[Mag] Myojo 2013.11 – Kame/Nakamaru crosstalk

Translator from Jap -> Eng: iside89 (http://iside89.livejournal.com/102955.html)

Dịch từ Anh -> Việt: Dzùa

tt10361926fltt

Myojo 2013.11

Thế giới này có một giấc mơ—

Hai nhân vật chính trong hai bộ phim mới: một cuộc đối thoại về “nhiều cuộc gặp gỡ, vô vàn xúc cảm”

Kamenashi Kazuya x Nakamaru Yuichi (KAT-TUN)

Kamenashi xuất hiện trong bộ phim “Tokyo Bandwagon – Shitamachi daikazoku monogatari” còn Nakamaru trong phim “Henshin interviewer no yuutsu”, cả hai bộ phim đều đang được lên sóng từ tháng 10. Cả hai người đều vui mừng vì :”cuộc hội ngộ của những giấc mơ của họ”. Và đây là một cuộc đối thoại vô cùng vui vẻ.

Kamenashi và Nakamaru đã được chọn đóng vai chính có các bộ phim truyền hình bắt đầu trong tháng 10. Như một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, đạo diễn của bộ phim mà Nakamaru đang tham gia, “Henshin interviewer no yuutsu” (bắt đầu từ 21 tháng 10, thứ hai, 00:28, TV Arashi), là Miki-san, cũng chính là đạo diễn phim “Ore Ore” mà Kamenashi đã từng tham gia. Nên họ đã vô cùng hào hứng khi trò chuyện về công việc.

Cho dù có thiếu ngủ, bạn vẫn có thể cười! Đây chính là sức mê hoặc của đạo diễn Miki.


Đạo diễn Miki

K: Ồ, lâu rồi không gặp!

N: Ờ ha. Cái lần cậu gọi mà anh không trả lời được từ hai tuần trước… Có phải anh em mình không liên hệ với nhau từ lần đó không nhỉ?

K: Em gọi vì công việc, hơn nữa em đã nói chuyện được với Ueda qua điện thoại, nên em nghĩ là “Vậy lần tới gặp mình sẽ nói với Nakamaru”, và chuyện kết thúc vậy đó *cười*. Vậy anh thế nào rồi? Lịch quay phim của anh chắc là đáng sợ lắm nhỉ?

N: Chuẩn luôn!

K: Lúc quay “Ore Ore”, em chỉ được ngủ 2 – 3 tiếng mỗi ngày thôi đó.

N: Thiệt hả…? Của anh thì vẫn chưa đến mức đó, nhưng giờ anh đang cố không nghĩ đến sau này nó sẽ thế nào. Dù vậy, hiện tại anh cũng đã chẳng có chút thời gian nào cho bản thân hết, ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, và anh sắp kiệt sức đến nơi rồi.

K: Nhưng anh vẫn chưa phải quay phim thâu đếm suốt sáng, nên cũng không đến nỗi.

N: Không đâu, lần tới phải quay qua đêm đấy. Có vẻ sẽ cực lắm ý.

K: Phải rồi, khi anh có cảnh quay buổi đêm, mọi việc sẽ diễn ra như sau: quay phim từ 6 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm sau, quay lại phòng mình, tắm rửa, ngủ khoảng 2 tiếng rồi lại bắt đầu quay phim từ 7 giờ. Em có 2 tuần như thế rồi đấy.

N: Đó đâu phải là “ngủ”, là “chợp mắt” chứ nhỉ?

K: Vâng. Nhưng khi anh đã vượt qua sự mệt mỏi, anh có thể đạt đến một trạng thái hưng phấn (Dzùa: Nghe như kiểu thoát xác ấy =)))~ ). Tới một mức mà anh nghĩ “liệu có phải chúng thực sự có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với trạng thái này không [=trạng thái hưng phấn]?” Anh sẽ hoàn toàn chìm đắm vào việc quay phim, và địa điểm quay cũng trở nên căng hơn, theo nghĩa tốt. (Dzùa: không rõ lắm đoạn này, nên chém bừa a /A\ )

N: Đã hiểu.

K: Tốt ~ Cũng có rất nhiều nhân viên và bạn diễn làm việc trong “Ore Ore”. Đám đạo cụ cũng rất thú vị ha?

N: Đúng đó, có rất nhiều thứ buồn cười.

K: Ngày nào em cũng được cười nhiều cũng nhờ vào đám đạo cụ nữa đó.

N: Trên tấm poster của quá ăn có viết “mì lạnh Trung Hoa, tôi đang nghĩ đến việc không bao giờ làm chúng nữa”, hay trên menu soba thì là “Otanuki soba, kitsune soba, hakubishin soba”[Iside: tanuki (chồn hoang Nhật (??)) và kitsune (cáo) soba là tên các món ăn có thực, trong khi đó hakubishin (cầy vòi mốc) soba không hề tồn tại nhưng rõ ràng đây là một kiểu chơi chữ với những con vật của đạo diễn Miki xD] (Dzùa:tự nhiên nghĩ đến “Iriguchi, Deguchi, Taguchi” của Junno =)))))))))~)


Tanuki soba & Kitsune soba

K: Thật kì diệu ~ Đạo diễn đã thực sự dồn tâm huyết rất nhiều vào việc viết kịch bản bởi ông ấy sẽ thực hiện một bộ phim cùng anh.

N: Thật hả? Nhắc mới nhớ, trong bộ phim, có một quán ăn anh thường đến, nhưng anh chẳng hiểu sao nhà hàng đó lại có tên là “Moai”.

K: Hahahahahahahaha!! *rú lên cười*

N: Quái lạ quá đúng không?! Có những bức tượng moai ở chỗ này, chỗ kia, ở khắp mọi nơi trong quán ăn!

Inline image 1
Moai vs Moairu =))))~

K: Thì có sao đâu?

N: Không, anh đã bảo là kì quái rồi mà!

K: Chẳng phải cuối cũng anh cũng sẽ biến thành một bức tượng moai và đứng xếp hàng cùng chúng sao? (Dzùa: OMG, OMG, cmn, đau bụng quá =))))))))~ cơ mà công nhận Maru trông hao hao moai thiệt, có lẽ nào tổ tiên của Maru là người trên đảo Phục Sinh không? =))))))~)

N: Không có chuyện đó đâu, anh chưa xác nhận với đạo diễn, nhưng dần dần anh có cảm giác bối cảnh được dựng lên có chút gì đó liên quan đến anh, và anh bắt đầu tự hỏi có khi nào ngay cả việc đặt đám moai trong quán ăn cũng…

K: Anh đã hỏi ai chưa?

N: Anh thử hỏi nhân viên phụ trách “Sao lại là moai?”. Khi phải quyết định phần hình ảnh cho quán ăn, họ có hỏi nghệ sĩ “chủ đề nào ông lập tức có thể thực hiện được?”, ông ấy đáp “Nếu là moai, tôi có luôn”. Nên hình như họ đã quyết định chọn moai như vậy đấy, nhưng… Chẳng phải nghe giống nói dối sao? Hay đúng hơn là, vậy có nghĩa là chỉ có mỗi moai thôi nhỉ? Cơ mà chủ đề “Moai” có thể hoàn thành trong đúng một lần làm kì quái quá nhỉ?

K: Ể, có lẽ chỉ là tình cờ thôi *cười*. (Dzùa: nói thật đi, anh cũng tin vụ này có sắp đặt đúng không =))))))))))~)

N: Nghi lắm *cười*. Khi được quyết định tham gia bộ phim này, Kame, lúc bắt đầu cậu có nói anh biết rất nhiều về phong cách làm việc của Miki-san nhỉ? Lúc đó anh chẳng hiểu những gì cậu nói, nhưng khi phim bắt đầu được bấm máy, anh đã bắt đầu thấu hiểu toàn bộ.

K: Ông ấy đòi hỏi đúng lời thoại đến từng từ một ha?

N: Ừ, từng từ một luôn đó.

K: Anh cũng bị ăn mắng vụ nhịp điệu (giọng nói) chứ hả?

N: Có đó. Kame đã nói với tôi “Anh sẽ bị ông ấy nhắc nhở ‘Cậu không được sai lời thoại, một từ cũng không được sai!’ và ‘chú ý giọng điệu vào’ “, và quả thực tôi thường xuyên bị nhắc nhở mấy vụ đó. Và tôi nghĩ “À, bây giờ thì mình đã hiểu”.

K: Ông ấy cũng nhắc nhở nhiều về thời gian giữa các lời thoại. Nhưng em thực sự ghen tị đấy. Có vẻ một bộ phim đặc trưng của Miki và nghe có vẻ thú vị.

N: Thật hả? Hiểu rồi. Vậy… Anh sẽ cố hết sức ~

Tôi mừng vì mình là một nghệ sĩ… Cuộc gặp gỡ nào mà họ vô cùng coi trọng?


Tamaki Koji – Uchida Yuki – Kitazawa Tsuyoshi – Hirosue Ryoko

N: Vậy còn em thì sao?

K: Người đóng vai cha của em trong “Tokyo Bandwagon – Shitamachi Daikazoku Monogatari” (Ngày 12 tháng 10, 9:00 thứ 7, NTV) là Tamaki Koji-san đó!

N: Tuyệt vời quá nhỉ!

K: Khi nghe em nói “Nakamaru của nhóm cháu thích các bài hát của Tamaki-san và lúc nào cũng nghe chúng”, ông ấy vui lắm đấy.

N: Phải rồi, anh chắc chắn sẽ hát các ca khúc của Tamaki-san như “Wine red no kokoro” khi đi hát karaoke. Bởi anh muốn bắt đầu bằng những bài đó.

K: Nhưng anh biết không ~ lạ thật đó. Khi còn nhỏ, em có xem bộ phim tên “Huấn luyện viên”, và đã mua CD “Den-en” của Tamaki-san bằng số tiền tiết kiệm và nghe nó rất nhiều. Nếu ngẫm nghĩ lại điều này, thì em hoàn toàn nghĩ “thế giới giải trí thực sự có những giấc mơ”. Em cũng từng mua CD của Uchida Yuki-chan và em đã diễn cùng chị ấy trong “Ore Ore”.  Và cuối cùng em đã diễn cảnh hôn trong phim với một người mà em vô cùng ngưỡng mộ!

N: Ừ, cậu sẽ muốn nói điều đó với cậu lúc trước chứ hả.

K: “Ê, nhóc, cậu sẽ hôn Uchida Yuki đấy!” *cười*

N: A, hay thật đó. Anh cũng vậy, hồi còn nhỏ anh hay xem J-League lắm. Lúc đó anh ủng hộ cho đội Verdi, và khi đươc ngồi cạnh Kitazawa Tsuyoshi-san trong chương trình Shuuichi (Chủ nhật, 07:30, NTV) và cùng nhau bình luận trên truyền hình, anh đã nghĩ điều đó thực sự rất tuyệt vời.

K: Ngược lại, gần đâu có nhiều bạn trẻ nói với em là “Em đã xem ‘Gokusen’!” mỗi lúc một tăng. Với cả “Em đã rất thích bộ phim!”. Và em nghĩ “Ể, thì quá khứ sao? Giờ cậu không thích nó nữa à…” (Dzùa: kìa kìa, Akame hint kìa *gào rú* ~  Còn thì quá khứ là đương nhiên, bởi Hayato và Ryu đâu còn ở cùng nhau 😥 ~)

N: Giờ thì vẫn chưa ai nói với anh điều tương tự thế cả.

K: Vậy, cho đến giờ ai là nhân vật truyền hình mà anh thấy xúc động nhất khi được gặp mặt?

N: Là ai được nhỉ… Hirosue?[Iside: Mình nghĩ là anh ấy muốn nhắc đến nữ diễn viên Hirosue Ryoko, nhưng mình không chắc lắm đâu]

K: Ồ…

N: Anh đã thực sự bị ấn tượng. Chà, cho dù vậy, thì anh cũng chỉ đi ngang qua chị ấy trong lúc tản bộ ở Ebisu thôi.

K: Vụ này thì liên quan quái gì tới giới giải trí cơ chứ!! *cười*

N: Ý anh là, Hirosue đã vô cùng nổi tiếng hồi anh học cấp II đó!

K: Vậy, còn giữa những Johnny’s thì sao?

N: Hể?

K: Với em, người đó là Tackey. Trong buổi thử giọng, em ở lại đó đến tận tối rồi Tackey đến, và em có thể nhớ rõ mình đã nghĩ “WOW! Người thật kìa!”. Lúc đó em vẫn chỉ là một nhóc bình thường, vừa mới vượt qua buổi thử giọng, ai cũng sẽ bị ấn tượng bởi điều như vậy ha? Rồi, không lâu sau khi bắt đầu làm việc, em đã bị ấn tượng khi gặp SMAP-san, nghĩ “Họ có tồn tại đó!”. (Dzùa: Anh không cần thể hiện sự fanboy với papa của mình dư vậy đâu *lấy khăn chấm nước mắt* ~ Uh thì dù gì papa cũng tác thành cho Akame của mình mà :’(~ )

N: “Họ thực sự tồn tại!”, đại loại vậy hở?

K: Vâng, ngay cả khi lần đầu tiên ra ngoài ăn cùng Kimura-san, và anh ấy ngồi cạnh em, em cứ nhìn ảnh chằm chằm và nghĩ “A-A-Anh ấy tồn tại thiệt…”. Chúng ta ít nhiều gì cũng được gặp toàn bộ tiền bối trong những dịp như Countdown concert, nơi chúng ta có thể đứng trên cùng một sân khấu với họ, nhưng duy chỉ có SMAP là những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp và luôn luôn là những nghệ sĩ nổi tiếng trên TV, nên em cứ nghĩ “Anh ý tồn tại thật kìa ~” “Ảnh đang ăn kìa~” (Dzùa: cứ làm như chú là người ngoài hành tinh ấy =))))~ cơ mà em hiểu cảm giác fanboy này mờ, Akame mà ngồi cạnh em, chắc em còn phát rồ hơn ý 😥 ~)

N: Thấy xúc động bởi từng điều nhỏ nhặt? Quả thật anh cũng bị ấn tượng bởi Tackey.

K: Thật đó, anh sẽ nghĩ là “nếu cậu nỗ lực mỗi ngày cho một điều gì đó…” đúng không?!

N: Đó là lời nhạc bài “Den-en” mà![Iside: bài hát của Tamaki mà họ nhắc đến lúc trước]

K: Ừ thì, khi nghe các bài hát của Tamaki-san, công tắc “Tokyo Bandwagon” của em được bật lên. Quả nhiên Tamaki-san thật siêu phàm. Trước khi bộ phim được bấm máy, chú ấy đã mời tất cả đến nhà mình, và ngay khi vừa thấy em, chú ấy cứ ôm chặt em và gọi “Con trai tôi~!” *cười*. Chú ấy cho bọn em nghe rất nhiều bài hát và nhân dịp đó cũng hát cho bọn em nghe nữa, nên căn bản mọi người đã không hề ngồi xuống.

N: Hể? Nhà chú ấy không có ghế sao?

K: Không, chú ấy không có một chiếc nào luôn *cười*. Đến lúc ăn, bọn em có ngồi xuống, cơ mà…

N:Ngoại trừ lúc đó, còn cậu cứ đứng suốt thế hả?

K: Vâng.

N: Sao lại vậy? Dạng kiểu quy tắc gì đó sao?

K: (trong lúc làm điệu bộ lắm đi lặp lại việc nắm tay và ôm Nakamaru) Cứ thế này suốt thôi ý. (Dzùa: nghi án Tamaki-san là fanboy của Kame *0* ~)

N: Đúng là không ở yên được ha!

K: Vâng, và em là cậu con trai.

N: Chú ấy thực sự là một nghệ sĩ ~ Anh… quả nhiên, muốn ngồi xuống rồi *cười*.

K: Vâng, một thiên tài. Và trong sáng. Có vẻ như đó sẽ là 3 tháng đầy hào hứng, nên chúng ta nên đón chờ nó.

N: Có vẻ sẽ thực sự như vậy, với cả hai chúng ta.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿