[Fic] Hands Against the Glass (Part 01/06)

Title: Hands Against the Glass
Authors:
rikachi & mazaurichttp://white-ivy.livejournal.com/52635.html  )
Translator: Bư xênh đợp  :v
Rating: NC-17
Pairing: Akame/ Kame-OC
Summary: Kazuya
yêu Jin, nhưng Jin không chỉ có một mình.
Warnings: Rape/BDSM/ Obsession/ Angst angst angst

https://41.media.tumblr.com/58d1e5ce65a744a89c904547c37440fc/tumblr_nckowxXhqh1qjhe1zo3_r1_1280.png

Img Source: leiny-l.tumblr.com

Triệu chứng rối loạn đa nhân cách
danh từ Tâm thần học.
Triệu chứng rối loạn đa nhân cách là “sự tồn tại hai hoặc nhiều hơn những bản thể (identities) hoặc tính cách (personality), trong đó mỗi bản thể hoặc tính cách có lối nhận thức, liên hệ, và suy nghĩ về môi trường hoặc bản thân riêng rẽ liên tục kiểm soát hành vi”.

Triệu chứng rối loạn đa nhân cách

danh từ Tâm thần học.

Triệu chứng rối loạn đa nhân cách là “sự tồn tại hai hoặc nhiều hơn những bản thể (identities) hoặc tính cách (personality), trong đó mỗi bản thể hoặc tính cách có lối nhận thức, liên hệ, và suy nghĩ về môi trường hoặc bản thân riêng rẽ liên tục kiểm soát hành vi”.

Từ từ, nhẹ nhàng, Jin nhích người ra phía sau. Nó như một khởi đầu đầy yên bình, không kịch tính cũng chẳng có gì khác thường, như thể anh đang chèo lái một con tàu và sự gắn kết mờ ảo, ý thức và trí nhớ, là mảnh đất mà anh đang hướng đến.

Anh cảm thấy mọi thứ chung quanh đều thay đổi kể từ khi anh trở lại, hệt như cảm giác mệt nhừ người sau một chuyến đi dài vậy. Anh lập tức tự kiểm tra mình, tự xem xét không gian bên cạnh, đến khi chắc chắn mình đang ở chỗ nào, anh lại bắt đầu băn khoăn.

Anh liếc nhìn đồng hồ, nó hiển thị 2 giờ chiều, tuy nhiên Jin không biết đã là ngày nào và đã trôi qua bao lâu rồi. Anh nhận ra cảm giác uể oải, liếc nhìn sang bên cạnh để thấy rằng anh đang nằm trên giường của họ, chiếc giường mà Kazuya đã chia sẻ với cả ba người bọn họ.

“Kazuya,” hắn khẽ gọi, kiếm tìm thân ảnh của người kia. Tình nhân của anh đang nằm bên cạnh, vuốt ve mái tóc anh và Jin biết Kazuya có thể nói ngay rằng anh đã trở lại. Bọn họ hành xử khác nhau, nói năng khác nhau, biểu cảm khác nhau và tín ngưỡng cũng khác nhau. “Là ai?” Jin lặng lẽ hỏi. Lần này là ai?

Người yêu của anh, dù mới chỉ là đầu giờ chiều, nhưng trông cậu vô cùng mệt mỏi và nếu Jin biết được chuyện gì đã xảy ra khi anh đi thì anh cũng sẽ biết chính xác nguyên nhân. Tuy vậy, mặc cho sự mệt mỏi hiển hiện rõ rệt, vẫn có một dấu hiệu mờ nhạt của sự thỏa mãn lạ lùng mà Kazuya đã quá quá quen thuộc trong suốt khoảng thời gian mà cậu ở bên hai tính cách khác bên trong con người Jin. Những ngón tay cậu luồn qua mái tóc mềm của Jin và buông nhẹ tiếng thở dài mệt mỏi “Iwao”, cậu nói cho người kia biết.

Lưng cậu đau nhức, đôi chân cũng vậy nhưng Kazuya đã bắt đầu thích nó. Hơn thế nữa, cậu sẽ yêu nó. Cậu chứng kiến Jin quay trở lại nhưng hắn vẫn làm mỗi lúc, cố hết sức để xoa dịu Jin. Đó hẳn là sự mất phương hướng, quay trở lại sau khi không biết cơ thể mình đã làm gì trong suốt vài giờ qua, đôi lúc có thể lên tới vài ngày. Nhưng Kazuya vẫn luôn ở bên cạnh.

Mắt Jin tối lại đôi chút. Về hai người kia, Iwao là kẻ mà anh khó chấp nhận hơn hết thảy, chủ yếu là vì anh biết rõ anh đã làm gì Kazuya khi anh không có ở đây. Xoay người sang bên để có thể đối diện với Kazuya, Jin đưa tay trượt dọc theo cánh tay trần trụi, tìm thấy một vết bầm mới. “Vết mới,” anh lầm bầm. “Hắn đã làm gì em vậy?”

Trông Kazuya có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn quan sát Jin và ẩn sau ánh nhìn dịu dàng của cậu là sự thỏa mãn không thể chối cãi. Cậu chỉ về cột giờng nơi một nửa của chiếc còng tay vẫn còn gắn liền với cột. Nó đã bị đứt làm đôi, phần còn lại ở trên cổ tay phải của Kazuya nơi vết thâm tím hằn lên làn da cậu bên dưới lớp kim loại, cho thấy cậu đã kéo một kha khá. Đó không phải là điều mới mẻ gì với Jin, Kazuya biết điều đó, nhưng không có nghĩa là Jin thích điều này. Thực tế, Kazuya biết Jin căm ghét nó nhưng cậu chưa bao giờ nói dối khi Jin hỏi.

Nếu Jin có khả năng, hắn sẽ bảo Iwao để Kazuya được yên. Nhưng vấn đề là hắn không thể. Hai kẻ ấy nhàn tảng ở đâu đó sâu trong tâm trí hắn và hắn không thể gọi chúng, không thể nói chuyện với chúng, cứ thi thoảng chúng lại đột nhiên xuất hiện. “Và… Em khoái lắm đúng không?” Jin hỏi nhưng nó giống một sự nhận định hơn. “Hắn hành hạ và đụ em hàng giờ và em thích chuyện đó.” Và Jin ghét sự thật Kazuya thích điều đó.

Thật kì lạ khi chuyện đến mức này rồi mà Kazuya nhìn nhận nó như một việc hoàn toàn bình thường anh cậu đúng là thấy vậy. Thoảng hoặc, khi cậu dừng lại đôi chút để nghĩ về mối quan hệ bất thường của cậu với Jin và các nhân cách của hắn, cậu cũng hểu được rằng chỉ có một người lập dị mới không chỉ quen được với tình huống này mà còn dần dần thích nó. Iwao hoàn toàn không giống Jin, hai người họ dùng chung một cơ thể và chỉ vậy mà thôi. Y hành hạ Kazuya, tổn thương Kazuya, để lại những vết thâm tím cùng vết bỏng vải* trên lưng Kazuya, vậy nhưng một phần khổ dâm trong Kazuya lại thích nó. Cũng không phải nói cậu không thích việc được làm tình với Jin nhiều bằng với y, cậu có thích. Bằng cách nào đó, Kazuya đã yêu cả những nhân cách của Jin. Nói cách khác, những nhân cách ấy đã đánh trúng mọi khía cạnh nhu cầu và ham muốn của cậu. Tất nhiên Jin đã biết điều đó, Kazuya đã kể với hắn. Cậu đã kể về những ệc Iwao làm với cậu và cậu kể hắn nghe cậu nghĩ gì về nó.

(Dzùa: vết bỏng vải thường gây ra bởi những lần làm tình kịch liệt, cuồng dã và vật lộn với nhau trên giường.)

“Đúng vậy.” rốt cuộc Kazuya cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn và âm điệu mệt mỏi như phần còn lại của cậu, cậu thận trọng nhìn về phía Jin nhưng chỉ có sự trung thực hiện lên trong mắt cậu.

Jin gật đầu và nằm ngửa ra. Hắn thấy cay đắng. Mỗi khi hắn trở lại sau Iwao, Kazuya luôn luôn như vậy, ướt đẫm mồ hôi, bầm tím và vô cùng thỏa mãn đến mức Jin muốn nôn mửa. “Em đói không?” Jin hỏi sau một lúc im lặng. Hắn biết rằng dù có ghét bỏ chuyện đó, nhưng hắn không thể chỉ trích Kazuya vì nó được. Có những quãng thời gian dài khi kẻ khác chiếm hữu thân xác hắn và Jin không thể mong chờ việc Kazuya lờ tịt bọn họ đi, đặc biệt khi hai nhân cách đó cũng yêu Kazuya nhiều như Jin vậy.

“Một chút,” Kazuya lặng lẽ thừa nhận, cậu thực sự chưa kịp ăn cái gì sau khi làm việc xong, khi Iwao xuất hiện trước cậu, và giờ thì Jin nhắc đến đồ ăn, Kazuya bắt đầu cảm nhận sự trống rỗng trong bụng mình một chút. Cậu nhìn xuống thân thể mình và đưa tay tháo chiếc còng ra khỏi cổ tay mình.

“Em phải đi tắm đã,” cậu thông báo trong lúc chậm rãi ngồi dậy. Thật đau nhưng không hiểu sao Kazuya lại thích sự đau đớn ấy, trước hết nó nhắc nhở cậu rằng chuyện đó đã xảy ra. Rời khỏi giường, cậu quăng cái còng gãy đi và chậm rãi rời đi tìm chút quần áo trong phòng ngủ, dáng điệu đi lại của cậu cũng chẳng phải hình ảnh lạ lẫm gì với Jin. Đặc biệt khi kẻ gây ra điều đó là Iwao.

Jin dõi theo Kazuya và tự hỏi Iwao đã làm đến mức nào mới khiến Kazuya đi đứng như vậy. Bản thân Jin đôi lúc cũng nhìn nhận việc làm tình của họ khá thô bạo, nhưng ngay cả những lần như vậy, nhiều nhất Kazuya cũng chỉ đi khập khiễng mà thôi. Giờ thì nhìn như thể mỗi bước đi là mỗi bước làm đau Kazuya. Nhưng rồi một lần nữa, Jin nghĩ, anh không hề muốn biết. Chứng kiến Kazuya với một người khác dù cho cơ bản mà nói vẫn chính là cơ thể anh, nhưng quả thật vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Jin thở dài và rời khỏi giường, đi tới chỗ tủ quần áo, bới ra bộ quần áo để mặc. Iwao có khẩu vị riêng của hắn, hắn thích âu phục chỉnh tề hơn.

Jin chui vào một chiếc T-shirt cùng quần jean rồi đi vào trong bếp. Nó vẫn gọn gàng như mỗi lần có sự hiện diện của Iwao, và Jin lôi ra ấm siêu để bắt đầu nấu ăn. anh là Akanishi Jin, 25 tuổi, sinh vào đầu tháng 7, đến từ Tokyo, Jin bắt đầu tự nói với bản thân, xem xét lại những gì anh biết. Gia đình anh… Kí ức Jin trống rỗng. anh không thể nhớ được, thậm chí còn không biết liệu mình có muốn nhợ lại hay không.

Khi Kazuya trở lại, trông cậu chí ít cũng đỡ kiệt sức và tơi tả hơn vừa rồi. Lướt tay qua mái tóc ướt rượt của mình, cậu bước vào với một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần thể thao trên người. Bộ quần áo mà cậu mặc trước khi Iwao tấn công cậu khi nãy giờ sẽ cần được giặt giũ tử tế trong máy giặt. Bước đến phía sau Jin, cậu ngó qua vai Jin để xem anh đang làm gì “Cần em giúp không?” cậu hỏi, một bàn tay nhẹ nhàng chạy xuống lưng Jin khi cậu chuyển sang đứng cạnh Jin và cẩn thận nhìn anh. Mặc dù Kazuya kể Jin nghe hết mọi thứ, nhưng đôi lúc cậu vẫn không khỏi băn khoăn – đặc biệt những lúc như thế này – Jin đang suy nghĩ điều gì vậy. Đa phần cậu tự hỏi liệu cậu thậm chí có muốn biết hay không.

“Em có thể thái cà rốt với hành,” Jin ậm ừ, khấy nước trong nồi và cho thêm chút gia vị. Anh liếc nhìn bên má bầm tím của người kia rồi khẽ quay đi. Nếu người đầu tiên mà Kazuya gặp là Shiji hay Iwao, liệu cậu có còn phải lòng anh không? Liệu cậu vẫn yêu Jin hơn hai người kia hay không? Đó là những câu hỏi Jin thường tự hỏi mình, nhưng anh không có câu trả lờ và anh không dám hỏi Kazuya chuyện đó.

Những lúc như thế này, đặc biệt là sau khi Iwao đi, Kazuya học được rằng cậu phải kiên nhẫn. Cậu không thể thâm nhập vào trong tâm trí Jin và nó cần một sự thành khẩn đặc biệt, một sự thành thực thẳng thắn, để nói với Jin rằng phải, cậu thực sự thích làm chuyện đó với những nhân cách khác của Jin. Nhưng Kazuya không nói dối Jin, với cậu, rằng sẽ hèn hạ hơn việc cởi mở thừa nhận việc có người khác làm cậu thấy kích thích. Cứ cho là vậy đi, dù Iwao dùng chung cơ thể của Jin, nhưng hắn không hề suy nghĩ giống Jin một chút nào, hắn cứ như thể là một con người hoàn toàn khác biệt so với Jin vậy. Mối quan hệ mật thiết của Kazuya với Jin và cả hai nhân cách khác của anh sẽ khiến bất kì nhà tâm lý học nào reo lên trong sung sướng nếu họ có cơ hội biết được sự việc này. Tuy nhiên điều cốt lõi là Kazuya đã kể Jin nghe chuyện gì đã xảy ra. Cậu đã kể anh nghe nhưng gì cậu suy nghĩ. Cậu cũng không định dành phần đời còn lại của mình để nói với Jin rằng cậu yêu anh hơn những nhân cách kia của anh. Cậu nghĩ điều đó vốn dĩ là điều hiển nhiên rồi.

Cần mẫn cắt chỗ cà rốt và hành, Kazuya giúp thả chúng vào trong nồi khi nó đã sẵn sàng. Ngâm nga một mình, cậu đi chuẩn bị bàn ăn sau khi thấy Jin đã ổn. “Em nghĩ em sẽ sớm bị lôi ra đánh giá hiệu quả công việc thôi,” cậu nói với Jin, dùy trì một chút cảm giác bình thường, “Em biết tỏng sếp mình mà, ổng chỉ toàn chỉ trích với kêu ca công việc của em nhưng lại chẳng có lời khuyên ra nào ra hồn để cải thiện bản thân hết.”

Jin bật cười. “Chà, nếu em qua được vụ đó, em có thể trở lại tiếp tục làm thêm sáu tháng nữa.” Jin cũng muốn được đi làm như bao người khác, nhưng đó là điều bất khả thi với sự đa nhân cách của anh. Đôi lúc nghe được sau khi đó rằng Shinji hay Iwao đã đến chỗ làm của Kazuya cũng đủ tồi tệ lắm rồi. Jin phát ra âm thanh tiếc nuối ngoài ý muốn và khuấy canh. Kazuya là người kiếm tiền nuôi cả hai, không quá chút nào nếu nói Jin hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.

“Việc đầu tiên em phải làm ngày mai là đến xưởng in và xin gia hạn,” Kazuya lúng búng nói, cậu nhìn lên bàn “Muối”, lẩm bẩm một mình trong lúc rảo bước trở lại bếp để lấy muối và tiêu. Cậu đặt nó lên bàn và trở lại lần nữa để lấy đồ uống. “Miyu vừa gây chuyện với một đám các tác giả.” cậu thở dài khi mở cửa tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong. Mỗi nhân cách của Jin lại có một khẩu vị khác nhau và những thứ bên trong cũng tương ứng với điều đó. Mỗi loại đồ ống cho từng người. Kazuya chọn loại ưa thích của Jin rồi quay trở lại để đặt nó lên bàn, “À, mà nhân tiện,” cậu lên tiếng khi bước đến chỗ Jin “Em kiếm thêm miếng gảy guitar cho anh rồi, anh cứ làm mất hoài à.”

“Chúng cứ biến đâu mất rồi anh lại tìm thấy chúng ở mấy nơi kì quặc,” Jin thở dài và đi sắp đĩa lên bàn. “Kazuya,” anh ngần ngại nói. “Nếu một ngày nào đó em từ chối Iwao, rằng em không muốn làm bất cứ điều gì với hắn, hắn sẽ làm gì?” Hai vai Jin căng cứng và anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Anh chưa từng chứng kiến phần còn lại của câu chuyện, tất cả những gì anh biết được, chỉ từ lời kể của Kazuya mà thôi.

Chàng trai trẻ nhìn anh và trong thoáng chốc, cậu có vẻ bối rối. Như thể ý tưởng của việc nói không với Iwao chưa từng xuất hiện trong đầu cậu vậy. Tất nhiên là từng có, trong những ngày đầu của sự biến đổi này, Kazuya đã không hề sẵn lòng lên giường với hắn. Nhưng vấn đền là, Iwao là bản thân và có một phần Kazuya thích hắn. Ngay cả sự hung ác của hắn.

“Có lẽ anh ta sẽ…” Kazuya dừng lại trong giây lát để nghĩ về nó “Làm mọi cách để thuyết phục em đổi ý,” cậu ậm ừ và biết rằng nếu Iwao đủ hung dữ thì hắn sẽ dùng vũ lực. Hắn chưa bao giờ làm vậy nhưng một Iwao độc tài hoàn toàn có khả năng làm chuyện tàn nhẫn đó. Chỉ là Kazuya chưa bao giờ lâm vào tình trạng đó bởi cậu chưa bao giờ phải làm vậy. Gần đây Iwao không hề ép buộc cậu làm điều gì, hắn chỉ đơn giản lấy những gì hắn muốn và Kazuya để hắn có được điều đó.

Jin khổ sở gật đầu. “Ăn thôi,” anh đề xuất với ánh nhìn xa xăm trong mắt. Jin biết Kazuya sẽ không từ chối, anh đã nhìn thấy sự hân hoan trên khuôn mặt Kazuya khi Iwao mới chỉ ngược đãi cậu, đó không phải là điều gì đó mà Kazuya quá quên thuộc, mà là điều gì đó mà cậu khao khát. Và Jin sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó, anh thậm chí còn hiểu được cái ý nghĩ làm tổn thương Kazuya.

Dù cho ý tưởng ban đầu là để Jin có không gian suy nghĩ, nhưng Kazuya không thể lờ đi ánh mắt khổ sở của người mình yêu. Bước về phía anh, Kazuya dịu dàng áp tay lên má Jin, hướng khuôn mặt của anh về phía mình. Iwao đã khiến Kazuya thấy hân hoan, đó là sự thật, ở một mức độ nào đó, cậu thích thú với sự đau đớn mà cậu biết rằng Jin không thể mang đến cho cậu. Rất khó để lý giải vì sao nhưng Kazuya đã hoàn toàn yêu thương toàn bộ ba nhân cách đó.

“Em yêu anh,” cậu nhắc nhở Jin, tông giọng trong lời nói của cậu nói với Jin đừng có nghi ngờ lời cậu nói. Kazuya sẽ chẳng còn lại gì nếu ngay cả sự trung thực, thẳng thắn mà cậu cũng bỏ mặc anh. “Cố gắng đừng đuổi em ra khỏi tâm trí ah.”

Cậu không thể nói mấy lời ‘Em yêu từng phần của anh’ hay “Em yêu hết cả 3 con ngời trong anh’ bởi dù cho đó có là sự thật, đáng buồn là chúng cũng nhắc nhở người yêu của cậu rằng anh không phải là toàn bộ. Anh chỉ là một phần ba và anh phải chia sẻ cơ thể mình cùng hai người khác.

Cho dù thân xác có bị dùng chung, Jin vẫn cảm thấy chính anh mới là người có quyền với thân thể này. Anh đã ở đây trước mà. Phải không? Jin ngập ngừng nhìn Kazuya. Nhưng nếu anh là một bản thể trọn vẹn, vậy thì sao lại có quá nhiều khoảng trống trong trí nhớ của anh? Anh là một con người nhưng lại hoàn toàn không biết mình lớn lên ở đâu, không thể nêu tên của nơi ở thời thơ ấu, tên cha mẹ, tên những bạn học cùng lớp. Lắc lắc đầu, Jin quay mặt đi.

Có lẽ bất kì sống chung với Jin như thế này chắc đã ép anh vào trong một viện điều trị rồi. Có lẽ họ sẽ quyết định Jin quá mức rắc rối và anh cần phải cách ly khỏi xã hội. Nhưng Kazuya không phải ‘đa số’ ấy, cậu đã kể Jin nghe về Iwao cùng Shinji và cậu để Jin tự quyết định phải làm gì với nó. Đó là tất cả những gì cậu đã làm. Kazuya, người không cho phép Jin tiếp tục lảng tránh mình đi như vậy, xoay đầu Jin lại để anh nhìn thẳng vào cậu.

“Cưng à,” cậu nói với người kia “Em yêu anh.”

Anh, mang một ý nghĩa đặc bệt khi Kazuya nói nó với Jin. Bởi vì cậu không hề nói lời ấy với Iwao hay Shinji, cậu nói những lời ấy với Jin và chỉ mình Jin và thôi. Iwao có khả năng làm cậu rối loạn nhưng Jin cũng vậy. Iwao gây ra những vết bỏng vải, Jin khiến con tim Kazuya đập nhanh hơn và thậm chí là tan chảy. Họ là những cá thể khác biết, như những mảnh ghép hình vừa khít với từng vị trí trong ý nghĩ Kazuya.

Jin cắn môi đầy lo lắng và ngắm nhìn sự dao động trong chính Kazuya. Giọng Jin trở nên trầm đục và run rẩy trước khi thốt ra câu hỏi mà anh sẽ phải tự hỏi mình cả đời. “Thật sự là anh chứ?” Anh lặng lẽ hỏi. Anh không thể nhớ được những chuyện trước kia, hiện tại trí não anh đang trải qua giai đoạn mất ký ức tạm thời. Anh là ai? Hay anh chỉ là một người, một hiện thân nào đó do chính tâm trí của anh tạo ra, giống như Iwao và Shinji. Thực sự anh là ai?

Ngước lên một chút, Kazuya đặt tay lên khuôn mặt Jin, giữ chặt khuôn mặt ấy trong cả hai tay mình để chắc chắn là đang nhìn thẳng anh. Cậu trói buộc Jin trong ánh nhìn của chính mình, để khẳng định những điều cậu biết rất rõ, khi mà Jin đang hoang mang cùng cực thì cậu càng không thể nhầm lẫn.

“Anh ở đây.” Cậu nhắc lại với Jin. “Anh vẫn hiện diện ở đây, thở như tất cả mọi người. Không có gì thật hơn anh cả, Jin.”

Cậu nói với anh như vậy nhưng mặc khác vẫn đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Bởi vì nếu như quá gay gắt, sẽ ảnh hưởng đến cả Iwao và Shinji nữa. Tâm trí Jin được chia làm ba người và không ai trong số họ là giả.

Jin gật đầu. Anh biết những chuyện này sẽ chẳng khá hơn chút nào. Ngay lúc này anh vẫn ở đây, ít nhất là lúc này anh tồn tại, mặc dù đến một lúc khác, anh phải nhường chỗ cho hai nhân bản khác trong đầu anh ấy. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó anh biến mất. Kazuya liệu sẽ sống hạnh phúc với lần lượt Iwao và Shinji? Liệu Kazuya sẽ chọn yêu ai trong hai người họ? Hay sẽ yêu cả hai người đó cùng một lúc. “Anh chóng mặt quá!” Jin thì thào, mọi suy nghĩ trong anh lúc này khiến anh phát bệnh.

Kazuya kéo cái ghế lại gần bàn rồi để Jin nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh và cúi xuống nhấn một nụ hôn lên môi Jin. Từ giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn đối với họ. Do tính chất của căn bệnh, Jin ban đầu còn chẳng ý thức đến sự tồn tại của Iwao và Shinji mãi cho đến khi Kazuya nói với anh; họ cho rằng như thế sẽ tốt hơn là Jin chả biết gì cả. Kazuya xích lại gần anh, giữ chặt cánh tay anh trong bàn tay cậu và siết lấy nó thật chặt, như thể lực nắm ấy đủ mạnh để níu giữ anh nhớ đến thực tại hiện nay của họ.

“Còn nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?” Cậu hỏi và mắt nhìn chằm chằm vào anh và Jin cảm thấy chúng có thể thiêu sống cả con người anh bây giờ, nếu cứ tiếp tục nhìn đăm đăm như thế. Tất cả những hành động này để giúp Jin nhớ lại lúc những chuyện này bắt đầu. Lần đầu họ gặp nhau, tất nhiên Shinjin lẫn Iwao cũng không biết những chuyện này. Ngoại trừ Jin.

Jin nở nụ cười xa xăm. Phải, anh nhớ rất rõ ngày hôm đó. “Trong sở thú. Em đang dõi theo bầy hươu cao cổ và một trong số chúng đã lấy cắp cái nón của em và cố ăn nó.” Anh cười thoải mái. “Anh đã yêu cầu những nhân viên lấy nó giúp em nhưng đến khi có được trong tay thì em đã bỏ về mất rồi và… anh đã rượt theo em. Vẻ mặt kinh ngạc của em lúc đó vô cùng đáng giá khi anh xuất hiện trước mắt em, với một giọng nói hổn hển và trong tay là mảnh vải đầy nước bọt, thứ từng là nón của em.”

Kazuya toét miệng cười với anh, chiếc ghế được đẩy ra xa hơn một chút vì đó là cách duy nhất để cậu đứng lên và chuyển đến ngồi lên đùi Jin. Cậu siết chặt bàn tay Jin và dễ dàng đan những ngón tay họ vào nhau. “Em đã nghĩ anh rất kỳ lạ.” Cậu nói với Jin. “Rất, rất đỗi ngọt ngào… thực sự quyến rũ và… kỳ lạ nữa.” Cậu cười và tựa vào người chàng thanh niên kia. “Và lúc đó để cảm ơn anh, em đã mời anh bữa trưa và không thể rời mắt khỏi anh kể từ lúc đó.”

Jin thu gần khoảng cách giữa anh và Kazuya, hôn lên thái dương cậu. Anh đã từng rất vụng về lẫn bất an thời khắc đó và đến bây giờ vẫn tồn tại cảm giác như vậy. Nhưng anh lúc nào cũng luôn luôn, luôn luôn nghĩ về Kazuya. Tận dụng hầu hết khoảng thời gian họ ở bên nhau: “Anh thậm chí đổ luôn cafe nóng lên đũng quần mình.” Anh thì thầm, gợi nhớ lại bữa trưa họ đã ăn với nhau.

“Em nhớ mà.” Kazuya cười toe nhìn anh trìu mến, cậu cuộn mình dựa hẳn vào lòng anh và đặt tay kia của anh lên đầu gối. “Em nhớ cả ý định làm sạch vị trí đó cho anh.”

Tất nhiên vì đó là lần đầu tiên họ gặp nhau và hẳn sẽ làm Jin kinh ngạc nếu cậu để cái suy nghĩ lạ lùng đó bật ra khỏi đầu. Kazuya đã hoàn toàn bị khuất phục bởi Jin ngay thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên và đến bây giờ vẫn vậy.

“Anh chính là người mà em say đắm.” Cậu khẳng định với người kia. Thậm chí cậu đã đưa anh về nhà mình, yêu thương anh trước khi gặp Iwao và Shinji.

“Em rõ ràng là tự lấy dây buộc mình.” Jin thở dài và lắc đầu. Nhưng không phủ nhận là ngay từ ngày gặp cậu lần đầu tiên, anh thực sự phải lòng Kazuya. Một Kazuya lạnh lùng và điềm tĩnh trong khi Jin lại hết sức vụng về và khó kiềm chế cảm xúc của mình. “Cuối cùng chúng ta cũng hoàn tất việc dọn nhà ngay trong tuần lễ chúng ta gặp nhau.”

Kể từ khoảnh khắc Kazuya nhìn thấy vẻ ửng hồng trên khuôn mặt người đối diện, giọng nói hổn hển đang tiến về phía cậu với cái nón nhàu nát, thì cậu đã thuộc về anh ấy. Hệt như con ong lúc nào cũng kề cạnh ổ mật ngọt của mình, Kazuya chưa bao giờ rời xa Jin và vô vọng trói buộc anh ở bên cạnh mình. Cậu cười hạnh phúc. “Em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh.” Cậu nói với anh và cảm thấy điều đó đúng đắn vô cùng. Cậu không hối tiếc điều gì cả, kể cả việc gặp Jin, kể cả việc phải lòng Jin. Khi biết được sự tồn tại của Iwao và Shinji cậu có chút hoảng loạn lúc đầu nhưng chưa từng có ý định rời bỏ Jin. Đó không thuộc quyền lựa chọn của cậu và thậm chí nếu cần, cậu cũng sẽ cố gắng yêu thêm cả các nhân cách khác nữa.

Tương tự, Jin cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa Kazuya. Nhiều khi anh ghét hai nhân bản kia vô cùng, một Iwao tàn nhẫn và một Shinji thiếu thốn tình thương nhưng bọn họ có lẽ cũng như anh, đều hướng về Kazuya. Thậm chí anh cũng chẳng biết tại sao nhưng từ khi nhìn thấy Kazuya, anh đã thích cậu ấy, cứ như là nam châm vậy. Anh đã không mất quá nhiều thời gian để tiến xa hơn trong mối quan hệ với cậu và cuộc sống hạnh phúc của hi người họ bắt đầu. Có thể anh từng có một quãng thời gian cực kỳ đen tối trước đó nhưng từ khi chuyển đến ở cùng Kazuya cũng làm cho các nhân bản khác trong anh thường xuyên xuất hiện. Cứ như thể ngay cả Shinji và Iwao cũng có phản ứng với sự góp mặt của Kazuya trong cuộc đời họ.

Cuối cùng Kazuya trườn vào lòng anh, tay vòng qua ôm lấy vai anh và nghiêng người về phía trước để trán của họ chạm vào nhau. Cậu mỉm cười với anh. “Em không sợ!”

Cậu nói. “Em sẽ chăm sóc anh như anh đã luôn chăm sóc em. Anh thật như sự tồn tại của trái đất vậy và em sẽ không bao giờ để anh biến mất.”

Cậu biết đó là điều Jin luôn lo sợ. Sau khi phải chia sẻ tâm trí mình với hai nhân cách khác, nó hẳn phải là nỗi ám ảnh thường trực rằng anh sẽ bị đẩy đi hoàn toàn bởi một hoặc cả hai nhân cách kia. Kazuya lần bàn tay của mình lên gương mặt Jin, vén tóc anh sang một bên trước khi nghiêng người để hôn anh nồng nàn.

“Dù có phải chiến đấu để tìm được chỗ đứng nhưng anh chắc chắn sẽ không để họ chiếm được thể xác anh hoàn toàn.” Jin thì thầm. “Anh mới là thực, là bản gốc, đúng không?” Anh lẩm bẩm trong lúc chăm chú hôn dọc hai bên má và quai hàm của Kazuya. Kazuya tự chia sẻ bản thân mình với hai người còn lại trong đầu Jin, nhưng trong ba người bọn họ, cậu chắc chắn yêu người đàn ông ở trước mặt mình nhất.

“Anh là bản gốc.” Kazuya thì thầm, nhắm mắt đắm chìm trong hạnh phúc mà cậu cảm thấy từ những nụ hôn của Jin. Cậu luôn cảm thấy mình như tan chảy trong từng nụ hôn dịu dàng ve vuốt khuôn mặt cậu. “Và em yêu anh.” Giọng nói cậu dần trở nên khàn đục, cậu luôn nói yêu Jin những lúc mà anh đang ở bên cậu.

“Anh cũng yêu em.” Jin nói với Kazuya, trong lúc vẫn giữ cho đôi môi mình ngự trị trên môi cậu giữa những lời nói. “Hơn cả họ.” Jin đã luôn tự hỏi mình về chuyện này, thế có khác nào là tự ghen tị với bản thân không. Xét về mặt kỹ thuật, tất cả họ đều là anh. Họ chia sẻ chung cơ thể cơ mà. Khi người khác tiếp quản cơ thể này, Jin liệu có tồn tại không? Và nếu có thì lúc đó, anh đã ở đâu?”

Kazuya vẫn luôn tự chất vấn bản thân mình về mối quan hệ này của họ và thành thật mà nói không phải ai có thể chấp nhận ở lại bên người yêu mình khi phát hiện được những chuyện quái gở như cậu đang phải đối mặt cả. Nhưng cậu đã đi đến quyết định nếu cần sẽ cố gắng yêu thương cả các nhân cách khác nữa. Mặc cho Jin cảm thấy thế nào, cậu tin chỉ cần cậu vẫn còn yêu Jin, thế là đủ. Cười khúc khích trong lúc chống lại nụ hôn cợt nhã của Jin, Kazuya lùi lại để hôn khắp gương mặt người đàn ông đó, cũng đùa cợt lại trong khi bàn tay vẫn đan trong tóc anh. Được Jin bao bọc trong cái ôm nồng nhiệt, cậu quên luôn cả cơn đói trước đó.

Món súp vẫn sôi lên sùng sục khi Jin kéo Kazuya lại gần thêm nữa và hôn cậu đầy háo hức. Có thể anh không phải là toàn bộ nhưng lúc này anh đang ở bên Kazuya. Thế đã là quá đủ.

Sau một ngày dài vất vả tranh cãi với chủ xưởng in, lượn mấy vòng quanh Tokyo để hối thúc bản thảo của mấy tác giả, Kazuya với tâm trạng vui vẻ để về nhà, lao vào vòng tay của Jin. Cậu không ngờ mình ngủ thiếp đi với một người khác và đâu đó vào khoảng nửa đêm Kazuya giật mình thức dậy với một chiếc giường trống rỗng lạnh giá bên cạnh.

“Jin?” Cậu lầm bầm trong miệng cùng với vẻ ngái ngủ. Thường khi thức dậy để vào phòng tắm hay làm chuyện gì đó, ánh sáng sẽ le lói từ dưới khe hở cửa nhà vệ sinh nhưng Kazuya không thể thấy gì bên trong. Cậu ngồi bật dậy, vỗ mạnh mấy cái vào mặt cho tỉnh, nhìn lướt qua chỗ trống cạnh mình rồi nhìn quanh quất trong căn phòng mới bò ra khỏi giường.

Thật ra cậu cũng không hề lo lắng lắm vì sau hết Jin cũng là một người trưởng thành, dù có giữ nguyên nhân cách của anh ấy hay không thì vẫn có thể tự lo cho bản thân mình. Cũng chẳng phải thường xuyên hay có gì đặc biệt khi Kazuya bị đánh thức bởi Jin, vấn đề ở đây là cậu luôn có khuynh hướng nhận thấy gì đó khi hơi ấm rời khỏi. Rõ ràng tận sâu trong tiềm thức, Kazuya vẫn luôn tìm hiếm Jin.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhận ra ánh sáng này đến từ nhà bếp nên đã tiến về phía đó với một cái ngáp dài. “Jin?” Cậu gọi, thắc mắc là còn có lý do nào khác ngoài việc bị đói vào nửa đêm nữa không.

Những gì cậu trông thấy lúc bước vào đập vào mắt chính là: ai đó thật sự giống Jin, nhưng cách anh ta ngồi bệt xuống sàn nhà, xúc bỏ vào miệng bằng một thìa ngũ cốc múc trực tiếp từ gói thức ăn kia, không phải là Jin, đây là một người khác. Shinji ngừng lại và nhìn về phía Kazuya đang tròn mắt, trông giống như đang nhìn một chú cún đang làm chuyện gì đó bị ngăn cấm. “Kazu!” Anh ấy mỉm cười. “Anh đói.”

“Shinji!” Kazuya thở dài, nhận ra anh ta ngay lập tức, cậu cười và với lấy cái tô để trên tủ. Cầm lấy cái thìa từ tay người kia, cậu lan man đến ngồi cạnh. “Em đã nói bao nhiêu lần rồi là anh hãy ăn bằng tô đi kia mà.” Hệt như là đang nói chuyện với bệnh nhân, bằng một giọng kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Cậu đưa cho Jin cái tô. “Đổ vào đó đi, em sẽ lấy thêm sữa nữa.”

“Sữa sẽ làm cho chúng đóng cục và ẩm ướt hết.” Shinji phàn nàn và nhăn mũi. “Anh không muốn chúng trở thành như vậy.” Shinji đã thay bộ đồ ngủ pyjama màu xanh nhạt. Trong khi Jin có thói quen ngủ trong quần lót và áo thun chữ T của anh ấy còn Iwao thường trần như nhộng luôn, Shinji lại rất thoải mái trong bộ đồ pyjama.

“Không!” Anh cáu kỉnh khi Kazuya cố đến gần với hộp sữa trên tay. Anh giữ chặt lấy gói ngũ cốc trong tay và lùi dần về phía chân bàn bếp.

“Được rồi, được rồi!” Kazuya cười khúc khích, cậu đặt chai sữa trở lại rồi ngồi xuống bên cạnh Shinji, đẩy cái tô đến trước mặt anh. “Nhưng ít ra anh nên đổ chúng ra tô, như thế sẽ sạch sẽ hơn.” Shinji có tâm lý của một đứa bé trai 8 tuổi và khi cậu đã mất một quãng thời gian để quen dần với Iwao thì chú bé này lại khiến cậu mất thêm một ít thời gian nữa để tiếp cận. Nhận thức của một đứa trẻ 8 tuổi trong cơ thể người yêu cậu, nghe có vẻ khó kiểm soát nhưng một khi đã nắm thóp được sở thích của thằng bé, điều khiến Shinji trở nên dễ dàng hơn với cậu. Và cũng giống như những nhân cách khác, Shinji cũng yêu Kazuya nhiều chẳng kém gì những người kia.

Shinji thật ra lại là người đơn giản nhất trong cả ba, vì mới 8 tuổi, anh ấy không tìm hiểu quá nhiều về những thứ xảy ra quanh mình. Anh ấy chẳng hề lo lắng đến chuyện phải chia sẻ cơ thể này với hai nhân cách khác. Đôi khi anh ấy biến mất trong giây lát rồi sau đó lại trở lại, vui chơi cùng với Kazuya, người mà anh ấy xem như là người giám hộ của mình. Anh ấy thậm chí còn chẳng để ý đến chuyện mình trông già hơn hẳn người giám hộ, vấn đề đó chẳng hề làm anh ấy bận tâm. “Anh muốn xem Anpanman.” Anh nói với Kazuya. “Và Iwao lại giấu mấy quyển truyện tranh của anh đi đâu đó rồi.”

“Vậy bằng cách nào đó, em sẽ hỏi Iwao vị trí anh ta đã cất chúng vào lần tới chúng em gặp nhau.” Kazuya cảm thấy có chút tổn thương. Cậu nghi ngờ Iwao sẽ chẳng chịu nói cho cậu đâu nhưng cậu vẫn có thể thử. Cậu gõ nhẹ vào cái tô. “Cho ngũ cốc vào đây và nhớ là phải dùng thìa. Chúng ta sẽ cùng xem anime Anpanman trong phòng khách, chịu không nào?”

Dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì làm cho nên ngủ trễ một chút cũng chẳng sao. Nếu may mắn, Shinji có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ trong lúc xem Anpanman. Anh ta tương đối dễ chăm sóc.

Shinji vui vẻ làm đúng như những gì đã dặn và nhảy lên ghế phòng khách. “Mau cho đĩa vào! Cho đĩa vào!” Anh ấy vòi vĩnh với một nụ cười rạng rỡ. Anh ấy yêu việc thức khuya xem phim. Trong ba tính cách, có vẻ anh ấy là người thoải mái nhất với chứng tâm thần phân liệt này vì anh ấy chẳng biết gì cả. Kazuya thích Jin hơn Iwao, chủ yếu bởi vì Jin không gây khó dễ cho cậu, không dọa nạt cậu trong khi Iwao là kẻ sẵn sàng phá hủy mọi thứ để được chú ý đến.

Kazuya bật chương trình TV lên và đi lấy một tấm chăn. Quay trở lại phòng khách, cậu quàng một nữa tấm chăn sang Shinji còn nửa còn lại thì cho mình khi cậu đặt mình xuống bên cạnh anh ấy. Kazuya tuy buồn ngủ nhưng không cảm thấy quá phiền phức cho chuyện này. Shinji rất đơn giản, anh ấy là một người dễ đoán. Đây sẽ là một địa ngục cùng cực nếu thay vào đó người thức dậy bên cạnh cậu hôm nay là Iwao.

Cậu nở nụ cười với Shinji và làm rối mái tóc tinh nghịch của anh ấy trước khi quyết định nằm xuống cùng xem Anpanman.

Shinji theo dõi một cách chăm chú, cười khúc khích và ăn ngũ cốc. Anh không hề lo lắng cho chuyện gì đó quá nhiều, cũng không có khả năng biến mất hay nghĩ mình là một ai khác. Anh vẫn nhớ những chuyện trước kia nhưng lúc này không như trước cũng chẳng lấy gì quan trọng đối với anh. Qúa khứ của anh chẳng có gì dễ chịu và anh cảm thấy mình hạnh phúc khi ở đây cùng với Kazuya.

Trong khi Shinjin mải xem bộ phim thì Kazuya chỉ ngắm nhìn Shinji. Cậu đã có một quãng thời gian tập làm quen với người khác, Shinji và Iwao. Cho dù hai người này khác biệt với Jin hoàn toàn nhưng họ chia sẻ chung với nhau một cơ thể, và có thể là cùng chung quá khứ. Shinji và Iwao có một phần của Jin trong đó, đó là không thể chối cãi được. Không chỉ về mặt thể xác mà còn về tính cách, có một chút ‘Jin’ trong cả hai người họ. Có thể họ cũng từng trải qua những ký ức mà Jin phải trải qua, có thể còn là những thứ khác. Suốt từ lúc Kazuya bắt đầu làm quen với họ và trong quá trình làm cách nào để đối phó với họ, cậu vẫn luôn đều đặn tỉ mỉ tìm hiểu về chúng.

“Anh có thích One Piece không?” Cậu hỏi Shinji.

“Anh thích Zoro, cậu ấy rất tuyệt vời.” Shinji trả lời với nụ cười kéo đến tận mang tai, mắt anh ấy không hề rời khỏi TV. Ngắm nhìn một người trưởng thành cuộn tròn người ăn ngũ cốc trong khi xem TV có lẽ sẽ gây bối rối cho hầu hết tất cả mọi người nhưng đó không phải là Kazuya.

Kazuya nhẹ nhàng vén mớ tóc thừa lờn vờn trước mặt Shinji. Cậu buộc lòng phải nhắc nhở mình về cách đối xử với từng nhân cách khác nhau. Cậu bé trong cơ thể người yêu cậu tuy không yêu cậu như cái cách cậu ở bên Jin hay Iwao, Kazuya cũng không thể mặc dù cậu cũng luôn đặt giả thiết điều đó như cái cách mà mọi thứ đang diễn ra. Kazuya cũng sẽ không biến thái đến mức sẽ thích Shinji, dẫu cho anh ta trông to lớn như thế nào.

Cậu kéo chăn lên cao hơn cho Shinji và lơ đãng nghịch tóc anh ấy. Shinji, là một phần nhỏ trong tính cách con người thật của người yêu cậu. Và việc cậu ở bên anh cũng là một lẽ tự nhiên.

Sự mạch lạc quay trở lại với tâm trí hắn từng chút một và điều đầu tiên hắn nhận biết được chính là sự lộn xộn chung quanh mình. Có đồ chơi và những trò chơi cùng vô vàn tạp chí chung quanh. Thằng nhóc chết tiệt đó luôn làm xáo trộn mọi thứ và đó là lý do tại sao Iwao thích được xuất hiện sau Jin hơn. Hắn có thể nhận ra mình xuất hiện sau nhân cách nào và nếu may mắn thì có lẽ sau khi hắn biến mất Jin sẽ là người tiếp theo xuất hiện. Nếu Jin trở nên ghen tuông và bất an sẽ khiến Iwao trở nên thích thú vì những gì hắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Jin và Kazuya.

Iwao thở dài và mát-xa hai bên thái dương. Hắn không thể chịu được những thứ bừa bộn đang bày trước mắt nhưng chẳng có lựa chọn nào vì ai biểu hắn xuất hiện sau một đứa trẻ. Phòng ngủ mặt khác trống rỗng nhưng Iwao có thể nghe thấy tiếng Kazuya lục lọi trong nhà bếp. “Kazuya!” Hắn gọi lớn. “Đến đây!” Không phải là một lời đề nghị hay là một yêu cầu, đó là mệnh lệnh và thể hiện rõ trong tông giọng của hắn. Ngồi xuống giường, hắn chờ đợi.

Phải đến lần thứ hai thì Kazuya mới nghe được giọng nói của Iwao và cậu cứng người lại ngay tức thì. Cậu ngay lập tức biết được đó là giọng của Iwao chứ không ai khác, càng chẳng phải Jin. Anh ấy chẳng bao giờ nói với cậu như thế, chưa từng sai khiến cậu như thế.

Cậu dừng lại những gì đang làm và tắt bếp. Cậu đã làm bánh kếp cho Shinji nhưng anh ấy cũng không còn ở đó nữa. Đặt nồi xuống khỏi bếp, cậu rời nhà ăn và ngoan ngoãn đi đến phòng ngủ nơi mà Iwao đang đợi cậu.

Cậu đứng ở đó và ngắm nhìn Iwao. Có một nỗi u uất hiện ra trong đáy mắt cậu như dự đoán vì Iwao là một kẻ tàn nhẫn vô cùng, người đã để lại những vết bầm tím và làm đau Kazuya. Điều duy nhất ngăn chặn cái suy nghĩ bản thân mình đang bị hãm hiếp đó chính là thực tế Rena cũng thích bị hành hạ như thế. Iwao đã đánh thức phần nào đó trong con người cậu, một kẻ vẫn luôn giữ mình đứng đắn ngay cả khi cuồng nhiệt với Jin nhất. Không thể nào biết được con người ẩn giấu đó của cậu chỉ khi Iwao thực hiện những hình phạt của hắn.

Iwao cũng nhìn cậu với một vẻ bình tĩnh, không cần giải thích sự hiện diện của bản thân lúc này vì hắn chả thấy có gì là cần thiết. “Có vấn đề gì với cái đống tạp nham này vậy?” Hắn hỏi với tông giọng đều đều, cụt ngủn, không cảm xúc. Hắn lướt mắt nhìn qua lâu đài Shinji đã làm với những viên Lego và đá mạnh vào chúng cho đến khi chúng sụp đổ. Hắn không bao giờ để tâm đến Jin lẫn Shinji.

Kazuya liếc nhìn tòa lâu đài Lego đã bị phá hủy và cảm thấy mình phải làm gì đó để bảo vệ Shinji. Như những gì đã nói trước đó, cậu yêu cả ba nhân cách này. “Là Shinji!” cậu nói dù biết hắn ta chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, hắn đương nhiên biết ai làm nên tòa lâu đài này. “Anh ấy đã mất rất nhiều công sức!”

“Cậu bé đáng thương.” Iwao ngâm nga mặc dù chẳng hề có lấy một chút thương cảm nào trong giọng nói của hắn. “Dọn sạch đi, tất cả mọi thứ trong căn phòng này!” Hắn sẽ không rời khỏi căn phòng này, dù bất cứ lý do nào. Hắn bật dậy khỏi chiếc giường và lao đến chỗ Kazuya, giữ chặt cằm của cậu. “Tất cả… không chừa lại cái gì hết!” Hắn lập lại một cách lạch lùng, bàn tay trượt đến tóc của Kazuya, giật thằng mạnh và ném cậu xuống sàn nhà bừa bộn. Để cậu nằm yên ở đó, Iwao đi đến tủ quần áo, thay vẻ ngoài trẻ con của hắn bằng một bộ đồ khác sau đó lại gần kệ sách và chọn lấy một trong số những quyển sách của hắn.

Kazuya cảm thấy cơn đau quen thuộc phía sau gáy nhưng lờ đi. Dõi theo Iwao trong giây lát trước khi cậu nhìn xuống những viên gạch bừa bộn của Shinji và dọn sạch chúng. Cậu luôn phải thu dọn chúng lần nữa và lần nữa, dù xuất hiện sau đó là Jin hay Iwao, cậu là luôn người phải dọn dẹp. Cậu xếp bộ đồ chơi lắp rắp vào trong hộp và đặt nó một cách an toàn trong tủ trước khi phần còn lại này của Shinji bị Iwao quyết định làm cho tệ hại hơn nữa. Cậu thường phải mua nhiều món đồ chơi khác cho Shinji vì Iwao. Kazuya cảm thấy cái rùng mình quen thuộc chạy dài đốt sống lưng, không ai khiến cậu nâng cao khả năng cảnh giác của mình lên đến tận cùng ngón chân như Iwao. Cậu luôn phải cảnh giác mỗi khi ở bên hắn, bản năng tự bảo vệ mình luôn nhắc nhở cậu tránh xa Iwao nhưng tuyệt đối không bỏ trốn.

Iwao yên vị ở trên chiếc ghế bành, hăng say đọc quyển sách của mình và khi Kazuya đi ngang qua hắn, hắn đá cậu, như thể đó là cách để gây chú ý, thừa nhận sự hiện diện của kẻ khác. Nếu hỏi hắn Kazuya là gì của mình, chắc hẳn sẽ nhận lại một câu trả lời vô cùng dễ dàng: Cậu là đồ chơi của hắn. Hắn có thể chán ghét cậu bất cứ lúc nào, đau lòng là như vậy. Và tệ hơn nữa, Kazuya yêu luôn cả những thương đau, những tổn thương mà hắn đã làm cho cậu, điều mà Jin sẽ không bao giờ dám làm.

Kazuya, cậu nhiều khi thích những gì Iwao làm với cậu, cũng cảm thấy mới lạ trước những đau đớn đấy nhưng chưa bao giờ cậu cam chịu. Cậu sẽ không đồng ý nếu những gì hắn làm có ảnh hưởng đến Jin. Và thường những hành vị chống lại hắn như vậy đều sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc.

Cậu nghỉ ngơi một lúc sau khi sắp xếp hết đống đồ chơi lại trong tủ. Cậu đóng lại cẩn thận trước khi lia mắt nhìn Iwao. Căn hộ bay giờ đã trở nên ngăn nắp, Kazuya học rất nhanh mức độ sạch sẽ trong cách sống theo tiêu chuẩn của Iwao.

Iwao vẫn không rời ánh mắt của mình khỏi quyển sách, hắn ra hiệu gọi cậu lại chỉ một ngón tay. Hắn ghét Shinji: bừa bộn, ngớ ngẩn, quá phiền phức để chia sẻ cùng một cơ thế này với cậu ta. Jin thì còn có thể chấp nhận được, hắn không có vấn đề gì về chuyện sống cùng với Kazuya bởi vì hắn hoàn toàn chẳng có cảm xúc đối với chàng trai trẻ. Nhiều khi hắn còn nghi ngờ bao nhiêu phần trăm khả năng chuyện đó xảy ra.

Từ từ Kazuya tiến lại gần Iwao. Đôi mắt cậu dán chặt vào hắn trong mọi khoảnh khắc. Nếu là với Jin, cậu hoàn toàn có thể yên ổn trong vài tiếng đồng hồ và với Shinji cậu chỉ cần để anh với một đống đồ chơi là anh sẽ rất hạnh phúc để cho cậu yên ổn. Còn Iwao là một kẻ sẽ chẳng khi nào để cậu yên thân, là kẻ cậu không bao giờ dám tin tưởng. Sẽ là một đứa ngốc nếu đặt niềm tin vào một người như hắn ta.

Họ chia sẻ chung một cơ thể, nhưng họ không giống nhau một chút nào.

Cậu quỳ xuống trước mặt Iwao lẫn chiếc ghế bành, mặt khác đang tự hỏi hắn ta có kế hoạch gì cho cậu trong lần này. Dự đoán nhiều điều tồi tệ sắp xảy đến khiến cậu rùng mình, ánh mắt lộ nên những tia nhìn lo lắng không thể che giấu.

Iwao quay lại nhìn vào Kazuya và mỉm cười tự mãn: “Sao hả? Cậu đang chờ đợi điều gì?” Hắn vô thức hỏi cậu. Khi chán nản với cái nhìn đăm đăm của cậu, mu bàn tay hắn lần tìm khuôn mặt, vỗ lên đó vài cái, hệt như là một lời chào mở màn trước khi đá cậu ngã lăn ra sàn và lấy bàn chân giẫm trên đầu Kazuya, ấn lên sàn nhà. “Một sự khống chế ư?” Hắn nói với một vẻ thích thú.

Khuôn mặt Kazuya đau nhói, má cậu ửng đỏ chỉ trong nháy mắt mặt dù vị trí đau ấy thật sự đang kẹt với sàn nhà, cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng có lấy một dấu hiệu vui vẻ hưởng ứng nào trong giọng nói của cậu. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình phản kháng như mọi lần trước hành vị tàn bạo của Iwao. Cậu vẫn bị dí chặt xuống sàn nhà nhưng vẫn bật cười khúc khích: “Thì sao nào?” Cậu rít lên: “Anh sẽ nghiền nát đầu tôi xuống sàn nhà? Sau đó tự làm dơ đôi giày quý báu của anh lẫn đôi tay anh hay sao?”

“Hay là tôi sẽ làm cho khuôn mặt cậu xấu xí hôn trước đó vậy.” Như một lời hứa vô hại, hắn nhấc chân ra chỉ để hạ cánh một cú đá vào bụng Kazuya. “Đĩ đực!” Hắn châm biếm. Mặt hắn không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài sự chán chường và khoái trá. Hắn không khóc hay cười, hắn có vẻ không cam tâm trước cảm xúc của người khác.

Mất dần hơi thở, Kazuya hổn hển và ho sặc sụa trên sàn nhà. Cậu gần như đã quên cơn đau ở bụng, thứ đã mờ dần theo thời gian nhưng vẫn chực chờ quấn lấy cậu. Lúc mới đầu, có rất nhiều rắc rối đã xảy ra để tự thuyết phục người yêu mình – với cơ thể và khuôn mặt đó – lại có một bản thể khác làm đau cậu như vậy. Khi hơi thở cậu dần trở lại, cậu đẩy mình đứng lên lần nữ và nhìn trừng trừng Iwao: “Tôi không xấu xí.” Cậu tuyên bố. “Cũng giống việc anh không phải là kẻ nói dối giỏi.”

“Mày xấu đến phát tởm!” Iwao cúi xuống kiểm tra gương mặt Kazuya. Má của cậu sưng phồng lên nhờ sự ‘săn sóc’ đặc biệt của hắn, nó ‘đẹp’ khủng khiếp. “Mày thật xấu xí và gớm ghiếc!” Hắn đá vào mặt Kazuya, nhắm vào mũi của cậu. Hắn chộp lấy cổ áo, kéo cậu lên chỉ để đạp cậu ngã xuống lần nữa, lần này là vào dạ dày. Một bàn tay nữa lại vươn ra và nó tát đôm đốp vào mặt cậu.

Thề có Chúa, Kazuya có thể cảm thấy máu trong mũi cậu chảy đầy ra sàn nhà. Cơn đau gần như lấy đi thị lực lẫn khả năng tự vệ của Kazuya khi hắn lần tay xuống mông cậu. Cậu cắn chặt răng để ngăn tiếng rên của mình và cuộn tròn nắm đấm tay để chống đỡ cơ thể: “Nói dối!” Cậu thở hào hển: “Đồ nói dối!” Cậu hét lớn, lần này gào to hơn. Kazuya quằn quại bên dưới Iwao, giọng nói của cậu mỗi lúc một to hơn nữa cho đến khi hắn chửi mắng cậu. “Nói dối! Anh là kẻ nói dối! Kẻ nói dối!”

Iwao không bỏ lỡ lấy nhịp nào, hắn nắm lấy Kazuya như thú bông và quẳng cậu xuống giường, lột sạch quần áo trên người cậu. “Im đi, đồ điếm!” Hắn nói với Kazuya, vẫn với vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc vì bản chất hắn chẳng bao giờ nổi nóng. Hắn không cần giận dữ để làm những chuyện tổn hại đến Kazuya. Một khi đã kéo được chiếc quần khỏi cậu và cơ thể trần truồng ấy phô diễn ngay trước mặt, Iwao cởi thắt lưng quần và nhấn nó vào mông Kazuya.

Trong tất cả mọi thứ về Iwao, điều nguy hiểm nhất chính là thực tế hắn ta không bao giờ nổi nóng. Kazuya khỏa thân, hầu như run rẩy nắm chặt gối và vùi mặt vào đó. Hơi thở anh trở nên rệu rã, cơ thể rung lắc với mỗi cú nhấn mạnh bạo; ngay cả chiếc gối cũng không ngăn được những tiếng rên đau đớn trong cổ họng. Ngoài ra, công dụng của chiếc gối cũng ngăn không cho hắn nghe được tiếng cậu rên rỉ.

Iwao cũng chẳng chịu thua, hắn tiếp tục tra tấn cho đến khi Kazuya chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Hắn vòng tay qua hông Kazuya và nâng cậu dậy, tay kia ấn chặt đầu Kazuya xuống gối rồi lấy ra một cái máy rung từ ngăn kéo tủ đầu giường. Hắn cho Kazuya thấy vẻ mặt khoái trá bằng cách phun nước bọt lên cái máy trước khi tách mông cậu ra và nhét nó vào. Sau đó xuất hiện thêm một cái vòng cổ siết lên cổ cậu cùng một cái đai da bao quanh dương vật, Iwao đã hoàn thành việc thay đổi vẻ bề ngoài của Kazuya như ý hắn muốn. Từ một thanh niên bình thường lành lặn trở nên bầm dập và bị làm dấu khắp người. Hắn đẩy Kazuya xuống giường rồi ra lệnh: “Đi pha trà đi!” Đã lâu rồi Kazuya không thưởng thức phong cách thời trang bạo dâm này. Sau tất cả, cậu nhận ra đó chính là mục đích chính của Iwao, và giờ nó đã thực sự diễn ra.

Thở hổn rển, đỏ mặt và hơi run rẩy, Kazuya đẩy mình lên từ từ. Iwao đã có thói quen sai khiến cậu trước cả khi cậu nắm bắt được thói quen của hắn ta. Những điều Iwao muốn phải được ưu tiên lên hàng đầu sau đó mới là điều mà Kazuya muốn làm. Kazuya vẫn chầm chầm đi xuống nhà bếp để làm theo lời hắn nói. Những tra tấn trước đó khiến bước đi của Kazuya càng trở nên đau đớn, khó khăn hơn. Mặc dù là một kẻ tâm thần rối loạn, Iwao vẫn luôn biết cách chà đạp cậu.

Iwao đi theo Kazuya xuống nhà bếp và ngồi chễm chệ ở bàn. Hắn thích thú dõi theo Kazuya khi cậu lục lọi chung quanh, chun mũi trước cái bánh kếp đã làm từ sáng sớm. “Hèn chi dạo gần đây tôi tăng cân, đồ ăn của cậu có quá nhiều chất béo.” Hắn trầm ngâm một mình.

Nụ cười mỉa mai hầu như luôn thường trực xuất hiện trên mặt Kazuya khi cậu bắt đầu đun nước sôi và lấy cái tách ra khỏi tủ. “Có ngày anh ấy muốn tôi làm cho anh ấy một cái ham-bơ-gơ béo thật là béo nữa cơ.” Cậu lặng lẽ quan sát hắn. “Tôi luôn chiều chuộng anh ấy. Tôi sẽ làm cho anh ấy ăn và nhìn anh càng lúc càng phồng lên như một quả bóng.”

Iwao khụt khịt mũi và trợn tròn mắt. Khi Kazuya đi ngang qua, hắn chộp lấy vai cậu và đè gập người cậu xuống bàn bếp, đánh bôm bốp vào mông cậu nhiều lần trước khi lôi cái máy rung, kéo ra rồi lại nhét vào trong. Hắn liên tục lặp đi lặp lại động tác đó, lần nữa rồi lại lần nữa. Không có nhiều thú vui trong căn nhà này để giết chết sự nhàm chán của hắn, trong số đó có việc hành hạ Kazuya.

Tiếng kêu bất lực thoát ra khỏi môi Kazuya, tiếp theo đó là tông giọng rên rỉ trong đau đớn mỗi lần Iwao thực hiện động tác ấy. Ngón tay Kazuya bấu chặt lấy mép bàn và nghiến răng. Cơ thể cậu phản ứng với mỗi kích thích mới, Kazuya mỗi lúc một cương cứng lên. Cậu sẽ đi khập khiễng vào ngày mai, sẽ rất khó tìm cách che giấu nó trong lúc làm việc nhưng cậu không có thời gian bận tâm về chuyện đó quá nhiều lúc này. Cậu không thể nghĩ được gì khi ở cạnh Iwao.

Người đàn ông nhếch mép cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế và tiến ra đằng sau Kazuya, đẩy món đồ chơi qua lại cả trong và ngoài cửa mình cậu.”Sao cậu lại cương lên rồi, Kazuya?” Hắn đùa giỡn hỏi cậu, tay túm lấy tóc cậu đè xuống mặt bàn và giữ chặt ở đó.

Qúa khó khăn để giữ cho tư duy của mình mạch lạc, Kazuya thậm chí còn không thể sắp xếp những từ ngữ trong bộ não mình. Gương mặt cậu ửng hồng, liên tục thoi thóp trên mặt bàn, lòng bàn tay siết chặt và tựa hờ trên bàn bếp. Mặc dù vô cùng đau đớn, chưa kịp hồi phục thì một tiếng rên nữa lại bật ra khỏi môi cậu, cậu bị dọng mạnh xuống mặt bàn. Cơn đau chỉ làm cho sức chịu đựng của cậu càng lúc càng dai dẳng thêm.

Iwao tiếp tục hành hạ cậu thêm một lúc nữa trước khi rút cái máy rung ra, không quên đét thêm vào cái thật mạnh vào mông cậu. “Mang trà lại đây!” Hắn trở lại với vẻ bình tĩnh vốn có rồi ngồi xuống ghế. Hắn hoàn toàn không hiểu được Jin, làm sao tên đó lại có thể dịu dàng, mềm mỏm với cậu ta khi mà ngắm nhìn hình ảnh Kazuya lúc này thú vị hơn nhiều, đặc biệt là biểu cảm đang lộ rõ trên gương mặt người yêu tên đó lúc này.

Đẩy mình đứng lên, cố sức đứng trên đôi chân. Cậu vẫn đang run rẩy, đau đớn di chuyển khó khăn nhưng cậu biết thế này đã đỡ lắm rồi. Nuốt nước miếng khó nhọc, cậu cố gắng quay lại công việc dang dở lúc nãy. Cậu đi đến chỗ băng ghế đưa tách trà đã chuẩn bị cho Iwao. Trong đầu cậu phải liên tục tìm cách để làm cho thân dưới đừng trướng lên nữa bởi vì cái mũ chụp đang làm phiền cậu gay gắt lúc này. Cậu vẫn nghĩ mãi trong suốt quãng đường bưng tách trà đến cho hắn ta.

Iwao ngả ngớn đón lấy tách trà, thổi vài hơi để làm nguội nó trước khi đưa lên môi nhấm nháp. Hắn hớp một ngụm nhỏ rồi ngừng lại, hướng ánh nhìn về phía Kazuya, giả vờ ngạc nhiên: “Trong này thiếu thiếu cái gì đó.” Hắn bình tĩnh nói với cậu và đưa cho Kazuya cái tách. “Tự ngẫm lại bằng khả năng của cậu xem? Xem xem nó thiếu cái gì?”

Thái độ của hắn khiến Kazuya ngờ vực kỹ năng pha trà của mình. Nếu hắn ta đã yêu cầu cậu xem lại, tức là tách trà có vấn đề rồi. Cậu đón lấy tách trà, đưa một ngụm lên miệng mình nếm thử trước khi cân nhắc đặt nó trở lại bàn. Cậu đối mặt với vẻ bình thản của Iwao và chớp mắt nhìn hắn: “Nó hoàn toàn bình thường đối với tôi.” Cậu từ tốn nói với hắn. ”Có lẽ khẩu vị của anh đã bị thay đổi do mấy viên kẹo chua mà Shinji đã ăn chăng?”

“Có lẽ là vậy.” Iwao trầm ngâm một hồi. Hắn lấy lại cái tách rồi đẩy Kazuya quỳ xuống giữa hai đầu gối mình. Tiếp tục nhấm nháp trà trong khi nắm tóc ấn vào vị trí ở giữa, lại thêm một mệnh lệnh nữa. Iwao đôi khi cũng cảm thấy khá kỳ cục, từ khi hắn nhìn thấy Kazuya lần đầu tiên hắn đã cảm thấy cần phải hành hạ cậu. Không ai có khả năng khơi gợi thú tính trong hắn như Kazuya.

Bật ra một tiếng kêu, Kazuya đã thấy mình quỳ mọp dưới gầm bàn bếp. Cậu cảm nhận cơn đau phía sau đầu mình từ mái tóc đang bị túm lấy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng tiến lại vật giữa hai đùi Iwao. Cậu chăm chú nhào nặn nó bên ngoài lớp vải lẫn ve vuốt xung quanh, vị trí mặt trong đùi. Cậu rút cậu bé của hắn ta ra khỏi quần, một hành động cho thấy sự phục tùng và vâng lời. Cậu vẫn có thể đánh nhau với hắn, đáp trả những gì cậu đã nhận nhưng lại không làm thế, suy nghĩ cậu đã chẳng còn rõ ràng nữa rồi.

Iwao lười biếng kẹp chặt đầu Kazuya lại gần nữa và khi của quý của hắn ta được phơi bày, hắn phủ miệng cậu lên nó, trợ lực đẩy đầu cậu từ phía sau và nhét toàn bộ vào khuôn miệng Kazuya, không dừng lại cho đến khi nào nghe được phản ứng nghẹn lại lẫn buồn nôn trên mặt cậu. Hắn bình thản chờ cho đến khi cơn khó chịu của cậu qua đi sau đó đẩy hông liên tục vào miệng cậu. Vẻ mặt hắn vẫn nhơn nhơn như thế, đó là một kiểu vẻ mặt ích kỷ, cho rằng làm tình chỉ là công cụ giải khuây cho riêng mình hắn. Trong lúc mọi thứ diễn ra, hắn vẫn ung dung nhấm nháp trà.

Kazuya cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu cháy, nó phản kháng vật thể đang cho vào và toàn bộ quãng thời gian ấy, dạ dày cậu phát sinh một cảm giác chua lét kinh tởm. Gần như cả cơ thể cậu nảy sinh phản ứng bài trừ dị vật to lớn đó nhưng cậu cố ép mình nín nhịn. Có cảm giác mọi thứ trong bụng cũng trực trào ra nhưng cậu ráng cầm cự hết sức có thể.

Cậu điều chỉnh tư thế phù hợp với Iwao và bắt đầu mút nó. Cậu cố gắng để di chuyển phần đầu mình qua lại nhưng bàn tay nắm chặt tóc cậu không cho phép cậu làm điều đó.

Iwao cười tự mãn, bàn tay luồn trong tóc Kazuya vẫn giữ cậu lại ngay ngắn. “Không thể tin được.” Hắn thật lòng khen ngợi cậu. “Không chỉ cái lỗ nhỏ phía dưới, mọi thứ thuộc về cậu đều có thể đón nhận tôi vào. Giờ cậu trở thành một thằng điếm ấn tượng rồi đấy!” Hắn bắt đầu hài lòng. Kazuya biết nếu cậu dám nôn bất cứ cái gì ra, đảm bảo hắn sẽ bắt cậu liếm sạch không chừa lấy một tí ti nào. Hắn hoàn toàn là kiểu người có thể bắt cậu làm điều đó.

Nhưng có một chuyện chắc chắn là Kazuya sẽ không bao giờ gây thương tổn gì đến hắn. Cậu làm đau Iwao cũng có nghĩa là làm đau Jin, gián tiếp ảnh hưởng đến cả Shinji. Kazuya vẫn miệt mài làm chuyện cần làm của mình, nhắm mắt lại, thả trôi mọi cảm xúc. Cổ họng cậu vẫn bị ma sát nhiệt tình.

Iwao hầu như chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ có tiếng rên the thé trong cổ hắn báo hiệu hắn đã đến trong miệng Kazuya. Hắn từng giọt tinh dịch của mình vào tận sâu trong cổ họng cậu, vẫn giữ chặt đầu cậu ở vị trí lúc đầu để hoàn toàn chắc chắn chàng trai trẻ đã nuốt trọn vẹn từng giọt. Sau đó, hắn rút vật thể đó ra rồi nhìn xuống cậu. “Đường.” Hắn lại nói: “Tách trà này thiếu thứ đó.” Cùng lúc đó, hắn thuận tay dội luôn tách trà xuống đầu Kazuya. Mặc dù nó không còn nóng sùng sục như trước nhưng vẫn có cảm giác đau. Iwao không bao giờ thêm đường vào trong trà và Kazuya biết điều đó.

Kazuya chửi thầm trong họng, kéo mặt mình ra khỏi hạ thể Iwao, cậu bịt miệng ho sặc sụa, đổ sụp xuống nền nhà còn, cơ thể nhàu nát như một khúc gỗ hỏng. Bàn tay luôn giữ chặt đầu cậu khiến cậu choáng váng, da đầu thì nóng hừng hực còn dạ dày thì liên tục co bóp đòi hỏi nhu cầu ói tất cả mọi thứ ra. Ho và cố lấy lại nhịp thở như con cá mắc cạn trên nền nhà, Kazuya cảm thấy thứ chất lỏng âm ấm rót xuống đầu cậu và nó càng chà sát lên vết thương vốn có. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt thành nắm đấm và khi nhịp thở dần trở về cậu cảm nhận được vị của Iwao trên đầu lưỡi còn cơ thể thì không còn sức chống chọi được nữa.

“Xem cưng tội nghiệp chưa kìa!” Hành động của Iwao chẳng hề đi cùng với lời nói. Hắn đứng dậy khỏi ghế và chộp lấy tóc của Kazuya, kéo cậu vào phòng cùng với hắn. Hắn ngồi xuống ghế dài để trong trong phòng và kéo dạng chân Kazuya để cậu ngồi trên lòng hắn rồi bật TV. Mắt hắn thích thú dán lên bộ phim tài liệu nào đó trong khi bàn tay thì lang thang trên cơ thể Kazuya. Đôi lúc hắn nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhưng đa phần là xoa nắn phần mông Kazuya, véo núm vú cậu hoặc bóp chặt vật nam tính giữa hai chân cậu. “Tôi sẽ xuyên một cái gì đó qua chỗ này hôm nay.” Hắn quyết định, kẹp chặt núm vú cậu trong kẽ ngón tay, kéo căng chúng hết mức có thể. Cánh tay kia của hắn vòng quanh thắt lưng Kazuya, giữ cho cậu ngồi thẳng người.

Cố bình ổn hơi thở, Kazuya nhận biết vị trí trước ngực cậu đang đau đớn khôn cùng. Cậu đặt tay lên vai Iwao, nhìn sâu vào mắt hắn, lời than vãn bất lực thoát ra khỏi môi cậu khi cậu nghe nói hắn sẽ xuyên một cái gì đó vào núm vú mình.

“Xỏ khuyên ngực ư?” Cậu thở hắt ra, mắt mở thao láo và tha thiết nhìn hắn. “Anh không làm nổi chuyện đó đâu.”

Cái chính là ý tưởng điên khùng đó làm cậu rùng mình khiếp sợ. Có lẽ cậu đã đánh giá sai con người này.

“Không khó lắm đâu.” Iwao nói rõ ràng và véo đầu vú cậu, kéo dãn nó. “Vị trí này quá nhỏ để tôi có thể chơi đùa thoải mái với nó vậy nên món đồ chơi mới sẽ tăng cường kích thích hơn.” Hắn kẹp núm vú cậu lần nữa và đưa ra lời hứa: “Cậu sẽ thích nó thôi, tôi đã thấy điều đó.” Hắn cười sằng sặc với vẻ thích thú. Bàn tay hắn kiểm tra vị trí giữa ghế sopha để chắc chắn những thứ lần trước hắn để ở đó vẫn giữ nguyên như cũ. Kazuya không bao giờ dám di chuyển bất cứ thứ gì thuộc về hắn nhưng với Jin và Shinji thì có thể. Bàn tay hắn lục lọi đống đồ đó và lôi ra một thứ đồ chơi mới, cái này lớn hơn và hắn mỉm cười.

Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Kazuya vào thời khắc cậu nhìn thấy món trang sức đó của hắn, tưởng tượng nó sẽ xuyên qua da thịt mình thế nào. Cậu thừa nhận nó lớn thật nhưng cậu khá thích nó.

Lần tiếp theo mở mắt ra, cậu trông thấy cái mà Iwao đang cầm trong tay và thứ đó làm tròng mắt cậu muốn rớt ra ngoài. Cảm giác tê dại dần dâng lên trong Kazuya và cậu nhìn chăm chăm vào Iwao, không rời mắt đi lấy một inch.

Iwao đưa món đồ chơi đến trước mặt Kazuya với nụ cười ngọt ngào. Một dương vật giả bằng nhựa kích cỡ quá lớn, còn cái điều khiển thì đang nằm trong tay Iwao. Họ từng sử dụng nó trước đây và có vẻ như Iwao rất thích thứ này. “Nằm xuống, dạng chân cậu ra và đặt nó vào trong.” Hắn nhẹ nhàng ra lệnh nhưng ngón tay táy máy trên chiếc điều khiển cho thấy hắn khá sốt ruột. Trò chơi mới trong trí tưởng tượng của hắn lúc này chính là cái khuyên ngực to tướng này sẽ xuyên qua núm vú Kazuya là cảnh tượng đó mới tuyệt với làm sao.

Kazuya giật nảy người, không chỉ vì cảnh giác mà còn là vì sợ hãi nữa. Nỗi đau đớn này chắc hẳn sẽ hơn cái lần khiến cậu khập khiễng đi trong mấy ngày trời. Cơn đau cũ… vẫn còn dăng dẳng đâu đây nhưng phải thừa nhận là dư âm của nó khiến cậu ngây ngất rất lâu sau đó. Trụ vững phần thân của mình lên đệm trải, trước tiên Kazuya cúi xuống để vạch phần mông mình ra với một tiếng rên rỉ nhỏ. Cậu thận trọng quan sát món đồ chơi trước khi từ từ nhét nó vào. Cậu nhắm mắt lại, lời than khóc mắc kẹt ở cổ họng bị lãng quên trong lúc cậu đẩy vào sâu hơn. Toàn bộ cơ thể cậu phản đối với ngoại vật đó và nó nhức nhối không ngừng.

Iwao chăm chú theo dõi, ánh mắt tối sầm lại, thỉnh thoảng kèm theo cả cái liếm môi. Khi thấy Kazuya chỉ trong một lần thử đầu tiên đã đẩy nguyên món đồ chơi vào trong thì hắn đứng dậy khỏi ghế và lục lọi xung quanh đâu đó. Hắn tìm thấy kim xỏ và sau khi tìm tòi thêm chút nữa hắn tìm ra vài cái khuyên. Hắn nhớ rất rõ Jin cách đây vài năm từng có hai cái khuyên trên lông mày. Hắn nhận ra chúng từ những vết sẹo trên trán mình. Trong khi đang tìm cách khử trùng những thứ kim loại đã cũ rích đó, hắn bật công tắc cái máy của mình trong cơ thể Kazuya để nghe được tiếng kêu thảm khốc của cậu vọng ra từ trong phòng khách.

Cậu thét lên gần như ngay lập tức, âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ. Cậu thở hổn hển, đơ cứng và ngửa đầu ra sau tựa vào chiếc ghế dài trong khi bàn tay vịn chặt hai bên thành ghế. Cậu không hề lo lắng chuyện mình sẽ bị nhiễm trùng vì với Iwao, vấn đề vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng bận tâm về vấn đề đó lúc này quá thừa thải bởi vì chẳng giúp cậu cảm thấy đỡ đau đớn hơn, nhất là vị trí mà món đồ chơi đó lấp đầy cậu. Ngón chân Kazuya co quắp lại trên ghế khi cuối cùng cậu cũng đạt đỉnh và thét lên trong niềm khoái cảm. Nỗi đau đã được thay thế bằng sự sung sướng tuột cùng và thỏa mãn.

Iwao cười khoái trá vì âm thanh ồn ã trong lúc làm chuyện đó thật tuyệt vời đối với hắn. Hắn trở lại phòng khách và ngồi trên chiếc ghế dài cách xa Kazuya một chút và ngắm nhìn đối phương với con mắt bí hiểm. Các thiết bị khử trùng đã được gói kín trong túi nilon nhỏ. Iwao lấy cái máy run ra khỏi cơ thể cậu nhưng lại đẩy vào ngay sau đó, cho nó ra vào vị trí cửa mình cậu đều đặn trước khi ấn nó sâu vào hết mức, chỉ để lại phần đuôi duy nhất còn chừa ra, sau đó hắn lại quay lên trên.

Khi món ngoại vật lấp đầy nơi ấy của cậu, âm thanh đó chính xác những gì hắn muốn nghe. Gào thét trong cơn đau cùng khoái lạc, Kazuya thở hào hển và gồng mình chống đối với sự đau đớn. Khi Iwao quay trở lại trên các món đồ chơi, tiếng rên rỉ và hơi thở nặng nhọc của Kazuya vẫn tiếp tục bật ra và cậu ngoảnh đầu lại. Mắt cậu muốn sụp xuống cùng với nhu cầu bức thiết được giải phóng của cơ thể khiến cả người cậu run rẩy. Dương vật cậu dựng đứng, cứng ngắc, cái đai da bao quanh nó lúc này thực sự là một mối phiền toái.

Iwao chiêm ngưỡng cậu, cảm thấy lúc này người nằm dưới hấp dẫn hơn so với bất cứ chuyện gì gì. Hắn tắt tạm thời món đồ chơi nơi cửa mình cậu. Thực ra việc ngắm nhìn Kazuya đang thích nghi với món đồ chỉ làm cho hắn thấy thú vị hơn. Nhưng ngay cả khi cậu không chịu đựng được, Iwao vẫn sẽ được giải trí bằng cách nhìn Kazuya cố gắng đẩy ngoại vật đó ra. Hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn cầm món đồ chơi và kéo nó ra đột ngột. Hắn với tay lấy chiếc túi ni-lông nhỏ và chìa ra trước mặt cho Kazuya thấy. “Nếu không muốn mọi thứ phức tạp hơn, thì tốt nhất nên đồng ý chuyện này đi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chấp nhận ngay.” Hắn thì thầm.

Khi món đồ chơi đã biến mất, cơ thể của Kazuya phút chốc thấy thiếu thốn và cậu bật ra tiếng rên nhỏ. Cậu mở mắt ra và thở dốc, mắt nhìn vào túi. Cậu ra sức thở mạnh, cơ ngực cậu nâng lên và xẹp xuống như thể đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Ông muốn xuất ra lúc này, cơ thể của cậu gào thét đòi hỏi cho chuyện đó.

Tâm trí cậu nhận được lời cảnh báo từ Iwao, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là đưa ra một cái gật đầu yếu ớt. Cái bóng nhu nhược của sự ham thích bị ngược đãi vẫn chẳng thể che giấu được.

Iwao nặn một ít dung dịch khử trùng lên tay… sau đó hắn thoa chúng lên đầu núm vú Kazuya, dùng kẹp ngậm đầu vú cậu cho đến khi chúng cứng lên. Các bước được thực hiện khá chậm… Iwao rõ ràng không quá vội vàng. Hắn đẩy kim xuyên qua, bấm khóa lại để xác nhận vị trí, sau đó chuyển sang làm tương tự với núm vú bên kia. Jin sớm muộn cũng sẽ nhận ra, Iwao khẳng định điều đó và mỉm cười.

Ý thức Kazuya đang vùng vẫy dữ dội, bằng tất cả sức mạnh. Nỗi đau không những xuyên qua hai điểm nhỏ trước ngực cậu mà sau đó còn trải khắp cơ thể thật khủng khiếp. Nó thật dữ dội và điều duy nhất ngăn cậu không vùng ra và di chuyển là vì cậu biết Iwao sẽ là tổn thương cậu nhiều hơn nếu cậu làm thế.

Nghiến răng Kazuya nín thở khi Iwao xỏ chiếc khuyên qua đầu vú mình. Cậu thở nặng nhọc và chuẩn bị tinh thần đối diện với người kia. Nỗi đau này được thay thế bằng những nỗi đau khác, hiệu suất tăng gấp nhiều lần.

Iwao thản nhiên với thú vui của mình… Hắn xuyên từng cái khuyên một theo cùng một phương pháp rồi chiêm ngưỡng cảnh tượng mình tạo ra. “Chúng trông thật hợp với cậu!” Hắn khen ngợi và kéo lúc mạnh lúc nhẹ một trong hai cái khuyên. Núm vú của Kazuya đã rất nhạy cảm và điều này khiến nó càng nhạy cảm hơn.

Kazuya không biết bằng cách nào mà mình vượt qua được, vẫn chưa ngất xỉu. Vì vậy cậu thực sự thấy nhẹ nhõm khi kết thúc, trước khi Iwao đè chặt cậu xuống ghế dài, mặt hắn đối diện với khuôn ngực cậu, chạm đầu lưỡi lên và bắt đầu liếm một bên núm vú đã bị xuyên thủng như một kiểu tán thưởng kỳ quan mình tạo ra. Iwao chẳng hề bận tâm dù việc hắn làm sẽ ảnh hưởng ra sao đến Kazuya. Nếu hắn muốn thực hiện chuyện gì đó, hắn sẽ bất chấp những gì Kazuya nói.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿