[Fic] JIN (Part 01/02)

Author: ashi_ga_demasu ( http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/25195.html )
Translator: Dzùa

Genre: Humour, Romance
Rating:
NC-17
Word Count: 8,800+
Summary: Akanishi nghĩ Kamenashi Kazuya là một hình ảnh thu nhỏ của một thần tượng và hắn không thích cậu. Một chút cũng không. Hoặc là hắn nghĩ thế.

Jin

Hắn tắm nước lạnh.
Chẳng phải vì hắn
tửu lượng kém bởi mọi người đều biết Akanishi Jin là một anh chàng bảnh bao và sẽ không bao giờ bị bắt gặp cảnh hắn để bản thân say khướt chỉ vì đã uống quá nhiều. Không như một-thần-tượng-nào-đó mà hắn biết, người đã gây ra tin tức rùm beng về việc sách nhiễu một tài xế taxi chỉ vì cậu ta đã say khướt để có thể suy nghĩ đúng đắn. Không, hắn nhất định không giống cái người đó.
Dù sao thì, hắn đi tắm là bởi vì những thành viên trong nhóm – trong đó có cả cái người thần tượng mà hắn biết – hiện đang ở trong phòng khách của hắn, nốc sạch toàn bộ chỗ rượu mà hắn đã cất giấu và vì phải đóng vai chủ nhà, một cách bất đắc dĩ, hắn vẫn phải giữ bình tĩnh và tự chủ. Hắn lắc lắc đầu và khi phần đuôi tóc hẵng còn ướt quất vào mặt, hắn thấy như được tiếp thêm sinh lực. Mặc dù thế, khi nhìn vào trong gương, hắn không hề thấy điều đó vì quầng thâm bên dưới hai mắt. Hắn nghĩ cần phải được nghỉ ngơi. Mấy tháng qua, hắn đã phải làm việc quá chăm chỉ đến mức Pi bắt đầu gọi hắn là Kamenashi Jin. Kamenashi Jin, nó khiến hắn bật cười. Đó là trò đùa bí mật giữa hắn và Pi: Bất cứ khi nào bọn họ nhận thấy một trong những chàng trai JE bị gầy đi vì làm việc quá sức, họ sẽ gắn họ cho người đó với họ Kamenashi. Và giờ hắn được ghép với cái họ đó. Kamenashi Jin ư. Nghe như thể hắn đã kết hôn với cậu ta vậy. Làm như chuyện đó sẽ xảy ra ấy, Jin âm thầm chế giễu.
Jin bước ra khỏi buồng ngủ của hắn và nhìn thấy người sở hữu hợp pháp của tên họ đó đang ngồi chễm chệ ở góc đi văng. Kazuya đang lảm nhảm gì đó với một chai bia trên một tay, còn tay kia thì đang khua khoắng theo cách cậu ta vẫn thường làm. Ngay bên cạnh cậu ta – đang nửa nằm nửa ngồi – là Tanaka Koki, mắt đờ đẫn cùng nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt. Koki chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Nhưng có vẻ như Kazuya không nhận ra hoặc nếu có thì cậu ta cũng quá say để quan tâm đến điều đó rồi.
Jin bước tới chỗ họ và ngồi xuống cạnh Koki, chẳng phải là hắn muốn nghe xem bọn đang nói về điều gì. Chỉ là hắn thấy một vài chai bia chưa uống hết trên bàn và hắn ghét lãng phí đồ uống ngon đặc biệt nếu đó là những thứ mà chính hắn đã mua. Nên hắn cầm lấy một chai bia và nhấp một ngụm.
“Yeah. Nên em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,” Kazuya nói. “Nhưng nó cứ xảy ra thôi.”
“Thật sao?” Koki hỏi. Lời xác nhận của Kazuya bị nghẹt lại khi cậu tu chai bia của mình. Koki cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng chỉ có thể nhích mông về phía sau được khoảng vài cm để rồi lại trượt xuống cũng chừng ấy. “Vậy trả lời anh vụ này.” Kazuya nhìn với ánh mắt trông chờ về phía Koki khi người kia cố nín cười. “Em có biết cách rimming* không?” (Dzùa: Rimming: hành động dùng lưỡi lên “bông cúc” của người khác để mang tới sự khoái lạc trong tình dục.)
Bia tắc lại trong cổ họng Jin và đi ngược lên trên mũi hắn. Đệt! Đau vãi! Và hắn không biết liệu Kazuya cười vào mặt hắn vì hắn bị sặc bia hay vì câu hỏi của Koki. Mắt Jin đầy nước trong khi bia thì nhỏ tong tỏng từ mũi hắn rồi hắn nghe Kazuya phá lên cười và nói “Có chứ… Có chứ.”
“Ôi đệt!” Koki kêu lên và anh ta cũng bắt đầu phá lên cười lớn. “Tởm quá đi, Kame!”
Đồ bạn bè chết dấp! Jin nghĩ. Hắn lau mũi bằng vạt cổ áo. Mình có thể chết và Koki chẳng thèm quan tâm vì với nó việc tỏ ra hứng thú và tán tỉnh với Kazuya quan trọng hơn nhiều.
“Mịa nhà anh. Em đâu có nói là em đã làm. Anh chỉ hỏi em có biết không và em có biết,” Kazuya cười nói. Cậu ta đạp vào hông Koki cho đến khi tay rapper nghiêng người về phía Jin – người đang trợn trừng mắt vì Kazuya không chỉ quên béng mất thực tế là Jin suýt chết mà còn bởi cậu ta đang cười ngặt nghẽo, cười dai đến mức Jin nghĩ rằng Kazuya sắp phun bia ra khắp đi văng của hắn, đấy còn chưa kể tới việc cậu ta đang ngã lên người Koki.
Vậy nên Jin nắm lấy tay Kazuya và kéo cậu ta ngồi dậy. Kazuya bò khỏi người Koki rồi hạ cánh trên đùi Jin, đầu gối áp lên ngực và mặt gần với mặt Jin đến mức hắn tự hỏi sao Koki lại bị rù quyến với Kazuya bởi cậu chàng chẳng có một chút hấp dẫn nào ngoại trừ đôi mắt nâu với sự gợi cảm chết người cùng đôi môi mà một người có thể ngấu nghiến suốt cả ngày.
Rồi, Kazuya nâng chai bia của mình lên nhưng vì cậu ta sát rạt với Jin, nên nó đụng phải cằm của người kia. Jin lại đau đến chảy nước mắt. Và khi Kazuya cười trên sự đau đớn của hắn, Jin nghĩ, Con mẹ nó, Koki cứ việc giữ đôi môi ngon lành và tất cả cho bản thân, bởi vì, thực sự, đụng vào tên này đau thấy ớn luôn. Phục hồi và cầu khấn cho hắn có thể sống sót qua được đêm nay, Jin nhận ra Kazuya đang lầm bầm điều gì đó. “Gì?” hắn càu nhàu.
“Em đang hỏi anh thấy thế nào về việc làm chuyện đó một thằng con trai?”
Và Jin ngồi đó, đứng hình, bởi vì hắn không  biết câu hỏi từ đâu đến. Hắn nghĩ có lẽ Kazuya đang ngỏ lời với hắn để làm chuyện đó và hắn đột nhiên cố gắng tìm ra hàng triệu lý do để từ chối người cùng nhóm với hắn bởi hắn không thích cậu ta theo hướng đó. Chỉ có điều cái đầu trên hai vai hắn liên tiếp bị bác bỏ bởi cái đầu ở giữa hai đùi hắn đang gào thét “Tới đê! Tới đê!”
Chỉ để cho chắc, Jin hỏi. “Cậu đang đề nghị đấy hả?”
Đôi mắt Kazuya lấp lánh trong một lúc rồi cậu lại lăn ra cười và một lần nữa hạ cánh lên người Koki. Chân cậu bật ra từ bên dưới và đập trúng vào mặt Jin trước khi đáp cái uỵch lên đùi Jin. Bị đau hai lần liên tiếp, Jin nghĩ nếu mình mà đồng ý làm chuyện đó với Kazuya – hắn sẽ không làm đâu – thì hắn nhất định sẽ phải chắc chắn rằng cậu ta không say rượu, bởi vì cận kề thân thể cùng một Kazuya đang say thật là tự ngược quá đi.

Có gì buồn cười vậy mấy đứa?” Đó là Maru. Ảnh đang trao đổi và bàn luận một cách hết sức nghiêm túc về sự biến đổi khí hậu cùng Ueda (Dzùa: goắt dờ hợi =)))~) thì thấy mấy thằng trong nhóm mình cười man dại như tinh tinh xổng chuồng, nên quyết định nhập hội coi xem chủ đề có vẻ hợp với tình trạng say khướt đó của họ là gì.
Kazuya, đầu gối lên đùi Koki, đưa mắt nhìn Maru. “Làm chuyện đó cùng đàn ông, anh nghĩ sao?” cậu ta hỏi.
Nhận ra rằng Kazuya không phải đang ngỏ lời với mình, mà chỉ đơn giản là một cuộc khảo sát về xu hướng tình dục của các thành viên trong nhóm, Jin cảm thấy thất vọng. Cũng chẳng phải anh sẽ nhận lời Kazuya, nếu đó đúng là như vậy nhưng thực tế lại không phải như vậy. Jin nghĩ mình thất vọng vì mình đã không có cơ hội từ chối Kazuya. Ừ hứ, đó là lý do mình thấy thất vọng, Jin khẳng định với bản thân. (Dzùa: cmn, anh mần cái mầu gì vợi Jin, bày đặt cành cao cái shit =))~)
“Cái đó cũng được thôi. Nhưng không phải sở thích của anh,” Maru đáp lại câu hỏi của Kazuya.
“Ừa, tôi đồng ý,” Ueda cũng góp vui. “Có điều mấy thứ uke/seme làm tôi bực mình,” ảnh nói thêm vào.
“Ý anh là sao?” Kazuya hỏi, cố gắng ngồi dậy.

“Tức là có cách không xâm nhập để đàn ông có thể thực hiện quan hệ đông tính mà,” Ueda đáp lại. (Dzùa: quan hệ không xâm nhập là chỉ những hành vi kích thích tình dục lẫn nhau mà không quan hệ tình dục đường âm đạo, đường hậu môn hay đường miệng. Thủ dâm lẫn nhau là một dạng tình dục không thâm nhập – Theo wiki)
“Không xâm nhập…” Kazuya vọng lại trong lúc Jin túm lấy tay cậu để kéo cậu dậy. “Sao lại phải là không xâm nhập?”
Ueda đẩy Kazuya về phía Jin để tạo chỗ trống trên ghế cho mình ngồi. “Đó là chủ nghĩa quân bình. Là chính trị chính xác,” ảnh nói. (Dzùa: tuôi cũng đếch hiểu ổng đang nói gì luông /A\ )
“Chính trị chính xác?” Koki nói xen vào, cố gắng giữ cho bản thân không bị trượt khỏi ghế. “Chúng ta đang nói về việc chơi nhau hay vận động quốc hội vậy?”
“Có gì khác chứ?” Maru nói, cố len vào giữa Ueda cùng Koki. “Trong hai thằng, thế nào mà chả có thằng bị đâm.” Cả lũ cười như Liên Xô được mùa, nhưng Jin chả thể cười nổi khi lo cho cái ghế có thể sập bất cứ lúc nào nếu cả bọn cứ tiếp tục khùng khục cười như điên thế này, còn đầu gối Kazuya đang cọ cọ trên lồng ngực hắn. (Dzùa: ts, chả hiểu cái ghế to chừng nào mà cũng cỡ 5 thằng lực lưỡng ngồi trển rồi còn gì =))))~ Mềnh là mềnh thương em ghế lắm ó =))~ )

“Này, tụi bay biết gì không?” Koki nói và mọi người quay sang nhìn y. “Tao là thằng cổ hủ.” Ueda nhướn một bên mày nhìn y. “Tao khá truyền thống và nghĩ rằng khi chơi nhau ấy mà, lúc nào cũng có một bên cắm và một bên bị cắm dù là giữa đàn ông với nhau.” Ueda nhếch mép cười rồi đập bốp tay lên mặt y. Cả lũ còn lại bắt đầu há mỏ ra cười và đầu gối Kazuya tiếp tục cọ cọ sâu hơn nữa trên người Jin, còn đôi chân trần thì trượt xuống dưới đùi Jin. Nó làm Jin không thoải mái nên hắn kéo Kazuya qua và để cậu ngồi trên tay vịn bên hắn.

“Mà sao chúng ta lại bàn chuyện quan hệ đồng tính?” Maru hỏi sau khi tiếng cười đã ngớt. “Và Junno biến đâu rồi?”
“Vì đối tượng gần đây của Kazuya là một anh chàng massage,” Koki đáp rồi nói thêm, “Còn đây là Junno.” Y đá đá cái đống chình ình dài dài dưới thảm trải sàn của Jin. Cái đống bắt đầu cằn nhằn.
“Cậu quan hệ với anh chàng massage rồi sao?” Maru hỏi.

“Không có nha!” Kazuya kháng nghị rồi ngả người về phía vai Jin. “Em đến chỗ massage toàn thân,” cậu nói rồi ngửa ra sau mạnh đến mức gần như ngã khỏi ghế nếu Jin không kịp thời tóm lấy cậu. Jin cố định Kazuya bằng cách vòng tay quanh eo cậu. “Tình cờ là cậu nhỏ của em cũng là một phần cơ thể,” Kazuya chốt lại và rồi lại bắt đầu run rẩy vì cười và Jin rất vất vả để giữ vững cậu ta.

Đồ tinh trùng thượng não, Kamenashi,” Jin nhận xét rồi kéo cậu khỏi tay vịn để ngồi lên đùi mình.
“Ừa,” Kazuya đồng tình, mỉm cười và nhìn Jin. Jin cảm giác mặt mình nóng bừng lên và nghĩ rằng đó là do hắn đã uống quá nhiều chứ không phải vì mông của Kazuya đang đè lên cậu nhỏ của hắn.

Đừng cử động nữa, Jin” Kazuya nói. “Giường sắp sập rồi!”

Jin ‘xuỵt’ với cậu để cậu im lặng.
Kazuya nắm chặt tấm ván đầu giường để ổn định bản thân. “Tôi đã bảo dừng lại cơ mà!” cậu gào lên. 

Jin mém chút nữa đã lao vào bóp cổ cậu thanh niên đang nằm trên đệm vì đầu hắn đau như muốn vỡ tung. “Câm miệng!”
Kazuya thay đổi phương thức và, lần này cầu xin Jin không chuyển động nữa.
“Jin, cậu đang làm gì vậy?” Maru hỏi.
Jin nghiến răng, thầm nghĩ Kazuya là một tên khốn thủ đoạn, luôn biết cách thể hiện để lôi kéo sự thương cảm của các thành viên trong nhóm. “Tao chẳng làm gì hết!” Jin gào lên về phía sàn nhà, nơi Maru đang nằm.
“Làm ơn đê. Đừng có chơi nhau lúc tao nằm chung giường vầy chứ,” Koki rên rỉ và Jin nhận ra tay rapper đang nhích nhích lại gần bên kia Kazuya.
“Thế thì biến đê!” Jin đẩy Koki xuống đất. Maru cằn nhằn khi Koki hạ cánh xuống người anh ta.
“Xin anh đấy, Jin. Đừng di chuyển nữa,” Kazuya lại năn nỉ.
“Tôi đâu có di chuyện, đồ đần! Cậu say cmn rồi!” Jin lườm Kazuya đang nằm sấp, chân tay dang rộng và chiếm trọn lấy giường hắn. Jin chỉ có thể nằm nghiêng người ở phần giường nhỏ xíu còn lại, tự hỏi bản thân ăn ở thế nào mà phải vớ phải đám thành viên tệ hại thế này, bởi sau khi để bọn họ càn quét sạch chỗ rượu mà hắn đã cố giấu đi, rồi họ say khướt, chẳng nhấc nổi thân mình để về nhà, rồi họ khăng khăng đòi ngủ trong phòng hắn. Và trong lúc đó, có ai đó đang cho ra trong phòng tắm và kẻ khác thì ngáy khò khò.

Jin nằm đó, đối diện với Kazuya cho đến khi Junno ra khỏi nhà tắm, nhìn có vẻ nhẹ nhõm và cám ơn Jin đã cho mình mượn bàn chải của hắn (lần nữa, Jin tự hỏi mình ăn ở thế nào mà gặp phải những con người ‘tuyệt vời’ thế này).

Rồi nhanh chóng, cả căn phòng chỉ còn tiếng ngáy. Tất cả bọn họ đều ngáy. Đã qua không biết bao nhiêu đêm với họ, Jin biết tất cả bọn họ đều ngáy. Ngoại trừ Kazuya, cậu không ngáy và Jin nghĩ cậu đã quá mệt.
Kazuya nhắm mắt và Jin băn khoăn không biết cậu đã thực sự ngủ chưa. Hắn nhìn chằm chằm mặt cậu, nghĩ rằng Kazuya cũng không tệ đến thế và khá thú vị khi say rượu và không trong tư thái của một thần tượng. Và khi hắn nhìn đủ gần, Kazuya có thể coi là đẹp mắt. Nhưng hắn không bị khuôn mặt đang ngủ đẹp đẽ ấy đánh lừa đâu. Hắn sẽ tiếp tục quan sát cho đến khi Kazuya bắt đầu nôn ọe.

Jin đưa mặt mình lại gần mặt đối phương và thì thầm, “Nôn ra giường tôi là tôi ném cậu qua cửa sổ luôn đấy, Kamenashi.”
Một vài phút sau, khi chắn chắn rằng Kazuya thực sự đã ngủ, Jin nhắm mắt lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Kazuya và nghĩ rằng có lẽ là do hắn đã nhìn cậu quá lâu rồi. Nó cũng tương tự như khi hắn chơi game quá nhiều. Mặc dù khuôn mặt Kazuya để lại ấn tượng tốt đẹp hơn nhiều so với mấy tên địch trong game, đủ để có thể đưa hắn vào giấc ngủ.

“Đúng vậy.”
Jin choàng mở mắt. Ai nói đấy? Kazuya vẫn đang ngủ và Jin có thể nghe thấy bốn tiếng ngáy khác nhau từ dưới đất. Khỉ thật! Say quá đâm nghe nhầm rồi, Jin nghĩ. Hắn nhắm mắt lại.
“Đúng vậy.”
Jin mở mắt và bắt gặp môi Kazuya đang cử động. Kazuya đang nói. Cậu ta nói mớ kìa! Jin thấy khá thú vị và tự hỏi liệu Kazuya có buột miệng nói ra bí mật thầm kím nào đó trong lúc thế này không, nên hắn hỏi, “Cái gì đúng?”

“Một đề nghị” là lời đáp của Kazuya khi cậu chậm rãi mở mắt ra và nhìn thằng vào mắt Jin. “Đó là một lời đề nghị.”
Jin cũng nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Kazuya và bị lạc lối trong chúng, trong lúc suy nghĩ người thanh niên đang nói cái khỉ gì vậy. Rồi sau đó tâm trí Jin tiếp tục tua lại – giống như trong các bộ phim tiên phong, mà ở đó những đoạn hồi tưởng được chiếu bằng cách tua nhanh các cảnh quay và hắn thấy cả hai người bọn hó cách đây vài tiếng, ngồi trên đi văng và Kazuya hỏi suy nghĩ của hắn vê chuyện làm tình với đàn ông và hắn hỏi ngược lại rằng có phải Kazuya đang ngỏ lời với hắn không. Sau đó tâm trí Jin quay nhanh về tới thời điểm hiện tại, hắn lại đang nằm trên giường mình bên cạnh Kazuya, người vẫn đang nhìn hắn.

Tóm lại nó đích thực là một lời đề nghị! Jn đột nhiên thấy hào hứng. Không phải vì Kazuya đề nghi với hắn mà là vì cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội để từ chối Kazuya. Jin mỉm cười, sẵn sàng buông lời cay đắng “Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu” nhưng khi hắn mở miệng thì chợt nhận ra khuôn mặt bọn họ cách nhau một khoảng rất ngắn, chỉ cần hắn rướn môi một chút thôi là họ sẽ hôn nhau. Nên hắn đã làm vậy.
Jin cảm giác nụ hôn thật khác biệt, có vị như cồn – khá đắng – nhưng cũng ngọt ngào vô cùng. Giống như sô cô la đen vị rượu rum vậy. Còn đôi môi Kazuya chẳng khác nào kẹo dẻo và lưỡi cậu ta giống như kẹp xốp dẻo.

Hắn biết hắn đã nói sẽ từ tối Kazuya và hắn sẽ làm vậy. Trong một phút. Chỉ là hắn thấy việc hôn Kazuya chẳng khác nào một đứa trẻ trong cửa hàng kẹp và hắn làm sao có thể phản đối đứa trẻ trong hắn chứ?

Và trong khi Jin nhắc nhở bản thân rằng hắn không thích Kazuya, nên hắn đưa tay đặt lên ngực Kazuya nhằm đẩy cậu ra. Nhưng tay hắn không làm thế. Thay vào đó nó trượt xuống dưới và Jin nghĩ Lạy Chúa, hi vọng bọn con có thể giữ im lặng.

Jin hít một hơi thật sâu. Hắn phải kết thúc chuyện này. Bọn họ không thể tiếp tục như vậy được. Cũng chẳng phải hắn lo lắng mọi việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát hay gì hết. Đó chỉ là chuyện làm một lần mà thôi. Cả hai người đều say và hứng tình và những người khác đã ngủ say Jin phải làm gì khi một anh chàng nóng bỏng nằm trên giường mình và chính người đó đã ngỏ lời làm chuyện ấy với hắn? Bất cứ thanh niên phát triển khỏe mạnh về sinh lý nào cũng sẽ làm như Jin thôi. Và cũng đâu phải là hắn mất kiểm soát đâu cơ chứ. Hắn biết chính xác mình đang làm gì. Hắn vội vã lần mò quần áo và từng phần trên cơ thể cậu ta không phải vì hắn quá hào hứng, mà chỉ là họ phải làm nhanh trước khi những tên còn lại trong nhóm tỉnh dậy. Chuẩn, Jin biết mình vẫn hoàn toàn trong kiểm soát và hắn thậm chí còn biết bản thân đã kiềm chế để không rên rỉ quá lớn. Jin chắc chắn điều đó và rằng sáng hôm sau mấy tên kia nhìn hắn với ánh mắt đểu giả là vì một lý do nào khác chứ không phải họ nghe thấy hắn hét lên tên Kazuya khi hắn ra trong tay Kazuya.
Nên ấy mà, chuyện chỉ có vậy thôi. Bọn hắn làm chuyện đó một lần và sẽ không có lần hai đâu. Thực tế, hắn mời người thanh niên qua nhà không phải để chơi đùa chi hết, mà là để từ chối cậu ta một cách nhẹ nhàng. Để nói cậu ta biết rằng vụ việc như lần say rượu đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng đầu tiên thì họ lại ăn tối bởi Jin nghĩ rằng việc từ chối Kazuya với một cái bụng rỗng là một việc tàn nhẫn. Rồi, tất nhiên, họ hôn nhau. Jin cân nhắc đó như là nụ hôn cuối giữa hai người nên hắn rất chuyên chú với nó, kèm theo một chút rờ chỗ này bóp chỗ kia. Hắn chẳng mảy may thất vọng một tẹo nào khi Kazuya kết thúc nụ hôn để trả lời điện thoại. Và không, hắn chẳng phát cáu gì hết khi cuộc điện thoại đó kéo dài đến vô tận bởi thực sự ấy mà, hắn có cả đống việc hay ho hơn để làm. Như chơi game chẳng hạn.

Jin vẫn giữ vững quyết tâm nói với Kazuya rằng họ nên giữ mối quan hệ như lúc trước. Kazuya cũng đâu hấp dẫn không cưỡng lại được đến thế. Trong thực tế, Kazuya ở ngay cạnh hắn, một nửa ngả trên đi văng, và Jin có thể tiếp tục chơi trò chơi của mình mà không nhận thấy rằng mớ cúc trên áo Kazuya đã được tháo ra, vạt áo mở rộng làm lộ ra làn da mịn màng nơi ngực, núm vú căng hồng, bụng phẳng và một vòng eo thon gọn mà đám con gái vẫn khát khao có được. Không, Jin không hề nhận ra bất cứ điều gì bởi hắn đang kiểm soát và khi hắn muốn chơi game, dù Kazuya có làm gì thì hắn vẫn sẽ chơi game của hắn.

Jin biết nguyên nhân khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp là bởi hắn đạt đến level đầy phấn khích của trò chơi, chứ không phải vì hắn nghe thấy âm thanh của thắt lưng bị tháo ra, rồi tiếng kéo khóa quần, rồi tiếng sột soạt của quần bò. Hắn không bị phân tâm một chút nào khi chiếc quần bò ấy hạ cánh xuống sàn nhà, theo sau là quần con màu đen rồi một bàn chân với những ngón được sơn màu đen trượt xuống phần mép đi văng và dẫm lên mớ quần áo bị trút bỏ.

Jin biết chỗ trẹo trên cổ hắn là bởi hắn thực sự căng thẳng khi chơi game chứ không phải hậu quả của việc nỗ lực giữ bản thân không nhìn Kazuya bởi hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc Kazuya trông thật gợi tình thế nào ngay lúc này, ở cạnh hắn, không một mảnh vải che thân. Jin cắn cắn phần thịt bên trong môi dưới bởi đối thủ trong game quá khó nhằn và không phải vì hắn có thể liếc nhìn từ khóe mắt mình rằng cánh tay Kazuya đang chuyển động và Jin biết chính xác người thanh niên đang làm gì.

Cái đệch! Rồi Jin quẳng tay chơi điện tử. Hắn hít một hơi thật sâu, hoàn toàn có ý định bảo Kazuya dừng lại bởi hắn không có tâm trạng, hắn quay lại và… Ối thiên địa thánh thần ơi!
Được rồi, thêm đúng một lần nữa thôi. Jin biết thêm một nữa cũng chẳng hại ai và hắn hoàn toàn ở trên và ở trên là điều tốt. Jin lắc lắc đầu. Hắn vẫn còn trong tầm kiểm soát. Không phải hắn mất kiểm soát mà hắn không cởi quần áo mà chỉ kéo khóa quần và kéo nó xuống hông. Thực sự, hắn có thể chậm rãi từ tốn nhưng hắn nghĩ có lẽ Kazuya – tên khốn nứng tình đó – không thể chờ đợi thêm nữa. Dù cho người thanh niên chỉ nằm ở đó, ánh mắt lấp lánh, đôi môi ướt át kéo lên nụ cười ranh mãnh, Jin có thể nói rằng Kazuya đang thèm khát hắn chết đi được.
Jin biết Kazuya chỉ giả bộ bẽn lẽn khi người thanh niên khép hai chân gập lại của cậu để giữ Jin không nhảy bổ vào cậu. Và cũng chẳng phải Jin không có suy nghĩ gì hết và đã quên mất rằng hắn phải làm khâu chuẩn bị cho cậu. Hắn chỉ muốn thử xem Kazuya có quên hay không mà thôi.

Và chỉ vì có bao cáo su và đồ bôi trơn giấu bên trong đĩa kẹo trên bàn không có nghĩa là hắn mong chờ hắn và Kazuya sẽ làm chuyện đó ở đi văng trong phòng khách. Chỉ là hắn lúc nào cũng chuẩn bị cẩn thận kĩ càng như vậy thôi.
Khi Jin nở nắp của tuýp bôi trơn, hắn nghĩ mình nên ngừng chơi game quá nhiều, bởi việc đó khiến tay hắn run rẩy, mặc dù ngón tay run rẩy cũng khá tốt bởi có vẻ như Kazuya thích thú việc có chúng bên trong cơ thể cậu và, yeah, ngón tay run rẩy làm tăng thêm một vòng khi hắn bôi trơn bản thân.
Jin vẫn trong tầm kiểm soát. Hắn hoàn toàn kiểm soát được mọi việc. Hắn không hề có nguy cơ mất kiểm soát khi nhìn thấy Kazuya đang vặn vẹo cơ thể và phát ra những âm thanh kích tình như vậy. Và chẳng phải vì hắn mất kiểm soát mà hắn cứ thế mà đi vào, để rồi muộn màng nhận ra rằng đám “áo mưa” chết tiệt vẫn còn nằm trong đĩa kẹo. Thề đấy, hắn chỉ quên khuấy mất thôi. 

Và khi hắn nhìn thấy đôi mắt Kazuya mở lớn khi thấy hắn đi thẳng vào trong mà không mang bảo vệ, và Kazuya lầm bầm đáng sợ một tiếng “Chết tiệt”, Jin nói “Cậu cũng đâu có mang thai đâu mà lo.” Mặc dù khi thoát ra khỏi miệng hắn thì lại thành “Cậu… cậu.. cũng đâu… Chúa ơi… cậu biết đấy… cái đệt… chết tiệt… chúa ơi, Kazuya!”

Jin muốn móc mắt Yamapi bởi thằng bạn thân hắn cứ nhìn chằm chằm vào hắn kể từ lúc hắn đến và việc đó khiến hắn mất bình tĩnh. Hắn đã hỏi lý do nhưng Pi chỉ ngồi đó, hút lấy hút để nước quả, mắt nhìn thẳng vào hắn nên hắn quyết định nhâm nhi Coca của mình và nhìn chằm chằm lại cho đến khi Ryo từ nhà vệ sinh quay lại và ngồi vào bàn.
Rốt cuộc Yamapi cũng chịu nhả ống hút đỏ ra và hỏi Jin, “Em gái nào vậy?”
Jin đặt đồ uống xuống. “Gì?”
“Ẻm tên gì?” Pi hỏi, ngả người về phía trước.
Jin nhíu mày. “Mày đang nói cái khỉ gì vậy?”
Ryo cũng ngả người về phía trước và chăm chăm nhìn Jin giống Pi và Jin chỉ muộn cụng đầu hai tên này lại với nhau. Rồi Ryo nhìn Pi và gật gù. “Chuẩn men, nó chắc chắn là có gì đó rồi,” tên tóc đen sẫm nói.
Jin bắt đầu bực mình với cả hai. “Có cái gì?”
Pi mỉm cười hiểu biết. “Thôi nào. Phun ra đê, Akanishi. Em gái nào vậy?”
Và cứ nhìn cách Pi cười, Jin cuối cùng cùng hiểu được bọn họ đang nói gì. “Chẳng có em gái nào hết!” hắn trả lời chắc như đinh đóng cột. Yamapi cẩn trọng nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rõ sự không tin tưởng. Jin nhìn lại. Hắn đâu có nói dối. Hắn sẽ không nói dối Yamapi bởi đằng nào thì thằng bạn thân hắn cũng phát hiện ra thôi. Và thực sự, hắn không hề nói điêu bởi thực sự chẳng có em gái nào hết.
Pi mỉm cười. “Vậy chắc là em trai?”
Đậu má bay, Pi!
Và trước khi Jin kịp trả lời, Ryo, gật gù nói, “Là một em trai. Cậu ta do dự.”
“Tao đâu có do dự!” Jin phản bác. “Nó ngắt lời tao!” hắn nói với Pi, tay chỉ thẳng vào Ryo.
Pi lời tịt lời phản bác và nhướn mày. “Thú vị đấy! Bọn tao có biết ẻm không?”
“Tất nhiên là có rôi,” Ryo lại  nhảy vào miệng Jin ngồi lần nữa. “Chúng ta biết tất cả các em giai mà Jin biết.”
Mắt Pi sáng bừng. “Vậy ẻm là ai?” Pi ngay lập tức hỏi trước khi Jin kịp nói một lời.
Jin nhếch môi nghĩ không đời nào hai tên cặn bã ngồi trước mặt hắn biết  bởi hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Mà hắn cũng có gì để kể đâu. “Tao chẳng hiểu tụi bay nói gì hết,” Jin nói.
“Là người cùng nhóm mày à?” Yamapi hỏi.
“Không,” Jin mau mắn trả lời để tránh bị kêu là do dự.
“Đúng vậy rồi,” Ryo nói. Y quay sang Pi nói thêm, “Nó trả lời quá nhanh.”
AAAAAAAA!

Yamapi nhìn Ryo, “Chắc chắn không phải Nakamaru. Ổng là giai thẳng.”
Ryo gật đầu với Pi. “Cũng không phải Tat-chan. Ẻm cong nhưng ẻm là của tao,” y nói.
Jin lườm Ryo.
“Koki sẽ không động tay động chân với Jin dù nó có là người duy nhất còn lại trên trái đất,” Yamapi đưa ra ý kiến, vẫn nhìn Ryo.
“Đây cũng thế,” Jin xen vào. Làm như hắn có gì để làm với cái tay cố ra vẻ rapper cool lòi đó vậy.
“Và cũng không thể là Junno vì nó cứ tởm tởm thế nào ý,” Ryo nói, lắc lắc đầu.
“Có thể chẳng là ai trong số họ bởi chẳng có một ai hết,” Jin nói, phát bực vì hai tên kia nói như thể hắn không ở đây vậy.
Yamapi và Ryo nhìn Jin rồi nhìn nhau. Yamapi quay sang nhìn Jin. Mỉm cười hỏi, “Vậy cậu ấy thế nào?”
“Ai thế nào?”
“Kazuya ấy. Cậu ấy thế nào?” Yamapi nói, ánh mắt đểu cáng. “Cậu ấy trên giường có nóng bỏng và cuồng nhiệt như tao tưởng tượng không?”
“Mày tưởng tượng Kazuya trên giường sao?” Jin kinh ngạc hỏi, và rồi khôi phục lại, nói thêm, “Tao chả hiểu mày đang nói cái gì sất.” Jin lập tức nhấp một ngụm đồ uống.
Ryo ngả người ra sau, một tay vòng ra sau ôm lấy phần tựa của ghế. “Từ khi nào hai người làm bạn tình của nhau vậy?”
Jin săc đồ uống. “Bọn tao không phải bạn tình!”
“Ố ồ. Hai người còn hơn cả vậy sao?” Là Yamapi.
Jin đảo mắt rồi đập đập trán xuống mặt bàn. Giời ơi! Tôi đã làm gì nên tội nên tình mà có mấy thằng bạn thế này! Hắn cứ để im đầu mình trên bàn một lúc và trong lúc nó được quyết định, hắn cũng nên nói ra và làm mọi việc rõ ràng. Hắn và Kazuya thích thú cơ thể nhau và chỉ vậy thôi. Không hơn. Jin ngẩng đầu lên. “Được rồi. Bọn tao là bạn tình và mọi việc chỉ dừng lại ở đó.”
Biểu cảm hai tên kia vẫn không thay đổi – của Ryo vẫn không đọc được như vậy, của Yamapi thì bừng lên nụ cười ranh mãnh.

Jin hít một hơi thật sâu và biết rằng hắn cần giải thích thêm. Hắn không muốn bạn mình hiểu lầm chuyện giữa hắn và Kazuya. “Nó không là gì hết. Chỉ là tiện lợi bởi dù sao thì tụi tao phần lớn thời gian đều ở bên nhau với tư cách thành viên cùng nhóm. Cũng đâu phải tao mòn mỏi mong chờ cậu ta khi không ở cạnh nhau.”

“Ừ hứ,” Ryo thẳng thừng nói. “Nên hộp thư gửi của điện thoại mày có 90% là gửi cho Kazuya vào 10 cuộc gọi gần nhất cũng là gọi cho cậu ta.”
Jin đứng hình, im lặng. Hắn rờ quần mình và cảm giác điện thoại vẫn còn trong túi và tự hỏi vì sao Ryo lại biết điều đó. “Tao nói rồi đó, bọn tao làm việc cùng nhau. Bọn tao có nhiều thứ phải trao đổi,” hắn giải thích.
Yamapi quay sang Ryo. “Tao nghĩ cứ cuồng với phấn khích kiểu này cũng được đấy chứ.” Đoạn quay sang Jin “Mày biết đấy, kiểu tự nhiên thấy bản thân hát mấy bài sướt mướt sến súa ý…”
Jin ngồi đó, đầu muốn bốc khói bởi hắn đâu có phấn khích vì Kazuya và “Can’t Take My Eyes Off You” hoàn toàn không sến súa chút nào. “Nghe này, tao chả hiểu bọn mày lôi đâu ra cái ý tưởng đó nhưng tao không yêu Kazuya. Cậu ta chỉ là một tên thần tượng lẳng lơ mà lúc nào cũng nghĩ mình cao giá. Một tên khiết phích và tao không thể, một lần trong đời, hình dung mình có thể sống cùng một kẻ ám ảnh đến phát rồ với sự hoàn hảo.”
Yamapi và Ryo không nói gì. Hai người nhìn chằm chằm Jin, còn Jin mỉm cười tự mãn, nghĩ rằng mình đã thành công trong việc thuyết phục hai thằng bạn.
“Vậy…” Ryo bắt đầu. “Vậy ra mày đã tính đến chuyện sống cùng cậu ta hả?”
“Yeah,” Pi nói một cách buồn bã. “Đó nhất định là tình yêu khi mày thấy rõ tất cả những sai sót của cậu ta mà mày vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu cậu ấy.”

Jin ngồi đó. Im lặng. Hắn không có yêu Kazuya. Không đời nào. Rõ ràng Pi và Ryo bị hoang tưởng.

“Kamenashi Jin,” Pi lẩm nhẩm cái tên đó. “Nghe cũng có vẻ được đó.”

“Hah!” Jin chế giễu. “Sẽ phải là Akanishi Kazuya,” hắn chỉnh lại.

Ryo cuối cùng cũng mỉm cười, Yamapi thì cười lớn. Còn Jin thì ngồi ngây ra.

One thought on “[Fic] JIN (Part 01/02)

  1. Bưchan

    Con Mập Jin ~ Đã nghiện lại còn ngại… Hứ ~

    Kazuya-chan câu dẫn quá ~ Đúng tình huống hiện nay a ~

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿