[Fic] Not a girl (Chapter 06/08)

Authors: [info]ashi_ga_demasu http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/9518.html )

Translator: Dzùa Tuki (đã được sự đồng ý của tác giả)

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 |

Dzùa: Post bù cho ngày chủ nhật vừa rồi a ~ có ai chờ đợi chap tiếp theo của fic này không nhỉ 🙂

http://25.media.tumblr.com/tumblr_lyy279sUcY1qh89mio1_500.png

Jin nhảy dựng lên khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt Kazuya. “Sao vậy?”

Kazuya không nói nên lời, khuôn mặt nhăn nhó, tái dại đi vì cơn đau thắt không tả bên trong.

“Ôi Chúa ơi! Em đang trở dạ hả Kazuya?” Mặt Jin cũng bắt đầu trắng bệch.

“Không,” Kazuya nghiến chặt răng nói, hơi thở trở nên gấp gáp. “Tôi mới ở tháng thứ 8 thôi,” Kazuya lý lẽ, cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi đang tăng lên trong cậu. 

“Em đến tháng thứ 9 rồi, Kazuya,” Jin sửa lại.

“Không phải! Mới tháng thứ 8… Koki nói em mới ở tháng thứ 8…” Kazuya cố cãi.

“Tác giả của cái thai không phải Koki, mà là anh! Và anh nói em đang ở tháng thứ 9…” Jin khăng khăng.

Chuông cửa reo vang. Cả hai người khựng lại, tự hỏi ai lại có thể ghé thăm vào lúc sớm như thế này. Chuông cửa reo lên một lần nữa. “Đi xem ai đi,” Kazuya gắt gỏng ra lệnh cho Jin, lúc này vẫn đứng đần mặt.

“Bác gái!” Kazuya nghe tiếng Jin kêu lên. Không lâu sau, cậu thấy Jin xuất hiện và theo sau đó, trước sự kinh ngạc của cậu, chính là mẹ cậu.

“Mẹ!” cậu kinh hô, nỗi hoảng sợ và nhẹ nhõm cùng hiện hữu khi cậu nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt mẹ mình.

Mẹ cậu vội vã ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cậu. “Sao vậy, Kazu-chan?” Rồi bà quay sang Jin, lên án với chất giọng lạnh tới mức khiến anh lạnh dọc xương sống, “Cậu đã làm gì con tôi?”

“Cháu có làm gì đâu!” Jin kháng nghị. Anh đang định bào chữa cho bản thân thì khựng ngay lại, bởi anh chợt nhận ra quả thực mình đã động tay động chân với con trai bà, và kết quả của hành động đó là cậu ấy đang chịu đau đớn thể xác.

“Mẹ à, Jin không có…” Kazuya định mở miệng nói, nhưng rồi hướng suy nghĩ sau đó của cậu giống hệt Jin. “Ừm, thì, đúng là có nhưng… AUUUUUUU!” Kazuya có thể thấy là mình đã làm mẹ sợ. Cậu cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, đến nước này thì cậu đành phải kể cho mẹ cậu nghe sự thật thôi. “Mẹ ạ, con có thai. Cũng sắp đến ngày đẻ rồi,” cậu mau chóng nói.

“Cái gì?” người phụ nữ kêu lên, không tin nổi vào những gì bà vừa nghe.
Kazuya vẫn đang quặn đau, và Jin nhận ra người phụ trách giải thích tình huống bây giờ là anh. Và lần đầu tiên trong đời, Jin cảm thấy biết ơn cái mồm liến thoắng của mình. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, anh đã trình bày hết toàn bộ sự việc xảy ra với con trai bà từ sau lần sinh nhật trước của cậu.

Khi cuối cùng, Jin đã kể xong, hai thanh niên cùng chờ đợi phản ứng của người phụ nữ, bất kì phản ứng nào: kêu lên sợ hãi, hay cười lăn lộn vì không tin, hay ngất đi hay móc mắt Jin. Nhưng họ không hề ngờ đến hành động tiếp theo của bà.

Kazuya khi đó đang ngồi dựa vào người bà, hai chân dạng ra. Đột nhiên, bà luồn tay vào trong quần đùi của cậu và mò mẫm. “KÌA MẸ!” Kazuya kêu lên, hoàn toàn bất ngờ. Cậu lập tức rút tay bà ra.

“Thánh thần thiên địa ơi… Jin nó nói thật…” bà lầm bầm nói.

Kazuya nhắm chặt mắt lại. “Không tin nổi… mẹ tôi vừa rờ hàng tôi.”

“Lại còn ngay trước mắt anh nữa chứ. Anh bị chấn thương tâm lý rồi,” Jin nói.

“Chấn thương tâm lý? Cậu làm con trai tôi – CON TRAI TÔI – mang bầu!” Mẹ Kazuya quát lớn. Rồi lần mò trong túi sách của mình, lôi điện thoại ra và bắt đầu gọi.

♡♡♡♡♡

Jin phụ trách lái xe trong khi mẹ con nhà kia tụm lại ở ghế sau. “Chúng ta sắp đến nơi rồi, con yêu. Sẽ ổn thôi,” người phụ nữ dỗ dành con mình.

“Sắp đến nơi rồi, Kazu. Cố lên,” Jin nói, cố gắng hết sức để tăng tốc mà không gây tai nạn.

“Jin, tôi sẽ con mẹ nó giết anh!” Kazuya đáp lại rồi đạp mạnh vào ghế lái. Jin co rúm lại.

“Xin lỗi…” Jin nói, thật sự thấy tệ hai khi anh là người khiến Kazuya phải chịu sự đau đớn tột cùng như hiện tại. “Thực sự đau lắm sao?”

“Cảm giác như tim gan phèo phổi đang đòi chui ra ngoài! Người như bị xé ra làm đôi! Anh con mẹ nó biết cảm giác đó thế éo nào  không hả?!?!?”

Bà Kamenashi bạt đầu Jin vì câu hỏi ngớ ngẩn làm tình trạng con bà trở nên xấu hơn. “Mẹ hiểu cảm giác đó, Kazu-kun. Mẹ biết nó đau nhường nào nên hãy tin khi mẹ  nói con sẽ vượt qua được,” bà nói, giọng vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Nhưng nó không trấn an được Kazuya. “Tôi sẽ con mẹ nó băm vằm anh ra, Jin!” Cậu đạp thật lực vào ghế ngồi của Jin.

“Yên nào, con yêu, đừng khiến bản thân thêm tức giận,” bà nói, đưa tay kéo chân con mình lại. Rồi như bất chợt nhớ ra, “Và đừng có chửi thề nữa.”

“Con m… đau quá mẹ ơi…” Kazuya rền rĩ. Mẹ cậu đem đầu cậu tựa lên ngực bà, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Rồi cậu nhớ ra cậu nổi trận lôi đình với Jin, nên nói thêm vào, “Anh đừng hòng động vào tôi lần nào nữa! KHÔNG BAO GIỜ!”

Bà Kamenashi nhìn thấy vẻ mất mát trên gương mặt Jin khi anh liếc vội về phía sau. Bà đưa tay lên, vỗ vỗ vai Jin. “Đừng lo, Jin. Bác đã thề như vậy với bố Kazuya bốn lần nhưng bọn ta vẫn làm chuyện đó đến tận bây giờ.” (Dzùa: cháu nói chứ bác gái à, ý bác là dư lào =)))))))))~ chấp nhận thờn dợ hơi kia làm con dê của cu rồi hở =)))))))))~ )

“Mẹ ơi, khiếp quá!” Kazuya bất chấp đau đớn gào lên.

Bà Kamenashi nghiêm khắc nhìn vào Kazuya. “Đừng có nói khiếp với mẹ. Nếu không có mấy lần khiếp đó liệu con có ngồi đây không, và con lâm vào tình trạng này chẳng phải do con với Jin đã khiếp khiếp với nhau sao.” Kazuya quyết định ngậm miệng lại, và thậm chí cậu còn chẳng mấy rên rỉ trong suốt chặng đường còn lại.

“Cậu ở lại xe, Jin,” Mẹ Kazuya ra lệnh trong lúc bà cùng Jin giúp Kazuya ra khỏi xe.

“Dạ? Vì sao ạ?” Jin phản đối.

“Tôi có thể nói người mang thai là cô cháu gái có vẻ ngoài giống hệt thằng con idol JE của tôi. Nhưng nếu có sự xuất hiện của Akanishi Jin, thì sao có thể nói dối đây không phải Kamenashi Kazuya. Hiểu rồi chứ?” Jin do dự gật đầu. Anh đứng cạnh ô tô, bất lực nhìn người mẹ cùng con trai đang vội vã đi vào bệnh viện phụ sản.

♡♡♡♡♡

Một vài phút sau, Jin cùng những mảnh còn lại của KAT-TUN ngồi hết lại trong xe của Koki, uống cà phê, nhìn ai cũng ủ rũ. Đã vài tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.

“Phản ứng của bác gái thế nào?” Koki cuối cùng cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Ghê lắm,” Jin đáp. “Tôi đến phải trừ tà cho cái xe sau bao nhiêu lời ác độc dã man mà nó chứa. Chắc cũng phải mất khoảng 2 ngày may ra mới tẩy trừ được hết mấy lời nguyền rủa ở trỏng quá, mà lại còn phải mua ghế lái mới nữa chứ.”
(Dzùa: ở đây trong bản Eng, Koki dùng từ “She”, nhưng vì Kame tạm thời là con gái, nên Jin tưởng Koki hỏi về Kame)

Koki nhìn Jin đầy thương cảm. “Hẳn là bác Kamenashi ghét ông lắm nhỉ?”

“Đâu có, tôi đang nói về Kazuya mà,” Jin sửa lại.

Koki rền rĩ. “Tôi đang hỏi về mẹ Kazuya cơ mà. Bác ấy phản ứng thế nào khi biết tin cậu làm con trai bác ấy có thai?”

“Ồ, bác ấy à…” Jin nói. Anh chưa bao giờ thấy bất lực và vô dụng như lúc đó. Anh chỉ có thể cảm kích sự xuất hiện kịp thời của bà Kamenashi vào thời điểm trọng yếu nhất trong đời anh và Kazuya. “Đầu tiên là khá sốc, rồi thì nổi cáu. Và cuối cùng bác ấy kiểm soát mọi chuyện.” Mọi người suy nghĩ thật lung và rồi gật gù.

“Chà, tìm được bác sĩ với nhà hộ sinh hẻo lánh vào lúc 4 giờ sáng một cách nhanh chóng thế này thì bác ấy cũng siêu thật đó,” Ueda bình phẩm.

“Bác ấy là một người mẹ mà,” Junno thêm vào. “Mẹ lúc nào cũng biết phải làm gì.” Một lần nữa, cả lũ im lặng gật gù tán thành ý kiến.

♡♡♡♡♡

Dưới sự hướng dẫn của mẹ Kazuya, Jin trùm lên đầu chiếc mũ áo paca của mình và theo chân bà lẻn vào lối cửa sau.

Mẹ Kazuya mở cửa ra và khi đặt chân vào trong phòng, Jin không thể miêu tả hết cảm giác hưng phấn khi anh nhìn thấy khuôn mặt thiếp ngủ của Kazuya, tay đặt trên lưng đứa trẻ – cũng đang nằm ngủ trên ngực Kazuya. Jin không thể cử động. Anh không dám. Vì sợ sẽ làm gián đoạn bức tranh hạnh phúc hoàn mĩ nhất trong đời mình của anh.

Bà Kamenashi huých khuỷu tay Jin, hướng anh về phía trước. Jin bước từng bước cẩn trọng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt Kazuya và ngoại trừ đứa bé đang nằm trên ngực Kazuya, không một ai có thể xinh đẹp được như cậu.

Anh cúi xuống, khe khẽ vén những lọn tóc ra khỏi mặt Kazuya rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Kazuya chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy Jin, cậu mỉm cười ngọt ngào. Mọi oán hận đối với bạn trai cũ trong cậu hoàn toàn tan biến.  Bất kì nỗi đau nào mà Jin đã từng gây ra cho cậu, dù về thể xác hay tinh thần, thì đáng để đổi lấy được đứa bé đang nằm ngủ. “Chúng ta có con gái,” Kazuya khàn khàn thì thầm.

Jin cận thận, nhẹ nhàng hết mức có thể, nâng tay trái của con mình lên bằng ngón cái của mình. Anh nghiêng người và hôn lên bàn tay bé bỏng đó.

♡♡♡♡♡

Jin nghiêng người né. “Kazuya à…” anh nói, nhìn vào chiếc tã bẩn mém chút thì trúng mình.

“Đừng có Kazuya với tôi!” Kazuya lao vào trong phòng mình với cô con gái đang được ẵm trên tay.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿