[FIC] Let Them Eat Cookies (Part 2/2)

Source: kizuna_exchange ( http://kizuna-exchange.livejournal.com/53044.html#cutid1 )

Translator: Dzùa Tuki

Pairing: Odagiri Ryu/Yabuki Hayato (Gokusen II)

Rating: R

Warnings: Sex, đồ uống, và cái chết của thỏ sô cô la.

Summary: Khi Take cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, Hayato quyết tâm tổ chức một bữa tiệc thực sự thực sự tuyệt vời dành cho cậu. Còn Ryu thì quyết tâm không ‘vô tình’ chui vào lòng Hayato!

Ryu uống.

Hayato nhìn.

Nên Ryu uống thêm chút nữa.

Họ vẫn tiếp tục tranh luận sẽ xem cảnh phim con heo nào khi Hayato chạy biết vào trong bếp rồi xuất hiện trở lại với vẻ mặt nghiêm túc và một chiếc đĩa chỉ có duy nhất một chiếc bánh quy trên đó.

“Để tự xử lên trên bánh quy rồi ăn nó, nhưng tôi đã cấm rồi,” Ryu vui vẻ nói Take sau họ cắn cắn miếng chanh, rồi nheo mắt lại. Hẳn là Hayato đã lén lút mang bánh quy về nhà sau lưng cậu, toàn bộ đều… lén lút. “Ê, tôi bảo không được rồi cơ mà!”

“Cậu muốn bọn tôi làm cái quái gì cơ?” Hyuga nói, và mặc dù nửa như kinh hãi, nửa khác lại có vẻ như hứng thú kinh khủng.

Hứng thú là không tốt.

Hứng thú sẽ dẫn đến vụ phóng tinh lên bánh quy.

Ryu không thể nào chịu nổi việc có tinh dịch trên bánh quy trong nhà cậu!

Cậu lao tới chỗ bánh quy ngay khi Hayato vừa mới quỳ xuống, và bọn họ ngã ra thảm, Ryu câu chiếc bánh với đôi tay khum lại. Nó kêu lạo xạo vui tai khi cậu nhét nó vào mồm mình.

Ryu cảm giác như mình là một Superman. Superman sẽ thấu hiểu những chiếc bánh quy.

“Đó,” cậu nói với Hayato, nhai rau ráu với cái miệng mở ra, rộp rộp rộp. “Không tự xử lên mấy bánh quy có hình khuôn mặt, nếu không tôi sẽ cậu chết tươi!” Ngoại trừ việc đại khái cậu không biết làm cách nào để đứng dậy khỏi người Hayato.

Giải cứu bánh quy quả là một công việc vất vả. Hoặc có lẽ Hayato là kryptonite* của cậu.

(Dzùa: kryptonite là một loại vật chất tưởng tượng màu xanh lá, có khả năng tước đi sức mạnh của Superman)

Bộ cậu nói điều đó ra miệng rồi sao?

“Cậu say khướt rồi,” Hayato nói với cậu, nhẹ nhàng một cách kì lạ, và rồi thế giới chao đảo, và Ryu trượt xuống, và rồi có một chiếc nệm bên dưới đầu cậu, và tấm thảm cảm giác thật thoải mái.

Mọi người đang rên rỉ.

“Im đi!” Ryu bảo bọn họ, nhưng nó vẫn tiếp tục như thể Ryu chưa từng nói gì. Có ai đó cười khúc khích.

“Suỵttttt.” Một bàn tay ở trên đầu cậu, nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc. “Im lặng nào, Ryu.”

Ryu nheo mắt, nhưng khi thứ đầu tiên cậu thấy là một âm đạo khổng lồ, cậu nhắm chặt mắt lại một lần nữa. “Tôi tưởng đây là phim con heo chứ” cậu líu nhíu nói.

Lại có tiếng khúc khích. Là Takeda. “Ryu-chan à, nghe cậu nói như anh chàng biến thái thích ‘máu lửa’ vậy.”

Hả? Ryu muốn nâng đầu dậy và phản đối, nhưng bàn tay trên đầu cậu trượt xuống nơi gáy cậu, nhàn nhã vuốt ve nơi chân tóc.

“Hayato cứ rờ mó lộ liệu thế kia thì làm sao tôi tập trung xem phim được chứ,” Hyuga rền rĩ, ở chỗ nào đó xa xa phía sau.

“Câm miệng,” Hayato bảo cậu ta, giọng có vẻ thoải mái.

Có tiếng lạo xạo của túi khoai tây chiên. “Tôi thấy khá dễ thương đấy chứ,” Take thì thầm.

“Ặc, tụi bay, chúng ta có thể KHÔNG nói đến đề tài này khi đang có người đụ nhau ở kia không?” Là Tsucchi.

Ryu lại mở mắt ra lần nữa.

Đụ nhau, quả là như vậy. “Đó là chim,” cậu nói với mọi người.

Lại thêm tiếng cười, và rồi cậu không nhìn thấy thêm gì nữa, bởi có một bàn tay chắn trước mắt cậu.

“Ác vầy, cứ để cậu ta xem đi chứ,” Tsucchi nói.

“Không,” Hayato nói, “Tôi nghĩ cậu ta sẽ phát ốm nếu nhìn vào TV quá lâu. Hơn nữa, đi từ lãnh cảm tới xem phim đen trong vòng 24 giờ sẽ gây tổn thương cho não cậu ta.”  (Dzùa: cái lý thuyết y-khoa này ở đâu ra vậy =.=!!)

Cái đó… là trò đùa đúng không? “Không phải lãnh cảm, đồ khốn,” Ryu lụng bụng, chỉ để đề phòng thôi.

“Ừa,” Hayato khẽ nói, và bàn tay vuốt một vài lọn tóc ra khỏi mặt cậu, thật là tốt. “Tôi đại khái cũng đã biết.”

Nằm trên thảm có chút lạnh. Ngay cạnh cái nệm có hơi ấm. Ryu rúc rúc đầu mình về phía nó, và mũi cậu đụng vào đường may của một chiếc quần jean.

Lòng. Là lòng của Hayato, suy xét kĩ thì là vậy đi.

“Chim gì mà kì quặc thế hả trời,” Take nói.

Lòng ở đó là để nằm lên, Ryu quyết định, và đẩy mình lên bên trên hơi ấm.

“WOW!” Giọng Hyuga nghe có vẻ sốc. Lại về mấy cái chim kì quặc, chắc thế. Ryu quá mệt để kiểm tra. Cậu cuộn mình lại trên lòng, trượt cổ mình áp vào chỗ đùi ấm áp. Đùi của Hayato.  (Dzùa: bắt đầu thấy thương Haya-chan, hẳn định lực của anh phải lớn lắm 😥 ~ )

Tốt hơn nhiều so với nệm. Cơ mà. “Lạnh quá,” cậu rên rỉ, ngoại trừ việc Ryu không rên rỉ. Hoàn toàn. Không.

“Quăng tôi cái chăn cái coi.” Hayato lè nhè nói, và đó chính là giọng hư hỏng của cậu ta, loại giọng sẽ được dùng mỗi khi cậu ta định đánh người. “Và đừng có há hốc mồm nữa được không hả?”

“Xiiiiiiiiiiì”, Tsucchi mở miệng, “Thì tụi tôi có nói gì đâu.”

“Nhưng tụi bay đang nghĩ trong đầu.”

Hơi ấm phủ lên người Tyu, và cậu rúc vào trong nó. Khi bàn tay đặt trở lại lên đầu cậu – tay của Hayato – cậu xoay đầu mình về phía nó, những ngón tay trượt xuống thái dương, rồi xuống dưới cổ cậu.

“Thực ra thì,” Take lên tiếng, “Tôi đã nghĩ về nó một thời gian rồi. Và tôi nghĩ nó cũng tốt đấy chứ, nên tôi không có ý nghĩ gì tồi tệ về nó hết.”

Im lặng, ngoại trừ một vài tiếng rên rỉ chói tai.

“Tsucchi?” Ryu biết giọng đó. Nó tối và gay gắt, và nó có nghĩa là cậu sẽ chiến đấu cùng tôi, và ngã xuống cùng tôi, hay sẽ bỏ chạy.

“Nếu tôi nói tôi chả thấy vấn đề gì hết trơn, thì mấy người để tôi xem cái này trong yên bình được chứ?”

Hayato bật cười, và Ryu có thể cảm nhận nó nơi lưng cậu, bên dưới đầu cậu. Một chút rung nhẹ.

“Hyuga,” Take rít lên, “Đến lượt cậu đấy!”

Chất lỏng chảy ra, rồi một chiếc cốc bị đặt mạnh xuống bàn. Hyuga húng hắng giọng. “Theo tôi thì, hai người xứng đáng dành cho nhau. Đến chừng nào hai người miễn cho tôi mấy cái chi tiết là được rồi.”

Và rồi họ quyết định sẽ xem phim con heo của Iron Man một khi Tsucchi kết thúc vụ ngưỡng mộ hình ảnh trên màn hình.

Ryu không quan tâm. Cậu đang thực sự thấy thoải mái. Có một cánh tay đang đặt ấm áp trên vai cậu. Mu bàn tay đang mơn trớn nơi hàm, ngay bên dưới tay cậu. Và nó là của Hayato.

Đây là bữa tiệc mừng tuổi trưởng thành tuyệt vời. Giờ thì cậu có thể đi ngủ được rồi.

Bốn tiếng sau, Ryu thiết lập một tình bạn thân thiết với cái bồn cầu, bởi rốt cục thì bánh quy cũng không hề biết ơn vị anh hùng đã giải cứu nó.

Từ những gì cậu có thể nói, thì chí ít nó đã không còn cười nữa.

Những người khác vẫn đang nằm dài trên sô pha thành đống bầy nhầy khi cậu loạng choạng quay lại phòng khách. Trên sàn, Hayato ôm cả chăn lẫn nệm thay cho sự vắng mặt của Ryu, ngáy một cách sung sướng như thể cậu ta đã uông nước cam và sữa cả tối vậy.

Ryu cảm thấy thái dương co giật khó chịu và đầu đau như búa bổ, nhưng trước khi kịp đá Hayato vì chưa bao giờ phải chịu đựng dư vị khó chịu sau khi uống đồ cồn, thì mọi việc trở nên rõ ràng rằng nghĩ về sữa là Việc Không Nên trừ phi cậu muốn thiết lập kỉ lục mới cho chạy nước rút 5m.

Phòng tắm chao đảo, ngả nghiêng trước mắt cậu, và khi phải ôm lấy bồn cầu giữa những cơn trào lên của Trứng phục sinh, Ryu phải thừa nhận rằng hơi ấm mạnh mẽ, cùng bàn tay vuốt vuốt mái tóc của Hayato cảm giác tuyệt vời hơn nhiều so với việc ôm lấy bồn cầu bẩn thỉu.

Cậu mơ về những chú thỏ khoe những chiếc răng kiếm bóng loáng của chúng, về những chiếc bánh quy với khuôn mặt nhăn nhó, bận bộ đồ cao su tổng hợp trong vương quốc vô tính của chúng.

Nhưng chủ yếu là cậu mơ về Hayato, Hayato, Hayato, và về bàn tay trượt xuống dưới bụng Hayato của cậu theo điệp khúc “ẤM HƠNNNNNNNN!”, khi mà tất cả hơi nóng cậu có thể khao khát đã ở ngay đó, thiêu đốt thẳng vào trong cậu từ những chỗ nổi da gà trên người Hayato.

Những tên còn lại vẫn đang ngủ như chết.

Đã là 1 giờ chiều rồi, và cơn buồn nôn của Ryu đã bớt đi xuống chỉ còn một chút kích thích nhỏ, cuộn lên sâu trong lồng ngực. Cũng chẳng phải thứ không không thể lờ nó đi cho đến khi hết khó chịu, nhưng những vết bầm nhức lên từng hồi vậy.

Không có bất kì chuyển động nào từ phe sô pha, giờ giảm xuống còn hai. Hẳn là Tsucchi đã bò xuống gì đó sáng nay, giờ thì nằm chết dí dưới bàn cạnh sô pha, với một tay vẫn thò vào bên trong gói khoai tây. Một xác sống đang tìm kiếm thức ăn.

Tiếng bật Ryu dừng ngay tắc lự khi có tiếng xột xoạt từ chỗ cạnh bàn của Hayato.

“Hừmmmm,” Hayato thờ dài, và ôm lấy cái chăn, chà chà má mình lên sô pha.

Áo cậu ta bị tốc lên ở phía sau, và đó là hình ảnh mà Ryu đã chứng kiến hàng trăm lần từ trước đến giờ, luôn luôn cần trọng để không nhìn chăm chú quá lâu, không lưu lại nơi cậu không nên.

Giờ thì cậu muốn liếm dọc xuống cột sống Hayato, cho đến tận chỗ cạp quần jean của cậu ta, nơi mà chúng đã bị trượt xuống chỉ vài cm, để lộ ra phần bơ bắp rắn chắc. Cậu sẽ kéo nó xuống thấp hơn nữa và-

Việc cổ họng Ryu trở nên khô khốc chẳng liên quan gì đến cơn buồn nôn. Khi Hayato trở mình trong lúc ngủ, cậu giật nảy người.

“Ê, Ryuuuu!” có ai đó đang gào thét lẫn vào trong tiếng nước đang chảy, đập cửa ầm ầm.

Ryu đứng hình, tay đông cứng lại nơi cậu nhỏ. “ĐANG BẬN,” cậu hét hết, nhắm chặt mắt lại.

Giờ cậu đang dừng ở đâu ấy nhỉ?”

“Để tôi vào, không là tôi tè vào bồn nước trong bếp đấy!”

Ryu ló đầu ra khỏi rèm bồn tắm, gào lên về phía cửa. “Tôi đang ƯỚT! Hãy chín chắn và nhịn thêm hai phút đi!”

“Có nước tiểu của 8 giờ đồng hồ ở trong bàng quang của tôi, và chúng muốn ra BÂY GIỜ!”

“Cái đệt-” Ryu tắt vòi nước, quấn khăn quanh hông. Bước hai bước ra cửa, và bật mở khóa ra, xông trở lại bồn tắm với khăn tắm vẫn ở chỗ cũ.

“Đúng lúc!” Hayato gầm gừ, chạy vọt vào cùng lúc với Ryu kéo tấm rèm lại. Nắp bồn cầu va mạnh lên ụ đựng nước, tiếp theo là tiếng chảy tồ tồ rõ lớn.

“Cậu đang đứng hả?”

“Ừ, thì, đúng, biết sao không, đếch có thời gian để ngồi, vì có tên đần nhân nào đó không chịu mở cửa!”

Ryu thò đầu ra khỏi bồn tắm, giữ phần còn lại của cơ thể khỏi tầm nhìn. “Tôi không dọn hầu cậu đâu! Đã thỏa thuận là phải ngồi xuống khi tiểu tiện rồi! còn gì”

Hayato xoay đầu, và tầm mắt họ gặp nhau. “À há?” cậu ta nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm xen lẫn tiếng ồng ộc của bồn cầu. “Vậy cậu lại đây và khiến tôi phải tuân theo thì thế nào?”

“Đụ má,” Ryu rít lên, kéo rèm lại một lần nữa. “Và cậu sẽ phải dọn nhà vệ sinh lần tới!”

“Chẳng phải sáng nay chúng ta yêu thương nhau lắm sao,” Hayato kéo dài giọng, và Ryu đập đầu mình vào gạch, chỉ nhẹ nhẹ thôi. Đến khi cậu nhìn xuống, khăn tắm thậm chí còn phồng hơn lúc trước, đầu cậu nhóc đang lồ lộ ra.

Cậu đưa tay áp lên nó, xấu hổ nhắm mắt lại.

Toilet nóng dần lên. “Sàn ướt hết rồi,” Hayato vừa rửa tay vừa càu nhàu.

Khi cậu ta muốn, Hayato chă từng thất bại trong việc làm Ryu phát cáu. “Chính cậu bắt tôi RỜI KHỎI bồn tắm!”

“Cậu lâu bỏ mẹ! Cậu làm cái quái gì ở trong đó vậy, tranh thủ ngủ hả?”

“Chúa ơi,” Ryu gằn giọng, hàm răng nghiến chặt, tựa trán lên tường. “Hôm nay cậu bị gì vậy?”

“Tôi sao?” Tủ trong phòng tắm của họ bị đóng rầm lại, và rồi Hayato, trong sự thiếu hiểu biết về ‘Sự lựa chọn khôn ngoan’, bắt đầu đánh răng. “Chính cậu mới là kẻ có ác ý,” cậu ta xuyên tạc, và sẽ điều đó sẽ thật thú vị nếu Ryu không quá tức giận và cậu nhóc của cậu không quá cương cứng.

Cậu giật khăn tắm ra, thắt nó lại, rồi quăng nó qua thanh treo rèm.

Hayato hừ mũi. “Giờ thì cái đó thực sự làm tôi thấy bị đe dọa rồi.”

“Hay cậu muốn tôi ném chai sữa tắm?”

“Cứ tự nhiên,” Hayato nói, nhổ toẹt vào bồn rửa mặt. “Nhưng nếu cậu xờ vào dầu gội của tôi, cậu chết chắc.”

Đó là nhãn hiệu duy nhất hiệu quả với kiểu tóc của Hayato, và nó đáng giá cả gia tài. Ryu ngắm nghía cái chai, ác ý dần hình thành.

Cậu nhóc của Ryu giật giật.

“Nhân tiện, khăn tắm hạ cánh vào bồn cầu rồi,” Hayato sung sướng nói. “Và vậy tức là cậu sẽ là người-” Tiếng loẹt xoẹt của bàn chải dừng lại. “Mà khoan. Chẳng phải cậu định tắm sao?”

Vòi hoa sen vẫn tắt. Mẹ kiếp.

Ryu bật mở nước, chửi rủa khi nước ra quá lạnh. “Tôi đã,” cậu gào lên. “Nhưng ai đó không  ngừng làm tôi phát cáu.”

Cậu sờ soạng chỗ chỉnh nhiệt độ nước.

“Ừa, nhưng sao cậu lại cần một chiếc khăn tắm để-”

Im lặng.

Những chiếc vòng vang dọc theo thanh treo rèm khi Hayato kéo nó mở ra, lờ tịt tiếng kêu phẫn nộ của Ryu. “Cậu thực ra đang-”

Ryu nắm chặt tay thành nắm đấm. Khuôn mặt nóng bừng lên.



“Quả nhiên lại một lần nữa,” Hayato nói.

Ryu cuống cuồng xoay người. “Mẹ kiếp,” cậu rít lên, nắm lấy rèm và cố kéo nó lại. “Tôi thậm chí không thể tự xử mà không có cậu bình phẩm mọi thứ nữa sao hả?!”

Hayato không buông rèm ra, và chân Ryu phát ra tiếng kêu rít rít nguy hiểm cùng với sàn trơn trượt của bồn tắm.

“Cái đó là vì tôi hả?” Hayato hỏi.

Ryu đông cứng. “Gì,” cậu lắp bắp, và đó là quyết định trong chớp nhoáng. “Không, sao cậu lại-”

“Thôi vớ vẩn đi,” Hayato nói, và rồi cậu ta bước vào trong bồn tắm, vẫn mặc nguyên quần áo. Tôi biết cậu có lẽ có chút mơ hồ về ngày hôm qua, nhưng tôi thì không.”

Cậu ta tiến tới, và Ryu lùi laij về phía tường, lưng cậu nhức nhối vì hơi lạnh của đá lát. Hayato trông thạt hung dữ.

Ryu rùng mình.

“Tôi biết đôi khi mình chậm hiểu, nhưng cái này sao?” Hayato đẩy hông mình về phía trước, lớp vải quần jean thô ráp áp lên làn da trần của Ryu, và Ryu không thể ngăn được tiếng thở hổn hển. “Cái này là vì tôi, và tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải thừa nhận rồi.”

Cậu ta chà người lên Ryu, một lần, hai lần. “Thôi nào Ryu,” cậu ta chế nhạo. “Tiến lên nào.”

Mẹ kiếp. Ryu bổ nhào lên cậu ta, áp miệng mình lên môi Hayato, đẩy về phía trước cho đến khi Hayato loạng choạng lùi lại, vào bên dưới vòi hoa sen, và họ hôn nhau, giận dữ và mạnh mẽ, hai tay Hayato bóp lên cặp mông trần của Ryu, những ngón tay cắm vào da thịt.

“Đây có phải cậu là một thằng ngốc khoong?” Ryu thở dốc giữa những lần ép môi mình lên môi Hayato, mút và đi sâu vào trong miệng cậu ta.

“Ngu ngốc,” Hayato rít lên, sờ soạng cậu nhỏ của Ryu, và rồi cậu ta nhìn chằm chằm xuống chỗ tay mình đang trượt lên xuống, miệng cậu ta khẽ mở.

“Câu hỏi hợp lệ,” Ryu nói, hổn hển, rồi cắn xuống chỗ cổ họng Hayato. Những ngón tay siết quanh cậu chặt hơn.

“Không phải ai say khướt cũng được ngủ trong lòng tôi đâu, được chứ?!” Hayato gầm gừ, và tay Ryu bay xuống chỗ quần jean của cậu ta, vật lộn với những chiếc cúc của chiếc áo khoáng bò ướt sũng.

“Đần nhân,” Ryu nói, nóng vội xé toạc cái quần cho đến khi cậu nhớ đến chuyện phải kéo khóa xuống trước tiên, “sao cậu không chịu nói cái quái gì hết!”

Tay Hayato cũng nhập cuộc nhưng Ryu bạt chúng đi, cậu đang làm việc này, và rồi cậu nhỏ của Hayato được phóng thích, cương cứng, lần đầu tiên nắm trong tay một thứ nóng bỏng không phải của chính Ryu.

“Vì tôi cần phải đi con mẹ nó tiểu!” Hayato hớp không khí, cố nắm lấy cậu nhỏ của Ryu một lần nữa, nhưng Ryu nhanh hơn, xấu xa hơn, và tiếng rên rỉ của Hayato khiến bên trong cậu trở nên nóng hơn.

Và cậu cứu cậu ta ngay tại đó, cái đánh nhẹ của cổ tay khiến Hayato bám lấy và thở dốc, mạch máu đập thình thịch ngay trong tai cậu với cái này, cái này, cái này, và khi nhịp thở của Hayato lên quãng cao, ngón tay cậu ta cắm nhọn hoắt vào da Ryu, thúc giục cậu, nụ hôn cuồng nhiệt trở nên run rẩy, những tiếng rên run rẩy tràn vào ngọt ngào trong khoang miệng Ryu.

Nước từ voi hoa sen rửa sạch đi những gì vừa ra. Hayato vẫn hổn hển thở, rối tinh rối mù nhưng đẹp đẽ cùng đôi môi sưng mọng, nhưng Ryu đang cương, cương cứng, và cậu không chờ đợi Hayato trấn tĩnh lại từ cơn khoái cảm, vội vã nắm lấy tay cậu ta mang trở lại chỗ cậu nhỏ của mình, đưa đẩy nó lên xuống.

“Tôi không vô dụng đến vậy đâu,” Hayato rít lên, nắm lấy cổ tay cậu, và Ryu bị ấn lên tường, đôi tay bị ép lên đá ốp, rồi đùi Hayato rắn chắc và nóng rẫy giữa Ryu, lớp vải thô cọ lên da thịt cậu.

“Không phải thế này,” Ryu nóng vội nói, “không phải thế này, cứ-”

Tay Hayato đặt lên cậu, và Ryu để đầu mình ngửa ra sau, tựa lên tường, đôi môi mở ra, và đó không thể nào là tiếng cuẩ cậu đang vang vọng quanh những bức tường được, nhưng Hayato nhìn chằm chằm vào cậu, trượt lên rồi xuống, nhìn và nhìn, và Ryu xong đời.

Khi cậu bình tĩnh trở lại, Hayato ở ngay đó, vẫn ở đó, và cậu ta không có vẻ gì là chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa số buồng tắm.

“Tôi ướt rồi,” cậu ta nói, trượt ngón tay lên phần da nơi hông Ryu.

“Chúng ta đang ở trong bồn tắm”, Ryu nói với cậu ta, và đáng ra cậu nên nghĩ đến điều gì đó có ý nghĩa hơn, bởi ngay giây tiếp theo, có người đập ầm ầm lên cửa phòng tắm.

“Mấy tên nứng tình kia, hi vọng là hai cậu đã xong,” Tsucchi gào lên, “vì chúng tôi đã đợi một lúc rồi, và Take vừa mới ra chỗ bồn rửa trong bếp.”

“Tôi biết là bản thân đã nói không bận tâm,” Hyuga lải nhải trong hành lang, đi chiếc giầy còn lại vào chân. “Nhưng không có nghĩa là tôi muốn, mấy cậu biết đấy, nghe được toàn bộ quá trình!”

“Vầy thì lần sau đừng có nghe,” Hayato nói, tỏ vẻ can đảm, thản nhiên như thể quan hệ đồng tính cùng cậu bạn thân của mình là điều hay ho mới vậy.

Tsucchi gập quạt lại. “Lần sau ấy mà, bọn tôi sẽ thu âm lại rồi bán nó cho công ty phim con heo coi như bù đắp cho đau đớn và tổn thương mà chúng tôi phải chiu đựng! Cho dù Ryu trông buồn cười thế nào khi mặt đỏ như quả cà chua.”

“Im đi,” Ryu nói, và giúp cậu ta mặc áo khoác, bởi Tsucchi không thể cử động quá nhanh nếu không cậu ta sẽ cho ra hết. “Vả lại, sao các cậu nghĩ chúng tôi muốn ba cậu ra khỏi đây chứ?”

Có vấn đề với tuần hoàn máu không có nghĩa là cậu không thể trở thành Quý ngài Siêu Lạnh Nhạt mà Hayato đang vờ như.

Take hừ mũi, nhét nốt chỗ thỏ sô cô la vào trong túi mình. “Cậu  chu đáo quá ha,” cậu ta nói. “Có lẽ nó khiến tôi tin rằng lực sát thương của dương vật kì quặc ngày hôm qua mạnh hơn nhiều.”

Mọi người đều phá lên cười. Ngoại trừ Ryu, lúc này đang có ‘cậu nhỏ’ khác ở trong đầu, và nó dính liền với anh chàng mà cậu phải lòng từ lúc 13 tuổi.

Hyuga đùa cợt thêm một chút nữa, rồi họ bắt đầu những cái ôm nam tính và tạm biệt, rồi cuối cùng cánh cửa đóng lại phía sau những thằng bạn bốc mùi, nửa tình nửa ngơ vì say của họ.

Ngoại trừ việc trước khi cánh cửa đóng hẳn, Tsucchi thò đầu vào và gào lên “Dùng bao cao su đê!” lớn đến mức đến bà già lãng tai bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

Rồi tiếng khóa vang lên, và chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trông Hayato như thể cậu ta chuẩn bị nhảy chồm lên, nhưng vẫn hiểu được lỹ lẽ.

“Vậy… là nhảm nhí, hay cậu thực sự muốn làm nó lần nữa?” cậu ta hỏi, ánh mắt  dán chặt lên Ryu, cho dù lần này, cậu ta không che dấu được sự ngượng ngùng.

“Tôi không phải cậu,” Ryu nói, tựa người lên tủ áo cùng nụ cười tự mãn. “Tôi không làm những việc nhảm nhí.”

Và trong một lần, Hayato thậm chí không phản bác.

Một cái chớp mắt, và Hayato đã áp lên người cậu đầy mạnh mẽ, làm cậu cong người về phía sau với một nụ hôn khiến đôi chân cậu muốn nâng lên, và quấn chặt quanh eo Hayato.

Đên khi không còn không khí, Hayato kéo ra một chút, vừa đủ để thoát khỏi tầm với của răng và lưỡi của Ryu. “Muốn làm lại việc này đến phát rồ thì lạ lắm sao?” cậu ta hỏi, và phải vất vả lắm Ryu mới rời mắt mình khỏi môi Hayato.

Lên nào, cậu nói với ánh mắt mình, để rồi tìm thấy sự sợ hãi cùng ham muốn cùng cảm xúc mà cậu sẽ chết nếu nói nó ra, ngay trong đôi mắt mở một nửa của Hayato. “Không lạ chút nào,” Ryu nói, tim đập loạn xạ, “đến chừng nào chúng ta thấy ổn.”

Hayato ngẫm nghĩ.

Trượt một bàn tay xuống bên dưới áo Ryu, dừng lại nơi ngực cậu.

“Ngớ ngẩn,” Hayato thử, rồi te tởn cười và nói thêm, “kẻ đã không còn phải tự xử nữa.” (Dzùa: ở đây Hayato chơi chữ với Jerk-ngớ ngẩn, và từ Jerk off – tự xử)

Ryu thở ra, trượt ngón tay dọc xuống xương sống của Hayato. “Đần nhân,” cậu lẩm bẩm, và khuôn mặt Hayato sáng bừng lên như mặt trời.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿