luôn không chừng.”

Tính ra Iwao vẫn còn tự chủ được.

Kazuya không ngừng đào bới mái tóc mình. “Nhưng tôi thực sự muốn thấy nơi anh lớn lên. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy anh chị em hay họ hàng gì của anh ấy, hoặc chí ít có thể tìm hiểu hết khả năng của mình.”

Và biết đâu cậu sẽ tìm ra cách khống chế cả con người Jin.

“Nếu Iwao và Shinji thực sự tồn tại, tôi dám cá họ cũng chả muốn quay lại quê hương của họ đâu, thậm chí còn ghê sợ nơi đó hơn chính chàng trai của chúng ta vậy. Nơi đó cách đây không quá xa, chừng 1 tiếng đồng hồ chạy xe. Tôi sẽ đi cùng cậu nếu cậu quyết định ghé thăm nơi đó. Anh ta còn một người anh họ đang sống khá sung túc ở đó. Có thể họ biết nhiều hơn tôi chăng.”

“Anh có thể đưa tôi đến đó sao?” Kazuya hỏi. “Mai tôi hoàn toàn rảnh rỗi. Chúng ta sẽ đi ngay sau khi tôi hoàn tất đống hồ sơ…”

Cậu tái mặt, bây giờ chợt nhớ ra đống tài liệu mang về còn mắc kẹt trong xe Jin, ở bãi đỗ xe. Cậu đã không thể mang chúng theo bởi sự hiện diện của Iwao đêm qua và quên bẫng nó sáng nay, vì mắc trấn an Jin. Kazuya cáu kỉnh, đầy vẻ chán chường và dựa lưng vào cái ghế đằng sau mình. “Tính đi tính lại, ngày mai vẫn phù hợp nhất. Tôi sẽ ráng điều tra trong vòng một ngày và để Jin ở lại đây… hy vọng anh ấy sẽ ổn.”

“Tôi đoán anh ta không sao hết đâu.” Koki nhún vai. “Làm sao mà cậu phát hiện ra các nhân cách khác? Một ngày đẹp trời họ xuất hiện lần lượt trước mặt cậu à?” Koki vẫn chưa thể hình dung ra được làm cách nào mà ba người khác nhau lại có thể dùng chung một cơ thể. Và hắn càng không hiểu tại sao Kazuya lại có thể ở lại đây, chỉ để đối phó với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và một gã quái vật dưới lốt bạn trai của cậu.

“Tôi gặp Jin trước tiên.” Kazuya nhớ lại với nụ cười ngây ngốc trên môi. “Có thể xem là tình yêu xét đánh, tôi bị anh ấy cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Không, phải nói là cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Chúng tôi đã nhanh chóng làm quen với nhau, tôi cũng nhận ra anh ấy thường xuyên lơ đãng, chỉ là không biết là sự chuyển đổi tính cách. Tôi đoán lúc đó anh ấy chỉ hơi thiếu tập trung mà thôi. Không lâu sau khi tôi dọn đến ở cùng anh ấy, Shinji và Iwao xuất hiện. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy bị điên nhưng có điều gì đó kỳ quái diễn ra và khi nhận biết hai nhân cách đó, tôi hết hồn.”

Nhưng bằng cách nào đó, sau khi cú sốc ban đầu qua đi, cậu đã thử đối xử với họ như bình thường. “Tương tự với Jin, cả Iwao lẫn Shinji đều có mối tương tác nhất định gì đó với tôi.” Cậu từ tốn giải thích. “Shinji xem tôi như người giám hộ của cậu nhóc trong khi Iwao đối xử với tôi hệt như món đồ chơi của hắn. Tôi dần quen với cả hai hình thức đó. Tôi nhận ra mình không thể rời bỏ họ. Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn ở lại với Jin.”

“Họ xuất hiện như thế nào? Làm cách nào cậu nhận biết họ? Lần đầu tiên hiện diện, Iwao cư xử thế nào?” Koki hỏi dồn dập. Hắn cảm thấy quá sức nguy hiểm nếu phải ở cùng một kẻ biến thái có sở thích giết mèo bệnh hoạn đó. Shinji xem chừng không nguy hiểm lắm, chỉ hơi phiền phức, nhưng Kazuya có vẻ dư thừa kiên nhẫn với cậu ta.

“Ờ thi… Shinji tự giới thiệu về mình liên tục khi tôi gọi anh ấy là Jin.” Kazuya giải thích. “Một hôm, tôi thấy Jin ngồi bệt dưới sàn nhà chơi đùa với cái gì đó và khi tôi nói anh ấy hãy đến và giúp đỡ tôi vài việc thì anh ấy liên tục bảo mình là Shinji.”

Mất chút thời gian để Kazuya hồi tưởng lại Shinji lúc đó, hoàn toàn khác với Jin. Thật ra lúc đầu Kazuya còn nghĩ Jin giả làm trẻ con và thích tự chơi một mình.

“Iwao bắt tôi gọi hắn bằng cái tên đó khi nghe tôi gọi Jin.” Kazuya nói thêm vào. Cậu cố tình lờ đi phần sau của câu chuyện, không kể Koki nghe. Iwao đã phạt cậu vì đã gọi hắn là Jin và lạm dụng cậu suốt 3 tiếng đồng hồ. Kazuya tự thề sẽ không bao giờ gọi hắn bằng cái tên “Jin” lần nào nữa.

“Cậu có chắc họ là những người khác nhau không? Biết đâu Jin giả vờ?” Koki đưa ra giả thiết. “Chính cậu là người đã thông báo cho chàng trai tên Jin đó về việc anh ta có thêm hai tính cách đi kèm? Anh ta phản ứng ra sao?” Koki đang cố hình dung ra câu chuyện bằng cách đào sâu vào chi tiết.

“Anh ấy không giả vờ.” Kazuya bảo đảm với Koki. Jin sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm tôi tổn thương như Iwao. Anh ấy phản ứng rất dữ dội sau khi trở lại và nhận ra những gì Iwao gây nên cho tôi. Tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt anh ấy và chuyện này là sự thực.

Lấy tay dụi ở hai khóe mắt và lộ ra sự mệt mỏi, cậu nhấp lấy một ngụm trà khác. “Lần đầu tiên tôi kể với Jin nghe Iwao và Shinji, anh ấy không tin tôi. Tôi hiểu điều đó, anh cũng vậy, đúng không?” Lông mày cậu khẽ nhấc lên, liếc nhìn Koki. “Đến tôi còn không tin chính mình nữa là. Cũng mất đôi chút thời gian để thuyết phục, tôi nhẹ nhàng kể cho anh ấy mọi chuyện, khuyên anh ấy nên chấp nhận thực tế. Anh ấy thừa nhận đôi lúc cảm thấy như bị đẩy lùi vào mảng tối nào đó và chẳng rõ mình đã làm gì lúc đó. Anh ấy dần tin lời tôi khi trông thấy những vết bầm và mấy món đồ chơi khi Shinji và Iwao rời khỏi. Chúng vương vãi quanh nhà, và anh ấy dần thừa nhận chuyện đó.”

Jin thừa nhận không có nghĩa là Jin chấp nhận được. Ít nhất là qua những dấu vết lưu lại trên Kazuya, anh ấy cảm thấy bất công cả với cậu lẫn với chính mình. Phần nào đó trong anh ấy chưa sẵn sàng chấp nhận đây chính là sự thật.

Koki gật đầu và sẵn sàng cáo từ. “Tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai, chắc sẽ vào buổi trưa, tôi sẽ tới đón cậu. Nhân tiện tôi cũng có thể ghé thăm bố mẹ mình.” Hắn nhún vai. Hắn rời khỏi khi đã chắc chắn không có gì khác thường trong nhà Jin. Koki không bao giờ hình dung được có những thứ như vậy tồn tại. Những thứ mà sau khi hắn rời khỏi, sẽ xuất hiện.

“Cám ơn, Koki.” Kazuya mỉm cười, cậu đứng dậy (khẽ nhăn mặt một chút vì cơn đau) nhưng vẫn tiễn Koki ra cửa. Ý nghĩ Jin chưa từng xuất hiện trong thời thơ ấu của chính anh ấy làm cậu cảm thấy lo ngại. Bởi vì nếu Jin chưa từng xuất hiện, điều đó có nghĩa anh không phải là bản gốc. Đồng nghĩa với việc trong bốn tính cách, Jin chỉ là nhân bản xuất hiện gần đây nhất.

Sau khi Koki rời khỏi, Kazuya nhìn quanh căn hộ của cậu. Jin đang ngủ do tình trạng kiệt sức tạm thời của Shinji và điều đó cho cậu chút thời gian. Đây là căn hộ của Jin trước khi Kazuya chuyển đến và Kazuya tự hỏi biết đâu có dấu vết gì đó của Sora ở chốn này chăng?

Rất rõ ràng, đồ chơi của Shinji rải rác khắp nhà, trang phục của Iwao vẫn ở nguyên trong tủ còn vật dụng cá nhân của Jin cũng đâu đó trong phòng. Cớ gì lại không có những thứ thuộc về Sora chứ? Nhất là khi anh ta lại là nhân cách chính (theo lời kể của Koki).

Kazuya lượn quanh phòng khách và tìm kiếm xung quanh. Cậu đã sống ở nơi đây một thời gian rồi nên có thể nhận biết những thứ nào thuộc về Jin, Shinji hoặc Iwao. Nếu muốn tìm thấy cái gì đó thuộc về Sora, có lẽ chúng sẽ không đặt ở những chỗ thường lui tới hằng ngày.

Đặc biệt là nếu Jin không ý thức được bất cứ sự tồn tại nào của Sora thì có lẽ cậu nên tìm kiếm ở một nơi khác. Nơi nào đó cậu chưa từng nhìn đến hoặc chưa bao giờ nghĩ đến.

Ngoại trừ nhà bếp ra, đó là căn cứ riêng của cậu và cậu thuộc lòng mọi ngóc ngách nơi đó. Phòng khách lại quá rộng và thường Iwao và Shinji đều chiếm lĩnh khu vực này. Kazuya tiến vào phòng ngủ, nhìn lướt qua người yêu đang nằm trên giường rồi dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cậu kiểm tra dưới gầm giường, tìm được mấy hộp nhỏ chứa mấy vật dụng cũ và chúng thuộc về Jin.

Kazuya lại đi ra phòng tắm, nơi này cậu cũng biết rõ. Khi nhìn lên tủ quần áo, cậu nhận ra cả Jin, Shinji lẫn Iwao rất riêng biệt. Tất cả bọn họ đều đặt quần áo ở mỗi ngăn khác nhau và thường Kazuya không chạm vào chúng. Mỗi người đều có ngăn kéo riêng và biết đâu những thứ thuộc về Sora lại nằm đâu đó trong đấy?

Tiến đến trước tủ, cậu mở cửa và nhìn vào bên trong. Quần áo của Jin được phân loại ra một bên, của Iwao lại là một ngăn khác (càng xa ngăn của Jin và Shinji càng tốt), quần áo của Shinji thì vất tứ tung dưới sàn tủ và Kazuya theo quán tính nhìn xuống. Cậu đẩy mớ quần áo của Shinji sang một bên cho đến khi tìm thấy một vật gì đấy mình chưa từng thấy qua trước đây. Một hộp giấy bụi bặm, cũ kỹ và bị lãng quên từ rất lâu.

Bingo! Kazuya tóm lấy cái hộp và kéo nó ra, ho nhẹ khi lớp bụi bị thổi tung phả hết vào mặt cậu. Cậu đẩy quần áo Shinji trở lại tủ quàn áo và đóng cửa tủ quần áo lại trước khi mang cái hộp ra phòng khách, rời xa Jin.

Cái hộp này rõ ràng chưa hề được đem ra ngoài ánh sáng ban ngày cả một thời gian dài, lớp vỏ bằng giấy cac-tông bị sờn ở hầu hết các góc. Khi Kazuya mở nắp ra và nhìn vào bên trong, cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì đang nhìn thấy.

Vật này chắc chắn thuộc về Sora. Nó bám bụi dày đến nỗi khó là của Iwao, Shinji càng không thể có mấy thứ thế này và Jin cũng vậy. Trong hộp đầy rẫy hình ảnh, mẩu ghi chú và có hẳn một cuốn sổ ghi chép hệt như nhật ký, tất cả đều viết về Kazuya.

Choáng váng và có chút sợ hãi, Kazuya cầm tấm ảnh đầu tiên lên. Nó khá mờ, chụp từ xa cảnh cậu đang đi dạo, có lẽ hướng chụp từ bên kia đường. Kazuya nhận ra chiếc áo sơmi lúc đó cậu mặc và biết rõ thời điểm này là trước kia gặp Jin.

Cậu nhìn vào tấm ảnh tiếp theo và cũng là kiểu chụp lén đó, chỉ khác khung cảnh là quán cafe. Ghi chú được viết dày đặc, chữ viết vô cùng cẩu thả, còn xấu hơn cả chữ Shinji, chúng viết cậu đã đi đâu, ăn gì, nói chuyện với những ai và mọi thứ khác.

“Kazuya?” Một giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu. Shinji đã thức dậy từ giấc ngủ ngắn trước đó và có lẽ Jin đã trở lại. Cậu nhìn Jin, thoáng lo sợ khi cánh tay người đó từ từ luồn quanh eo cậu. Jin không nhớ lắm về mấy chuyện xảy ra trước khi anh chuyển thành Shinji nhưng anh có cảm giác đã gây nên thảm kịch gì đó. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh bật ra câu hỏi, mắt di chuyển đến chiếc hộp Kazuya đang cầm trên tay. “Cái gì đây?”

Lúc này Kazuya không biết phải giải thích ra làm sao cả. Phản ứng của Jin càng minh chứng cái hộp này không hề là của anh ấy. Rõ ràng vật này thuộc về Sora.

Kazuya nhanh như cắt đậy nắp hộp lại và đấy nó ra xa mình một chút. Chỉ mới nhìn sơ qua số ảnh này thôi đã khiến cậu phát rét. Ai lại có thể nghĩ ra được cái trò rình rập lén lút đó… thậm chí cậu còn chả biết mình bị theo dõi bao lâu rồi, nó vượt xa sức tưởng tượng của cậu.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn Jin, gõ nhẹ lên vất bẩn trên sàn nhà, ngay kế bên: “Shinji xuất hiện.” Cậu nói với Jin. “Thằng bé tỏ ra chống đối và hoảng loạn ngay giữa phố nên em đã đưa nó về đây với một người bạn.”

Jin gật đầu với vẻ không chắc chắn lắm, anh đến gần ghế dài, ngồi xuống cạnh Kazuya. “Cái gì thế? Nó là của Shinji à?” Anh hỏi, tò mò nhìn chiếc hộp lạ. Vật đó bám bụi như thể chưa được ai chạm tới một thời gian rồi nhưng Jin không hề nhận ra nó, chứng tỏ nó thuộc về kẻ khác. Anh nhớ loáng thoáng mình bất ngờ gặp một người bạn của Kazuya nhưng vì lý do chết tiệt nào đó, anh bất ngờ bị hất cẳng bởi Shinji.

Kazuya tử hỏi Jin sẽ phản ứng ra sao nếu cậu nói với anh về Sora. Lần cuối cùng đề cập đến cái tên này đã khiến Shinji nhảy bổ ra. Cậu cắn môi, liếc nhìn Jin một thoáng trước khi đẩy chiếc hộp từ từ về phía anh.

“Em tìm thấy nó trong tủ.” Cậu trình bày và quan sát Jin chăm chú. “Em nghĩ nó không thuộc về anh, Shinji hoặc Iwao. Nó là của người khác.”

Đôi chân mày Jin khẽ cau lại. Anh hiếu kỳ mở chiếc hộp nhưng những gì tiếp theo nhìn thấy khiến cổ họng anh gần như đông cứng. “Gì đây… những thứ này là…?” Anh vặn hỏi lại. Trong hộp đầy ắp hình ảnh. Những bức ảnh về Kazuya, hết thảy đều cách cậu một khoảng cách an toàn. Kazuya đang ăn ở bên ngoài, mua sắm, hút thuốc là từ ban công, ngồi trong xe của chính cậu. Anh cầm cuốn sổ ghi chép lên, tay run rẩy, lật mở trang đầu tiên.

“Ngày 17… tháng… năm…” Anh bắt đầu đọc. “Đi làm lúc 7:45 sáng, đi ăn trưa lúc 11:20. Cậu ta thường gọi trà và sandwich. Lượng calo cậu ta hấp thụ giảm một cách trầm trọng mấy tuần cuối cùng và khiến cậu ta sụt đi hẳn 5 kí. Cậu ta đã và đang làm việc mỗi lúc một nhiều, chắc sắp trầm cảm đến nơi rồi. Tôi hy vọng cậu ta ăn uống nhiều hơn. Lại quay lại làm việc đến 4 giờ 10 chiều, về đến nhà là 4 giờ 40. Không ra khỏi nhà kể từ lúc đó.” Lời nói nhẹ bẫng thoát ra từ môi Jin. “Đây là gì?” Giọng anh mỗi lúc một hoảng loạn hơn. Anh tiếp tục lục lọi, phát hiện thêm những mẩu vật kỳ lạ khác, bã kẹo cao su bỏ trong túi trong suốt, vài mẫu tóc, phần đuôi thừa lại của điếu thuốc…

“Đóng nó lại đi.” Kazuya yêu cầu, giọng nài nỉ và thực sự bình thản. Cậu vẫn nhìn chăm chăm vào mấy thứ lạ kỳ Jin lục ra và chúng làm cậu chết đứng đi được và hoàn toàn tin bản thân bị theo dõi nhiều ngày liền. Thậm chí nếu vật này thuộc về Sora, cũng làm cậu hoảng sợ thực sự. Cậu biết Jin, Shinji và Iwao nhưng lại chả biết gì về Sora cả. Đối với cậu, Sora hoàn toàn xa lạ và ai biết được bao giờ anh ta xuất hiện. Có lẽ cậu phải dè chừng với cả anh ta nữa và ai biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.

“Làm ơn đóng nó lại đi, em xin anh đấy!” Cậu gần như van xin, bàn tay cậu bấu nhẹ lên chân Jin như thể giữ cho chính bản thân mình bình tĩnh.

Jin đóng cái hộp lại và ném nó lên bàn. Anh nhìn Kazuya, hạch hỏi cậu. “Em thấy nó ở đâu? Ai sở hữu nó? Là của Iwao sao?” Anh hỏi. Nếu vật này xuất hiện trong nhà anh, thì tốt hơn hết Iwao nên là người sở hữu nó. Trừ phi nó thuộc về nhân cách thứ tư, nhưng Jin chưa bao giờ chứng kiến anh ta xuất hiện. “Nó không phải của anh. Anh thề đó!” Anh thêm vào, sợ rằng Kazuya sẽ nổi giận với anh về chuyện này.

“Em biết không phải là anh mà.” Kazuya nhẹ nhàng nói, cậu nắm lấy tay anh, đan những ngón tay họ lại với nhau. “Nhưng nó cũng không phải của Iwao. Hắn không bao giờ đứng trơ trơ ra đó quan sát từ xa người nào đó nếu hắn muốn họ. Hắn sẽ tận tay bắt họ ở bên cạnh mình.”

Cậu vẫn nhìn Jin. “Nó quá tầm với khả năng của Shinji.”

Vậy có nghĩa nó thuộc về tính cách thứ tư. Kazuya chiêm ngưỡng từng biểu cảm trên gương mặt Jin, vẫn siết chặt tay anh. “Em biết anh không thể kiểm soát được những lần biến đổi nhưng em thực sự muốn anh ở lại đây. Suốt đêm nay. Em hơi sợ và không muốn đối phó với ai khác.”

“Anh sẽ cố hết sức.” Jin hứa. Anh kéo Kazuya lại gần hơn và dịu dàng vòng tay ôm lấy cậu. “Chúng ta phải đối mặt với đống hỗn độn này thế nào đây?” Anh thì thầm trên tóc Kazuya, cằm khẽ đung đưa qua lại, kiệt sức. Shinji và Iwao đã gây cho họ rất nhiều khốn đốn rồi nhưng nhân cách thứ tư này lại là một ẩn số. Jin không biết anh ta là ai nhưng thực lòng cái anh lo sợ nhất vẫn là Kazuya, sự an toàn của cậu quan trọng hơn cả việc thân xác anh có bị chiếm đóng hay không.

Tựa vào Jin, Kazuya đan tay mình quanh lưng và vùi mặt lên vai Jin. Jin có một mùi hương rất đặc biệt, khác hẳn hai người kia. Kazuya không rõ sự thay đổi đó vì đâu mà có, chỉ đơn giản là cậu ngửi ra được. Kazuya rất hiếm khi ôm chặt Shinji để cảm nhận cậu ấy có mùi hương gì còn Iwao lại chẳng bao giờ dám đến quá gần. Nhưng Jin luôn làm cậu thấy yên lòng. Mặc dù người đàn ông này của cậu phải sẻ chia cơ thể với người làm ra cái hộp này, nhưng giờ đây anh vẫn là Jin của cậu.

Cậu nhích người lên phía trước để kéo gần khoảng cách của hai người và thoải mái ôm Jin chặt hơn. Hơi ấm từ tình yêu mà Jin mang lại, đó là lý do khiến cậu chẳng thể nào rời bỏ anh. Tại sao cậu lại có thể rời bỏ thứ dịu dàng này được cơ chứ?

“Anh xin lỗi về toàn bộ chuyện này.” Jin thì thầm, nhấn nụ hôn nồng nàn của anh lên khắp mặt Kazuya. “Nhưng anh yêu em, ngày từ khoảnh khắc đầu tiên.” Anh đẩy chân Kazuya ra rộng hơn để cậu quấn chặt lấy cơ thể mình, giữ cậu gần nhất có thể, vỗ về cậu. Thực tế cho thấy Kazuya lẽ ra phải được bảo vệ, tránh xa Jin và tâm trí của anh mới phải. Jin tìm kiếm ánh mắt của Kazuya trong một sự chậm chập đầy do dự.

Cuộn người nép vào lòng Jin và ngồi hẳn lên đùi anh, Kazuya quan sát đôi mắt anh. Đôi mắt này rất có thể sẽ thay đổi ánh nhìn ngay bây giờ hoặc ít lâu nữa. Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi, cậu không muốn làm gì khác. Kazuya luôn luôn nhìn vào mắt Jin bởi đó là dấu hiệu cậu nhận ra anh, là cảnh báo khi người trước mặt cậu không còn là Jin nữa.

Rất có thể Sora cũng có ánh mắt riêng biệt của anh ta.

Đặt bàn tay lên khuôn mặt Jin, Kazuya vuốt nhẹ tóc anh, từ tốn nhìn ngắm đôi mắt anh. Tại sao mỗi lần đối mặt với đôi mắt trong veo này, cậu đều không biết phải nói gì, hay đúng hơn là cậu chẳng cần phải sử dụng lời nói để diễn tả. Jin biết cậu yêu anh, Jin biết lý do vì sao cậu vẫn ở bên cạnh anh. Đôi mắt ấy trở nên bừng sáng hơn gấp 10 lần trước mặt cậu, như một nỗ lực vô vọng trong tình yêu của anh với Kazuya. Đây là người đã cho cậu cảm giác an toàn, ngay cả khi thực tế anh chính là nguồn cơn của mọi rắc rối mà cậu đang lâm vào.

Khép mắt lại, Jin nghiêng đầu, dịu dàng lưu lại một nụ hôn khác, bàn tay anh ân cần ôm chặt lấy Kazuya, như muốn chở che cho cậu. “Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em.” Anh thì thầm. Người khác trong cơ thể này của anh có thể làm điều đó nhưng Jin không bao giờ mong muốn. Jin yêu Kazuya và muốn cậu hạnh phúc trọn vẹn trong suốt phần đời còn lại. Rất khó để làm được điều đó nhưng Jin sẽ cố cho đến ngày anh không còn có khả năng nữa.

Ở lại với em, Kazuya khẩn khoản lặp đi lặp lại liên tục khát khao này trong tâm trí. Cậu cảm thấy lải nhải điều này cũng vô ích thôi nhưng lại không muốn nói to nó ra thành lời. Jin không có khả năng kiểm soát, thể nên nói ra yêu cầu này quá tàn nhẫn với Jin và Kazuya đương nhiên hiểu rõ. Nhưng cậu ước Jin có thể làm được. Ngay lúc này cậu cần hơi ấm và sư an toàn từ nơi anh và cậu muốn anh ở lại.

Cậu không muốn gặp Sora, không muốn khám phá loại đàn ông nào luôn bám theo và để cậu vào tầm ngắm khắp mọi nơi như thế. Tuy nhiên, ngày mai cậu vẫn phải tìm hiểu về anh ta, là mai chứ chưa phải là bây giờ. Cậu phải hiểu điều gì đã xảy ra, để khiến Jin trở thành như thế này.

Chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng, Jin không muốn đi xa hơn vì Kazuya vẫn còn bị thương và phần nào đó trong anh sợ hãi phải đối mặt với một cơ thể trần truồng đầy vết tích ghê rợn mà Iwao đã gây nên cho Kazuya, bởi chính bàn tay anh. Hẳn hắn đã đối xử với cậu tàn tệ rất nhiều, còn kinh khủng hơn cả cái khuyên ngực dị hợm kia. Jin không mong ai đó bước ra trong tối nay, anh muốn ở riêng với Kazuya đêm nay.

Họ ngừng nụ hôn khi Kazuya cần chút không khí, cậu nhích ra một chút. Cậu dựa trán mình vào trán anh, nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương của Jin, của riêng Jin. Chỉ Jin mà thôi.

Tay vẫn nắm chặt bàn tay anh, cậu nếm hơi thở người trước mặt. “Em nghĩ, em đã quá may mắn rồi.” Cậu nhoẻn cười dịu dàng. “Trong hết thảy các nhân cách, may mắn là em gặp anh trước tiên.”

“Cũng có thể coi là như vậy. Lúc đó em còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với thứ kinh khủng như thế nào.” Jin lầm bầm. Qúa khó để không cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào Kazuya, bằng cơ thể này, Shinji và Iwao đã làm khổ Kazuya. Jin khép mắt lại, anh quàng cả hai tay ôm lấy cơ thể Kazuya, kéo cậu lại bên mình, đặt một nụ hôn trên trán cậu.

“Em đã nhận ra anh.” Kazuya khẳng định, chọc nhẹ đầu mũi Jin với nhón tay tinh nghịch của mình và mỉm cười. Tương tự, cậu cũng nhận ra Iwao và Shinji sau này nhưng Sora là người cậu chưa bao giờ ngờ đến hất. Dưới góc độào đó, cậu yêu hết thảy bọn họ, ngoại trừ Sora.

Ôm chặt Jin, cậu đặt nụ hôn lê khắp gương mặt Jin, lan sang vành tai anh, luồn lách khóe môi quanh các đường chân tóc, như thể càng hôn Jin sẽ càng níu kéo anh ở lại.

“Hứa với anh rằng nếu ngày nào đó em thật sự muốn ra đi, hãy nhanh chóng rời khỏi anh.” Jin lặp lại yêu cầu đó, rất nhiều lần trong mối quan hệ giữa họ. “Anh yêu em, rất nhiều.” Anh thở dài, tuyệt vọng hôn lại Kazuya, sau đó cánh tay rắn chắc của anh lại bao phủ cậu, nâng đỡ phần eo cơ thể đối phương.

“Em không bao giờ rời khỏi anh, anh biết điều đó mà.” Kazuya thở hổn hển giữa những nụ hôn, vẫn giữ tay mình nâng niu gương mặt Jin, tay còn lại gạt mớ tóc thừa ra khỏi mặt anh, như thể đó là thứ quý báu nhất mà cậu từng chiêm ngưỡng được. “Qúa muộn để cứu vãn rồi, em phải lòng anh ngay từ phút đầu tiên ta gặp nhau.”

Mặc cho vết thương cũ cứ khẽ chạm vào là nhói đau, cậu vẫn khóa chân mình quanh Jin, bám dính lấy anh như một đứa bé và bắt lấy môi Jin, hôn anh nhiều hơn nữa…

Jin, dù biết Kazuya vẫn còn đau nhưng không tìm được cách nào để kiềm chế thứ nhục cảm nguyên thủy. Anh háo hức hôn lại cậu, bàn tay hư hỏng của anh trượt dần vào dưới lớp áo sơmi, chạm vào vùng da trống nơi thắt lưng chàng trai trẻ.

Khi chạm vào làn da ấy, sự nôn nóng dần chuyển sang dịu dàng ve vuốt, bằng tất cả yêu thương nồng đượm nhất.

Tay Jin lang thang trên làn da trần đủ để tạo nên những âm thanh nhỏ phát ra từ Kazuya. Cậu nhăn mặt bởi vết thương cũ mà Jin vô tình lướt qua, chủ yếu vẫn oán những gì Iwao đã làm. Cậu vẫn dính chặt lấy người Jin, hy vọng anh không dừng lại chỉ những cái va chạm đơn thuần, bàn tay Kazuya di chuyển từ tóc xuống hai bên vai anh. Cậu làn mò xuống đến ngực anh, âm thầm để cho người kia biết tín hiệu của mình bằng cái lưỡi tài tình đang len lỏi trong môi Jin. Vết thương đáng nguyền rủa! Kazuya cảm thấy mình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực.

Jin vẫn dịu dàng, không miễn cưỡng cậu quá nhiều, chỉ đơn giản là đẩy cái sơ mi Kazuya ra một chút để dễ dàng chạm vào da cậu hơn. Ngón tay anh du lịch quanh vùng bụng dưới, thắt lưng, hông cậu và nhẹ nhàng xoa nắn vùng xương hai bên hông bằng ngón cái. Anh hôn miệt mài nơi vùng cổ Kazuya, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đó. Chính anh cũng cảm thấy tình huống này gần như bé tắc, đã rất lâu rồi anh chưa đụng vào Kazuya trong khi cậu lúc nào cũng bị bàn tay thô ráp của Iwao lạm dụng. Jin vẫn chưa được thỏa mãn lần nào cả một thời gian dài như thế.

Jin vẫn kiên trì chăm sóc vùng cổ mẫn cảm của cậu, Kazuya cứ thầm thì những lời không rõ ràng, mắt nhắm nghiền. Đầu cậu hạ cánh trên vai Jin, mỗi nụ hôn của anh thiêu cháy cơ thể cậu, theo một cách gợi tình nhất. Cậu tuôn ra tiếng rên nho nhỏ, cảm giác phấn chấn và rạo rực theo tình giây. Bàn tay cậu lần mò xuống ngực Jin, xuống tận dạ dày vào trượt cả vào chiếc áo somi của anh. Cộng thêm cảm giác an toàn và mong mỏi Jin sẽ ở lại, Kazuya để mặc cảm quan dẫn dắt, cứ thế đắm chìm trong vòng tay Jin. Cậu ép sát cơ thể vào người Jin, hông vô thức đưa đẩy ma sát, thậm chí hành động đó xảy ra trước cả khi cậu ý thức được mình đang làm.

Jin nhấc môi mình khỏi cổ Kazuya, vẫn đang đê mê tận hưởng. Bàn tay anh du ngoạn hai bên sườn nhưng khi nó chạm đến gần một bên vú thì thoáng lưỡng lự. Vùng da đó cực kỳ nhạy cảm và anh sợ sẽ làm đau Kazuya nên không dám chạm vào. Anh điều chỉnh thân người Kazuya ngồi vững chãi trên đùi mình và cúi xuống hôn cậu lần nữa, lần nào, cái lưỡi tài tình của anh đã rút cạn khí trong lồng ngực Kazuya.

Ngay lúc này, tiếng rên thoát ra khỏi miệng Kazuya, như một lời cảnh báo rõ nét cho cơn đau ngay trên ngực, vị trí xỏ chiếc khuyên mà Jin vô tình lướt qua. Nó khiến cậu giật bắn mình, ớn lạnh chạy dọc xương sống đến tận đốt cuối cùng. Cậu rên rỉ trong miệng Jin, bàn tay run rẩy chạy xuống túm lấy áo Jin. Anh vén áo lên, ngón tay lang thang nơi bụng và lên dần đến ngực. Cậu cố gắng đẩy cái áo lên cao nhất có thể, tận hưởng từng chút một cảm giác da thịt va chạm.

Như một sự đáp trả, Jin miễn cưỡng giúp Kazuya lột luôn cái áo của cậu. Phần thân trên của họ lộ ra, Jin cúi xuống và rê lưỡi anh trên một trong hai chiếc khuyên ngay ngực. Bàn tay anh đặt nhẹ nhàng trên mặt trong đùi Kazuya, vuốt ve uyển chuyển. Thời khắc này, mọi hành động Jin làm cho Kazuya đều đang đẩy lùi mọi lo lắng về nhân cách thứ tư trong trái tim cậu.

Jin không khiến Kazuya thét lên bằng cách làm đau cậu như cái cách Iwao đã làm mà để cậu dựa vào anh, làm cậu rên rỉ nài xin trong từng cái tiếp xúc và vô vàn nụ hôn. Lưng cậu va chạm bức tường phía sau, toàn bộ cơ thể bị ép chặt giữa Jin và thứ lạnh giá đó. Cậu nhảy thẳng lên, để Jin nhấc bổng cậu lên, chân quấn quanh hông anh. Kazuya quàng tay mình ra sau cổ Jin, như để khuyến khích anh tiếp tục làm cái chuyện mà cả hai đang say đắm này. Một tay cậu trượt xuống lưng trần của anh, vẽ những đường tròn đầy kích thích lên bề mặt rộng lớn đó và dễ dàng lần mò xuống dưới lưng quần anh. Những ngón tay Kazuya lần mò tìm kiếm đường vào chiếc quần bó chặt anh nhưng cậu dường như chưa có đủ không gian để tiến sâu hơn.

Jin kéo nhẹ vật trang trí trên ngực kia của Kazuya bằng răng mình, thèm muốn, khát khao hiện đầy trong mắt. Anh trượt tay vào bên trong quần Kazuya, vuốt ve khu vực ấm áp anh vừa tìm thấy. “Kazuya.” Jin gọi tên cậu trong đê mê. Anh luôn dịu dàng với cơ thể đối phương, bất chấp cơn đói khát của mình. Bàn tay anh lần mò ra phía sau, tìm thấy vùng mông của cậu.

Kazuya cảm thấy mình sắp phát điên lên mất. Giọng nói đứt quãng, miệng không ngừng phát ra âm thanh nhục cảm, tiếng rên vuột khỏi cổ họng, tận hưởng những chiều chuộng của răng và lưỡi Jin.

Tư duy mất dần trong trí não cậu, khẽ đẩy Jin ra để nằm dài xuống sàn và kéo anh trở lại trên mình. Tay cậu tuột ra khỏi bàn tay đang nắm giữ của Jin, lần mò đến cái lưng quần lần nữa. Lần này, cố hết sức kéo nó xuống, chân cậu co lên hỗ trợ triệt để trong việc kéo chiếc quần dài ấy ra khỏi người Jin. Khi lôi được nó ra, cậu chộp lấy mông Jin, áp sát cơ thể anh về phía mình, để vật thể cứng rắn giữa hai người họ va chạm nhau. Tiếng rên thích thú thoát ra ngay sau đó đủ lớn để làm phiền mấy nhà hàng xóm chung quanh nhưng cậu chẳng buồn bận tâm nữa.

Jin cười khúc khích, không kịp thở cũng như trở tay trước hành động lẹ làng này của Kazuya, bàn tay anh vẫn đào sâu trong tóc cậu trong từng nụ hơn. Anh cảm thấy cơn rùng mình, thoảng co giật khi vật thể hai người thoáng va chạm nhau và cố gắng kéo quần Kazuya xuống. Anh vô cùng muốn lột truồng cơ thể cậu ngay lúc này nhưng lí trí còn sót lại mách bảo anh về tổn thương Iwao đã gây ra cũng như anh sẽ trông thấy phần thân dưới bầm dập của cậu sau khi chiếc quần này lột ra hoàn toàn.

Trong khi đó Kazuya hoàn toàn lãng quên những tổn thương mà Iwao đã từng gây ra. Nhu cầu thiết yếu của cậu bị đẩy lên cao trào, thiêu sạch hết mọi đớn đau trước đó mà trong trí cậu lúc này chỉ muốn lấp đầy bởi chính Jin. Cậu chỉ biết cố gắng đáp trả lại từng nụ hôn của anh, trong lúc tự lột quần mình. ‘Cậu nhỏ’ bên dưới cậu khẩn thiết được phóng thích, cậu chỉ muốn mình hoàn toàn khỏa thân nhanh nhất có thể để chào đón anh. Nhưng qua biểu hiện ngại ngần của Jin, cậu suýt đã quên mất một khi cơ thể hoàn toàn phô bày Jin sẽ nhìn thấy thứ kinh khủng mà Iwao để lại.

“Jin…” Cậu van xin, nài nỉ anh bằng cách luồn tay vào tóc Jin. “Làm ơn đi, Jin…”

Bước ra khỏi cơ thể Kazuya, anh tự giải thoát mớ quần áo còn lại trên cơ thể. Anh cúi xuống phần dưới cơ thể Kazuya, với tất cả sự nhẹ nhàng, gần như sợ hãi để dạng chân cậu ra. Cảnh tượng trước mặt khiến anh cau mày không tự chủ. Không quá tồi tệ. Cơ thể Kazuya đã khôi phục được phần nào, không quá đáng sợ như lúc anh tìm thấy cậu nhưng vẫn gây sốc. Tuy vậy, cơn thèm khát của Jin không vì thế mà lắng xuống. Anh đã nghĩ đến chuyện làm gì đó để khu vực đó cảm thấy tốt hơn. Nghĩ là làm, anh cúi người, dùng lưỡi của mình đẩy đưa vào cửa mình của cậu.

Kazuya vô cùng nhạy cảm, nhất là khi sự ma sát làm vết thương của cậu nhói đau nhưng khi lưỡi Jin động vào, Kazuya giật nảy liên hồi. Hơi thở cậu mắc nghẹn gần như ngay lập tức, khiến Kazuya phải vươn người về phía trước bấu lấy điểm tựa gần nhất là chân ghế sopha, một âm thanh thỏa mãn vô thức trượt khỏ môi. Hơi thở nối tiếng nhau, cảm giác đau đớn xen lẫn nhẹ nhàng vỗ về này rất lâu cậu mới được nếm trải. Kazuya là ngoài có thể cam chịu được sự cuồng dâm nhưng lúc này, một Jin dịu dàng chính là điều cậu cần nhất.

Jin bắt đầu khoét sâu cái lỗ nhỏ bằng cái lưỡi tài tình của mình, anh muốn cậu cảm thấy dễ chịu. Lưỡi và miệng Jin làm việc miệt mài, bàn tay anh không quên đưa lên vuốt ve một bên vé nhẹ nhàng. Vài âm thanh nho nhỏ ướt át vang lên khi cái lưỡi khéo léo của anh xoáy sâu vào bên trong. Phải mất một thời gian để làm dịu đi, lành lại những thương tổn này và anh hy vọng Iwao không nhảy ra quá sớm để làm hỏng cách chữa trị ngọt ngào này của anh.

Thời khắc này, Kazuya không còn quan tâm Iwao đã làm nên chuyện gì nữa, miễn là hắn ta đừng xuất hiện, ngăn trở cơn khoái cảm này. Tiếng rên rỉ vuột ra khỏi môi cậu mỗi lúc một lớn, tay liên tục nắm níu bất cứ gì quanh đó, chân ghế sopha, tấm nệm nằm lăn lóc, tóc Jin để dằn lòng không phát tiết. Sự bù đắp của Jin, đầy quan tâm và dịu dàng, thực sự làm cậu phát điên lên và sau khi bị ngược đãi bởi Iwao, cậu quá khát khao sự nồng nàn này từ Jin đến mức có thể chết ngay lúc này.

Mang tất cả đam mê vào việc làm vui lòng Kazuya, Jin tóm lấy ‘cậu bé’ của cậu, bắt đầu vuốt ve nó, lưỡi của anh vẫn chẳng hề chậm lại việc đang làm ở cửa mình. Anh muốn Kazuya biết dù Iwao có làm gì, cơ thể Kazuya đối với anh chưa bao giờ chỉ là món đồ chơi. Kazuya là người mà anh luôn yêu và trân trọng, không phải là một món đồ. Cảm thấy đã đủ, đầu lưỡi Jin kéo dài những vệt đây và đó, lan rộng ra vùng da thịt chung quanh.

“Ôi Chúa ơi, Jin…” Giọng Kazuya khàn đặc, lưng uốn cong bên dưới Jin, những thứ anh làm vẫn khiến cậu phát rồ. Cậu muốn làm gì đó cho anh, muốn ôm ghì lấy anh, đáp trả gấp 10 lần những gì anh đã làm nhưng lại chẳng thể di chuyển lấy một li vì cảm giác này… nó quá tốt. Ngón tay anh siết tóc Jin đến phát đau trong khi cần cổ ngửa ra sau một cách vô thức, thư thải tận hưởng, lờ đi mọi tiếng động xung quanh. Mọi thứ bây giờ đều bị quên lãng, cái hộp, Sora, Iwao, Shinji. Mọi thứ… chỉ còn cậu và Jin.

Jin tiếp tục thêm một lúc nữa trước khi nhẹ nhàng lẫn cẩn thận đẩy ngón tay vào bên trong. Anh cố giữ lưỡi của mình miên man ở khu vực gần đó, để giảm thiếu tối đa cơn đau. “Anh làm em đau sao?” Anh hỏi, ánh mắt ảm đạm khi nhìn cái cách Kazuya phản ứng trước ngoại vật anh vừa đút vào. Qủa thật, Iwao đã để lại quá nhiều thương tổn.

Sau sự chăm sóc dịu dàng của Jin, Kazuya chẳng còn thấy đau đớn gì nữa rồi. Những gì anh đang làm quá tốt với cậu và cậu sẽ phát điên nếu anh dừng lại. Cậu muốn sự chiều chuộng ấy, muốn gần Jin.

“Đừng dừng lại…” Cậu cố điều chỉnh hơi thở, cánh lưng cậu vẫn uốn cong, bàn tay tìm kiếm tay Jin và đặt những ngón tay anh vào lại cửa mình. “Làm lại đi…” Cậu van nài. “Em muốn cảm thấy anh ở trong em…”

Jin nằm đè lên cơ thể Kazuya, bắt lấy môi Kazuya trong khi tay lại luồn vào vị trí tư mật. “Em muốn anh làm tình với em sao?” Anh hỏi với tất cả sự yên thương, nhìn sâu vào đôi mắt Kazuya. Anh muốn chắc chắn rằng Kazuya sẽ cảm thấy thoải mái. Anh không muốn làm Kazuya đau đớn thêm nữa, ý nghĩ sẽ tổn hại cậu làm Jin rùng mình bởi sự ghê tởm. Làm sao Iwao có thể hành hạ cậu đến vậy, sau tất cả những gì cậu làm cho họ, điều đó vượt ngoài khả năng suy xét của Jin.

Câu hỏi của Jin xứng đáng nhận được muôn vàn đồng thuận từ Kazuya, cậu không thở nổi nữa, chỉ đơn giản gật đầu. Bên dưới, đôi chân Kazuya đã tự động quấn quanh thắt lưng Jin, cánh tay ôm chặt lấy người anh. Kazuya trượt một ngón tay vào trong quần lót Jin, tìm thấy vật thể to lớn của anh nhanh chóng. Cậu thoảng giật mình và thở hắt ra, tự hình dung thứ ngoại cỡ này lát nữa sẽ làm mình khoái lạc đến mức nào, trong khi cửa mình vẫn đang cố làm quen với ngón tay Jin.

“Làm tình với em…” Cậu thì thầm. “Biến em thành của anh.”

Jin thả lỏng người, nhẹ nhàng tự cởi thứ vật dụng cuối cùng còn dính trên người mình. “Nói cho anh biết nếu anh làm em đau, biết không? Hãy bảo anh dừng lại…” Anh căn dặn Kazuya, sự yêu thương tràn ngập trong mắt anh. “Hứa với anh điều đó đi.” Anh lại bắt lấy môi Kazuya, chậm chạp đẩy vật thể cứng ngắc vào cửa mình bên dưới cậu.

“Em sẽ nói.” Kazuya lặp lại trong lúc Jin chậm chạp đẩy dương vật vào bên trong. Kazuya có thể cảm thấy nó dịch chuyển, khoét sâu vào mỗi lúc một chút, vẫn đau đớn. Vết thương cũ Iwao để lại chưa kịp hồi phục nhưng cậu không thể chần chừ được lâu. Bàn tay cậu lần mò xuống mông Jin, hỗ trợ lực đẩy của anh tiến sâu thêm vào cùng giọng nói đứt quãng, hơi thở gián đoạn và đầu hất ra sau. Cậu sẽ không bao giờ đẩy Jin ra, bảo anh dừng lại dù có đau đớn đến thế nào. Cơn đau sẽ nhanh chóng qua đi thôi và khoái cảm sẽ đến, Kazuya muốn Jin bên trong cậu.

Jin mở mắt ra và khựng lại khi nhận thấy biểu cảm khó khăn trên mặt Kazuya. “Em có sao không?” Anh hỏi đầy lo lắng, vuốt tóc cậu gọn lại. Anh thấy cậu đang cắn răng chịu đựng và Jin không muốn dày vò cậu thêm nữa để thỏa mãn mình. “Anh rút ra nhé? Vẫn còn quá sớm để chúng ta giao hợp theo cách này. Anh không nên…” Anh thì thào đầy hối hận, tự trách đã xâm phạm Kazuya quá sớm.

“Đừng dịch chuyển gì hết.” Kazuya khẩn khoản yêu cầu, chặn hết mọi lời xin lỗi từ Jin. Cậu quấn chặt chân mình quanh eo anh, càng khiến cho chàng trai kia không thể rút ra.

Cậu cố điều hòa nhịp thở, cơn đau này chẳng là gì so với ngày hôm trước. Kazuya mở mắt ra, nhìn lên Jin với đầy ắp tình yêu và mỉm cười. “Được mà.” Cậu dừng lại thở một chút. “Em chắc chắn đó, ổn mà.”

Cơn đau dần lắng xuống và khoái cảm nhanh chóng tìm đến khi Kazuya kéo Jin mỗi lúc một gần.

Jin quan sát Kazuya đầy lo lắng nhưng vẫn tuân theo ý cậu, tin tưởng giới hạn cậu vạch ra cho mình. Anh đợi một lúc lâu để rồi di chuyển, từ từ, thận trọng. Anh đẩy thêm vài inch rồi lại kéo trở ra, quan sát phản ứng của Kazuya.

Lực ma sát trong lúc Jin di chuyển, chúng truyền cho Kazuya sự thích thú tựa như giật điện. Tiếng rên rỉ cũng nhịp thở đứt quãng mỗi lúc một lớn hơn, cậu dính chặt người mình vào Jin. Tay Kazuya nghỉ ngơi trên lưng Jin, và đâu đó giữa cuộc hành trình này, cậu quá sung sướng đến mức phải đẩy người, rướn lên bắt lấy môi Jin để tự chèn ép âm thanh nhục cảm của chính mình. Jin rút ra nhẹ nhàng rồi lại đẩy vào, anh khiến cậu đau đớn nhưng Kazuya lại thích thú với chuyện đó.

Jin đẩy vào sâu thêm, vẫn dịu dàng và từ tốn đến khi chạm được tuyến tiền liệt của cậu và chơi đùa với nó. Anh không rõ âm thanh rên rỉ nơi Kazuya xuất phát từ khoái lạc hay đau đớn, hoặc đó là hỗn hợp của cả hai. Anh chẳng buồn dừng lại để hỏi, chỉ đơn giản là di chuyển thật chậm, rên lên đồng điệu với cậu, vẫn rất dịu dàng và cẩn thận.

Chạm đến rồi lại rút ra, Kazuya có chút phản đối và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cậu ghì chặt Jin vào hõm cổ mình, kéo mặt anh quay sang bên và tìm kiếm môi anh, nghiền nát nó như thể sự sống cậu phụ thuộc vào đó, để giữ anh lại bên mình mãi mãi.

Jin rời môi cậu ra một chút để lấy không khí, Kazuya quàng tay trở lại lưng Jin, nhích hông về phía trước để hỗ trợ lực đẩy Jin mỗi lúc một mạnh hơn và cậu thì thào trong từng âm thanh nhục cảm thoát ra. “Em yêu anh!” Hơi thở cậu nón rực. “Em luôn luôn yêu anh!”

Cậu cảm thấy lúc này linh hồn mình hoàn toàn hòa quyện với Jin, đến mức không gì có thể chia cắt được họ.

“Anh cũng yêu em!” Jin thì thầm lại, ngón tay anh ve vuốt quanh trục thẳng đứng của Kazuya, ngón tay len vào rãnh nhỏ ngay đầu, vẫn lo lắng và chấn thương của Kazuya. “Em có thích không, Kazuya?” Jin ve vuốt cậu, ép ngoại vật nam tính của cậu trong bàn tay mình, mong muốn được cùng Kazuya tiến đến điểm tận cùng.

Kazuya không thể trả lời, cậu cảm thấy quá tốt, rất rất tốt. Jin di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn phần thân dưới cậu bắt đầu co thắt triệt để. Kazuya vẫn đắm chìm trong lạc thú lẫn cơn đau âm ỉ. Bàn tay cậu ghì chặt lấy cổ Jin, đầu ngả lên vai anh và môi thích thú gặm nhấm dái tai anh nhẹ nhàng. Jin gần như phát điên bởi sự ấm nóng vây chặt lấy anh, anh đẩy đưa nhiệt tình hơn, Jin muốn cảm nhận từng đạt ma sát dịu dàng cậu mang lại.

“Đừng nhiệt tình thế chứ!” Anh trêu chọc, mỉm cười khi đẩy đến nơi sâu thẳm nhất, hôn khắp mặt Kazuya trong khi hông vẫn đẩy đưa đều đặn. Môi anh tấn công vành tai Kazuya, cắn và chiếc lưỡi anh quét quanh đường viền nơi tai đầy mẫn cảm.

Kazuya yêu Jin. Cậu yêu cách hai người làm tình với nhau trên sàn phòng khách, yêu luôn sự nồng nàn dịu dàng anh dành cho cậu. Mọi thứ nơi đây thuộc về Jin, không giống như Iwao. Qúa kinh ngạc là họ chia sẻ với nhau cùng một cơ thể nhưng cách hành xử lại cách xa nhau đến thế. Nếu Kazuya muốn tự lừa dối chính mình, hình dung hai người là một cũng không thể.

Jin nhạy cảm, tinh tế và quan tâm đến người khác. Anh làm cho Kazuya thét lên nhưng lại chẳng hề tổn thương cậu.

Cười khúc khích trước lời chòng ghẹo của Jin, Kazuya tiếp tục đẩy hông về phía trước, rên rỉ vào tai Jin. “Em muốn… làm anh… đạt đỉnh…” Cậu cố nói dù chẳng ra mấy hơi.

“Em sẽ làm anh phát điên mất.” Jin trả lời, cố gắng nói từng lời một rõ ràng. “Tốt thôi. Anh sẽ ăn em triệt để luôn…” Anh thì thầm, mấp máy môi trước khi lao đến cần cổ trắng nõn của Kazuya đồng thời gia tăng tốc độ ở thân dưới. “Anh muốn em cũng đến…” Anh thì thầm, giọng gần như khô đặc. “Anh muốn em cũng phát rồ… như anh…”

Lời thú nhận đó làm Kazuya không thể kiềm chế được nữa, cậu cảm thấy mình đứng bên rìa sự bùng nổ rồi. Cậu ngửa đầu lên trong lúc môi Jin chăm sóc cái cổ và mấy lời xấu hổ của anh cứ thì thầm bên tai. Chẳng mất nhiều thời gian để đau đớn và hạnh phúc hòa quyện cùng nhau, đúng y như những gì não bộ Kazuya đang hình dung. Đỉnh điểm đến, tiếng rên của Kazuya như một tín hiệu cảnh báo kéo dài trước khi phần dưới cậu rung lắc dử dội bên dưới Jin và xuất ra đầy ắp trên tay Jin. Cậu rên lớn, đổ sụp xuống nền đất và hoàn toàn thỏa mãn.

Jin tiếp tục đẩy thêm vài cái nữa trước khi cơ thể Kazuya sụp đổ xuống sàn, tốc độ anh vừa đủ nhanh để đưa anh đến đỉnh điểm cao trào. Anh bắn tinh đầy ắp bên trong Kazuya, môi anh bị lôi vào vũ điệu nồng say của lưỡi Kazuya. “Anh yêu em.” Anh cố nói, mở mắt nhìn thẳng vào Kazuya.

Người nằm bên dưới, Kazuya nghe văng vẳng bên tai lời tỏ tình ngọt ngào ấy. Cậu cảm thấy hạnh phúc lẫn thỏa mãn, nhiều đến mức không thể nhúc nhích cơ thể một chút nào. Nụ cười mệt mỏi giãn ra trên môi cậu, mặt cậu quét qua từng đường nét trên gương mặt anh trước khi ôm chặt lấy Jin, để anh ngả rạp người trên thân mình, lắng nghe hơi thở đều đặn của anh.

“Lần sau chúng ta sẽ thử làm thêm vài đợt nữa nhé!” Cậu cười rạng rỡ, hạnh phúc và mãn nguyện khi nằm trong lồng ngực người yêu.

“Được đấy. Nhưng chỉ khi vết thương của em hoàn toàn bình phục thôi.” Jin trả lời, cao giọng ở câu cuối như trách mắng. Anh đứng lên và kéo Kazuya ngồi dậy rồi đưa cậu trở về phòng ngủ. “Để anh săn sóc em đêm nay nhé.” Anh đề nghị trong lúc để Kazuya vừa đi vừa dựa vào người mình. “Anh sẽ nướng cho em vài cái bánh ngọt rồi thoa thuốc ở vị trí đó cho em. Anh nghĩ chỗ đó cần ít thuốc giảm đau á.”

Kazuya chỉ biết cười khoái chí. Định nghĩa của cậu vể vấn đề “săn sóc” tức là “chiều chuông hết mình” đối xử như một bà hoàng, và điều đó chỉ đến từ Jin, duy nhất Jin của cậu. Kazuya nép chặt vào người anh hơn, vương tay nắm lấy tay anh, nhìn ngắm động tác dịu dàng khi Jin đưa cậu hạ cánh xuống giường và cậu thở dài đầy luyến tiếc. “Nếu anh muốn làm em bớt đau…” Cậu cười rạng rỡ. “Cách chữa chị tốt nhất anh mang lại cho em là những nụ hôn. Chỉ cần hôn em thôi…”

“Anh đang tính ru em chìm vào giấc ngủ như em bé ấy.” Jin đề xuất và nhanh chóng từ bỏ ý tưởng đó của mình khi ngắm nhìn vẻ nũng nịu của cậu. Anh nhảy phóc lên giường, chui vào chăn ôm lấy Kazuya, đặt môi lên trán cậu kèm nụ cười ấm lòng. Anh đưa tay vào trong chăn, tìm kiếm bàn chân cậu. Nắm được ngón chân cái, anh thích thú cù lét. “Bắt được em rồi nhé! Heo nhỏ nghịch ngợm!” Anh bật cười thích thú.

Kazuya ré lên, quằn quại vì cười. “Jin… dừng lại đi!” Cậu bật cười khanh khách. “Nó nhột!”

Cậu oằn người bên dưới tấm chăm, cố kéo chân mình thoát khỏi tay Jin. Những hành động đùa giữa dù nhỏ xíu vậy vẫn luôn làm cậu cười đến chảy nước mắt. Cậu trân trọng, nâng niu từng khoảnh khắc được ở bên Jin, yêu thương hết thảy mọi thứ tạo nên con người anh.

Jin chỉ cười ngu ngơ, tiếp tục kéo dãn lần lượt các ngón chân kia. Anh thổi nhẹ luồn không khí làn da nhạy cảm nơi lòng bàn chân Kazuya, tạo nên những tiếng xì xì kỳ lạ, trong khi miệng vẫn cười toe toét theo cậu. Bình thường, Jin là người trầm tĩnh và ít khi thể hiện thái độ của mình trước mặt người lạ, nhưng chưa bao giờ làm thế với Kazuya. Ở bên Kazuya, anh đích thực là chính mình.

Điều tương tự, cũng chỉ có Jin mới khiến Kazuya bật cười thích thú như một đứa con nít thế này. Họ như một cặp trời sinh, có lẽ, anh có mặt trên đời này chỉ để yêu thương Kazuya. Cười phá lên, Kazuya vùng giãy bên dưới Jin cho đến khi cậu chạm vào được một bên xương đòn của Jin để trả đũa.

“Không!” Jin hét lên, làm Kazuya cũng giật mình vì màn tấn công bất ngày. “Bỏ cái tay ra coi!” Anh cười sằng sặc và cố hất tay Kazuya ra. Ngay lúc này, anh thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, điều rất hiếm khi xảy ra trong thế giới của Jin, lúc trước khi gặp Kazuya.

Dành chút thời gian ít ỏi bên nhau để cười đùa và chọc phá thế này, chúng vô hình biến thành những ký ức đẹp hiện trong tâm trí Kazuya. Cậu cười thích thú khi tấn công xương đòn anh, nhảy ra khỏi tấm chăn, làm mọi thứ trên giường xáo trộn rồi ngã đè lên Jin, cuộn tròn hai người lại và thay thế cái tay nghịch ngợm bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên xương đòn Jin.

“Anh dễ thương muốn chết!” Cậu cười khanh khách. “Lại đây, để em ăn sạch anh nào!”

“Dừng lại đi!” Jin la lối, cảm thấy bị nắt nạt, luôn tìm cách tránh né ngón tay Kazuya cho đến khi bắt được chúng và dí người cậu vào tường. Cậu vẫn không chịu buông tha, chân liên tục đá đá vào bắp đùi anh còn ngón tay cứ thế cù lét. “Hoặc anh sẽ xơi tái em đấy!” Anh đe dọa, trông thực sự nghiêm túc.

Cười hào hứng, Kazuya dừng việc hôn xương đòn của Jin lại và rúc vào người anh. “Được rôi, được rồi!” Cậu cười khoái chí. “Là anh bắt đầu trước với ngón châ em chớ bộ.”

Cậu tố cáo Jin trước khi lèn người trượt ra khỏi giường, để anh nằm bẹp xuống giường rồi giả vờ lè lưỡi làm mặt quỷ. Đã rất lâu rồi Kazuya không được đùa giỡn thỏa thích như thế này.

“Được rồi cưng, là anh sai!” Jin cười dịu dàng, chồm người kéo cậu lại bên mình. “Anh sẽ đền bù ngay bây giờ, chịu không?” Anh thủ thỉ, tay giữ chặt lấy người kia. “Anh yêu em nhiều lắm!” Anh lặp lại một lần nữa. Vì không thường xuyên hiện diện bên cạnh cậu, anh càng muốn Kazuya ghi nhớ điều này, liên tục cho cậu thấy tình yêu sâu đậm của riêng anh.

“Em yêu anh hơn.” Kazuya trả treo lại, ôm lại Jin, ngả đầu vào vai anh để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai. Cậu yêu người đàn ông này, quan tâm đến cảm nhận của anh, chặm sóc anh hết sức có thể và buộc chặt anh ở cạnh mình như thể ngày náo đó mở mắt tỉnh dậy Jin đã đi đâu mất. Cậu muốn già cả rồi chết đi bên cạnh Jin, muốn sống quãng đời còn lại của mình với anh và sẵn sàng làm mọi thứ để làm được điều đó.

oOo

Ấn nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jin, Kazuya kéo áo khoác cho chặt hơn rồi kiểm tra một lượt căn phòng. Phòng trường hợp Shinji xuất hiện, Kazuya đã đặt những bảng hướng dẫn khắp căn nhà, cảnh báo những chỗ cậu bé không thể chạm đến cũng như mũi tên nổi bật đến bữa trưa được làm sẵn đang để trong tủ lạnh. Nếu tiếp theo là Iwao, Kazuya phải đảm bảo trong nhà không còn sót lại đồng bạc nào, đồng thời lấy hết những quyển sách về tình trạng của họ của tên đó đi. Nếu cần Kazuya có thể trả tiền lại sau, nhưng cậu không muốn Iwao có cơ hội tìm cách đánh đuổi Jin thêm nữa.

Nếu là Jin, Kazuya lại càng không phải lo lắng. Khác với hai người kia, anh sẽ phụ cậu dọn dẹp lại nhà cửa và cố gắng kiểm soát không để Iwao và Shinji bước ra.

Với lấy cái điện thoại, Kazuya sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào trong túi và di chuyển ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Cậu hít thật sâu và mỗi bước chân hướng về lối cầu thang dẫn xuống tiền sảnh khu chung cư, cậu cảm thấy một nỗi khiếp sợ choáng ngợp tâm trí mình.

Cậu phải tìm hiểu, phải biết chuyện gì đã xảy ra cho người yêu cậu và gã theo dõi cậu là ai. Cậu cũng rất lo sợ, nếu chẳng may hành động bộc phát này của mình sẽ khơi dậy, trở thành nguồn gốc của tai họa thì sao? Cũng như vẫn chưa sẵn sằng cho những điều mà mình sẽ tìm thấy.

Đi ra bên ngoài, Kazuya nhận ra xe Koki đã đậu ngay đó. “Chào buổi sáng!” Cậu vui vẻ chào, như thể đó là cách giữ cho nỗi lo ngại không hiện quá rõ ra ngoài mặt, chứ trên thực tế, cậu căng thẳng đến cùng cực.

Koki ngồi vào ghế tài xế, đội mũ, đeo kính râm và đang mở một bản nhạc rock với âm thanh đập inh ỏi. Hắn gõ gõ vào vô-lăng theo nhịp điệu và khi Kazuya đặt mình ngồi cạnh bên, hắn cười toe toét. “Sẵn sàng viếng thăm thị trấn buồn chán nhất quả đất chưa?” Hắn vui vẻ hỏi, đưa cho Kazuya xem một bức ảnh ngôi nhà nào đó tọa lạc cạnh con đường vắng, bị thảm thực vật chung quanh mọc che phủ, rõ ràng đã không có người sống từ rất lâu rồi. “Google Maps.” Hắn giải thích cho Kazuya. “Nó sẽ giúp chúng ta đến đó sớm nhất.”

Kazuya nghiên cứu ngôi nhà trong tấm ảnh, hoàn toàn bỏ quên lời Koki, được một lúc, cậu với nhìn lên. “Anh có thường quay trở về thăm nơi này không?” Cậu hỏi. “Anh rời khỏi nơi đây bao lâu rồi?”

Theo những gì Koki nói đêm trước, thì Jin… à đúng hơn là Sora rời khỏi thị trấn này khi còn rất trẻ.

“Tôi ra đi vài năm sau cậu ta. Lúc đó 20 tuổi.” Koki giải thích. “Có nhiều tin đồn nảy sinh sau khi cậu ta bỏ đi, mặc dù một số giả thiết nghe có vẻ thuyết phục, nhất là chuyện liên quan đến cái chết của cha cậu ta. Nhưng mặt khác, cậu biết đấy, ở mấy thị trấn nhỏ, chuyện ngồi lê đôi mách, phóng đại là không thể tránh khỏi.” Hắn thản nhiên. “Tôi không mấy quan tâm đến mấy lời họ nói. Mấy bà nội trợ ở nơi đó luôn xem tôi là một thằng đầu gấu bặm trợn chuyên phá làng phá xóm. Cậu có tin không?” Hắn thở dài kèm theo cái bĩu môi.

Kazuya thắc mắc về tính xác thực của lời đồn. Cậu chưa bao giờ sống trong một thị trấn nhỏ để biết tin đồn có bao nhiêu phần trăm sự thật cũng như dựa trên cơ sở nào mà chúng được tạo ra và lan truyền nhanh chóng. Thật khó hình dung Iwao vô can trong chuyện này nếu núp trong cơ thể của Jin. Cái chết của bố Sora quá đáng ngờ. Mà bất cứ cái chết nào cũng khiến Kazuya đẩy hết sự nghi ngờ vào Iwao.

Tuy vậy, cậu tạm thời không nghĩ đến nó nữa (hay đúng hơn là buông tha cho đầu óc mình) và gấp bức ảnh lại. “Anh ấy vẫn còn ngủ khi tôi rời khỏi.” Cậu nói với Koki. “May mắn là sau khi anh rời khỏi, Jin xuất hiện và ở lại cả đêm qua.”

“Bao lâu thì một người khác lại xuất hiện?” Koki hỏi, đơn giản chỉ là tò mò. “Chia đều thời gian cho 3 người hay có người này xuất hiện thường xuyên hơn người kia?” Hắn chưa bao giờ nghe ai nói về căn bệnh này, thậm chí chưa từng tìm hiểu về nó nên rất hiếu kỳ. Và quan trọng hơn, chuyện này liên quan đến người bạn thời thơ ấu của anh. Nếu “Jin” thực sự là bản gốc, thì Sora là ai và tại sao Jin lại biến mất một thời gian dài như vậy?

“Hoàn toàn ngẫu nhiên.” Kazuya ậm ừ đôi chút “Khi tôi bắt đầu quen với sự tồn tại của Jin và 2 tính cách kia, tôi có ghi chép lại thời gian một nhân cách đi ra và họ thường tồn tại trong bao lâu, tìm hiểu xem có theo một lập trình nào không. Kết quả là chẳng hề có.”

Các nhân cách thay đổi bất chợt tùy nơi họ đang ở, những việc họ làm và tâm trạng lúc đó ra sao nhưng chả có dấu hiệu nào là đặc trưng rõ ràng, để Kazuya có thể giúp Jin bước ra dễ dàng hơn.

“Tôi gặp Jin trước tiên. Và sau khi tôi chuyển về ở cùng anh ấy, họ bắt đầu xuất hiện. Không theo một nguyên tắc nào. Chắc là vậy.”

“Vậy là anh ta không hề bị biến đổi trước khi hai người chuyển về sống cùng với nhau sao. Qủa là một chi tiết thú vị!” Koki chú ý và tăng tốc khi xe chạy vào làm đường cao tốc. “Cậu cũng không tìm cách khống chế cái nhân cách tàn bạo kia của anh ta hả?” Đó là khoản Koki lo lắng nhất, hắn được biết một trong số các nhân bản hành xử như một thằng điên bệnh hoạn.

Kazuya cắn môi. Mắt cậu lang thang ngoài cửa sổ, tìm cách giải thích tình huống này. Chẳng lẽ cậu lại nói với Koki rằng cậu thích bị hành hạ bởi một kẻ bạo hành, cuồng sát trong khi chuyện Iwao làm với cậu chưa hẳn là hành vi cưỡng chế cho lắm. Trên hết, cậu không muốn Koki nghĩ cậu cũng điên khùng không kém gì hắn ta.

“Iwao rất hung dữ.” Câu trả lời mập mờ nhất được thốt ra. “Anh thấy đấy, kích thước cơ thể Jin lớn hơn tôi. Khi Iwao xuất hiện, tôi không cách nào chống lại hắn ta được.”

Đôi khi cậu cũng tỏ ra kháng cự lại Iwao, chủ yếu là để tránh phiền toái nhưng phải thừa nhận là cậu không nỗ lực chống đối hắn nhiều như lẽ ra cậu phải làm thế.

“Vậy còn Jin. Anh ta không bao giờ làm cậu đau hết đúng không?” Koki xá nhận lại. “Thằng nhóc thì sao? Khi một người trưởng thành với đầu óc của một đứa trẻ, tôi đoán nó sẽ gây cho cậu không ít vết thương đâu nhỉ? Trẻ con thường có khuynh hướng nổi nóng và hoạt động không kiểm soát và nếu Shinji cư xử tùy tiện, hậu quả để lại cũng tệ không kém đâu. Cậu đâu thể giúp đứa trẻ 8 tuổi hiểu sức mạnh thực sự của nó là ở đâu đâu.”

“Jin không bao giờ làm đau tôi.” Kazuya đảm bảo với Koki với nụ cười chân thật cùng ánh mắt sáng lấp lánh. “Anh ấy luôn quan tâm đến tôi và biết tự chăm sóc mình, không bao giờ biến bản thân thành gánh nặng cho người khác. Anh ấy còn thường xuyên chăm sóc tôi sau khi tôi bị Iwao hành xử tồi tệ.”

Jin không bao giờ ép buộc cậu làm điều gì, vì sự khoan dung đó, anh luôn thỏa hiệp trước những gì cậu đưa ra. Cũng có lẽ vì điều đó, cậu biết mình sẽ phát điên nếu phải rời xa anh.

“Shinji là một cậu bé ngoan.” Cậu thêm vào. “Thỉnh thoảng nó cũng hay càu nhàu, tức giận và khóc lóc khi không được làm theo ý mình nhưng tôi luôn cố gắng chiều chuộng nó trong phạm vi cho phép. Nó thích gì thì tôi cho nó làm cái nấy.”

Và cậu bé rất nghe lời Kazuya nữa. Nếu mà đem so sánh với Iwao thì rõ ràng là một trời một vực.

Koki gật đầu. “Ờ. Nếu Iwao vượt ngoài tầm kiểm soát, hãy gọi điện cho tôi và tôi sẽ tẩn cho hắn ta một trận nên thân. Tôi tin Jin sẽ thông cảm thôi.” Koki cười toe toét. Họ lái xe thêm 20 cây số nữa và khi các tòa nhà cao tầng dần thưa thớt và mấy thửa ruộng gần xuất hiện, Koki thông báo họ đã gần đến nơi.

One thought on “[Fic] Hands Against the Glass (Part 04/06)

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿