[Fic] Remember When… ( Chapter 14-A )

Author: indigoskai45
Translator: Bư xinh đệp & Trúc Uyên

Note: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu cả nhé. Dzùa cảm ơn nhiều nhiều

REMEMBER WHEN

131108
Img Source: Egi Trần

Chapter 01 | Chapter 02 | Chapter 03 | Chapter 04 | Chapter 05 | Chapter 06 | Chapter 07 | Chapter 08 AB | Chapter 09 AB | Chapter 10 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Jin bị đóng băng ở ngay lối vào căn phòng khi nghe tên mình thoát ra từ đôi môi của Reio. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng anh nghe em trai mình nói chuyện và cảm thấy mọi thứ đang vỡ òa ngay trước mắt.

“Mẹ nó, trông anh thật tệ hại!” Reio buông ra lời nhận xét về sự xuất hiện luộm thuộm của anh trai mình với khuôn mặt gầy guộc và bộ quần áo bạc màu.

Jin lúng túng gãi gãi phía bên phải cằm. “Không chấp nhận được lời nói đó phát ra từ người lúc nào cũng trên giường bệnh đâu.”

“Em trông vẫn tươm tất hơn anh đó nha!” Chàng trai trẻ nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

Jin không muốn tranh luận về điều đó. Anh trông giống như một gã lang thang lúc này vậy, không phải vì anh thích phong cách bụi bặm này. Chỉ đơn giản là anh không có thời gian để chăm lo cho chính mình. Anh quá bộn rộn điều tra mọi thứ về Noriko, cho đến nay, mọi nỗ lực tìm hiểu của anh đều vô vọng.

“Đừng có nhìn chằm chằm vào em như thế.” Reio nói khi chả nhìn thấy biểu hiện vui vẻ gì trên khuôn mặt anh trai cậu. “Tin em đi. Chính em còn khổ sở vì em nữa. Em bị nhấn chìm trong một vũng nước sâu suốt năm năm để rồi thức dậy sau năm ngày chỉ bởi một cú ngã khỏi 25 bậc cầu thang.” Cậu cố gắng pha trò.

Jin hắng giọng và đóng cánh cửa phía sau lại, hướng bước chân của mình về phía giường. “Đúng rồi, và em cũng chẳng bỏ lỡ bất cứ chuyện gì đâu… ơ… ý anh là anh cũng chả khá khẩm gì so với anh của em cách đây 8 năm đâu.” Câu trả lời của anh khiến nỗ lực gây cười của cậu trở nên khập khiễng, nhưng chết tiệt thật, quá khó để nói chuyện với chính người em trai thân yêu của mình.

Reio khịt mũi: “Phải ha, em cảm thấy tình cảm anh em của chúng ta vẫn bình thường như trước kia. Bằng chứng là việc chúng ta chưa bao giờ giỏi trong việc nói chuyện để nói với nhau.”

“Reio, anh…”

“Nhưng anh đã hiểu được.” Chàng trai trẻ nhanh chóng thêm vào. “Anh đã hiểu ra rất nhiều điều trong lúc em vắng mặt và thật lòng xin lỗi vì đã để anh phải đấu tranh một mình.” Cậu nhẹ nhàng nói.

Jin kéo chiếc ghế lại gần giường và ngồi xuống. “Tất cả mọi thứ… đều là lỗi của anh…”

“Không ai có thể dự đoán trước được tai nạn sẽ ập đến và để anh có thể đứng dậy lại một lần nữa cần nỗ lực nhiều đến thế nào, em biết tất cả những chuyện đó. Sở dĩ em biết vì anh ấy đã lặp đi lặp lại cho em biết bao nhiêu lần những thứ mà anh phải trải qua.”

Anh ấy? Jin cau mày. “Em đang đề cập đến ai vậy?”

Anh ấy thỉnh thoảng vẫn hay đến đây để tâm sự với em. Anh ấy kể với em về mọi thứ và vì lý do nào đó, anh ấy tin rằng em có thể nghe và hiểu anh ấy, không sớm thì muộn hoặc một ngày nào đó. Anh ấy nói với em về anh và về Ren, về cuộc sống mà anh ấy từng khát khao, với anh.”

“Đó là người luôn thúc đẩy em hãy nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hôn mê đúng không?” Giọng của Jin trở nên vỡ vụn trong từng lời anh nói. “Kazuya chính là người… là một trong số những người em đang nói đến đấy phải không?”

“Anh ấy cần lối thoát khỏi những bế tắc của chính mình và anh ấy nghĩ cũng là cái may khi em ở trong trạng thái hôn mê. Em có thể giữ kín những bí mật của anh ấy.” Reio bình tĩnh đáp.

Jin có thể cảm thấy trái tim mình như đang trong một cuộc chạy đua một cách dữ dội qua từng hơi thở. Có lẽ là vì anh đang gần tiến tới chân tướng sự thật cuộc sống 8 năm qua của Kazuya. “Làm ơn đi, hãy nói cho anh biết cậu ấy đã nói gì?”

“Nhiều lúc anh ấy kể về anh và con trai của anh và làm thế nào để hai người đoàn tụ. Anh ấy lên kế hoạch cho điều đó, ngay cả khi phải lừa dối cả Noriko. Anh ấy đã từng cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm vì thực lòng anh ấy không định làm tổn thương người khác nhưng vì con trai anh, vì anh… anh ấy phải dẹp quách cái mớ lương tâm của mình đi vì kẻ thù mà anh ấy phải chống lại là người mà ngay cả chính phủ cũng chả thể chạm vào.” Sau đó, Reio kể cho anh nghe tất cả những gì Kazuya đã nói với cậu về ngồn gốc của Noriko.

Noriko là kết tinh của mối tình không được công nhận giữa vị giáo sư trẻ tuổi và cô sinh viên đại học. Vị giáo sư đó thật ra cũng chả có gì đặc biệt nhưng xuất thân từ một gia đình danh giá. Khi biết người yêu mình đã mang thai, vị giáo sư đã đề nghị bố mẹ mình cùng ăn tối với mình và cô gái kia, giới thiệu với họ đây là vợ chưa cưới của anh ta. Tuy nhiên bố anh ta đã nổi điên và nhất quyết không thừa nhận cô gái này. Cuối tháng đó, ông bố quyền lực ép buộc anh ta phải kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối với gia đình họ và phải chia tay với người mà anh ta yêu. Sợ rằng bố mình sẽ gây tổn hại đến cô bạn gái và đứa bé của họ, anh ta đành phải yêu cầu cô ấy rời xa và đi tìm hạnh phúc khác của riêng mình.

Cuối cùng, vị giáo sư ấy cưới một cô tiểu thư giàu có do gia đình anh ta chọn trong khi cô sinh viên kia kết hôn với anh chàng bạn học, chàng trai tên Murami Shige. Anh chàng, người mà cô ta chọn trong số những kẻ đeo đuổi cô ta lúc đó vì sự chân thành và trợ cấp rộng rãi chàng trai nhận được từ bố mẹ, họ sở hữu một trang trại nuôi bò sữa. Sợ anh chàng sẽ không kết hôn với mình, cô ta diếm đi chuyện đang mang thai con của vị giáo sư. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân với Shige chỉ kéo dài cho đến khi anh chàng phát hiện ra cô ta đang có kế hoạch rời bỏ anh ta để đến với người tình mới và Noriko không phải là con của mình. Qúa tức giận vì sự phản bội, Shige rút tất cả các khoản tiền tiết kiệm và bỏ hai mẹ con họ trong một khu nhà ổ chuột tồi tàn rồi quay trở về vùng nông thôn, nơi anh ta từng ở. Khi Murami Shige rời khỏi, Noriko lúc đó 12 tuổi, là một đứa trẻ quá gần gũi với người mà cô đã gọi là bố suốt đời. Việc ra đi đột ngột của anh ta đã gây ra những vết sẹo sâu sắc trên cô bé đó sau này.

“Mẹ của Noriko chỉ biết tên giả của vị giáo sư đăng kí ở trường đại học là Tokuji Hiro. Ngay cả bây giờ bà ta vẫn không hay biết gì về xuất thân thật sự của con gái.” Reio diễn đạt bằng một sự lo lắng. “Anh hai, bố ruột của Noriko, tên thật của ông ta là Tokudaiji Hiroyasu, em trai của Tokudaiji Nobuhiko, cựu bộ trưởng bộ quốc phòng và bây giờ là đại sứ mới của Nhật Bản ở Paris.”

“Hóa ra đó là một gia đình có thế lực. Tuy nhiên nếu họ muốn trở thành một phần cuộc sống của Ren, tại sao không tự mình thực hiện việc đó?” Jin hỏi lại.

Bên ngoài cửa sổ, trời đổ xuống một cơn mưa phùn bất chợt. Trời lúc này chỉ mới ửng sáng và bệnh viện gần như vẫn chìm trong cơn say ngủ và còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ dùng bữa sáng. Sự im lặng bao trùm lấy cặp anh em khi chàng trai trẻ hơn ngừng nói chuyện và lạc mất đâu đó giữa những suy nghĩ của chính mình.

Jin từ tốn đặt tay lên vai cậu em trai. “Đừng tự ép buộc mình.” Anh nói nhẹ nhàng. “Nếu hôm nay em vẫn chưa thể nhớ ra tất cả mọi thứ Kazuya nói với em thì anh có thể đợi cho đến khi em hồi phục hoàn toàn.”

“Không phải em không nhớ, anh hai!” Reio siết chặt tấm chăn của mình. “Đó chỉ là… Tokudaiji, gia tộc đó dữ dội hơn hẳn chuyện họ có được một chân trong chính phủ. Vì ngay các chính trị gia, nếu bị kết tội, họ vẫn sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt nhưng gia tộc đó… họ khác hẳn… Tokudaiji không như bất kỳ một gia tộc làm chính trị thuần túy nào. Như em đã nói với anh, chính phủ còn không thể động tới họ. Họ xuất thân từ dòng dõi Abashi.”

“Abashi?” Jin chưa bao giờ nghe đến cái tên nào tương tự vậy trước đây. “Em đang đề cập đến chuyện gì vậy?”

“Là hệ thống các nhà tài phiệt đứng sau cánh cửa đóng kín của bộ máy chính phủ ta.” Reio tiết lộ và dõi theo sự đổi thay nơi đáy mắt mở mỗi lúc rộng hơn của người anh trai. Cậu tiếp tục kể với Jin sự thật đằng sau hành động của Kazuya.

8 năm trước…

Ba tuần trôi qua sau tai nạn tàu biển dạo đó, Kazuya đã đủ can đảm để đối mặt với Jin dẫu cho anh đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Jin vẫn còn trong trạng thái sốc vì vụ tai nạn và bởi mặc cảm khuyết tật đã ăn sâu vào não khiến cho anh cư xử thô bạo gần như với hết thảy những ai đang quan tâm đến anh. Tuy là vậy, cậu không thể thản nhiên bỏ mặc anh như bao kẻ khác đã làm. Chứng kiến người mà mình yêu thương nhất mỗi lục một tụt dốc là một chuyện quá khó để làm, cậu đã lần nữa có mặt tại đây bất chấp sự khước từ của Jin.

Một sự trùng hợp kỳ lạ là cậu xuất hiện ngay lúc đỉnh điểm cuộc tranh luận giữa Jin và bạn gái của anh thời điểm đó. Cậu cũng không dại gì xen vào cuộc đối thoại riêng tư của họ nhưng đúng lúc cậu định bỏ đi mặc cho họ tiếp tục cãi nhau thì Noriko đã lớn tiếng về cái gì đó khiến trái tim cậu ngừng đập trong tích tắc.

“Em đang mang thai! Anh có nghe em nói không? Em đang mang thai.” Noriko khóc lóc và cầu xin bố của đứa con trong bụng nhìn cô lấy một lần.

Kazuya cố gắng liếc nhìn qua khe cửa khuôn mặt người ấy để xem Jin có cảm thấy gì khi biết tin. Nhưng khuôn mặt người con trai đang đắm chìm trong men rượu đó chẳng để lộ ra được biểu cảm gì.

“Rồi sao hả? Chết tiệt thật, cô muốn tôi phải làm gì với nó? Nhìn tôi đi mụ đàn bà ngu ngốc! Cô nghĩ rằng tôi có thể trở thành một người bố trong tình trạng này hay sao?” Jin mắng vào mặt cô. “Mẹ nó chứ…!”

“Em sẽ làm mọi thứ để giúp anh có thể đi lại được… chỉ cần anh không đẩy em đi.” Noriko nài nỉ. “Hãy nghĩ về con của chúng ta.”

Từng lời của cô như đổ thêm dầu vào lửa, anh giận dữ ném chai rược trên tay mình vào chân Noriko khiến cô hoảng sợ nhảy lên né tránh. “Mẹ kiếp hãy làm gì giải quyết nó đi! Không ai bắt cô phải giữ nó lại cả! CÚT ĐI! ĐỪNG bao giờ quay lại đây một lần nữa! XÉO ĐI!” Anh tóm lấy tất cả vật dụng trong tầm tay, từ bình hoa, đồng hồ để bàn đến khung hình rồi ném chúng về phía cô.

Mang thai… Noriko đã mang thai… Trọng điểm này đang dần được xử lý trong não bộ Kazuya, một lần nữa khiến trái tim cô lại đau nhói vì nhắc nhở ra mối quan hệ thực tại giữa hai người đó. Cậu chạy đến một góc nép mình để che giấu những suy nghĩ phức tạp trong đầu đồng thời Noriko mở bung cửa chạy ra ngoài và khóc lóc nức nở.

Khi mọi thứ dần trở nên yên ắng và Jin lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Kazuya tìm đến giường và giúp anh nằm xuống ngay ngắn trở lại. Một bàn tay yêu thương đặt lên má chàng trai lớn tuổi hơn. “Anh không hề có ý phá hủy nó. Em biết anh quan tâm đến nó rất nhiều. Một ngày nào đó khi anh có thể tự đứng lên đôi chân của mình một lần nữa, anh sẽ hối tiếc vì quyết định này và ghét chính bản thân mình. Vì vậy, em sẽ chăm sóc cô ấy lẫn con anh… cho đến khi anh sẵn sàng để đối mặt với họ.” Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi và má trái chàng trai đang say ngủ.

Sáng hôm sau, cậu theo dõi Noriko, Kazuya nhận thấy rằng cô đã lên lịch hẹn để phá bỏ đứa nhỏ. Cậu phải tìm cách gián đoạn lịch hẹn của cô trong vài ngày trong lúc thu xếp hẹn gặp cô nhưng quản lý của cô lại dè chừng, không cho phép cậu tiếp cận. Dường như vị quản lý ấy chẳng muốn cô dính lấy bất cứ bạn bè nào của Jin. Mặc kệ, Kazuya vẫn khăng khăng muốn gặp cô. Vào một buổi tối muộn trong lúc bận rộn với lịch chụp ảnh, người quản lý thông báo với cô rằng Kazuya vẫn kiên trì muốn được gặp cô và từ chối rời khỏi nếu mục đích vẫn chưa đạt được. Cảm kích bởi sự hiện diện của chàng trai khiến cô quyết định tháo bỏ lớp bảo vệ mình. Cô nhờ quản lý nói với cậu rằng sẽ chịu gặp mặt với một điều kiện là sau này cậu đừng làm phiền đến cô nữa. Kazuya nhanh chóng đồng ý và kiên nhẫn chờ đợi cô hoàn tất buổi chụp hình. Tuy nhiên, mệt mỏi và căng thẳng ngày một chồng chất khiến Noriko ngất lịm đi trước khi buổi chụp hình kết thúc và rơi khỏi bậc thềm cao hơn nền nhà khoảng cách năm bước chân. Các nhân viên đã gọi xe cấp cứu và được cho biết cô lượng đường huyết trong máu cô thấp hơn hẳn so với người bình thường dẫn đến một vài chấn động.

Kazuya khai với nhân viên y tế rằng cô là một người bạn thân và được cho phép ngồi cùng cô trong xe cứu thương. Khi đến bệnh viện, cô được đưa vào khoa cấp cứu và hồi sức suốt 5 tiếng đồng hồ liền sau đó trước khi chuyển lên phòng dịch vụ. Khi có kết quả, các bác sĩ chỉ muốn trao đổi với mẹ của Noriko, nhưng Murami-san đã ra khỏi thành phố nên người duy nhất đủ điều kiện để tiếp chuyện với các bác sĩ chính là quản lý của cô. Vị quản lý đó sau khi nhận kết quả của Noriko lại chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì và rời khỏi ngay sau đó.

“Cô ấy và em bé thế nào rồi?” Kazuya hỏi thăm y tá.

“Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đó là điều duy nhất tôi có thể nói, cho đến khi người nhà đến đón cô ấy.” Người phụ nữ vừa nói vừa treo biểu đồ chăm sóc lên tường rồi rời đi.

Kazuya tự trách chính mình quá vội vàng và suy nghĩ lan man đến chuyện nếu đứa bé còn sống. Cậu quyết định là đợi mẹ ruột của Noriko quay trở về rồi hẵng tính tiếp, quản lý nói ba ta những hơn một tuần nữa mới có mặt. Cậu trở lại thang máy và khi cánh cửa ấy hé mở, cậu nhận ra khuôn mặt thân quen đối diện, người mà cậu rất đỗi thân thiết khi còn là một cậu bé 10 tuổi. “Tarumi-sensei.” Cậu ngạc nhiên nói.

Người đàn ông này đã gần 60 tuổi, thoáng sửng sốt trước sự hiện diện của chàng trai trẻ. “Kazuya-kun.” Ông cũng kinh ngạc không kém và mất ít lâu để lấy lại bình tĩnh. “Đi xuống hả?”

Kazuya gật đầu và bước vào trong buồng thang máy: “Đã lâu quá rồi… cháu không biết chú đã trở lại Nhật Bản, sensei.”

“Tôi về nước cách đây 1 tháng và bận rộn đến nỗi không thể liên lạc với ai về sự trở về của mình.” Vị bác sĩ thông báo rồi hỏi thêm. “Bố mẹ cậu dạo này thế nào rồi?”

“Họ vẫn khỏe, cảm ơn sự quan tâm của chú.” Kazuya mỉm cười.

Chuông thang máy vang lên ngắt lời họ. Terumi vỗ nhẹ lên vai Kazuya và nói. “Thật tốt khi gặp lại cháu, Kazuya-kun và nhất định tôi sẽ ghé qua nhà thăm gia đình cậu khi tôi có thời gian.”

Ngắm nhìn vị bác sĩ lớn tuổi đi về hướng ngược lại, một ý nghĩ le lói xuất hiện trong Kazuya. Khi lên xe, cậu ngay lập tức gọi về cho bố của mình: “Bố, quan hệ bạn bè giữa bố với Terumi-san vẫn tốt chứ ạ?”

“Con hỏi để làm gì vậy?”

Kazuya tìm ra một số điều thú vị vây quanh người bạn của bố mình. Thành tựu nghiên cứu y học hơn 10 năm qua của Terumi và bạn bè của ông ở nước ngoài đang đi vào ngõ cụt vì một trong số đồng nghiệp đã lừa đảo số tiền đầu tư chung của bọn họ để mở công trình riêng. Khả năng xoay xở của Terumi không đủ để vực dậy dự án đang dang dở và thành quả nghiên cứu của ông đã chấm dứt hoàn toàn. Ngoài ra, gần Terumi được chẩn đoán bị mắc bệnh tim.

“Kazuya-kun.” Terumi ngạc nhiên vì chàng trai đứng trước cửa phòng của ông đúng lúc ông đang định rời đi gặp giám đốc bệnh viện.

“Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?” Kazuya mở lời. Cậu không rõ mình đã thực sự tính toán kỹ lưỡng cho kế hoạch này chưa nhưng có vẻ cậu đang làm mọi thứ bằng bản năng.

Terumi nhìn đồng hồ của mình. “Tốt thôi, tôi có một cuộc hẹn với giám đốc nhưng vẫn còn dư chút thời gian cho cậu. Vào phòng đi.”

Sao khi thảo luận kế hoạch của họ, Terumi vẫn còn chút miễn cưỡng. Tuy nhiên xét vào tình hình tài chính hiện tại lúc này, ông cần tiên hơn bất cứ thứ gì. Ông thậm chí còn chẳng thể chăm sóc tốt cho con gái mình khi mà chi phí điều trị bệnh của chính ông cũng tốn kém nhiều vô kể. Nếu không phải đã đặt quá nhiều lòng tin vào nhóm đồng nghiệp của mình cũng như lãng phí quá nhiều vốn đầu tư vào các công trình nghiên cứu ở nước ngoài thì ông vẫn đủ khả năng trang trải những khoản phí điều trị y tế cho bản thân cũng như để lại chút gì đó cho cô con gái và cháu của mình. Không còn ở trên đỉnh cao trước kia nên ông chẳng có quyền khước từ những thứ trước mắt được.

“Làm thế nào mà cậu chắc chắn cô ấy không muốn giữ đứa trẻ?” Terumi hỏi.

“Cô ấy vẫn lên kế hoạch phá thai ngay cả khi cô ấy quyết định giữ lại đứa nhỏ. Cháu đã quan sát và nhận thấy cô ấy không đủ ổn định để chăm sóc tốt cho đứa nhỏ một mình. Noriko có một tính cách rất phức tạp.” Kazuya nói với Terumi.

Terumi thở dài và lắc đầu ngao ngán nhìn chàng trai trẻ tuổi. “Tôi hy vọng dù là vì bất cứ lý do gì, cậu cũng muốn hướng tới những điều tốt đẹp. Vậy được rồi, tôi chấp nhận đề xuất của cậu.”

Terumi có cấp bậc cao hơn vị bác sĩ chỉ định của Noriko nên cùng ngày hôm đó, ông yêu cầu chuyển đổi bệnh nhân. Tiếp nhận trường hợp của Noriko, ông nhận ra chấn thương nhỏ này không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Ông thu thập các tài liệu về những trường hợp xảy thai khác và làm một hồ sơ đầy đủ, hợp lý trước khi thông báo tin tức giả này đến với cô.

Ngắm nhìn Noriko khóc một mình vì đau khổ khiến Kazuya chẳng mấy dễ chịu. Cậu biết những gì mình làm là sai nhưng cậu tin Noriko không đủ vững vàng để giữ lại đứa nhỏ. Cô đã không giữ được sự kiên cường kể từ khi Jin đánh mất chính mình cũng như Jin không đủ bình tĩnh để quyết định về sự ra đời của đứa nhỏ. Một ngày nào đó, cậu sẽ lãnh nhận được cái giá thích đáng nhưng bây giờ cậu tin mình đã làm những hành động ấy thay cho Jin và vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ chưa sinh ra.

Kazuya đưa Noriko trở về nhà và luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi vào thời điểm đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu tận mắt chứng kiến tình trạng hoảng loạn liên tục của cô, còn thất thường hơn cả trước đây, và cậu cho rằng như thế càng có lợi cho kế hoạch của mình. Cậu dỗ dành cô bằng những lời lẽ ngọt ngào, trở thành một người bạn tâm giao đầy thấu hiểu. Cuối cùng mối quan hệ giữa hai người họ phát triển rõ rệt chỉ trong một thời gian ngắn. Thực ra sau khi xuất viện, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Murami-san phải nài nỉ con gái đừng quá vội vàng bắt đầu một mối quan hệ khác. Thế nhưng Noriko, với một tâm hồn đầy rẫy tổn thương đã không suy màng đến lời khuyên can ấy. Cô cần một ai đó có thể lấp đầy phần trống rỗng nơi trái tim mình và còn ai phù hợp hơn một người bạn của Jin. Quan hệ của họ càng khắng khít bằng việc Noriko lại mang thai lần nữa, đó là điều mà Kazuya muốn cô nghĩ thế.

Khi Noriko bắt đầu ốm nghén được đến tháng thứ năm, cô hỏi Kazuya liệu cậu thực sự có ý nghiêm túc với mình. Kazuya đề nghị kết hôn chỉ hai tuần sau đó như một lời hồi đáp chắc chắn. Đâu đó trong cuộc hành trình này, Kazuya tin rằng mình đã thành công khi khiến cô nghĩ rằng cậu thật sự yêu cô. Cuộc hôn nhân của họ khởi đầu một cách thuận lợi, đôi khi làm Kazuya mường tượng ra tương lai tốt đẹp của họ. Dù sâu thẳm bên trong, trái tim cậu vẫn luôn do dự. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của cậu với Noriko thực sự hạnh phúc, sau này cậu sẽ đối mặt với Jin như thế nào? Cậu sẽ nói gì với người tình cũ, đồng thời cũng là bố ruột của con trai cậu. Càng nghĩ nhiều, cậu càng hiểu rõ người cậu bận tâm sâu sắc nhắc vẫn là Jin. Tuy nhiên cậu đành phải gạt những cảm xúc riêng tư ấy của bản thân sang một bên để tập trung là một người chồng, người cha tốt, tốt đến mức vứt bỏ luôn sự nghiệp của chính mình. Cuộc hôn nhân của cậu mau chóng dẫn đến việc giải tán của KAT-TUN. Chẳng bao lâu sau đó mối quan hệ giữa cậu và Noriko cũng trở nên xấu đi vì tình trạng sức khỏe của Ren cũng kéo theo tâm trạng của hai người họ. Họ cãi nhau nảy lửa về phương pháp điều trị bệnh tình của Ren khiến bố mẹ hai bên khuyên can thế nào cũng không xoa dịu được cặp vợ chồng mới cưới.

Vào những ngày cậu không thích trở về nhà, cậu sẽ ghé thăm Jin mặc dù người đàn ông lớn tuổi vẫn mơ màng đắm chìm giữa rượu và thuốc. Cậu yêu cầu y tá giữ bí mật về những chuyến viếng thăm vì sợ Jin sẽ không chào đón. Người phụ nữ nhanh chóng đồng ý vì chí ít cậu cũng có thể giúp bà trong một số vấn đề khó xử như chuẩn bị phòng tắm và làm sạch cơ thể Jin. Không phải vì bà không có kinh nghiệm trong việc này mà sức nặng của Jin không nhỏ để một người phụ nữ có thể nâng đỡ mà không gây ra tổn thất vặt nào.

“Em sẽ chờ cho đến ngày anh hiểu.” Kazuya nói chuyện với một Jin mê man trong một lần viếng thăm. “Ngày nào đó anh lại có thể đứng trên đôi chân của mình. Một khi anh làm được điều đó, em sẽ đưa anh đến gặp cậu bé ấy, món quà nhỏ chắc chắn sẽ làm sáng lên cuộc đời của anh. Em không cướp cậu bé từ anh, em chỉ tạm giữ nó cho đến khi thời điểm ấy đến. Vì vậy, hãy nhanh lên, trở lại, làm mới mình vì em và Ren vẫn đang chờ đợi. Em vẫn luôn luôn yêu anh.” Cậu đặt một nụ hôn lên môi và má trái người say ngủ đó.

Khi Ren được 1 tuổi, cậu bé đủ khỏe để tận hưởng một chuyến du lịch thì Kazuya đưa nó cùng ghé thăm Jin. Hai người họ thường đọc sách và chơi nhạc trong lúc người đàn ông khuyết tật ngủ. Một ngày nọ, trên đường trở về, Kazuya dừng lại trước một cửa hàng sách để chọn vài quyển tập nhạc theo yêu cầu của Ren. Cậu đỗ xe ở trong gara tầng hầm trung tâm mua sắm nhỏ và đi thang máy lên tầng hai để đến quầy hàng quen thuộc. Cậu bế Ren bằng một tay trong khi tay còn lại cầm giỏ xách dạo quanh khu vực đó mua sắm. Sau khi lượn vài vòng, họ quay trở lại nơi đỗ xe.

“Wow, cậu có một bé con thật kháu khỉnh.” Một người đàn ông đứng phía sau cậu cất tiếng.

“Cám ơn ngài.” Kazuya đáp rồi gần như chết lặng khi quay lại và đối mặt với bốn người đàn ông mặc đồng phục đen. Trực giác mách bảo anh những con người này sẽ chẳng mấy thân thiện.

Một chiếc xe limo tiến đến gần, người đàn ông cao nhất bước ra và mở cửa ghế sau: “Ông chủ chúng tôi có vài lời muốn nói với anh, xin mời.”

“Tôi không nghĩ mình có dính dáng gì với việc làm ăn của ông chủ anh cũng như bất kỳ ai. Vậy nên hãy buông tha cho chúng tôi.” Kazuya cố gắng bỏ đi.

“Tôi sẽ không từ chối nếu tôi là anh, Kamenashi-san. Vì lợi ích của cậu bé, xin hãy gặp ông chủ của tôi.” Người này vẫn tiếp tục dai dẳng.

Kazuya nhìn hết bên trái sang bên phải, chẳng nhận ra bất cứ phương án chạy thoát nào khỏi những người đàn ông này. Cậu cắn răng và miễn cưỡng ngồi vào trong xe. Trong khoảnh khắc, Ren như ý thức được môi trường không thân thiện xung quanh nên vô thức bám vào cậu thật chặt.

Người đàn ông gõ nhẹ vào cửa sổ phía sau để ra hiệu cho tài xế lên đường sau đó đặt ánh mắt dán chặt lên người cậu nhóc: “Tên của nó là gì?”

Vẻ mặt Kazuya thoáng chốc trông già đi một tuổi: “Ngài muốn gì?”

Người đàn ông rút từ trong túi áo khoác một điếu xì gà đắt tiền, lần thứ hai nhìn đứa nhỏ trước khi nhét bao thuốc lá thay thế vào vị trí đó. “Nói cho tôi biết tên của cậu bé.”

Giây phút căng thẳng trôi qua trước khi Kazuya nói: “Ren.”

“A… quả là một cái tên đầy ý nghĩa.” Người đàn ông nhận xét.

“Ngài định đưa chúng tôi đi đâu?” Kazuya nhấn mạnh.

“Tôi hy vọng cậu không có lịch trình bận rộn nào trong ngày hôm nay vì nơi chúng ta đến cách khá xa thành phố.”

“Nếu bắt cóc là mục đích thật sự trong đầu ông thì thật kém may mắn. Gara tầng hầm có gắn camera quan sát, phòng trường hợp ngài không biết.”

Người đàn ông cười lớn: “Tin tôi đi, nếu có ý định bắt cóc, tôi sẽ chỉ nhắm vào cậu bé và chắc chắn sẽ là nơi camera không ghi lại được. Tôi không bận tâm đến những bước rườm rà đó, đấy là lý do tại sao tôi gặp gỡ cậu ở đây, mặt đối mặt. Để tránh mâu thuẫn xảy ra giữa chúng ta.”

“Ngài muốn gì?” Kazuya nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

“Cậu sẽ biết khi chúng ta đến nơi.” Đó là câu trả lời của ông ta.

Kazuya lần đầu tiên đối mặt với thế giới mà bấy lâu nay cậu vẫn cho rằng nó không tồn tại. Ở giữa Okakushi, một khu rừng nhỏ nằm ở phía tây con sông Tenryu thuộc quận Nagano, đằng sau những bức tường giá lạnh là một đồn điền gần 300 tuổi. Toàn bộ khuôn viên nơi này toát lên vẻ đẹp cổ điển lộng lẫy, năm đài phun nước bao quanh một cái hồ lớn sừng sững giữa những tòa nhà bằng kính ẩn hiện xung quanh. Nơi này giống như một cung điện ẩn dật của vị vương giả thời cổ đại, một thế giới tách biệt khỏi xã hội bình thường với dân số bao gồm 534 người. Ngay cả sự trầm mặc bao quanh nơi này cũng có cái gì đó không ổn lắm. Mọi người vẫn mặc những trang phục truyền thống xưa cổ và đi ngang qua nhau với một cái gật đầu nhẹ nhàng. Họ lướt đi bằng những đôi chân uyển chuyển tưởng chừng như không chạm đất vì ngay cả tiếng guốc gỗ chạm vào nền đất cũng không phát ra. Ở nơi này, Kazuya vỡ lẽ được nhiều sự thật đằng sau dòng dõi Noriko và lý do tại sao người đàn ông muốn Ren.

Abashi là một gia tộc mà bao gồm ba gia đình quý tộc có niên đại từ thời kỳ Nara: Ichijo, Reizei và Tokudaji. Họ là những gia đình có thế lực mạnh hàng đầu đất nước nhưng khi thời đại thay đổi, những gia đình danh gia vọng tộc này bắt đầu biến mất, 3 cái tên này đành tạo lập khối liên minh để bảo toàn sự tồn tại của họ. Ba gia đình chỉ kết hôn với những người trong tộc với nhau và không có người bên ngoài nào được phép đặt chân vào lãnh địa tôn quý này cho đến khi Tokudaiji Hiroyasu, con trai thứ của gia đình Tokudaiji đã yêu một người ngoài trong những năm tháng trải nghiệm cuộc sống của mình. Đó là một truyền thống, khi đủ 18 tuổi, con trai thứ hai của mỗi gia đình được phép lưu lạc ở xã hội bên ngoài trong vòng 15 năm và phải trở lại khi thời hạn kết thúc. Người con trai thứ hai này sẽ chi phối những việc bên trong dòng tộc Abashi còn con trai trưởng vẫn tiếp tục ở thế giới bên ngoài để tham gia điều hành chính phủ.

“Tôi từng nghe bố mình đề cập đến những tin đồn kiểu này nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chứng kiến tận mắt thế này. Tôi không nghĩ rằng những nhà tài phiệt như ngài vẫn còn tồn tại.” Kazuya nói với người đàn ông lớn tuổi khi cùng dạo bước trong vườn.

“Nếu như không phải hết thảy mọi người đều muốn đòi quyền tự chủ cá nhân, thì quốc gia này sẽ bị thao túng bởi giới tài phiệt chúng tôi. Gia tộc tôi lẽ ra sẽ cai quản đất nước từ sau chiến tranh thế giới thứ hai nhưng tôi vẫn cho rằng quyền lực vẫn chưa thực sự lọt ra bên ngoài vì chúng tôi có đầy rẫy tay trong ở chính phủ.”

Điều Kazuya đang nghĩ đến trong đầu lúc này khiến cậu quyết định nên từ chối vấn đề sắp được nêu ra, ngay lần đầu gặp nhau. Cậu sẽ không tha thứ cho chính mình nếu để Ren bước vào một thế giới độc đoán, nhiều rằng buộc đến như vậy. “Tôi không thể giao Ren cho ngài được. Chắc chắn không.” Cậu khẳng định.

“Nhìn xung quanh cậu đi, Kamenashi-san.” Tokudaiji Nobuhiko vẫy tay với chỉ tay về miền đất trù phú trước mắt. “Đây là tất cả những gì cậu bé sẽ được thừa hưởng, cơ ngơi rộng lớn này cùng thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau. Bất kỳ ai cũng mong muốn con cái họ có một cuộc sống hoàn hảo thế này, phải không?”

“Cuộc sống đó chỉ hoàn hảo đối với ngài thôi, còn sẽ là nhà tù đối với kẻ khác.” Cậu nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề đi kèm với sự áp đặt mà người thừa kế phải mang lên người và đây không phải là điều mà cậu muốn Ren phải trải qua. Cậu tin rằng Jin cũng cảm thấy như vậy. Việc nói dối về đứa con đã chết của Jin đã quá sức đối với cậu vì thế cậu không thể nào để bọn họ mang Ren đi được.

“Không phải tất cả những người nổi tiếng đều sống trong nhà tù của riêng mình sao? Đắm mình trong danh vọng và tiền bạc, cậu cũng có khác gì chúng tôi.” Tokudaiji thẳng thừng nói và ngắm nhìn thái độ nao núng của Kazuya.

“Người nổi tiếng chúng tôi chẳng qua chỉ đơn giản tận hưởng thành quả của chính mình thôi. Còn các ngài là kẻ muốn kiểm soát luôn cả cuộc sống của người khác.” Cậu bật lại.

Tokudaiji bắt đầu tỏ thái độ khó chịu bởi chính cuộc đàm phán do mình sắp đặt. “Tôi sẽ cho cậu quyền lựa chọn, ông hoàng nhạc Pop ạ.” Ông cười chế giễu và tiếp tục bằng một giọng ác ý: “Cậu có thể tự nguyện giao cậu bé cho chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ dùng vũ lực để mang nó đi. Đúng như những gì cậu đã nói, chúng tôi, những kẻ muốn kiểm soát cuộc sống người khác, sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích.” Lỗ mũi ông ta phập phồng không ngừng. “Cậu thật sự nghĩ có thể giành phần thắng khi chống lại chúng tôi? Danh tiếng của cậu lẫn của người con gái đó kết hợp lại, chẳng qua chỉ có chút nổi bật trong giới nghệ sĩ hào nhoáng này, liệu sẽ giúp ích gì được cho cậu. Tôi khuyên cậu đừng nên thách thức sự nhẫn nại của tôi, những người thực sự điều khiển được quốc gia này cùng với quân đội và cả chính phủ.” Ông khẽ lùi một bước khi nhận ra sự hiện diện của mình đã làm Ren khiếp sợ.

Kazuya dịu dàng dùng tay xoa nhẹ lên lưng cậu bé và để nó nắm chặt lấy vai cậu, vùi đầu vào khúc quanh ở cổ. “Cô gái đó cũng là cháu gái ngài, đứa cháu chính thống của ngài.”

“Cô ta chỉ là đứa con rơi ngoài giá thú của em trai tôi. Nếu không phải đang mang trong mình một nửa dòng máu hoàng tộc, tôi cũng chẳng xem cô ta là người thừa kế.” Tokudaiji trao cho Kazuya danh thiếp của mình. “Tôi cho cậu một tháng để suy nghĩ. Nếu tôi không nhận được bất kỳ liên hệ nào trước khi thời hạn đến, người của tôi sẽ đến và mang cậu bé đi… và cậu cùng người con gái đó sẽ biến mất.”

Kazuya không còn chút sức lực để nói gì đó đáp trả. Nếu đúng như những gì Tokudaiji nói, ngay cả pháp luật cũng trở thành kẻ thù của cậu lúc này.

“Để tôi xác nhận thay cho cái thắc mắc trong đầu cậu. Cảnh sát sẽ không giúp đỡ gì cậu đâu. Cậu nghĩ xem ai trả tiền cho cấp trên của họ?” Tokudaiji cười đắc ý.

“Nếu ngài chỉ đơn giản là muốn một người thừa kế, tại sao không tự mình sản xuất đi.” Kazuya ném lời miệt thị vào mặt ông ta.

“Thật không may trong 10 năm qua, gia tộc Abashi đã thất bại nhiều lần trong việc để lại những người thừa kế nam, dẫn đến việc chúng tôi sắp tuyệt tự. Tương tự, tôi cũng có thắc mắc đối với cậu… Tại sao lại gắn bó với đứa bé ấy như thế, khi nó không phải là con của cậu?” Ông nhận ra câu hỏi vừa bật ra đã làm cho sắc mặc chàng trai trẻ thay đổi mỗi lúc một tái đi.

“Ngài đang nói gì vậy… Ren là của tôi…”

“Cậu cứ hình dung tôi vẫn luôn theo dõi Noriko suốt bao nhiêu năm qua, vậy thì chiêu trò vặt đó liệu có thể qua mắt được tôi không? Tôi biết Ren thực chất không phải là con trai của cậu, Kamenashi-san và cậu có một mối quan hệ kỳ lạ với bố ruột của cậu bé. Chắc hẳn phải rất đau đớn khi ngày mưa hôm đó cậu nhận ra người mà anh ta chọn không phải là cậu. Tôi cũng là một thằng đàn ông và tôi hiểu cảm xúc mà cậu đang trải qua, nhưng tôi không thực sự quan tâm vấn đề gì xảy ra giữa hai người, miễn là tôi có được thằng bé.”

Kazuya cứng họng không nói được gì. Những người này đã âm thầm theo dõi cuộc đời của Noriko. Họ nắm rõ lịch trình hằng ngày của cô từ sáng đến tối, biết ai là bạn bè, hay cô đang hẹn hò, dùng bữa tối với ai.

“Một tháng, Kamenashi-san, đó là thời hạn của cậu. Tôi mong cậu tuyệt đối không được để cho Noriko cũng như mẹ cô ta biết gì về gia tộc chúng tôi, hai người phụ nữ đó không xứng đáng có được cái tên Tokudaiji, nhất là Noriko… à không… sau khi trở thành Sayuri.” Ông kết thúc cuộc trò chuyện và quay sang người đàn ông phía sau. “Hashimoto, đưa cho Kamenashi-san dữ liệu mà một ngày nào đó cậu ta có thể cần dùng đến. Sau đó, đưa hai người họ về nhà.”

Người đàn ông gật đầu với chủ nhân rồi hướng dẫn Kazuya lối ra của khu vườn. Anh ta yêu cầu Kazuya ngồi đợi trong xe để đi lấy tập tài liệu từ phòng nghiên cứu của ông chủ rồi trao cho cậu.

Khi Kazuya về đến nhà và đưa Ren vào phòng ngủ sau đó quay trở lại phòng làm việc và đắm mình trong bóng đêm. Não bộ cậu như trong một cuộc chạy đua tìm kiếm hướng giải quyết cho vấn đề nảy sinh trước mắt. Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn và chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bật khóc. Sự thất vọng, xui xẻo gặp người đàn ông có lai lịch bất thường trong chiếc xe kia làm cậu phát điên lên vì tức giận. Cậu phải nghĩ ra cách gì đó, để bảo vệ Ren, bảo vệ quyền lợi của Jin.

Sau vài đêm dằn vặt trong đau khổ, Kazuya chỉ nghĩ ra được một phương án duy nhất. Tất cả những gì Tokudaiji muốn là một đứa trẻ từ Noriko bất kể bố đứa bé là ai, không quan trọng. Vấn đề là bản thân cậu không thể làm tốt bổn phận của một người chồng theo kiểu đó được. Cậu biết bản thân mình cũng chẳng đủ dũng khí để hy sinh đứa con ruột để thay thế vào vị trí đó nhưng cậu nhớ đến một người đàn ông sẽ dám làm như vậy, chỉ cần một cái giá hợp lý.

“Kobayashi, đến đón tôi. Tôi có một vấn đề cần thảo luận với anh.” Kazuya nói qua điện thoại.

“Đã hai giờ sáng rồi đấy, cậu không thể chờ đến ngày mai sao?” Đó là phản ứng của Masahiro.

“Không. Chuyện khẩn cấp.” Kazuya gác máy và chợt nhớ ra cái gì đó mà Tokudaiji từng nói với cậu về Noriko.

“Cô ta không xứng đáng có được cái tên Tokudaiji, nhất là sau khi trở thành Sayuri.”

“Sayuri?” Kazuya nhớ rằng mình đã được đưa một bộ tài liệu với cái tên đó bên ngoài. Cậu mở ngăn kéo bàn và lấy ra mớ hồ sơ ra đọc một lượt trong khi chờ đợi quản lý của mình đến.


Trở lại hiện tại…

“Có tin tức gì về bố ruột của Noriko, Tokudaiji Hiroyasu?” Jin hỏi về người mà nãy giờ cậu em trai chưa hề đề cập.

“Ông ta qua đời không lâu sau khi tiết lộ sự tồn tại của Noriko với gia tộc, chết vì bệnh ung thư máu, cũng là bệnh của con trai anh. Vì vậy giờ anh đã biết Ren thừa hưởng bệnh này từ ai rồi đấy. Em không chắc chắn nữa nhưng có lần Kamenashi từng nói Hiroyasu cố tình để cho bệnh tình của mình mỗi lúc một nặng hơn như một cách phản kháng lại trước sự kìm kẹp của gia đình. Có vẻ như bố của Noriko vẫn luôn hướng về cô con gái và mẹ của cô.” Reio nhớ lại.

“Rõ là một con cừu đen trong gia tộc Abashi.” Jin lẩm bẩm.

Tất cả những điều Jin không thể lý giải được giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau khi được nghe toàn bộ câu chuyện, mặc cảm tội lỗi mà anh gây ra nay lại thêm nặng nề hơn. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi thổng khổ mà anh đang trải qua. “Đêm hôm đó, khi anh tìm thấy cậu ấy trong khách sạn, cậu ấy như muốn thú nhận điều gì đó nhưng lại có vẻ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Thay vì lắng nghe trực giác của mình và chờ đợi cậu ấy giải thích những điều trên thì anh lại… Tất cả những gì anh suy nghĩ chỉ là lý do vì sao cậu ấy lừa gạt anh về sự tồn tại của Ren và cái ý nghĩ đó khiến anh hành động chẳng khác gì người điên cả…” Đầu anh ngả gục tạo thành một đường cong thấp nhất để giấu đi gương mặt đang dàn dụa nước mắt.

“Em không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người thời điểm đó, nhưng em tin chắc tha thứ không phải là điều không thể được. Bởi vì anh ấy làm mọi thứ đều vì anh và Ren, tâm trí anh ấy không ngừng đặt vào vị trí của anh, hiểu anh sẽ hành động như thế nào nếu đổi lại cho anh là người gặp Tokudaiji. Vì vậy, anh ấy niêm phong mọi bí mật, cho đến khi anh ấy đạt được mục đích đầu tiên của cuộc thỏa thuận.”

“Anh… anh không xứng đáng với những gì mà cậu ấy đã làm…” Lời nói xen lẫn tiếng nấc yếu ớt. “Anh làm tổn thương cậu ấy, Reio. Anh thật sự làm đau cậu ấy. Anh ấy vẫn luôn ở bên anh suốt những năm tháng qua, thế mà anh chẳng hề hay biết… Chết tiệt!!! Anh là tên khốn!!! Anh là tên chó má!!!” Anh lập lại liên tục.

“Anh hai…” Hình ảnh người anh trai khóc nấc lên trong ân hận in hằn trong mắt Reio. Cậu ước gì có thể nghĩ ra được nơi Kazuya sẽ đến sau khi lặn mất tăm như thế nhưng ý thức cậu chẳng có gì tồn tại như thế cả. Cậu không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi đau khổ của Jin đi.

 

 

 

 

 

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿