[Fic] A Drop of Love (Chapter 03/13)

Author: reddorozette (author đã xóa LJ nên ko dẫn link bản Eng gốc được a T^T ~)

Translator: Mèo

Chapter 1 | Chapter 2 |

CHƯƠNG 3: HAPPY BIRTHDAY, KAZUYA

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.” – người đàn ông nói, hơi cúi đầu chào – “Tôi là Akanishi Jin, rất vui được làm quen.”

Hơi thở dường như tắc nghẹn trong cổ họng Kame, cậu phải bấu vào vai của Ryo mới có thể đứng vững được. Khi mắt cậu chạm mắt anh ta, nhịp đập của các mạch máu trong người cậu trở nên dữ dội, chất adrenaline trong máu đột ngột tăng cao, sẵn sàng hạ knock out cậu.

“Rất vui được làm quen!” – Pi hớn hở bước tới chỗ người này, sự nhiệt tình của Pi rõ ràng là do để ý tới chuyện Kame đang bị shock – “Tôi là Yamashita Tomohisa, nhưng cứ kêu tôi là YamaPi.”

“Oh, rất vui được làm quen.” – Jin trả lời, nhìn xung quanh như để tìm kiếm ánh nhìn khó chịu.

“Tôi đang thắc mắc rằng có nên hỏi cậu một chuyện không.”

“Ồ, đương nhiên!” – Jin nói với một nụ cười xảo trá – “Mọi thứ.”

Pi chiếu ánh nhìn tò mò về hắn – “Cậu đã làm việc này bao lâu rồi…hay đây chỉ là việc làm thêm?”

“Thực ra thì đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, nhưng tôi dự tính sẽ làm nó trong 1 thời gian dài.”

“Ồ, thiệt hả?”

Kame nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của họ mà thấy chóng mặt khi cậu đang nhìn chằm chằm vào Jin, cậu không chắc là liệu mình có đang nằm mơ hay chỉ đơn giản là cậu đang mất trí và một trong hai giả thuyết này đều đang rất có cơ sở, dạo này cậu đúng là thiếu ngủ triền miên và tâm trí cậu cũng không được mạch lạc cho lắm, có lẽ mình nên nhắm mắt lại và đếm đến 10.

“Thôi nào, cậu bất lịch sự quá đấy!” – Ryo rít lên trong cổ họng và cố gỡ bàn tay Kame đang bấu chặt trên vai của cậu ra – “Đừng để cho anh ta cảm thấy bị ghét bỏ hay là điều gì tương tự thế.”

“Không mình không thể làm được việc này…” – sự khó chịu của Kame càng tăng cao khi mà gã “tình một đêm của cậu” và một trong số những người bạn tốt nhất của cậu đang trò chuyện vui vẻ như thể họ đã là bạn tốt của nhau trong nhiều năm vậy.

“Geez, dẫu sao thì cũng đành chịu thôi!” – Ryo thở dài, cuối cùng thì cậu cũng đã gỡ được tay của Kame ra – “Mặc dầu tôi cũng không thích việc này nhưng tôi cũng phải đối phó với nó, hy vọng là Ueda sẽ cho anh ta nghỉ việc sớm.”

Kame càng phát hoảng hơn khi giờ đây tới lượt Ryo cũng hào hứng tham gia vào cuộc nói chuyện với kẻ lạ mặt.

Không.
Chuyện này không thể.
Hắn không phải là sự thực, phải không?

Kame không thể biết cái gã đang cố lừa cậu, cái gã đàn ông đang đứng cách xa cậu vài mét ấy, trông hắn rắn chắc hơn là một cái bóng ma. Có lẽ, hắn không phải là bóng ma, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái kẻ đã cùng cậu trải qua cái đêm điên loạn ấy, hắn là có thật.

“Kamenashi-san” – Ueda nói với một chút cảnh cáo trong chất giọng khi thấy Kame vẫn ngồi bất động trên ghế sofa mà không hề có chút ý định nào sẽ nhúc nhích – “cái cách cư xử ấy ở đâu ra thế?”

Kame chần chừ thêm một lúc, nhưng cái vẻ tức giận của Ueda đủ khiến cho cậu nhấc người dậy khỏi ghế, cậu tiến về phía Jin và tự giới thiệu về mình một cách khá căng thẳng – “Kamenashi Kazuya. Rất vui được làm quen.”

Jin quay lại, toét miệng cười – “Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu, Kamenashi. Tôi mong được làm việc chung với cậu.”

Ha, chắc chắn rồi, kẻ giả mạo bẩn thỉu.

Ryo và Pi trao đổi cái nhìn tò mò phía sau lưng Kame, họ dễ dàng cảm nhận thấy một bầu không khí căng thẳng giữa hai người này.

“Có chuyện gì thế?” – Pi thì thầm.

Ryo lắc đầu, bối rối và bất ngờ trước phản ứng kỳ lạ của Kame – “Biết chết liền…”

“Vậy, cậu sẽ là người làm việc này, Kamenashi.” – Ueda vui vẻ nói – “Hãy đưa anh ta đi một vòng tham quan nơi này và giải thích rõ các quy tắc với anh ta.”

“Mmmh, đương nhiên.”

“Vậy là đã giải quyết xong” – Ueda nói – “Tôi sẽ tự miễn cho mình.”

Anh ta nói xong liền đi ra khỏi phòng, để lại bốn người bọn họ trong sự im lặng ngạt thở. Ryo và Pi trông như thể không muốn nghĩ tới những gì sẽ diễn ra, lẩm bẩm một cách khó khăn, và trên tất cả là họ đang muốn thoát ra khỏi cái tình trạng hết sức khó xử này. Thế là họ cũng nối gót Ueda, ngay sau khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ, Kame tiến tới cái kẻ đang cười nham nhở kia, tay cậu nắm chặt và ánh mắt rực cháy:

“Khạc ra đi!”

Jin cười một cách cực kỳ giả tạo – “Nhưng mà này Kamenashi-san, không phải là cậu lại quên mất cách cư xử của mình một lần nữa chứ?”

“Anh không đáng được tôi đối xử lịch sự đâu!” – Kame rít lên, cơn giận đang cháy bùng trong cậu – “Vì vậy hãy ngưng cái trò này lại và giải thích đi!”

“Vậy thì chính xác là tôi phải … giải thích cái gì?”

Kame hít một hơi thở sâu, cố gắng để giữ mình không lao vào bóp cổ cái kẻ đang đứng nhe răng ra cười, không thể tha thứ cho cái thằng chết tiệt này được: “Anh – đang – làm – gì – ở – đây?” – cậu rít lên.

“Điều đó không rõ ràng sao? Tôi muốn gặp lại cậu!”

Hiệu quả của những từ Jin nói mạnh hơn nhiều so với dự kiến của Kame. Miệng cậu mở ra lắp ba lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa, và trong một lúc, cậu nhìn trân trân vào Jin, cố gắng nắm chặt tay mình.

“Anh… tôi… đó chính xác không phải là lý do mà anh có mặt ở đây!” cậu phải hết sức cố gắng để giọng nói của mình bớt run.

“Thật vậy sao?” – Jin tiến sát tới cậu đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài inches, dựa mình vào cậu và thì thầm – “Cậu nghĩ rằng tình yêu thì không đủ cho tôi lý do để làm vậy sao?”

Hơi thở của Kame bật nảy lên, bị cám dỗ bởi sự ấm áp trong hơi thở của hắn ở trên da cậu. Jin đưa một tay lùa vào tóc Kame, còn tay kia thì quấn vòng quanh eo cậu, sự căng thẳng và âm thanh của tiếng rên ngắt quãng thoát ra từ đôi môi của cậu.

“Để tôi đi~” – Kame nói với giọng hổn hển và đẩy hắn ra – “Tôi không có thời gian cho cái trò này.”

“Vậy chứ nếu cậu có thời gian~” – Jin vui vẻ hỏi – “Cậu có muốn làm không?”

Kame nhìn anh ta với khuôn mặt đỏ ửng – “Gì cơ…anh có…không! Chắc chắn là không, không bao giờ nữa!”

Chuyện này diễn biến càng ngày càng tệ hại, mình không mong là sẽ bối rối và cà lăm giống như một thằng ngốc và bây giờ thì mình nên nói cái quái gì đây?

“Nói ra thì thiệt là mắc cỡ nhưng mà tôi luôn luôn muốn được thử làm chuyện đó trong phòng thay đồ.”

“Câm ngay cái miệng anh lại!” – Kame la lên, khiến cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên bởi cái giọng của mình. Những câu nói của người này làm cho cậu cảm thấy một điều gì đó mà cậu không nghĩ đến và cậu gào lên:

“Tôi không thể cấm được anh làm việc ở đây, nhưng nếu anh mà còn dám động vào tôi một lần nữa, tôi thề là tôi sẽ tố cáo anh về tội quấy rối tình dục và điều đó có nghĩa là kết thúc. Hiểu chưa hả?”

Jin nhìn cậu với vẻ bối rối, trong khi Kame hít một hơi thở sâu để bình tĩnh lại, vì cậu biết rằng cái giọng la lối của mình có thể thu hút sự chú ý của người khác.

“Rõ.” – đến lượt Jin lắp bắp trả lời – “Hiểu rõ rồi.”

“Oh và thêm một vài điều nữa” – Kame nói, buộc mình phải giữ cho âm lượng trong giới hạn hợp lý – “nếu chúng ta có phạm phải sai lầm gì thì sẽ cùng nhau bàn bạc để rút kinh nghiệm cho lần sau. Nếu như có ai đó yêu cầu, anh có thể từ chối.”

“Sẽ như cậu muốn, tiền bối.” – Jin trả lời, nhấn mạnh từ cuối với âm điệu khó chịu.

Kame trừng mắt lên – “Không cần thiết phải gọi tôi như vậy, đồ ngốc, và bây giờ thì đi thôi, trước khi Ueda quay trở lại và giết tôi.”

“Cậu thật là chàng trai ngoan ngoãn đấy.” – Jin nói, giọng nói vẫn còn một chút kích thích – “Tôi luôn ngưỡng mộ khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của cậu.”

“Câm miệng!“

Ryo cắn môi suy nghĩ, cậu đang ngồi trên ghế trong nhà hàng gần như trống rỗng, không có tới một hạt bụi, do đó cậu có thể đặt toàn tâm vào suy nghĩ của mình.

“Chuyện này có chút gì đó không tự nhiên.” – cậu bắt đầu lẩm bẩm – “nhưng tôi nghĩ là Kame biết cái thằng cha mới đến từ trước.”

Pi cẩn thận đặt ly café của mình xuống bàn trước khi trả lời – “Đúng là có một điều gì đó không tự nhiên. Tớ nghĩ cậu đúng đó, mà này, tên hắn là gì ấy nhỉ?”

“Akanishi Jin.”

“Nghe chả giống một tiếng chuông gì cả.” – Pi nói, cậu đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt của con người này – “Tôi không nhớ là đã gặp gã này trước đây.”

Ryo hắng giọng: “Tôi thì nghĩ là tôi đã gặp.”

“Thật chứ?” – Pi nhìn cậu tò mò – “Ở đâu vậy?”

“Ở đây, ngay trong nhà hàng này!”

Pi cười gằn, đập ly café trên bàn một cách tức giận – “Nếu như cậu lại tiếp tục cái câu chuyện hoang đường về gã đàn ông giả trang lần trước thì, tôi biến.”

“Không không không, nghe tôi chút đi!” – Ryo khẩn thiết nói, nắm lấy tay Pi – “Điều này thực sự hợp lý nếu mà cậu chịu suy nghĩ một chút.”

Pi cân nhắc chọn lời để nói – “ Ok tiếp đi…”

“Cậu có nhớ khi chúng ta hỏi Kame về cái đêm hôm ấy không? Cậu ta đã lảng tránh mọi câu hỏi của chúng ta.” – Ryo bắt đầu, vì một lý do nào đó mà cậu tỏ ra rất nhiệt tình với giả thiết của mình.

“Ừ và…”

“Và cậu ấy tỏ thái độ hoàn toàn không hào hứng về chuyện ấy, đúng không?”

“Tôi đoán thế.”

“Hãy suy nghĩ về chuyện ấy – đó không phải là vấn đề khách hàng tệ thế nào, cậu ta luôn luôn biết cách giải quyết những chuyện như vậy mà. Cậu ấy rất tự hào về khoản này của mình.” – Ryo nói với một giọng chiến thắng – “Vậy tại sao lần này lại không như thế?”

Pi tỏ vẻ thận trọng – “Cậu cũng có lý…. Nhưng vẫn… tôi nghĩ rằng đó chưa hẳn là lời giải thích hợp lý cho chuyện này.”

Ryo cười – “Cậu vẫn không thể tin được đúng không?”

“Tôi hả? Nè Ryo, nghe như cậu giải thích thì…”

Nhưng cái giọng bực bội của Pi đột ngột bị cắt ngang.

“ Giữ im lặng nào.”

Trong một lúc, nhà hàng rơi vào trạng thái im ắng hoàn toàn, rất rõ ràng, cả máy móc và con người đều chợt lặng im đúng ngay lúc tiếng gào của Kame cất lên:

“Tôi không thể cấm được anh làm việc ở đây nhưng nếu anh mà còn dám động vào tôi 1 lần nữa tôi thề là tôi sẽ tố cáo anh về tội quấy rối tình dục và điều đó có nghĩa là kết thúc. Hiểu chưa hả?”

Pi trợn mắt nhìn Ryo với vẻ bị shock nặng, cố gắng xác nhận lại những câu mà cậu vừa nghe thấy.

“Chạm vào lần nữa? Quấy rối tình dục?” – cậu thì thầm với đôi mắt mở to quá cỡ.

Ryo toét miệng: “Đó chính là những gì tôi đã nói, ha…”

Mặc dầu đã được hơn một tuần, Kame chỉ đơn giản là vẫn không tiêu hoá nổi cái ý tưởng rằng Jin là đồng nghiệp của mình, và anh ta cũng không làm cái gì khiến cậu nổi điên lên (còn khuya). Sau cuộc chuyện trò nho nhỏ của họ ở trong phòng thay đồ thì họ hầu như không nói thêm với nhau bất cứ một lời nào nữa.
Không thể hiểu vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy rất khó chịu, Kame hy vọng là họ có thể hợp tác chút ít, nhưng mà điều này là không tưởng khi giữa họ chỉ hoàn toàn là sự im lặng thù địch.

“Khoan đã, mình đang hy vọng cái quái gì vậy? Rằng hắn sẽ ở quanh mình 24/7 hả? Hay là sẽ tấn công mình ở 1 cái góc tối nào đó?” – Kame cố gắng trục xuất hết mọi ý tưởng vô lý ấy ra khỏi đầu – “nhưng mà anh ta tới kiếm mình, sau mọi chuyện, tất cả những gì hắn nói vào cái ngày đó lại là về tình yêu và…. Mấy cái đồ giả và….anh ta đang làm cái gì vậy, hay chỉ làm mọi việc thêm khó khăn? Chờ chút, một phần cũng do mình mà, không ý của mình là, mà mình chả có nghĩa vụ phải suy nghĩ về chuyện này mà làm gì, ôi mình cần 1 chút bia.”

“Cậu vẫn đang ngồi đây với chúng tôi đấy chứ?” – Pi quan tâm hỏi, kéo Kame khỏi dòng suy nghĩ của mình, khỏi cơn ác mộng về Jin khi họ đang ngồi bên kia phòng cùng với 1 nhóm nhỏ.

“Tôi đã không nhìn thấy anh ta.” câu nói bật ra khỏi miệng Kame trước khi cậu kịp nhận ra mình đang nói về điều gì.

“O-kay, tôi không nghĩ tôi nói về bất cứ cái gì về chuyện đó……”

Mặt Kame từ từ đỏ bừng lên khi cậu nhận ra mình vừa nói cái gì – “Oh, t-tốt.”

Ryo và Pi kín đáo liếc nhau, họ biết chính xác cái người mà Kame nói đến là ai –
“Tiện thể….” – Ryo chỉ đơn giản không thể ngừng được sự nhầm lẫn của Kame – “cậu có kế hoạch gì cho ngày thứ bảy không?”

“T…tôi hả?”

Pi tròn mắt – “Không, thực ra thì ý của cậu ta là về người đàn ông vô hình đang ngồi cạnh cậu ấy.”

“Cái gì?”

“Nghiêm túc nào, Kazu, sao cậu ngu dữ vậy?” – Ryo khịt mũi – “Đương nhiên ý của tôi là cậu đấy.”

Màu đỏ trên mặt Kame ngày càng sậm hơn, “ Ơ …ừm, không có, tôi nghĩ vậy.”

“Chúng tôi dự định làm chút gì đó cho cậu. Cậu tới chỗ tôi vào lúc 7 giờ nghen.” – Ryo nói vẫn không giấu nổi nụ cười vu vơ trên mặt – “Hôm đó là sinh nhật cậu mà, tôi nhắc vậy đề phòng cậu không nhớ ra.”

“Đương nhiên là tôi nhớ rồi.” – Kame trả lời, cảm giác như cậu có thể tự giết mình tới nơi vậy – “Dĩ nhiên là tôi sẽ tới.”

Jin lặng lẽ theo dõi câu chuyện với 1 chút thích thú – “Không thể đẩy tôi ra khỏi đầu cậu được, đúng không Kazu?”

“Chúc mừng sinh nhật Kazu!!!” – Pi hét váng lên và nhào tới ôm chặt Kame – “Tôi thật hạnh phúc khi cậu đến.”

Kame mỉm cười và siết chặt bạn mình: “Cám ơn nha, nhưng này….cậu đã uống say rồi hả?”

“Mới uống có chút thôi.” – Pi vui vẻ trả lời – “Vào đi, có ai đó đang đợi cậu kìa!”

Pi kéo cậu vào phòng khách trước khi cậu kịp có bất cứ hành động nào, “cái ai đó” kia hoá ra lại là một cú đấm của bạn bè dành cho cậu: Rất nhiều người ngồi trong nhà và trong số đó có cả Akanishi Jin, chết tiệt cậu nên biết trước là sẽ có anh ta chứ….

Kame nghĩ ngợi, hệ thần kinh trong người cậu như căng ra, tim cậu đập thình thịch, Jin đang cầm một chai bia, và điều đó gợi lên cảm giác bứt rứt trên cơ thể khi cậu nhớ lại cái ngày mà họ đã quá chén.

“Pi, tại sao mọi ngưoi đều đã say cả thế?” – Kame hỏi.

“Ồ, là bởi” – bạn của cậu nói, hơi ngạc nhiên – “Tôi đã nói với họ là hãy tới vào lúc 5h với vài thứ đồ để chuẩn bị và tôi cho là họ đã tới sớm hơn chút để chuẩn bị… chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Cậu biết đấy, đó là những gì mà tôi muốn chuẩn bị cho cậu… cho lời mời tới dự sinh nhật của cậu…”

Kame cười, cảm thấy hạnh phúc – “Thật tốt quá, đó là những gì tôi đã chờ đợi.” “Vậy chúng ta uống nghen?”

Buổi tối trôi qua một cách suông sẻ, mọi người đã có một khoảng thời gian thoải mái. Kame cảm thấy thích thú khi nhận được sự quan tâm của mọi người, Pi và Ryo như hạnh phúc hơn khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình vui vẻ hơn ngày thường, mặc dù tình trạng này có công đóng góp không nhỏ của chất cồn, nhưng Pi nhận ra rằng thay đổi lớn nhất bắt nguồn từ lý do nhỏ nhất. Đó là thỉnh thoảng, họ cần những cuộc tụ họp thế này.

Có một người mà Kame hoàn toàn không muốn chú ý nhưng lại không thể không để ý đến, tiếc là anh ta lại chỉ quan tâm tới mỗi hành động của chính mình mà thôi. Jin ngồi một góc và đưa mắt liếc nhìn mọi người, rồi cứ thế mỉm cười tinh nghịch, gây ra cảm giác hết sức khó chịu trong Kame. Cậu thực sự bị thu hút và gần như mất hồn bởi anh ta vậy. Bực mình thật, thiệt là nhục khi mà không thể làm theo ý mình được.

Mặc dù tâm trạng tồi tệ ấy làm cậu thấy có chút không vui, nhưng khi tới nửa đêm thì mọi việc lại khác đi, mọi người quyết đinh mở nhạc và nhảy. Cậu như tìm lại được chính mình khi đứng lắc lư khiêu vũ với Jin, kẻ mà hiện tại có vẻ như đang say khướt tới nỗi đứng không vững. Và khi tiết tấu bản nhạc trở nên chậm lại, giai điệu dịu êm và Kame thấy tay cậu đang quấn quanh eo Jin, cậu không hề có chút ý thức nào về điều đó.

“Tôi thích nhảy…” – cậu thì thầm, chỉ cách khuôn mặt Jin có vài inches, “…với anh.”

Jin mỉm cười: “Thì chúng ta đang nhảy đó thôi, ngốc thiệt”

Ánh sáng mờ ảo bao quanh họ che đi mọi cặp mắt tò mò, cho phép Kame ngả hẳn đầu lên vai Jin, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của làn da anh, giờ thì cậu không hiểu tại sao mà mình lại có thể sợ người đàn ông này như vậy, hoặc là tại sao mà cậu quyết tâm né tránh anh ta tới thế. Chả có gì là xấu nếu như hai người tận hưởng lẫn nhau, vậy thì tại sao mà cậu cứ luôn phải giữ kẽ?

Jin kéo cậu áp sát anh ta hơn, khiến cho cơ thể của hai người chạm vào nhau nhiều nhất có thể, và họ thưởng thức âm nhạc. Trước niềm say mê và sự bối rối, Jin đưa một tay lùa vào tóc Kame, tay còn lại thì đang lang thang phía dưới cơ thể cậu.

Nhạc đã đổi sang tiết tấu nhanh, nhưng hai người họ quá bận rộn với nhau để có thể nhận ra điều đó. Đôi môi Kame bắt đầu di chuyển trên cổ Jin, khẽ cắn vào làn da nhạy cảm đó. Jin thật sự bất ngờ, Kame có thể cảm thấy được nhịp tim của đối phương đang trở nên gấp gáp hơn khi cậu mở miệng và hôn vào cổ Jin, trượt tay vào trong áo sơ mi của anh. Những từ ngữ trở nên rời rạc, tiếng rên như suýt thoát ra khỏi môi anh dù họ vẫn đang trong bóng tối. Nhưng tốt nhất là đừng để cho ai đấy có thể nghe thấy, và thu hút sự chú ý của mọi người.

“Suỵt” – Kame thì thào vào tai Jin, khẽ siết anh lại – “Anh trở nên ồn ào rồi đó.” – giọng nói trầm của cậu khiến Jin cảm thấy như gai gai ở đốt sống lưng, và cậu đã chặn lại đuợc cái động thái nguy hiểm đó, tại đây, ngay lúc này, trước mặt mọi người.

Kame cuộn nhẹ hông mình quanh Jin, và lát sau thì miết mạnh hơn vào anh khi Jin lùa tay vào tóc Kame, nắm lấy và khép hờ đôi mắt lại, Kame cảm thấy mình cương cứng, bị mê hoặc bởi niềm ham muốn khi đôi môi họ gặp nhau. Chỉ một lát sau là cậu đã quay lại tấn công cổ Jin một lần nữa, mút chặt nó, đó là điều làm cậu thấy sảng khoái nhất, và cậu bắt đầu áp dụng với Jin tất cả những kĩ năng mà cậu học được từ trước tới giờ, những kinh nghiệm mà cậu đã tích luỹ trong một thời gian dài.

Nhạc đã ngừng lại, mọi người quay về chỗ mà không hề có báo trước, không khí huyền diệu biến mất, Kame nhanh chóng buông tay khỏi Jin, đột nhiên thấy xấu hổ cho hành động của chính mình, mình đang làm cái trò gì vậy, đây là chỗ đông người… ngay trước mặt bạn bè.

Jin không thể cử động được, anh vẫn còn yên vị tại chỗ mà vừa nãy Kame ôm ấp, hơi thở vẫn còn nặng nề, khiến cho Kame phải đẩy khẽ anh một cái trước khi cậu nhanh chóng đi vào bếp, dấp nước vào mặt để cố gắng xua đi cái cảm giác ngây ngất chóng mặt khi nãy.

Anh ta thật quyến rũ, Kame nghĩ, chống tay vào bồn rửa và cố gắng điều hoà hơi thở, quá hấp dẫn, ôi trời, mình muốn có anh ta quá.

Kame không thể bình tĩnh lại được nữa, cậu chắc là đang bị điên. Đầu tiên thì cậu tìm mọi cách tránh Jin như tránh tà, kể cả nhìn cậu cũng không dám, còn bây giờ thì chính cậu chủ động có những việc làm gần gũi này, với một người đàn ông, trên sàn nhảy cậu đã phô bày tất cả những hành động khêu gợi nhất, trước mặt toàn bộ bạn bè của mình.

Mình cần phải ngừng ngay cái…..

“Thật là thô lỗ, có phải cậu không vậy?”

Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai khiến Kame giật mình quay lại và nhanh chóng nhận ra là ai đang nói.

“Oh, ra là anh.” – cậu thở mạnh hy vọng giọng nói của mình có thể che dấu được tâm trạng.

Jin toét miệng cười, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng mình trước khi buông ra lời nhận xét: “Ra là tôi, tôi lại nghĩ là cậu đang muốn chúng ta tiếp tục đấy.”

“Tôi không bao giờ nói như thế!” – Kame trả lời trong hơi thở gấp gáp, sức nóng của màn khiêu vũ lúc nãy vẫn còn để lại hậu quả bên trong quần jeans của cậu.

Jin cắn môi dưới của mình, tiến tới gần Kame, đưa tay lên quấn lấy cổ cậu, ấn chặt cậu vào phía sau cái bồn rửa mặt, nuốt một cách khó nhọc và đưa khuôn mặt của mình áp vào mặt Kame.

“Jin, chúng ta đang ở trong bếp nhà Ryo.”

“Tôi chờ điều này đã lâu rồi” – Jin thì thầm vào tai cậu với một giọng nhẹ nhàng, xiết chặt tay mình hơn – “xin đừng tra tấn tôi nữa.”

Mắt Kame mờ đi, hơi thở trở nên gấp gáp, hiệu quả từ mấy lời này từ Jin khiến cậu chả còn nhớ tới chuyện đây là đâu, và vị trí của cậu hiện giờ thế nào nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, cất giọng run run: “Chỉ cần nói cho tôi biết một điều trước đã.”

Jin nhìn Kame tò mò, cầm lấy tay cậu và hỏi: “Chính xác thì cậu muốn biết điều gì vậy?”

“Lần trước tôi đã nghe anh nói… gì đó về việc… tôi đã không nhớ ra anh?”

“Ừm…” – Ánh mắt của Jin đột nhiên trở nên xa xăm, hình như anh ta không muốn khơi gợi lại vấn đề này.

“Vậy thì chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?”

Có chút tức giận trong mắt Jin, và Kame gần như không thể mở lời, cậu như thấy một tảng đá đè nặng lên ngực (hay là điều gì đó tệ hại hơn). Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh chóng, mặc dù vậy, Jin cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Có lẽ đó chỉ là một thủ đoạn kích thích trí tưởng tượng của mình.

“Có lẽ điều này sẽ mang lại trí nhớ cho cậu.”

Kame rên lên khi Jin bắt đầu tấn công vào cổ cậu một cách quyết liệt và dữ dội. Anh ta đưa lưỡi của mình lên da cậu tạo thành những đường tròn đều đặn, hôn nó, nếm nó, liếm nó, ấn vào nó, và làm bất cứ điều gì để cho cậu rên rỉ van xin.

Chỉ có duy nhất một từ mà Kame có thể thốt ra được rõ ràng – “Jin” – trước khi lưỡi của anh ta xâm nhập khoang miệng cậu, và cậu không thể không nghĩ tới việc là Jin đang cho cậu thưởng thức một nụ hôn tuyệt vời nhất bằng tất cả các kinh nghiệm mà anh có từ trước đến nay. Tất cả những gì cậu có thể làm được là rướn người lên và hy vọng cho cái bàn tay đang lang thang dưới lớp áo sơ mi của cậu sẽ không dừng lại – sự đụng chạm của những ngón tay lạnh trên làn da nóng ấm. Chân của cậu dạng ra theo bản năng và bây giờ thì Jin đang ở giữa chúng, cố ép chặt mình vào cậu, càng chặt càng tốt, họ rên rỉ vào miệng nhau, nhịp tim của Kame tăng đột biến khi cậu nhận ra bàn tay Jin trên cạp quần mình, cố gắng mở nó ra bằng một thái độ cực kì thiếu kiên nhẫn. Jin cố gắng đẩy cái quần xuống, áp bàn tay mình vào chỗ đó của Kame làm nó nóng dần lên dưới làn vải mỏng, ép mạnh vào nó và thưởng thức một tiếng rên dài bật ra từ đôi môi này.

“Ôi chúa ơi~” – Kame đẩy quần xuống, luồn tay vào tóc Jin, hơi thở trở nên nặng nhọc và gấp gáp – “Đừng có dừng lại nhé…”

Jin khụy hai đầu gối xuống, kéo cả quần jeans lẫn quần lót của Kame tuột xuống dưới, và không một chút do dự, anh đưa cái đấy của Kame vào miệng mình để dễ dàng thưởng thức nó. Những âm thanh trở nên khó tưởng tượng khi mà lưỡi của anh bắt đầu khám phá phần da thịt nhạy cảm nhất đó. Anh mơn trớn rồi bất thần đẩy sâu hơn vào miệng mình. Bây giờ thì Kame cảm thấy như bàn tay của mình nắm tóc Jin còn chặt hơn nữa, cậu ngả đầu ra phía sau với đôi mắt nhắm nghiền, Jin đã làm cho tâm trí của cậu trở nên rời rạc, thốt lên những âm thanh rên rỉ, và cậu chả còn quan tâm tới việc những âm thanh ấy có thể bị nghe thấy miễn là Jin cứ tiếp tục như thế, đừng có ngừng lại, cứ tiếp tục đẩy cậu sâu vào trong dục vọng.

Kame không còn cố ngăn lại tiếng rên của mình nữa, cậu chỉ thực sự nhìn xuống khi mà Jin lại làm thế một lần nữa, và khi mà anh ta rút nhẹ nó ra khỏi miệng rồi ngước nhìn cậu với một nụ cười giễu cợt (Kame thật sự ngạc nhiên trước những gì Jin mang lại, cậu cảm thấy như thể phần thân thể ấy không còn là của mình khi nó nằm trong miệng người khác). Cậu cứ nhìn mãi khi anh mút nó, ép chặt nó và cảm thấy đây là khoảnh khắc dễ chịu nhất trên đời.

Anh đang cố mang lại cho tôi những trò đàng điếm nhất.

Kame nghĩ điều đó trong khi cậu đang cố gắng phối hợp lực đẩy với cử động miệng của Jin, phải thừa nhận, cậu chả thấy có chút gì phiền phức hết, không hề khi Jin quá tuyệt vời dù chỉ với môi và lưỡi.

Jin kéo quần Kame lên một chút, điều này khiến cho cậu thấy thất vọng, tới đó chưa đủ để cậu thoả mãn. Tay cậu vẫn nắm chặt cái gờ bếp, thêm lần nữa, cậu đẩy mạnh vào miệng Jin một cách thiếu kiên nhẫn, làm cho Jin gần như ngạt thở, phải giữ cậu lại đôi chút cho cậu lấy lại ổn định để sẵn sàng.

“Thực ra thì… cậu có muốn làm tiếp nữa không?” – Jin lẩm bẩm sau khi tiếp tục với cái miệng của mình quanh chỗ đó của Kame, anh ta không thực sự hiểu biết nhiều về việc mình đang say mê làm, và suýt nữa thì để cho mình bị nghẹn. Kame không nhận xét, cậu chỉ cảm thấy quá tốt, làn da của cậu run rẩy dưới hơi thở của Jin, cậu cảm thấy cái miệng của hắn thật là tuyệt. Ngay sau khi cậu đạt được cực khoái, làn sóng ấy lan toả từ chỗ đó ra khắp xung quanh cơ thể, cậu gần như ngã vật ra bàn.

Jin vẫn giữ miệng của mình nguyên vị trí cũ kể cả khi Kame đã đạt đỉnh, nuốt nó với tất cả sự say mê. Sau đó anh kéo quần của Kame trở lại, hơi thở vẫn còn nặng nề và cuồng loạn, tim đập dữ dội nhưng vẫn có thể đứng lên được. Kame cố gắng suy nghĩ để nói ra điều gì đó nhưng thật sự thì cậu chả biết nói gì trong tình huống này cả, vì vậy cậu chỉ có thể nhìn Jin với một khuôn mặt ửng đỏ.

Jin phá vỡ sự im lặng ngượng ngập này bằng một nụ hôn mềm mại lên môi Kame trước khi đi tới cánh cửa cùng ý định ra khỏi chỗ này. Kame hoàn toàn không trông mong về điều đó, nó quá nhanh, và cậu ngạc nhiên khi thấy mình nghĩ thầm tới câu ấy.

“Chờ đã, anh đi đâu vậy?” – Kame không muốn kết thúc như thế, vẫn chưa, cậu phải làm điều gì đó để quan tâm tới anh ta chứ.

Jin mỉm cười, đặt tay lên nắm đấm cửa, vặn nó ra và quay lại nói với anh chàng phía sau: “Happy birthday, Kazuya.”

Cánh cửa đóng lại để lại Kame một mình, đổ sụp xuống bàn, hụt hẫng và có chút cô đơn.

Căn phòng trở nên tối tăm hơn trước…

HẾT CHƯƠNG 3

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿