[Fic] Remember When… ( Chapter 09-B )

Author: indigoskai45
Translator: Bư xinh đệp & Trúc Uyên

Note: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu cả nhé. Dzùa cảm ơn nhiều nhiều

REMEMBER WHEN

131108
Img Source: Egi Trần

Chapter 01 | Chapter 02 | Chapter 03 | Chapter 04 | Chapter 05 | Chapter 06 | Chapter 07 | Chapter 08 AB | Chapter 09 A – B |

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Chẳng là gì nếu Kazuya có lợi dụng Jin để an ủi chính mình, để thoát khỏi cái hiện thực phũ phàng đang xoay quanh cậu, dù chỉ trong giây lát. Trong chốc lát, sự hiện diện của anh không bị chối từ, trong chốc lát anh là tất cả những gì Kazuya cần, là mọi thứ của cậu.

“Chờ chút.” Jin phá vỡ cái ôm ấm áp của họ.

Anh vẫn nắm tay cậu khi tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại. Anh túm lấy chiếc ghế ngay cạnh và sử dụng nó như một đòn bẩy để khoá chức năng mở cửa của tay cầm. Lần kiểm tra thường lệ của nhân viên y tế dành cho Reio là khoảng một giờ nữa cho nên họ có thời gian từ giờ cho đến lúc đó. Nhưng mỗi khi anh quyết định qua đêm ở bên cạnh Reio, thì thường các y tá sẽ không làm phiền gì cả. Anh mở tủ và lấy ra một chiếc gối cùng với tấm ga trải giường màu trắng. Anh trải tấm phủ trên bề mặt đất và quăng cái gối xuống trước khi nằm quỳ lên lên đó. Ngước lên, anh giơ một tay về phía Kazuya, người đang nhìn chằm chằm vào những thứ đồ anh vừa lấy ra trong phút chốc rồi cũng quyết định hạ mình trên đó.

Môi khoá môi, bàn tay âu yếm nhau, họ dần trượt dài trong hố sâu quên lãng. Họ tin chắc một khi trời sáng, họ sẽ phải trở về đúng vị trí thật sự của mình nhưng bây giờ hãy cứ để cho bản thân chìm đắm trong nguyện ước tuyệt vọng của cả hai người họ.

Jin từ từ cởi áo sơmi của Kazuya và hướng dẫn cho cậu nằm gọn lỏn giữa lòng mình. Anh bắt đầu hôn cổ chàng trai trẻ và kéo một đường dài ẩm ướt xuống tới ngực, nơi anh nút lấy từng núm vú một. Cảm giác này nhanh chóng bật ra trên môi Kazuya một tiếng rên nhỏ và chẳng bao lâu sau đó khoái cảm đẩy cậu lên đến đỉnh điểm. Răng của anh kẹp trọng điểm kiên cường ấy lại trong khi lưỡi liên tục xô đẩy qua lại nhiều lần trước khi hào hứng mút chúng mạnh mẽ, hệt như thể một đứa bé sơ sinh khao khát sữa mẹ vậy. Anh cảm nhận rất rõ Kazuya đang mỗi lúc một phấn khích, uốn cong thân mình, đầu nghiêng hẳn về một bên rồi lại xoay trở lại. Anh biết chàng trai trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận… nhiều hơn nữa.

Liên tục trêu chọc hai núm vú, bàn tay thành thạo mở khoá quần của Kazuya, bắt đầu tìm kiếm vật thể đã cương cứng của cậu và vuốt ve nó. Ngón tay cái của anh vẽ những vòng tròn xung quanh đầu dương vật Kazuya, cảm thấy dịch nhờn từ nơi đó tiết ra ướt đẫm cả đầu ngón tay. Sự tiếp xúc này khiến bản thân Kazuya giật nảy, đầu cậu ngoẹo hẳn về một bên gối và hành động đó ngầm cho phép Jin tháo cởi phần quần áo còn lại của mình.

Trần truồng và mất hoàn toàn khả năng tự vệ của bản thân, để mặc cho những ham muốn đánh gục, Kazuya cảm thấy mình chẳng còn chỗ nào cho sự xấu hổ nữa. Từ sâu tận đáy lòng, cậu đã tự tiên doán được thời khắc này rốt cuộc rồi cũng sẽ đến, chỉ là nó nhanh hơn cả dự liệu của cậu. Đêm nay, cậu sẽ dâng tặng cho anh tất cả những gì mình có thể, chiều ý bất cứ điều gì Jin muốn.

Jin tự lột trần mình và đối mặt với người tình của anh trong một trạng thái khỏa thân hoàn toàn. Anh hôn môi Kazuya, nhiều và nhiều hơn nữa, cho đến khi anh cảm thấy rằng mình đã rút hết mọi hơi thở lẫn lí trí của cậu. Anh dành chút thời gian để di chuyển xuống phía dưới và cuối cùng là dừng lại bên đùi trong của cậu. Anh nắm lấy vật thể thẳng đứng kia và chậm chạp đưa nó vào miệng. Anh nghe thấy tiếng bàn tay Kazuya chụp mạnh vào miệng cậu để chặn ngăn âm thanh sắp sửa vụt khỏi cổ họng. Bàn tay ẩm ướt đang bận bịu giữ chặt dương vật cậu nãy giờ đổi sang một vị trí khác và bắt đầu ấn nhẹ lên “cửa mình” của chàng trai trẻ. Kazuya lập tức cứng người khi ngón tay ẩm ướt xâm nhập vào bên trong, thăm dò cái lỗ nhỏ của cậu. Cậu cố gắng một cách tuyệt vọng trong việc kiểm soát âm lượng từ giọng của mình và cuối cùng phải ngăn lại bằng cách cắn vào cổ tay.

“Đừng làm vậy, anh xin em đấy!” Jin dừng lại mọi hành động của anh và kéo cổ tay Kazuya ra khỏi miệng cậu.

Jin nhìn quanh quất và với tay lấy chiếc áo sơmi của anh. “Đây, dùng cái này này…”

Kazuya chấp nhận chiếc áo và cắn lấy nó cũng là lúc Jin tiếp tục quay lại sứ mệnh đang dang dở của anh. Lần này, khoái cảm ập vào cậu tăng gấp đôi vì chàng trai lớn tuổi quyết định dùng chính miệng mình mút vào cái lỗ nhỏ bé của cậu.

Chúa ơi, cậu đã nhớ rất rõ…

Cái cách Jin đùa nghịch cho đến khi cậu phát điên, thích thú theo đúng nghĩa đen, cầu xin để được lắp đầy, lại tái hiện một lần nữa. Cậu đã rất muốn khóc khi Jin rê lưỡi vào trong lối vào của cậu rồi đột nhiên đặt cả môi miệng mình vào đấy mà hôn hít. Cậu điên đảo, oằn người thành một đường vòng cung, ngón chân tê cứng và tay giữ chặt hơn mảnh vải đang che miệng mình. Căng thẳng lại tiếp tục leo thang khi bàn tay còn lại của anh lại tiếp tục tìm đến vật thể cứng ngắc của cậu.

“Dừ… dừng lại…”

Jin ngừng lại và rướn người trườn lên phía trên chàng trai trẻ. Anh cúi mình xuống để phong kín đôi môi Kazuya lại và cho cậu tận hưởng hương vị của chính mình qua những nụ hôn.

“Nếu em khao khát anh, hãy nói ra điều đó. Hãy giao phó bản thân em cho anh…” Jin thì thầm.

Lời nói ấy như một động lực thúc đẩy sự can đảm từ sâu bên trong cậu, buộc cậu phải nài nỉ người đàn ông lớn tuổi hơn hãy tiếp tục công việc, đừng do dự nữa. Tự mình quay người lại, cậu giữ cho cơ thể quỳ xuống trên hai đầu gối, mò mẫm mông của chính mình và vạch trần cái nơi chặt chẽ đó ra trước mắt anh.

“Chiếm đoạt em, hãy khiến em thuộc về anh…” Kazuya lên tiếng dịu dàng.

Khuôn mặt bị đè mạnh xuống gối, cậu nhìn Jin chuẩn bị sát nhập cơ thể hai người lại làm một. Ngay sau khi Jin tiến được một chút vào phạm vi bên trong, cổ họng cậu bật ra một tiếng rên nhỏ. Bàn tay đang chống đỡ một phần cơ thể của cậu chuyển sang nắm lấy một góc gối. Khuôn mặt cậu chôn vùi hẳn vào trong gối và nghĩ rằng làm thế sẽ tốt hơn.

Quên lãng hết mọi thứ trên đời, chỉ đơn giản là đón nhận…

Đó là kết tinh của nỗi đau và niềm hạnh phúc. Đó là cách Jin di chuyển bên trong cậu, từ chậm chạp cho đến khi dục vọng bùng nổ, mỗi lúc một nhanh và mạnh mẽ hơn. Mỗi lần Jin chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, cậu cảm thấy mình mất hết sức mạnh và lịm dần đi trong niềm hạnh phúc. Dễ chịu và tuyệt vời, đó là cảm giác được lấp đầy bởi chàng trai lớn tuổi mà đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ được.

“Quay lại, anh muốn nhìn thấy gương mặt em. Anh muốn chúng mình cùng làm sống lại những biểu hiện đam mê mỗi khi anh làm tình với em.” Jin tha thiết yêu cầu.

Họ tạm dừng lại để chuyển đổi vị trí. Jin ngồi xếp bằng và Kazuya điều chỉnh chính mình cưỡi lên người anh mà vẫn giữ lấy dương vật chàng trai lớn tuổi sâu bên trong cậu. Cậu khẽ lắc lư mình theo nhịp, đồng thời phối hợp với cái vuốt ve nơi bàn tay anh quanh trục thẳng đứng của cậu.

Những thứ này quá tuyệt, trải nghiệm này quá hoàn hảo và tâm trí Kazuya hoàn toàn chôn vùi trong kỷ niệm trước kia của hai người. Miệng lưỡi cậu khao khát chàng trai lớn tuổi hơn và như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jin đáp trả cũng nồng nàn không kém. Kazuya rên rỉ trong miệng Jin và cơ thể di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn để cọ sát đầu dương vật anh vào tuyến tiền liệt của cậu. Hông của cậu lắc lư tạo thành những đường cong lượn sóng và sự dịu dàng trong ân ái của cậu làm kẻ dẫn dắt như anh hoàn toàn say đắm.

“Thề có Chúa… bên trong của em rất tuyệt! Anh chưa bao giờ quên. Anh chưa bao giờ quên nụ hoa nhỏ xíu của em đã khao khát cậu bé của anh, hào hứng chấp nhận nó nồng nhiệt đến mức nào, mỗi khi chúng ta lao vào nhau. Anh luôn cảm thấy em âm thầm ra dấu hiệu cho anh, mặc ý để anh dẫn dắt và một khi em gần tới đỉnh điểm, em sẽ không bao giờ muốn anh kéo ra. Em hệt như một người điên những lúc như thế và anh yêu biểu cảm của em lúc này đến chết đi được. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất anh từng thấy.” Jin thì thầm.

Từng lời của chàng trai lớn tuổi rất khiếm nhã… nhưng những gì mà anh làm thậm chí còn nhiệt tình hơn cả những từ anh đang miêu tả. Cậu cảm thấy người đàn ông lớn tuổi hơn hệt như một thầy phù thuỷ có khả năng làm mê hoặc kẻ khác rồi chi phối họ. Cậu chưa từng phóng đãng như thế trước mặt ai ngoại trừ người đàn ông này. Những tiếng rên rỉ thoả mãn của cậu là phần thưởng thúc đẩy cho mỗi cú thúc của Jin càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể, cậu muốn anh mãi mãi tiếp tục ở bên trong cậu cho đến khi cả thế giới này chẳng còn gì nữa ngoài hai người họ. Vâng, thật là ngu ngốc khi cậu từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ thay đổi nhiều đến như vậy – để cho bị chiếm đoạt hoàn toàn từ cơ thể, tâm trí cho đến cảm xúc của chính bản thân – bởi anh ta.

“Em nhớ…” Là tất cả những gì Kazuya có thể thốt lên.

“Kazuya, anh muốn em, hãy là của anh, của riêng anh…” Jin cố nói trong khi vẫn tiếp tục di chuyển sâu hơn nữa bên trong cậu.

“Bây giờ, em là của anh.” Kazuya cố trả lời anh và giữ cho đầu óc mình thôi chao đảo.

“Không. Anh muốn sự có mặt của em trong những ngày còn lại của cuộc đời anh.” Lời thú nhận tình yêu của anh bùng phát từ nơi đáy lòng.

Kazuya giật nảy mình. Tuyên bố sâu sắc của người đàn ông lớn tuổi giáng mạnh vào tâm hồn cậu và đột nhiên cậu không còn dũng khí để di chuyển được nữa. Ngực cậu như bị siết chặt, mỗi lúc thở một khó khăn hơn và gần như sắp khóc.

“Em sao vậy? Anh lại nói gì sai sao?” Họ dừng lại những cú va chạm nhưng vẫn chưa tách rời khỏi nhau.

Kazuya lắc đầu. Cậu hạ mình nằm xuống gối và mở rộng vòng tay về phía Jin. “Đừng dừng lại. Đến với em, một lần nữa…”

Jin đè hẳn người lên Kazuya và ấn mình trở lại bên trong cậu. Anh cảm thấy chàng trai trẻ như đang trao toàn bộ bản thân mình cho anh. Anh tiếp tục đẩy vào bên trong Kazuya cho đến khi chẳng còn gì trên đời này tồn tại ngoài niềm vui hoan ái của họ đạt đến đỉnh điểm.

Reio, xin lỗi em, tha thứ cho thằng anh trai ngu ngốc này của em. Đã khiến em phải chứng kiến ham muốn xấu xa này của anh. Một ngày nào đó anh sẽ cho em biết về Kazuya và anh, về nỗi đau lẫn hạnh phúc mà bọn anh từng chia sẻ. Jin cảm thấy cực kỳ hối lỗi khi làm chuyện vụng trộm ở ngay cạnh giường của em trai và hy vọng một ngày nào đó cậu bé sẽ hiểu anh. Dành quá nhiều tập trung vào việc hôn Kazuya, anh đã không nhận ra giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt vẫn còn khép kín của Reio.

“Mấy giờ rồi?” Kazuya hỏi, rất lâu sau khi hai người bình tĩnh lại.

“Mười.” Jin nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay kế bên anh.

“Tôi phải đi thôi. Y tá sẽ quay lại đây sớm đấy.” Kazuya đứng dậy và tìm kiếm quần áo.

Jin bắt chước làm theo và nhanh chóng bắt lấy chàng trai trẻ trước khi cậu có cơ hội để thoát ra. “Kazuya, đêm nay…”

Kazuya quay lại hôn anh, như thể đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ vậy. “Jin,” Cậu thì thầm cái tên mà anh vẫn luôn mong muốn nói sẽ xuất hiện thường trực hơn trên môi cậu nhưng dường như là không thể. “Tôi trở thành một kẻ hèn nhát mỗi khi phải đối mặt với trách nhiệm. Hành động đêm nay là kết quả cho sự ăn năn của tôi, cho những sai lầm tôi đã làm mà không có cơ hội để sữa chữa.” Nụ cười trấn an kéo dài trên môi cậu trong khi cố gắng thoát khỏi anh. Cậu di chuyển cái ghế, bước ra ngay sau đó mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.

Jin cảm thấy trống rỗng và không khỏi bất ngờ. Anh không hiểu nổi ẩn ý đằng sau mỗi lời nói của Kazuya nhưng sự thay đổi của cậu thật sự làm anh khó chịu. Anh cũng hiểu mình chỉ là một chốn dừng chân thiên đường, an ủi chàng trai trẻ trong chốc lát và chỉ có thể nghĩ về duy nhất một lý do đó. Nhưng đó là trước khi anh chứng kiến niềm khao khát được hòa quyện với anh nơi con người Kazuya. Đêm nay, chàng trai trẻ đã bộc lộ tình cảm sâu thẳm của cậu ấy, có lẽ không phải là bằng lời nói nhưng bằng hành động đáp ứng mọi đụng chạm của anh, Kazuya đắm say trong đam mê và tình yêu. Thế mà cuối cùng, Kazuya chọn cách rời khỏi anh, như thể những thứ đang chờ đợi cậu là một hình phạt đáng sợ chẳng thể nào tránh được. Cậu không có lấy một sự lựa chọn nào khác.

Tại sao? Chẳng lẽ những gì họ làm đêm nay đều sai cả sao? Quên chuyện Kazuya đã kết hôn đi vì Jin không tin có cái khỉ gì gắn kết giữa cậu và Noriko. Cậu làm sao có thể yêu người phụ nữ chết tiệt đó được? Người con trai chấp nhận Jin đêm nay vốn không phải là kẻ có thể thoải mái tìm kiếm sự an ủi từ người ngoài trừ khi chính cậu có chủ ý làm điều đó với anh, hoặc mong mỏi anh làm điều đó với cậu. Nếu là trước đây, anh có thể không chắc, nhưng bây giờ…

Kazuya vẫn còn yêu anh… và điều này thật điên rồ.

“Trách nhiệm cái con khỉ! Sự hối lỗi chết tiệt!” Jin lầm bầm trong họng trước khi sự im lặng một lần nữa bao trùm trên căn phòng của Reio.

oOo

“Em đã ở đây một ngày một đêm rồi và thường điều này sẽ làm tôi hạnh phúc nhưng em không nghĩ mình nên ở bên con trai mình sao?” Masahiro nói khi ngắm nhìn Noriko cuộn người nằm ở một góc chiếc giường.

Hắn đặt khay điểm tâm xuống và ngồi cạnh cô. “Cứ nằm ườn ra đó cũng không giúp em tìm ra câu trả lời đâu cưng à!”

“Anh ấy không hề gọi cho tôi.” Noriko nói với một tông giọng nhỏ nhẹ.

“Xin lỗi, em đang nói đến…” Masahiro không nghĩ là mình hiểu cô đang nói gì.

“Chồng của tôi.” Cô quay sang hắn. “Anh ấy chẳng hề gọi tôi lấy một lần để hỏi tôi đang ở đâu? Anh không thấy lạ sao?”

“A, chỉ có vậy mà em cũng lo lắng sao?” Hắn nở một nụ cười dịu dàng và luồn một bàn tay vào mái tóc cô.

“Tôi đã đến văn phòng của anh ấy hỏi thăm và được biết anh ấy đã hủy bỏ hai ngày diễn cuối cùng của tour. Những người hâm mộ đang phát điên cho đến khi anh ấy thông báo với họ vào khoảng giữa trưa về bệnh tình của Ren và mọi người cũng dần nguôi ngoai, không mắng chửi gì thêm nữa. Chỉ đơn giản là đòi phía công ty hoàn trả lại số tiền họ đã đặt vé.”

“Vậy sau này em tính làm gì đây?” Hắn kéo cô lại gần và ôm cô vào lòng.

“Anh ấy luôn làm như vậy, đánh đổi cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của bản thân mình, rút ra khỏi các dự án chỉ vì Ren. Đó luôn luôn là vì Ren, thậm chí khi từ bỏ hợp đồng làm việc ở nước ngoài. Anh ấy chưa từng đỏi hỏi bất cứ cái gì hay làm bất kỳ chuyện gì cho tôi nhưng vì Ren, anh ấy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.” Cô bắt đầu nức nở.

Bàn tay cô siết quanh vòng eo của Masahiro trước khi nói lớn hơn. “Tôi thật chẳng ra gì, chỉ đáng xếp thứ hai sau cả con trai mình trong mắt anh ấy. Tôi sẽ vẫn phải sống và tuân theo những gì anh ấy bắt tôi phải làm cho Ren và chỉ vì Ren mà thôi… Nhưng còn tương lai sau này của tôi thì sao, hóa ra trong mắt mọi người, tôi chẳng có lấy một chút giá trị nào cả…” Cô kêu lên.

Masahiro thở dài và lắc đầu. “Hãy tự tin vào chính bản thân em, Noriko? Em điên rồi hay sao mà bực tức với chính con trai mình suốt bao năm qua vậy? Em lo lắng việc chồng em sẽ ngăn cản em ký kết những hợp đồng mới và đánh giá em là một người mẹ ích kỷ trong mắt mọi người chứ gì. Em mới là người quyết định cái gì là tốt nhất cho mình. Dự án mới lần này sẽ mang em đi xa nhà rất lâu và em đã từng kể cho tôi nghe về đứa trẻ đã mất trong hối tiếc nhiều năm trước… Nhưng vấn đề là Ren không phải là một đứa trẻ chưa chào đời nên lần này quyết định của em sẽ còn quan trọng hơn nữa. Em phải xác định xem có muốn sống với gia đình hay chọn con đường thăng tiến trong sự nghiệp.”

Hắn đứng dậy và thúc giục cô ra khỏi giường: “Đến đây, làm sạch bản thân rồi đến bệnh viện để đối mặt với anh ta bất kể có phải đón nhận sự khiển trách tồi tệ nào. Chỉ cần biết khi em đưa ra bất kỳ quyết định nào, tôi vẫn sẽ đứng về phía em.”

Cô vẫn còn khóc khi nằm gọn trong vòng tay hắn ta và để hắn đưa mình vào phòng tắm.

oOo

Cặp vợ chồng chẳng hề nói chuyện với nhau và chỉ im lặng chờ đợi đằng sau khung cửa sổ bằng kính, nơi họ có thể nhìn thật rõ vào bên trong phòng phẫu thuật con trai họ. Các bác sĩ làm nhiều thử nghiệm trên người Ren để xem cậu bé cầm cự được bao lâu trước khi sức khỏe thật sự xấu đi và bao lâu thì ca cấy ghép tủy xương mới có thể được thực hiện.

Họ vẫn không hề hé môi cho đến khi hoàn tất thủ tục. Khi các bác sĩ đẩy con trai họ ra khỏi phòng hồi sức, Kazuya bước ngay ra cửa phòng chờ để đón con, băng qua vợ của mình mà chẳng đoái hoài gì đến sự tồn tại của cô.

“Kame…”

“Tôi không muốn nghe gì cả.”

Noriko đứng lại và thu hẹp khoảng cách giữa họ. “Những chuyện trước đây bỏ qua hết đi, bây giờ em muốn nói…”

“Giữ yên lăng đi! Người trợ lý đã nói với tôi về hợp đồng mới vừa ký kết của cô. Tôi không biết cô lên kế hoạch từ bao giờ vì thường cô chẳng bao giờ thông báo bất kỳ dự án nào với tôi cả, thế cho nên tôi cũng chằng buồn quan tâm nữa. Tôi không bận tâm những chuyện cô đã làm. Làm những gì mà cô muốn, làm những thứ khiến cô hạnh phúc… Đó là cách duy nhất để cô hạnh phúc, Noriko!”

“Tại sao anh không gọi điện tìm kiếm em? Tại sao không hỏi em vì sao lại rời khỏi đây?” Cô nói lớn.

“Cái chết tiệt gì ở đây vậy? Tôi là con chó giữ nhà của cô chắc? Cô không đủ sức ở bên con trai ruột của mình, đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì tôi cũng chẳng đủ sức để quan tâm cô đang ở cái xó nào đâu!”

Cô bắt đầu khóc và đột ngột mọi thứ chung quanh chao đảo cho phút chốc chúng tối đen như mực.

“Noriko!” Cậu vội vã chạy đến bên cô và gọi to nhiều lần nhưng cô đã hoàn toàn bất tỉnh.

Kazuya bế cô chạy ra hành lang và la lớn, yêu cầu sự giúp đỡ. Các y tá sớm nhận định được tình hình và nhanh chóng mang giường bệnh ra. Cậu phải đợi cả giờ đồng hồ trước khi bác sĩ gọi cậu đến bên Noriko. Noriko bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô không hề muốn đối mặt với chồng mình nên tìm cách quay lưng lại với cậu.

Người đàn ông khoảng 60 tuổi đầu tiên bước vào. Ông không mặc áo blouse thông thường như hầu hết các bác sĩ khác nhưng với vẻ bề ngoài của ông, trông có vẻ là người lâu năm và có nhiều kinh nghiệm nên cậu nghĩ người đàn ông này là một trong những nhân vật cấp cao trong hội đồng quản trị bệnh viện.

“Kamenashi-san.” Ông ta nở nụ cười nhẹ trên môi. “Tôi có tin vui.” Ông nhìn đôi vợ chồng như thể chờ đợi họ dự đoán cái gì đó rồi mới tiếp tục tiết lộ. “Noriko-san, cô mang thai đã được 4 tuần.”

Noriko trố mắt ngạc nhiên và chỉ biết thét lên. “Không thể nào!”

Vị bác sĩ hoàn toàn kinh ngạc trước phản ứng quá khích của người phụ nữ. Ông cũng nghĩ không phải bất kỳ người phụ nữ nào nhận tin mình mang thai cũng đều vui mừng cả.

“Tôi xin lỗi, nhưng đây là trường hợp mang thai ngoài ý muốn hay sao?” Ông hỏi đôi vợ chồng.

Kazuya thở dài và gật đầu. “Vì lịch làm việc bận rộn, chúng tôi không nghĩ mình sẽ có một đứa trẻ trong thời gian này.”

“Không.” Noriko lắc đầu. “Không thể nào… chuyện này là không thể… chúng tôi không hề… Tôi không nghĩ đêm đó chúng ta… làm thế nào… chuyện này xảy ra như thế nào…”

“Nếu em không biết đó là khi nào thì hãy để anh nhắc em, là đêm trước tour diễn, có thể em đã quên, nhưng anh thì còn nhớ rất rõ…”

“Chuyện đó chẳng là gì cả Kame. Em thề là đã sử dụng đủ mọi biện pháp phòng tránh. Em làm ngay buổi sáng hôm sau…”

“Noriko-san, bao cao su cũng không phải đảo bảm 100% và các biện pháp tránh thai khác cũng vậy. Nếu hai bạn không muốn có thêm một đứa trẻ vì lịch làm việc bận rộn của mình, lẽ ra nên cân nhắc kỹ hơn về những biện pháp phòng ngừa ngắn hạn như đặt vòng tránh thai, sẽ đảm bảo được trong vòng 5 năm.” Ông nói với họ.

Cô lau nước mắt và nói. “Tôi vẫn có thể phá thai được mà đúng không?”

“Tại sao em có thể nghĩ đến chuyện điên rồ đó hả ?!” Kazuya như thể bị ai đó giẫm vào chân.

“Kamenashi-san, hãy bình tĩnh!” Vị bác sĩ nghiêm nghị can ngăn vì hiểu rõ trách nhiệm của mình là người giữ hòa khí cho cả hai người họ. “Vâng, cô ấy vẫn đủ điều kiện để phá thai. Tôi sẽ để cho hai người tự quyết định chuyện đó.” Ông nói và để họ lại một mình.

Im lặng kéo dài trước khi Kazuya lên tiếng. “Noriko. Tôi sẽ không để bên đối tác hợp đồng vừa mới ký làm khó em. Thực ra nếu thảo luận với tôi sớm hơn và ngay cả khi Ren lâm vào hoàn cảnh này, chúng ta vẫn có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhưng bây giờ có phần khó khăn hơn rồi. Tôi đã luôn chiều theo ý em. Tôi để em làm mọi việc em muốn nhưng lần này sẽ không như thế nữa…”

“Anh dám đe dọa tôi…”

Cậu chặn cánh tay đang giơ cao chuẩn bị tát vào mặt mình cũng như ánh mắt tóe lửa của cô. “Tôi thề là nếu em liều lĩnh lén lút hủy hoại đứa trẻ này sau lưng tôi, cuộc sống của em sẽ không còn gì gọi là điểm dừng nữa.” Cậu rời khỏi căn phòng mà chẳng buồn nhìn lấy cô một lần.

Noriko bật khóc nức nở. Chồng cô đã thay đổi bởi điều gì cô cũng chẳng rõ mà cũng không hiểubiết mình nên làm gì với Ren. Cô nhớ lại khoảng thời gian lạnh nhạt và nhẫn tâm của cậu trong năm đầu tiên Ren phát bệnh. Cậu thể hiện nhiều sự chán chường về cô, đối xử với cô như thể cô là nguyên nhân làm cho sức khỏe cậu bé yếu kém. Cậu đổ lỗi cho cô về mọi thứ xảy ra với Ren sau đó.

Kazuya đi đến nhà vệ sinh nam và trút sự tức giận của mình bằng cách đấm mạnh vào tấm gương đầu tiên cậu đi qua. Cậu cúi xuống nhìn những mảnh thủy tinh vỡ đang rơi xuống và số ít bị mắc kẹt trong những đầu ngón tay.

“Tôi xin lỗi, Noriko!”

2 thoughts on “[Fic] Remember When… ( Chapter 09-B )

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿