[Fic] Remember When… ( Chapter 07 )

Author: indigoskai45
Translator: Bư xinh đệp & Trúc Uyên

Note: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu cả nhé. Dzùa cảm ơn nhiều nhiều

REMEMBER WHEN

131108
Img Source: Egi Trần

Chapter 01 | Chapter 02 | Chapter 03 | Chapter 04 | Chapter 05 | Chapter 06

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Noriko vừa hoàn thành buổi chụp hình quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm và đang trên đường tới phòng thay đồ khi người trợ lý thông báo rằng cô có khách. Vào bên trong phòng chờ, cô thật bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông luôn xua đuổi cô giờ đang kiên nhẫn ngồi chờ cô trên sôfa.

“Akanishi.” Cô thì thầm với một chút vui mừng vì sự xuất hiện của anh nhưng nụ cười ngọt ngào của cô đã biến mất ngay khi anh lên tiếng:

“Tôi đã nói cô tránh xa em trai tôi ra. ” Anh nhổ nước bọt rồi đứng hẳn dậy.

Noriko vẫn đứng đó và nói chuyện với tông giọng cứng ngắc: “Nếu chuyến viếng thăm này lại là về sự thù hằn mù quáng mà anh dành cho tôi thì đủ rồi, anh có thể ra về. Tôi còn nhiều việc khác phải làm.”

Cô xoay người, chuẩn bị bước đi nhưng người đàn ông đã chạy đến và giữ chặt cánh tay cô, buộc cô phải đối mặt với anh ta.

“Mẹ nó, cô đừng có đùa với tôi nữa, Murami.” Anh xiết tay cô thật chặt.

Anh gọi không đúng tên cô và cô biết anh có mục đích của riêng mình. Noriko nghi ngờ rằng anh để tâm đến cái cách gọi cô theo họ chồng. Tức giận bùng lên, cô mạnh mẽ giật tay mình ra khỏi Jin và cảm thấy làn da của mình như bị đốt cháy một cách tàn bạo.

“Tôi đã cảnh báo cô trước rằng hãy tránh xa chúng tôi. Vậy mà cô lại liên tục ghé qua nơi ở của em tôi với thứ cảm giác tội lỗi và hối tiếc đầy lố bịch. ”

“Lố bịch?” Cô nheo mắt nhìn anh với sự hoài nghi. “Anh thì biết cái quái gì về cảm xúc của tôi? Làm sao anh dám – sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi! Làm sao anh dám! ” Cô hét lên với anh, cô không thể hiểu nổi những gì người đàn ông này đang nói đến.

Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô sụp đổ vì những lới nói cay nghiệt của mình. Theo cách nào đó, anh là kiểu người thích dồn người khác vào đường cùng để thỏa mãn bản thân khi chứng kiến sự hoảng loạn của họ. Her compose and superior attitude made him enjoy the sight of her spiraling down from her self-made altar – so he let her raved on.

“Tôi đã có thể trả bất cứ cái giá nào để chữa lành cho anh – hay thậm chí giúp anh có thể đi lại được… giúp anh đến trại cai nghiện để làm lại cuộc đời, nhưng anh lại luôn xua đuổi tôi như một loại phế phẩm không còn sử dụng được!” Ngực cô thắt lại, tim như bị bóp nghẹt từ từ trong nỗi tức giận.

“Vì Chúa, anh là cha đẻ của con tôi và vì thế tôi muốn có anh trong cuộc đời này. Tôi thực sự mong chờ nó đến nỗi tôi có thể làm mọi việc để giữ anh lại bên mình. Vậy mà có ai hiểu được nỗi đau khổ của tôi khi mất đi đứa con chứ?!”

“Đứa trẻ đó tốt hơn là đừng xuất hiện trong cuộc đời này. Cuộc sống của chúng ta, tôi không muốn nó phải đau khổ.” Câu trả lời lạnh lùng của anh khiến mắt cô ướt đẫm.

Cô xoay người lại nhìn anh, không muốn tin rằng anh lại có thể thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn đó. Là vì anh lúc nào cũng chìm trong hận thù hay là khoảng thời gian 5 năm qua đã thay đổi anh nhiều đến như vậy? Cô hiểu anh đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng cái con người quyết tâm quay lại từ sự thất bại này lại khiến cô không thể nhận ra. Mâu thuẫn trong anh về cô đã vượt qua cả sự thật rằng cô đã lấy một người bạn thân của mình. Đó lại là chuyện khác. Việc đó khiến anh xem thường cô nhưng cô lại chẳng có đầu mối gì về sự chán ghét mà anh dành cho cô.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cô và cô nói trong sự run rẩy, “Là cái gì? Là cái gì đã khiến anh hận tôi đến như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi biết anh cảm thấy ra sao khi trở lại và nhận thấy tôi đã cưới Kame nhưng kết quả như vậy chính là do anh mà ra.”

Jin với nụ cười cay độc nơi khóe miệng, chế giễu: “Cô cứ như một nữ sinh bị nạn vớ lấy bất kì ai đưa tay ra giúp đỡ và cưới họ khi cô mang bầu.”

Anh từ từ tiến về phía trước với những bước nhỏ, “Ngay cả khi cô không yêu cậu ta cô cũng không để cậu ta có được tự do chỉ vì những ảo tưởng về một cuộc sống hoàn hảo mà cô muốn có,” anh tiếp tục tiến tới buộc cô phải lùi lại, “Bởi vì cô sợ mình giống như những người phụ nữ bình thường khác: quá thật và không-hề-hoàn-hảo.”

Lưng cô đột ngột chạm bức tường, cô nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở lớn. Hơi thở trở nên dồn dập,nhiệt độ cơ thể tăng mạnh ngay cả khi anh không hề biểu hiện chút cảm xúc nào với cô. Anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô mà không hề lảng tránh.

Anh nhận ra khoảng cách gần gũi này khiến cô căng thẳng và nếu trơ tráo hơn cô sẽ cố gắng chạm vào anh nhưng Jin biết cô không dám làm như vậy. Cô tuyên bố vẫn còn yêu anh rất nhiều, như vậy cô cũng sẽ lo sợ một phần trong anh. Anh có thể nhìn thấu điều đó – cái cách mà cô né tránh anh và cắn môi mình để đè nén sự run rẩy; có lẽ là để ngăn chặn không cho những tiếng nức nở thoát ra.

Ánh mắt anh xoáy thẳng vào, đặc biệt chú ý đến từng đặc điểm trên gương mặt Noriko. Vầng trán rộng, chiếc mũi thẳng xinh, đôi môi trái tim đầy đặn , gò má cao làm lộ ra ra chiếc cằm hình chữ V hoàn hảo. Cô sở hữu một nét đẹp thật tự nhiên. Khuôn mặt mà bao người phụ nữ sẵn sàng chi trả hàng đống tiền để có được. Tuy nhiên tất cả những chi tiết đẹp đẽ này lại trở nên nhạt nhòa đikhi so sánh với đôi mắt mê hồn của cô. Nếu bất kì người đàn ông nào sẵn sàng chết đi để đạt được một phần hoàn mỹ đó thì chắc chắn là đôi mắt ấy. Chúng luôn tỏa sáng như những viên ngọc trai lộng lẫy, nhất là khi xuất hiện dưới ánh sáng máy ảnh. Thậm chí những biên tập viên tạp chí còn xem cô như một “Ebony Siren” .

~

Jin còn nhớ rất rõ cái cách mà viên ngọc trai diễm lệ ấy đã mê hoặc anh và cả Kazuya khi bọn họ còn trẻ. Anh lúc đó 17 và anh biết anh có nhiều cơ hội ghi điểm với cô hơn là cậu trai 15 tuổi kia và Noriko cũng sẽ không để ý đến những thí sinh trẻ măng như vậy.

Anh quyết định thử vận may của mình và ngạc nhiên làm sao khi cô đồng ý hẹn hò với anh, tiếp sau đó là cả sự qua lại về thể xác. 17 tuổi, mất trinh với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy khiến anh cảm thấy như kẻ thắng trận. Even if the experience had been immature and subtle, it had been worth it – at least he thought so at the time.

Sau đêm đó, Jin tiếp tục qua lại với Noriko trong khi Kazuya vẫn ngây thơ không biết về mối quan hệ giữa họ. Tuy vậy, những ngày hẹn kế tiếp với cô người mẫu quyến rũ trở nên vô vị khi nó chỉ trải qua như những bữa ăn tối đơn giản. Dù cho anh cố gắng như thế nào để có được cô hoàn toàn, cô vẫn cứ đối xử với anh như một gã tình nhân một đêm. Thế nhưng với một kẻ bướng bỉnh như anh, một khi đã muốn cái gì thì nhất định sẽ giành được nó.

Một năm rồi hai năm, hai năm lại thành ba năm, anh vẫn cố gắng chiếm được trái tim Noriko – cho đến khi anh và Kazuya vượt qua ranh giới đó.

Vào cái đêm cuối cùng của bộ phim Gokusen, sự kích thích về ham muốn tình dục bị cấm đoán với cậu trai trẻ đã giúp anh trải nghiệm một thứ cảm giác mới lạ mà tuyệt diệu hơn anh tưởng tượng, đến mức anh đã quên cả Noriko, thậm chí là vào những lúc có cô bên cạnh.

Khi cô cuối cùng đã thừa nhận tình yêu dành cho anh, thay vì nhảy lên vui sướng vì những nỗ lực trong 3 năm qua của mình đãđược đền đáp xứng đáng, anh lại hoàn toàn thờ ơ với nó. Anh nhận ra anh đang bối rối về những cảm xúc của mình dành cho cô trước khi tuyên bố tình yêu bất ngờ được đưa ra. Tâm trí anh rối loạn với những nghi ngại nhưng ở cái tuổi 20, anh lại hiếm khi đặt nhiều nỗ lực trong việc khám phá cảm xúc của mình sâu đến như vậy. Khi còn trẻ, anh vô tâm và mỗi khi cảm thấy bất an, anh sẽ rửa sạch nó và tiếp tục cắm sừng cậu một cách ngớ ngẩn.

Không phải tới lúc mà Kazuya bắt đầu để ý đến Noriko mà anh đãđịnh nói hết mọi chuyện với cậu. Tuy nhiên, suy nghĩ lại anh quyết định bỏ qua một số việc khi anh nhận thấy cậu tổn thương như thế nào lúc anh nhắc đến cái tên Noriko. Cuối cùng sau khi hai người họ chia tay, anh lại tiếp tục tiến tới với Noriko mà không bao giờ dừng lại để suy nghĩ về những cảm xúc thật của mình.

~

Ngón tay anh lướt qua bờ má mịn màng của Noriko, cô khẽ thở gấp khi bất thình lình bị đụng chạm như vậy nhưng cô không có ý định ngăn anh lại. Anh mỉm cười, bàn tay chầm chậm vuốt ve làn da mềm mại và một ngón tay dịu dàng vân vê bên tai cô. Anh có thể cảm nhận được cô hơi run rẩy và đôi môi hơi hé mở như mong chờ anh khỏa lấp nó bằng bờ môi của mình. Nếu lúc trước anh vẫn còn chưa rõ thì bây giờ anh biết cô hoàn toàn có đủ khả năng từ bỏ mọi thứ khi anh chấp nhận cô. Cô rõ ràng không hề để tâm tới việc Kayuza đã xây dựng nên gia đình họ như thế nào.

Anh tiến lại gần hơn, môi anh cách môi cô chỉ như một sợi tóc nhưng rồi lại hướng về bên tai cô khi anh chợt nhớ ra mục đích của mình. Ở nơi đó anh thì thầm với giọng nói khàn khàn như mê hoặc cô, “Tôi nói cho em biết điều này, Mu-ra-mi”

Tay cô khẽ di chuyển, chạm vào khuôn ngực của anh và đặt lên trên nó “Vâng?” Cô trả lời đầy hy vọng và nhắm mắt lại thưởng thức sự kề cận giữa hai người.

Ánh mắt anh lang thang trên gương mặt xinh đẹp, gương mặt đã từng khiến anh say đắm giờ lại khiến anh cảm thấy chán ghét hơn bất kì cái gì.Anh nở nụ cười tự mãn, không biết cô khao khát anh đến chừng nào.

“Thế giới này, hoàn hảo cũng chỉ là chiếc lá để che đậy sự không hoàn hảo. Không bao lâu nữa cô cũng sẽ bị lãng quên trong cái xã hội này và rồi khô héo như những đàn-chị-đã-từng-xinh-đẹp của cô vậy. Thế nên cô cũng sắp hết hạn rồi, người đẹp.” Từng câu từng chữ đều đậm một mùi giấm chát.

Kết thúc việc chế giễu cô, anh đột ngột lùi lại một bước như thể khi đứng gần cô là điều gì kinh khủng lắm. “Hãy tránh xa em trai tôi ra, đó là lời cảnh cáo cuối cùng. Nhớ là tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra với cô vào lần tới đâu.” Anh lạnh lùng gằn từng tiếng qua đôi vai của mình, sau đó bỏ cô ở lại mà không thèm nhìn tới một lần nào nữa.

Cô lặng lẽ dựa mình vào bức tường, không thể thở nổi, lời nói độc địa kia nhấn cô chìm thật sâu, sâu tận xương tủy và làm cô tê liệt. Nhưng cô không biết, đứng đằng sau màn hình Soji dẫn thẳng đến khu vực nhà bếp của phòng chờ, chính là chồng của cô.Dịch lại cho xuôi nha ss =”=

Kazuya đã đến để xem buổi chụp hình quảng cáo của vợ mình nhưng bị trễ giờ và những người nhân viên đã nói cho anh biết rằng cô đang ở phòng chờ khách. Anh đã di theo cô nhưng thay vì vào phòng bằng cửa chính, anh đã băng qua nhà bếp và chứng kiến một buổi gặp mặt nho nhỏ giữa hai con người đã-từng-yêu-nhau.

Một người chồng bình thường lã ra phải bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình và đối mặt với người đàn ông vừa mới đe dọa vợ mình kia – thế nhưng, cậu không phải. Cậu thậm chí còn không phải là một người chồng tốt và vì quá đau khổ, cậu lại bỏ mặc cô tại nơi ấy- một mình.

 

 

Tối thứ Năm Jin bắt đầu xem xét lại lịch trình của Kazuya cho tour diễn vào mùa hè sắp tới. Anh cảm thấy lo âu mỗi khi nghĩ đến việc mùa hè này sẽ trôi qua trong bao lâu. Anh giờ chỉ muốn bộ phim này nhanh chóng kết thúc nhưng với sự cố vừa xảy ra giữa hai người thì vội vã là không khả thichút nào. Chuyến đi này vẫn còn ba tuần nhưng với Jin nó trôi qua đặc biệt chậm.

Hơn nữa anh luôn cảm thấy không thoải mái khi phải rời xa đứa em trai của mình. Tình hình của Reio trở nên tồi tệ hơn và những chuẩn đoán của bác sĩ cũng thay đổi liên tục. Thực tế là chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể phá vỡ chu kì của tình trạng hôn mê và điều đó hoàn toàn không phải là điều tốt lành gì. Với Jin, anh không hề muốn mình phải trải qua bất kì mất mát nào nữa trong đời – anh đã mất tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc sống này.

Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi về phía bếp nhỏ như căn phòng khách sạn của mình để pha một ít cà phê. Thông thường anh không có thói quen uống nhiều chất caffein như vậy và việc này chỉ xuất hiện kể từ khi anh nhận thấy giấc ngủ của anh sẽ không kéo dài nếu như mức độ lo lắng của anh siết chặt thêm.

Với một tách cà phê nóng trong tay và một tấm chăn quấn quanh người, anh bước ra ngoài ban công để tận hưởng bầu không khí trong lành. Anh lấy điện thoại di động của mình ra và đặt nó trên chiếc bàn nhỏ trước khi ngồi vào chiếc ghế patio. Nhấm nháp ly cà phê,anh cố gắng thả lỏng tâm trí của mình và vứt tất cả những suy nghĩ phiền hà sang bên. Anh mệt mỏi về những suy nghĩ, những cảm giác và sự lo lắng về một tương lai mờ mịt của bản thân. Ngày qua đêm đến, tất cả những gì anh thực sự muốn làm là trải nghiệm sự lãng quên cho đến khi nào có thể.

Anh không rõ lần cuối cùng mình có một giấc mơ là khi nào. Trong nhiều năm qua, những giấc mơ luôn khiến anh hồi tưởng về sự cố tàu năm đó. Một cánh buồm trắng muốt lướt đi từ một hòn đảo trở về đất liền trở thành một thảm họa chết người khi động cơ máy không còn nhiên liệu và gây ra vụ nổ hàng loạt các đường ống dẫn. Lửa lan ra ở khắp mọi nơi và chiếc phà nhỏ nhanh chóng bị ngập. Con tàu bị mắc cạn gần hai giờ trước khi nó chạm đến đáy biển. Đôi khi trong giấc ngủ của mình, anh vẫn có thể nghe thấy cha mẹ khóc thét gọi anh, nói với anh hãy tự cứu mình và Reio. Giọng nói của họ bằng cách nào đó có vẫn luôn ám ảnh anh cho đến tận hôm nay (Their voices somehow seemed to haunt him more nowadays than it did when he was still an incoherent junky. )

Anh thở hắt ra và từ bỏ việc hồi tưởng về cái chết của cha mẹ. Đặt chiếc tách xuống bàn, anh nhắm mắt và suy nghĩ về hiện thực. Chỉ có một kí ức có thể xoa dịu anh khi anh tin rằng anh không thể chịu đựng thêm sự khắc nghiệt nào của cuộc sống nữa, Kazuya . Luôn luôn là Kazuya.

Anh sẽ không bao giờ quên được cái đêm đầu tiên của họ. Nó đã và sẽ luôn luôn là một trong những đêm hạnh phúc nhất trong đời anh.

Anh vẫn còn nhớ họ đã say như thế nào trong khi luôn mồm nói về cuộc sống, bạn bè và tình yêu của mỗi người. Những cuộc trò chuyện thân mật ấy đã dẫn họ đến con đường của sự cấm kị. Hình ảnh cơ thể mảnh khảnh của Kazuya nằm dưới thân anh như đang hiện lên trước mắt. Đêm đó mặc dù là lần đầu tiên của cậu nhưng chàng trai trẻ không ngần ngại mở rộng thân thể mình dành cho anh.

Jin nhấn hai ngón tay lên môi mình, tưởng nhớ đến hương vị làn môi của Kazuya vào đêm đầu tiên đó. Họ run rẩy với những cảm xúc mãnh liệt để rồi tham lam đón nhận tất cả những nụ hôn dành cho nhau. Anh không thể đếm hết bao nhiêu lần anh mút chặt và đùa giỡn đôi môi ấy, nhưng anh nhớ rõ màn dạo đầu của họ kéo dài khá lâu trước khi anh bắt đầu di chuyển. Với một nụ cười độc ác, anh chấm dứt màn đùa bỡn với đôi chân dang rộng của cậu và hướng đến nơi riêng tư nhất trên cơ thể Kazuya.

Trong khi làm tình, anh cố gắng làm mọi cách để giúp cậu bớt đau đớn, anh liên tục di chuyển thân mình để cậu có thể tìm được vị trí thoải mái nhất, và lần đầu tiên thì đau đớn hơn là thỏa mãn nhiều. Nhưng những lần sau đó đã tốt hơn và họ không mất quá nhiều thời gian để nếm trải cảm giác sung sướng ngất ngây đó và rồicuộn tròn cả đêm trong vòng tay nhau.

Những đêm sau đó Kazuya càng trở nên phóng đãng hơn. Không một mảnh vải che thân, cậu không màng xấu hổ mà bộc lộ ham muốn được Jin lấp đầy cái lỗ nhỏ bên dưới và siết chặt khoảng cách với anh bằng những cú lắc hông mạnh mẽ điên cuồng như một chú cún cưng hoàng gia với những lần thở gấp nóng bỏng, tiếng rên rỉ thút thít van xin như một con điếm khi bị chơi đến sướng bởi những cú thúc mãnh liệt khuấy sâu vào tận cùng.

Jin rên rỉ thành tiếng khi bị kích thích từ những hồi ức trong quá khứ và anh biết những hình ảnh phóng đãng đó chỉ thuộc về mỗi mình anh. Kazuya, Kazuya, Kazuya…

“Kazuya?” Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jin và anh nhanh chóng chụp lấy nó.

“Ah, Akanishi-san. Là Kotora đây.”

“Ko-tora-san?” Anh nhíu mày khó hiểu.

“Tôi không có số của cậu nên đã dùng điện thoại của Kamenishi-san.” Người đàn ông trả lời.

“Có chuyện gì với cậu ta sao?” Jin hỏi.

“Chúng tôi cần cậu đến Okajima. Cậu biết đấy, chúng tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi và Kamenashi-san đã cùng tham gia nhưng rồi cậu ấy xỉn, xỉn quắc cần câu luôn và chúng tôi thì không thể nào đưa cậu ấy ra ngoài được. Nếu bất kì tờ báo lá cải nào chụp được hình ảnh của anh ấy, chúng sẽ được gửi ngay đến giám đốc công ty và họ sẽ lần lượt treo cổ tất cả chúng ta.”

“Vậy anh muốn tôi đưa cậu ta về nhà?” Jin hỏi với một chút phiền toái.

“Không đơn giản vậy. Tốt nhất cậu nên đặt một phòng khách sạn cho cậu ta.”

Jin vò rối tóc mình, nhận ra rằng anh thật sự khó chịu bởi cái tình hình này và cả đoàn làm phim nữa. “Tôi sẽ đến ngay.”

Anh mất 15′ để lái xe đến trung tâm khách sạn Okajima đa chức năng vừa là một khách sạn mà còn có cả quán bar, sòng bạc và câu lạc bộ khiêu vũ. Tòa nhà cao 5 tầng và là một địa điểm thích hợp cho những ai yêu thích cuộc sống về đêm.

“Akanishi-san.” Kotara gọi anh khi anh đến căn phòng được chỉ định. “Đây là chìa khóa. Tôi đặt phòng dưới tên của tôi để tránh bị hỏi quá nhiều.”

Jin cầm lấy chiếc thẻ phòng và nói, “Nếu anh không thể trông nom thì đừng có mang cậu ta theo. Tại sao lại chuốc say cậu ta đến vậy trong khi ngày mai cậu ta sẽ có cảnh quay chứ?”

Kotora xoa thái dương mình và né tránh ánh mắt Jin, ngần ngại nhận trách nhiệm của mình. ” Ah thật ra thì chúng tôi đã quên bẵng cậu ấy một thời gian và chính Shu-chan là người đã phát hiện cậu ta tại phòng tắm của cậu lạc bộ. Shu-chan bảo khi cậu ta đi ngang qua khu vực đó đã nghe thấy một tiếng động lớn từ một căn phòng đặc biệt nên đã đến kiểm tra và bắt gặp Kamenashi-san nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong trạng thái vô thức.”

Nhà quay phim cúi đầu, “Chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi đã định gọi một chiếc xe cứu thương nhưng vì sợ điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cậu ấy nên chúng tôi đã gọi cho anh. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra cho anh sự bất tiện này.”

Jin lướt ngang qua người đàn ông rồi đi thẳng vào phòng. “Tốt nhất thì ông hãy cầu nguyện cho cậu ấy đừng xảy ra chuyện gì.” và cánh cửa đóng lại.

Jin bước về phía chiếc giường và nhìn thấy cậu đang nằm co lại mà ngủ, có vẻ như là bị lạnh.

“Uống..uống tiếp đêêêêêê…”

Ồ, dĩ nhiên là không phải vậy rồi.

Đặt một chân lên giường, Jin cúi xuống gần hơn nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì một mùi hôi kinh khủng xộc tới, trộn lẫn giữa mùi rượu và mùi nôn ọe. Chỉ bằng thứ mùi hương đó Jin tin chắc tên ngốc kia đã bị ngộ độc rượu. Sau khi kiểm tra, Jin không tìm thấy vấn đề nào xảy ra với cậu ta nữa nên anh quyết định đi chuẩn bị phòng tắm cho cậu. Phải đảm bảo rằng nước không quá nhiều và tên say đó sẽ không bị trượt mà chết ngộp trong nước.

“Tới phần thú vị rồi đây,” anh nghiến chặt răng.

Jin bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu, lầm bầm chửi rủa trong miệng. “Chết tiệt tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ để nhìn cậu khỏa thân đâu.” Anh nói sau khi đã vứt cái áo của Kazuya sang một bên và hướng tới chiếc quần của cậu.

Anh gạt sang một bên những suy nghĩ nhiễu nhương về cơ thể trần truồng của người kia, mang cậu đến bồn tắm rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong. Anh để cho Kazuya dựa vào thành bồn trong khi anh với lấy vòi và chai xà phòng. Một tay anh phun gel lên cơ thể cậu còn tay kia thì xịt nước vào. Lúc đó anh nhận thấy cậu trai co người lại khi bất ngờ bị hắt nước vào người.

” Thôi nào, mở mắt ra đi.” Jin lẩm bẩm.

Mũi Kazuya nhăn lại và đôi mắt nặng trĩu cũng từ từ mở ra mặc dù dường như cậu không thể ý thức được đây là nơi nào. Cậu cố gắng đẩy cái vòi nước ra xa khỏi mặt cậu nhưng nó không thành công cho lắm.

” Lạy Chúa, cậu làm ơn ngồi yên để tôi tẩy sạch cậu xem nào.” Jin càu nhàu với cái người đang say xỉn mà đang xoay mặt né tránh cái vòi của anh.

” Quay qua đây, tôi phải rửa…”

Kazuya bắt đầu vật lộn để chiến đấu với cái vòi nước và đống xà phòng đang bị vò thành cục trên đầu cậu. Một cánh tay từ đâu vô tình lại đưa đến miệng tên say.

” CON MẸ NÓ ĐAU QUÁ! Đủ rồi!” Jin nắm lấy tóc Kazuya và mạnh mẽ nhấn cậu chìm xuống nước.

Cậu trai trẻ chật vật chống trả để rồi bị kéo lên khỏi mặt nước và bị nhận chìm thêm lần nữa.

Jin đặt vòi sen và chai xà phòng sang bên để đi lấy nước súc miệng. ” Mở miệng ra.” Anh ra lệnh nhưng dường như giọng nói của anh không hề được nghe thấy vì người kia vẫn tiếp tục nhắm mắt. “Há ra xem nào.” Anh vỗ nhẹ vào mặt Kazuya nhưng cậu trai trẻ né tránh nó và gạt tay anh sang bên. Thất vọng, Jin nắm lấy cằm Kazuya cố gắng mở miệng cậu ra để đổ thứ chất lỏng bạc hà vào. Cậu trai ngay lập tức bị nghẹn vì nó. ” Đừng có nuốt nó, chết tiệt! Xúc miệng đi và – THÔI VÙNG VẪY NGAY!”

Kazuya gạt cái cánh tay đang hươ loạn trước mặt cậu lần nữa, chai nước súc miệng vút bay và rồi nắm tay cậu đập mạnh vào mặt Jin. Người đàn ông lớn tuổi hơn rên rỉ trong đau đớn và lại tiếp tục phô diễn một màn nguyền rủa với vốn từ “hoa mĩ” của mình trước khi kiệt sức mà nằm bò lên sàn nước cạnh cái bồn tắm.

Jin liếc nhìn Kazuya, đầu cậu dựa vào tường và đôi mắt từ từ đóng lại một lần nữa, và anh cười bản thân mình. Hoàn cảnh này chẳng hài hước chút nào nhưng chỉ bây giờ anh mới thấm thía cái khổ cực của bà y tá đã chăm sóc anh khi mà anh vẫn còn chìm đắm trong rượu và ma túy.

Anh không nhớ rõ ràng bà đã tắm rửa cho anh ra sao khi anh cứng đầu như vậy. Trong trí nhớ mù mờ của mình, có những lúc mà anh có thể thề là có sự khác biệt trong sự hiện diện của bà. Anh không chắc những lúc đó có là cùng một người hay không vì mùi hương và bàn tay của bà lúc đó mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Và Chúa biết rõ vị y tá chăm sóc cho anh có một bàn tay khá thô ráp vì bà yêu thích công việc làm vườn. Anh chưa bao giờ chú ý liệu bà có nhờ ai khác giúp đỡ công việc của mình trong một vài ngày để đối phó với một tên khốn như anh hay không. Và rồi anh cũng nhận ra thật là kì cục khi anh đột nhiên nghĩ đến điều kì lạ đó vào một đêm như thế này.

Ngực anh phập phồng lên xuống với một hơi thở nặng nề khi nghĩ đến việc phải đưa Kazuya trở về giường. Tuy nhiên đó là công việc của anh nên anh nhanh chóng đứng dậy, cúi xuống và vòng một tay quanh eo chàng trai trẻ rồi kéo cậu ra khỏi bồn. Ngạc nhiên là lần này tên say không còn cử động gì nữa nên anh đoán rằng Kazuya đã chìm vào giấc ngủ rồi. Anh phủ chiếc áo choàng tắm lên người cậu và đưa cậu trở lại giường, sấy khô tóc trước khi để cậu ấy nghỉ ngơi. Tất cả những việc xảy ra trong phòng tắm khiến người anh ướt đẫm và thật khó chịu khi phải mặc một chiếc áo ướt nên anh đã cởi nó ra và treo trong phòng tắm.

Bên trên giường, đồng hồ điểm 1g sáng. Jin nhìn xung quanh căn phòng để tìm nơi qua đêm. Chiếc giường Queen size kia đủ cho hai người nhưng anh từ chối nó vì sợ rằng anh sẽ tự phản bội lương tâm của mình. Anh có hai sự lựa chọn: cái sofa và mặt đất mặc dù cái sofa đó có phần hơi chật hẹp. Cuối cùng nằm đất là một quyết định đúng đắn.

Anh cần một trong những chiếc chăn của Kazuya mà cậu đang nằm đè lên nó nhưng nhiệm vụ đầu tiên là làm sao để lấy nó ra. Anh kéo một góc giường để kéo cái chăn ra rồi chầm chậm ôm lấy Kazuya trong vòng tay của mình để di chuyển cậu trai đang say ngủ.

Đến khi Jin tựa đầu cậu lên cái gối, đôi mắt người đó bỗng mở ra để lộ một lớp sương mờ bao lấy con ngươi màu nâu còn đang ngơ ngác. Anh thậm chí có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong cặp mắt ấy.

“Ssh, ngủ đi,” anh thì thầm dịu dàng. Thế nhưng anh gần như không thể giữ vững khoảng cách giữa hai người khi đột nhiên bị hai cánh tay mảnh mai quấn quanh cổ và kéo xuống. “Kazu…”

Đầu óc Jin trở nên trống rỗng vào cái thời khắc mà đôi môi họ chạm vào nhau. Sửng sốt, đôi con ngươi của anh mở rộng làm lộ ra sự ham muốn điên cuồng mà anh đã cố che giấu. Nắm chặt tay và đè thật mạnh lên nệm, anh dùng hết sức mình để tránh đụng chạm đến cơ thể ấm áp bên dưới.

Khi nụ hôn chấm dứt, Jin vẫn tiếp tục nín thở, đôi mắt không thể dứt ra khỏi người đó và anh chứng kiến cậu kéo phăng áo choàng của mình ra, để lộ thân thể mình dưới ánh mắt anh.

“Nóng… tôi nóng quá… cho tôi..n…nước.” Kazuya lẩm bẩm với đôi mắt khép hờ.

Eh? Nước? Ah…khốn nạn… trước tiên là cậu muốn uống nước… Jin tự khiển trách bản thân mình vì đã quên mất điều đó và thuyết phục bản thân rằng đây là một kịch bản hoàn hảo sau nụ hôn bất ngờ của Kazuya.

Nước…nước… anh đi qua đi lại từ góc pha nước uống cho tới phòng tắm nhưng không tài nào tìm ra được cái ấm nước. Nước…nước…He realized he was growing frantic over nothing.

“Cái ấm nước khỉ gió ở đâu trong căn phòng này chứ?” Anh la lối um sùm cho đến khi để ý thấy một vật nằm ngay góc bàn kế bên cái cửa sổ cùng một vài bộ li nhựa được xếp lại kín đáo chồng lên phía trước nó.

“Tên quái nào lại để cái bình nước ở nơi không ai khỉ ho cò gáy này chứ?!” Anh lầm bầm nhưng rồi nhận ra rằng anh sẽ không kiểm soát được bản thân mình nếu cứ tiếp tục phàn nàn về những chuyện nhỏ nhặt như một cái ấm nước nên được đặt ở đâu trong một căn phòng khách sạn. Khoa trương hơn nữa là hầu hết các khách sạn thuộc tầng lớp trung lưu mà anh đã ở trong quá khứ luôn luôn có một ấm nước đặt nơi góc bàn bên cạnh cửa sổ.

Jin cười giễu sự ngu ngốc của chính mình và làm thế nào mà chỉ một nụ hôn từ tên say rượu đã khiến anh mất kiểm soát đến vậy. Anh rót nước vào cốc rồi đem nó đến cho Kazuya.

“Đây uống đi.”

Anh cố gắng nâng người cậu lên nhưng nó cứ như là kéo một con la lết trên đường vậy. Sau một vài lần nỗ lực thất bại, anh chắc chắn cậu sẽ he’d belched out every foul words known to mankind.

“Chúa ơi đừng bắt tôi làm điều này chứ.” Anh giữ cậu trong tay khi tay kia vẫn cầm chiếc cốc. “Kazuya!” Anh la lên và lắc mạnh người đàn ông trẻ nhưng đầu của cậu lại tiếp tục ngoẹo sang một bên.

“Chết tiệt! Tốt. Nếu như ngày mai cậu vẫn còn nhớ được thì đừng đến mà chửi rủa tôi.” Jin uống chút nước rồi hướng về phía đôi môi cậu.

Jin nhắm mắt lại để phân tán tâm tư của mình, tránh nghĩ đến những việc anh sắp sửa phải làm. Chậm rãi và lo lắng, anh áp môi mình lên môi Kazuya. Những giây đầu tiên anh không nhận được phản ứng gì và dòng nước anh đưa qua thì chảy đều xuống cằm cậu. Anh đẩy cậu ra và rít lên: “Nếu cậu đang ngủ thì hãy ngủ luôn đi, tôi sẽ không làm việc này nữa…”

Mắt Kazuya từ từ mở ra, đầu óc mê man. Điều duy nhất cậu cảm thấy được là cậu khát nước, rất khát. Tuy nhiên cậu không thể thốt ra lời nào rồi lại từ từ nhắm mắt.

Jin thở dài. “À, tôi hiểu rồi. Chúng ta nên thử lại một lần nữa nhỉ. Hơn nữa cái đầu của cậu phải nặng đến cả tấn còn cái dạ dày thì trống rỗng vì cậu nôn gần hết ruột gan của cậu ra rồi. Ngày mai chắc còn tệ hơn nhiều nhưng đó là cái giá mà cậu phải trả cho việc chơi bời đem nay thôi. Điều này đồng nghĩa với việc cậu chẳng thể nào ghi hình vào ngày mai được. I doubt the effect will wear off so easily.”

Anh biết rõ anh sẽ phải đối phó với vị đạo điễn nhưng bây giờ đó không phải là mối quan tâm của anh. Tối nay anh cần Kazuya nghĩ ngơi cho thật khỏe. Anh hôn cậu một lần nữa và đúng như mong đợi, cậu trai trẻ không hề bị đánh thức. Sau đó cùng lúc với ý định chấm dứt việc làm tội lỗi này anh nhận thấy môi cậu khẽ giật. Môi Jin viền nhẹ lên môi cậu giúp cậu cảm nhận được hương vị của nước và chịu nuốt chúng xuống.

Kazuya bắt đầu nhấm nháp từng giọt nước vương trên môi Jin cho đến khi một lượng nhỏ chảy ra ngoài. Thậm chí sau đó cậu còn tiếp tục gặm nhấm môi anh như muốn vòi thêm nhiều hơn. Như vậy cậu đã uống hết tất cả phần nước còn lại trong cốc và cùng chia sẻ nó với người đàn ông đã sớm hóa thành tượng kia.

Jin hoàn toàn làm chủ hành động của mình chỉ cho đến khi cái lưỡi của chàng trai trẻ tiến vào trong miệng anh. Sự tiếp xúc đột ngột như đang mời gọi đó khiến anh hoàn toàn đánh mất khả năng tự chủ của bản thân và nhanh chóng đáp trả lại. Trước sự ngạc nhiên của Jin, Kazuya cuốn lấy đầu lưỡi anh và mút chặt nó. Anh không thể kiểm soát được mình nữa – tựa như lí trí của anh đã trôi đi thật xa rồi.

Sự khao khát Kazuya mãnh liệt khiến anh vượt khỏi ranh giới giữa họ; cái thứ rào cản ngứa mắt như “chung thủy với vợ con”, anh thật sự rất chán ghét thế giới của cậu. Khốn nạn, mỗi khi ngĩ đến Noriko anh chỉ muốn tận dụng tình hình này để làm nhiều việc hơn nữa. Chỉ có 2 lí do để anh dừng việc này lại. Thứ nhất, anh đã hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu và thứ hai, cậu đã uống đủ nhiều để sau đêm nay quên hết mọi chuyện, luôn cả cuộc tấn công của anh. Điều cuối cùng mà anh mong mỏi chính là không khiến mình bị xem thường nhiều hơn nữa dù cho anh vốn đã đứng đầu danh sách những người mà cậu không mấy tin tưởng từ lâu rồi. Jin với một nỗ lực thần kì đã tách mình ra khỏi vòng tay của cậu.

“KHÔNG!”

Phản ứng đột ngột của cậu khiến Jin bất ngờ. “Kazu-ya.” Anh thở ra trong sự kinh ngạc rồi chuyển sang tông giọng cáu gắt, “Cái quái gì vậy? Cậu có thật sự ___”

“Không. Không.” Nước mắt chầm chậm rơi trên gương mặt khi cậu vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại hai từ đó. “Không.” Kazuya co người lại và tiếng nấc nghẹn ngào bị bóp nghẹn lại khi cậu úp mặt mình vào gối.

“Kaz…” Jin cảm thấy cổ họng mình khô khốc từ khi nhìn thấy cậu trở nên yếu đuối như vậy.

Anh không chắc lắm điều mà Kazuya muốn phản đối là gì nhưng có lẽ bản thân cậu cũng chẳng thể nhận thức được tình hình của mình vào lúc này. Anh không tìm ra bất kì sự tỉnh táo nào trong hành động của cậu cả.

“Anh không biết em đang trải qua việc gì hay vì sao em lại làm vậy nếu như em không kể cho anh nghe bất kì điều gì.” Jin nói và chạm tay vào tóc Kazuya với mong muốn xoa dịu đi một phần nỗi đau bên trong cậu.

Anh dựa người vào cậu rồi nói thật dịu dàng, Kazuya, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.” Jin ngồi hẳn lên giường và ôm lấy Kazuya trong vòng tay mình. “Ssh, sẽ ổn thôi, đến đây nào. Giờ chỉ cần ngủ đi và ngày mai sẽ tới.”

Căn phòng rơi vào yên lặng khi cậu trai dần lấy lại bình tĩnh và lặng lẽ nghỉ ngơi trong vòng tay Jin. Cậu ngủ thiếp đi có lẽ không quá nửa giờ trước khi tỉnh dậy trong làn gió mát tràn ngập căn phòng. Đôi mắt Jin lang thang đến gần cái cửa sổ và nhận ra nó hơi hé mở. Anh giật mình, ngồi nhổm dậy và nhận ra vị trí bên cạnh mình bị bỏ trống từ bao giờ. Nhanh chóng chạy đến bên cánh cửa dẫn ra ban công, trái tim anh tưởng nhưngừng đập.

“Kaz-zuya, bước xuống đây.” Giọng anh run rẩy trong nỗi sợ hại khi nhìn thấy cảnh tượng cậu đứng sát bên mép ban công.

Kazuya nhìn anh qua vai mình, đôi mắt tràn ngập nước. Sau đó lại hướng sự chú ý vào những ánh đèn của thành phố bên dưới.

“Đừng di chuyển thêm nữa.” Jin với trái tim đập mạnh bên trong lồng ngực, tiến thêm một bước lại gần cậu. “Làm ơn bước xuống đây đi.”

Cậu dang rộng hai tay như thể chấp nhận cái chết đến bất kì lúc nào. Cậu quay lại nhìn Jin với ánh buồn rười rượi và ngập tràn hối hận trước khi đôi mắt kianhắm chặt lại

“Con mẹ nó sao cậu dám!” Jin tiến thêm bước cuối cùng và chụp lấy phần đuôi của chiếc áo choàng tắm, kéo cậu ngã xuống và tiếp đất bên trên người mình. Jin lắc mạnh đầu Kazuya bằng cả hai tay và thét lên, “Cái quái gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại làm cái việc khốn nạn này?” Cậu, chính cậu là người đã nói với Jin rằng cậu vẫn chưa sống đủ với các con của mình và giờ thì sẵn sàng nhảy khỏi tòa nhà này chỉ vì cái lí do mà có Chúa mới biết được.

“Tôi không thể làm được… tôi không biết phải làm sao nữa… tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi… tại sao tôi lại… tôi không thể…không thể…” Tiếng khóc của Kazuya trở nên dữ dội hơn khi anh bám thật chặt vào người Jin.

“Ssh… Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không ai ép buộc em làm điều gì cả.” Anh ôm người đàn ông trẻ trong vòng tay của mình.

Kazuya lắc đầu. “Tôi chỉ là .. tôi không thể… ” Cậu tiếp tục thổn thức.

“Có điều gì mà em không muốn cho tôi biết hả Kazuya? Điều gì đã khiến em uống nhiều đến như vậy để rồi cư xử như thế này.. nói cho tôi biết đi.” Jin đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người đàn ông trẻ tuổi hơn để trấn an cậu làm theo những gì anh vừa bảo.

Kazuya đột nhiên lấy lại bình tĩnh và nhắm mắt. “Đưa tôi đến giường.” hoàn toàn kiệt sức.

Jin cố gắng nâng cậu lên khỏi mặt đất và bế cậu trên cánh tay mình. Anh trượt cánh cửa sổ bằng chân và đưa cậu về giường. Cái khoảnh khắc anh buông tay khỏi người cậu, cậu bỗng nâng người lên và môi họ chạm nhau. Anh có thể nếm được vị mặn giữa khóe môi Kazuya và điều đó càng làm anh cảm thấy đau khổ hơn khi chiếm đoạt cậu. Nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ, tàn bạo hơn, kéo họ vào cơn lốc xoáy không có lối thoát.

Jin chợt ngừng lại và thì thầm vào tai cậu những lời ác ý, “Nếu em muốn bỏ chạy thì hãy làm ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ nhận lấy nó như một lời mời, cưỡng đoạt và thịt em, làm tất cả những điều mà bấy lâu nay tôi khao khát được làm trên người em. Hiểu chứ?”

Anh có thể chắc chắn rằng những ngôn từ dung tục đó có thể đánh thức một vài dây thần kinh còn tỉnh táo sót lại của cậu và khiến cho cậu long lanh những tia phản đối. Sau đó, anh thiếu điều chỉ muốn đào một lỗ để tống thẳng mình xuống địa ngục vì cậu ấy chẳng hề chớp mắt lấy một lần kể từ lúc nhìn vào anh. Bằng sự đồng thuận trong đôi mắt ngập nước, Kazuya giữ anh ngồi yên tại chỗ.

 

 

 

 

 

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿