[Fic] Not a girl (Chapter 04/08)

Original version: http://ashi-ga-demasu.livejournal.com/9134.html

 ~ (,,O o O,,) ~

Chapter 4

Jin thở phì phò, đi đi lại lại.

Anh đã làm vậy cũng được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để nhấn chuông. “Con mẹ nó, Koki!” anh lầm bầm một mình. Anh đang trên đường đến nhà Kazuya thì Koki gọi. “Con mẹ n…”

“Jin?”

Jin vội xoay người, nhanh đến mức anh có cảm giác chóng mặt và phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. “Kazuya… Em làm gì ở đây vậy?” Anh hỏi.

“Tôi sống ở đây,” Kazuya. Cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa và ra xem xét chỉ để nhìn thấy một Jin đang đi đi  lại lại, miệng liên tục chửi rủa bên ngoài. “Không sao chứ?”

Jin không trả lời. Anh thậm chí còn gần như không nghe tiếng Kazuya nói. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người thanh niên mái tóc thẫm hơn và thấp hơn anh đôi chút . Cậu ấy nhất định không hề béo, nhưng không còn thân hình của cậu nhóc biếng ăn ngày trước nữa, Jin nghĩ. Và mặt cậu ấy tròn hơn một chút. Má đã không còn hóp lại nữa, trái lại, trông có vẻ phính hơn thường lệ. Jin quá thích thú với điều này đến mức thiếu chút nữa anh đã đưa tay chọt chọt lên má trái Kazuya.

Kazuya nhìn Jin đưa một ngón tay lên trước mặt cậu nhưng giữ nó lửng lơ trong không khí. “Anh ổn chứ, Jin? Muốn vào trong không?” Kazuya hỏi.

Jin theo chân Kazuya vào bên trong căn hộ. Khi tháo giầy ra, anh nghiêng đầu và len lén nhìn trộm bụng Kazuya. Đương nhiên là Kazuya biết. Cậu, cũng như vậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Jin, vô cùng khó hiểu trước mớ hành vi kì quặc của người kia. (Dzùa: ts, sao tưởng tượng ra đoạn này nó lại buồn cười thế này =))))~)

Kazuya cẩn trọng nhìn anh trong vài giây. “Tôi đi pha trà. Koki ra ngoài một lát. Tôi nhờ anh ấy mua ika chiên với kem sô cô la.”

Jin ngồi lên chiếc ghế cao chỗ quầy bếp trong lúc Kazuya tiến hành pha trà. Hai người họ không nói một lời nào cho đến khi Kazuya đặt một tách trà nóng hổi lên quầy.

“Hi vọng là anh không phiền với gyoza,” Kazuya nói rồi nhìn và nhận ra mình đã ăn hết nửa số gyoza mới chiên lúc nãy. “Để tôi đi chiên thêm,” cậu nói rồi mở tủ lạnh.

“ỐI MẸ ƠI!” Jin kêu lên khi nhìn vào bên trong tủ lạnh.

Koki không nói điêu.

Kazuya sững sờ trong giây lát rồi cảm thấy bị xúc phạm khi thấy phản ứng của Jin với cái gì. “Gyoza thì làm sao chứ?”

Thay vì trả lời, Jin hỏi ngược lại, “Em là con gái được bao lâu rồi?”

Kazuya hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi. “Gì cơ?”

“Em là con gái được bao lâu rồi?” Jin lặp lại.

“Tôi không phải con gái!” Kazuya phẫn nộ kêu lên.

Jin dừng lại. “Okay,” anh nói. Rồi sau vài giây suy nghĩ, lên tiếng hỏi. “Vậy em có âm đạo thay vì dương vật được bao lâu rồi?”

 Kazuya há hốc mồm… rồi lại đóng… rồi lại mở ra lần nữa. Cậu muốn phản bác lại nhưng câu hỏi của Jin, khách quan mà nói, cũng có cơ sở. Nên cậu trấn tĩnh lại và nhẩm tính: đó là ngày sau ngày sinh nhật hồi tháng 2. Và giờ đã là tháng 8. “7 tháng. Sao nào?”

Một lần nữa, Jin không trả lời mà hỏi ngược lại, “Kì gần đây nhất của em là khi nào?”

Kazuya bối rối với mớ câu hỏi của Jin nhưng cậu lại nhẩm tính một lần nữa. “Khoảng 1 tuần sau đó… cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 gì đó. Sao nào?”

“Em không bị nữa sao?”

“Không,” Kazuya đáp, bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự tra hỏi của Jin. “Tôi đã nói với Koki đó chỉ hên xui thôi.”

Jin im lặng. Đến lượt anh bắt đầu nhẩm tính. Sự cố không-quá-say xảy ra khoảng tầm tuần thứ 3 hay 4 của tháng 3.

Kazuya nhìn Jin. Rồi bụng cậu thắt lại. Không đời nào Jin lại nghĩ… Cậu ngay lập tức dừng ngay dòng suy nghĩ của mình trước khi nó đến tới nơi mà suy nghĩ của Jin đang dừng lại. “Nó… Nó chỉ hên xui thôi mà. Ý tôi là… tôi đâu thực sự là con gái và ừm…” cậu lắp bắp và Jin chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy hữu ý.

“Chỉ vì…” Kazuya lên tiếng nhưng rồi khựng lại. Một ý nghĩ kinh hoàng đang lớn lên trong đầu cậu và cậu cố gắng trong tuyệt vọng để đẩy lùi nó. Kazuya nhắm chặt mắt lại.

“Kazuya… có lẽ em nên…”

“Không!” Kazuya thét lên, mắt trừng lớn. “Tôi ổn. Không có gì bất thường với tôi hết.” Nhưng ngực cậu đột nhiên thắt lại và cậu cảm giác khó thở.

Jin rời khỏi ghê cao và đi vòng qua quầy đến bên Kazuya. “Kazu…” Trước khi anh kịp nói xong, Kazuya đã lịm đi trong tay anh.

 ***********

 “Có lẽ ta nên thử lại lần nữa…” Jin đề nghị.

 “Còn lâu tôi mới đi mua thêm que thử thai,” Koki gào lên phản đối. “Nếu có tin đồn tôi mua cả tá que thử thai, Johnny sẽ biến tôi thành thái giám mất.”

“Thôi nào, Koki. Chúng ta cần phải xác nhận chắc chắn.” Jin nài nỉ.

“Không,” Koki quả quyết. “Ông có biết tôi đã phải chịu đựng cái quái gì để mua tampon và giờ là que thử thai không hả?”

“Đừng có kêu ca vụ mua mấy thứ đồ của con gái đê,” Jin kêu lên. “Tưởng tượng xem tôi đang phải trải qua chuyện gì! Tôi sắp làm cha rồi! Tôi chưa sẵn sàng làm cha!”

Hai chiếc gối bay ngang phòng, đập trúng đầu Jin và Koki. “Hai người các anh có thôi tự coi mình là trung-con mẹ nó-tâm ngay đi không! Tôi đang con mẹ nó mang bầu đây!” Kazuya gào lên. Cậu đang nằm dài trên giường, rải rác xung quanh là cơ số que thử thai đã được sử dụng; một vài cái khác ở trên bàn cạnh giường ngủ lẫn trên sàn – tất cả đều dương tính.

Jin ngồi lại chỗ chân giường, lo lắng gặm gặm đầu ngón tay cái. Còn Koki thì vẫn đang đi đi lại lại. Không một ai lên tiếng trong một lúc lâu.

“Tôi sẽ bỏ nó,” Kazuya khe khẽ nói. Cậu không biết làm cách nào. Giờ cậu chỉ biết rằng nếu báo giới vớ được tin này, và tiêu đề sẽ là: “Thần tượng JE đột nhiên có buồng trứng, phạm tội sát hại trẻ sơ sinh!”

Kazuya lắc lắc, tống khứ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đâu. “Làm cách nào…?”

“KHÔNG ĐƯỢC!” Jin phản đối.

“Tại sao không?” Kazuya thắc mắc.

Jin nghĩ rất lung nhưng thay vì nói ra lý do thực sự vì sao anh không muốn phá thai thì anh lại nói, “Đã quá trễ rồi. Giờ em bét nhất cũng đã mang bầu 5 tháng. Nếu phá sẽ rất nguy hiểm.”

Koki trố mắt nhìn Jin. “Ông chắc chứ?” Jin gật đầu. “Thực sự, việc ông hiểu rõ mấy thứ  kiểu này thực sự làm tôi sởn gai ốc.”

“Tôi không ngốc như ông nghĩ đâu,” Jin tự hào nói.

Kazuya đột nhiên nổi khùng với Jin. “Ừ, nếu anh thông minh đến vậy thì anh đã phải biết là anh có thể làm tôi dính bầu bằng việc làm mà không dùng bảo vệ dù chỉ một lần!” Kazuya rít lên. “Giờ tôi phải làm sao đây?”

Jin chết lặng, không nói được lời nào.

Koki hắng giọng. “Tôi nghĩ điều nên làm đầu tiên là để cho mấy người còn lại trong KAT-TUN tham gia vụ này.”

♡♡♡♡♡

“Cậu nói đó là một tai nạn là ý gì?” Tatsuya Ueda hỏi. “Cậu ngã lên Kazuya khi cả hai người, thật tình cờ mà không bất ngờ, trần truồng, dương vật của cậu trượt vào bên trong âm đạo mới hình thành của Kazuya và cậu xuất tinh trước khi kịp lôi nó ra? Tai nạn kiểu đó ấy hả?” Giọng Ueda đầy châm biếm. Mặt Jin lẫn Kazuya đỏ sẫm lại.

“Eoooooooooooooooo!” Junnosuke Taguchi kêu lên rồi lấy tay bịt tai lại. “Quá nhiều chi tiết!!! Ghê quá đi!”

“Và nhân tiện, hai người quay lại với nhau từ khi nào vậy?” Ueda hỏi.

“Cả ông cũng biết sao?” Koki trề môi hỏi.

“Đã bảo là mọi người biết rồi mà,” Maru nói.

“Bọn tôi chưa hề quay lại với nhau. Nó chỉ xảy ra có đúng một lần thôi,” Jin cố giải thích. Kazuya thắt lại vì câu đầu hay câu sau, cậu không biết nữa.

Junno hào hứng quay sang Jin. “Cậu làm Kame dính bầu chỉ với một lần làm thôi sao?” anh hỏi. Jin gật đầu, nụ cười hãnh diện hiện lên trên khuôn mặt anh. “Jin, ông thật số zách!” Rồi cả hai đập tay với nhau.

Và đến đây thì Kazuya đứng dậy và dậm chân phát ra âm thanh lớn. “Mọi người tập trung nào! Việc bây giờ là EM CÓ THAI! Chứ không phải là Jin với em quay lại với nhau… hoặc không… hay Jin làm em dính bầu chỉ với một lần.” Kazuya lườm Junno và Jin. “Là về em – thần tượng JE, người cùng nhóm với các anh, nhóm trưởng và trên hết, một người đàn ông – đang mang bầu 5 tháng!”

Phần còn lại của nhóm rơi vào im lặng.

Kazuya đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng và thả người xuống ghế, tựa vào Maru. Maru  nhẹ nhàng đẩy đầu Kazuya  tựa lên vai mình rồi dịu dàng dùng ngón tay chải những lọn tóc người nhỏ nhất trong nhóm. Anh đột ngột dừng lại khi trông thấy Jin hầm hầm nhìn mình.

Junno là người đầu tiên lên tiếng. “Nghiêm túc mà nói, cậu không phải đàn ông. Nếu là đàn ông thì cậu đã không có bầu. Và vì cậu có bầu nên…”

“Em không phải con gái!” Kazuya gào lên lập tức làm Junno im miệng.

“Có lẽ em nên nghỉ ngơi một thời gian. Đi LA đi,” Ueda đề nghị. “Em có thể lấy lý do làmuốn học ngoại ngữ chẳng hạn.”

Jin lườm anh, nhận thấy một sự chế nhạo rõ ràng.

“Ừa… ngôn ngữ trẻ con,” Junno đùa, và tất nhiên chỉ mình anh ta thấy hài hước.

“Không được!” Jin phản đối. Mọi người nhìn anh, “Ở đó… ở đó cô đơn lắm…” Jin hít một hơi thật sâu, gợi nhớ lại sau tháng cô đơn nhất cuộc đời mình.

“Đúng đó, cô đơn không tốt cho một Kame có bầu,” Maru nói và đang sắp sửa chải chải tóc Kazuya một ần nữa nhưng anh ngay lập tức bị Jin lôi tuột ra khỏi ghế.

“Em không thể nghỉ được…” Kazuya nói. “Như vậy càng đáng nghi hơn.” Cậu thay đổi tư thế và tựa vào Koki, đang ngồi bên trái cậu. Jin cau mày.

“Cậu không thể tiếp tục biểu diễn với cái bụng phồng lên được,” Junno nói. Điều đó nhắc nhở mọi người dừng lại và bắt đầu tưởng tượng cảnh Kazuya nhảy múa cùng với cái bụng nhô ra. “Không, vậy không được đâu,” Junno kết luận trong lúc cố nén cười.

Jin kéo Kazuya ngồi thẳng dậy. “Em biết không, có một số sản phụ mang bầu đến tận tháng thứ 9 mà không bị phát hiện. Mẹ kiếp, có một số cô còn giấu được việc mình mang bầu cho đến tận lúc họ sinh con,” anh nói.

“Lại nữa, Akanishi, kiến thức của ông về chức năng sinh sản của phụ nữ và khả năng làm tôi kinh ngạc,” Koki nói.

Jin lờ tịt anh ta đi và nói thêm, “Với sự giúp đỡ của bọn anh, em có thể  vượt qua được chuyện này.”

Ueda đang suy ngẫm. “Như vậy được đấy,” anh nói. “Chúng ta sẽ mặc tầng tầng lớp lớp những bộ quần áo nực cười. Và khi em ở tháng thứ 9 thì đã là mùa đông rồi.”

“Đúng đó,” người thứ hai là Koki. “Cuối cùng thì em cũng sẽ phải mặc mấy chiếc áo khoác em đã mua mà chưa từng dùng!” Như những cậu nhóc sắp sửa có trò chơi khăm để đời, mọi người đột nhiên trở nên hào hứng.

Ngoại trừ Kazuya bởi cậu biết việc che giấu chuyện mang thai là một chuyện, sinh nở và nuôi con lại là chuyện khác.

♡♡♡♡♡

Trong những tháng tiếp theo, AT-TUN đều nhặng xị và rối rít vì Kazuya. Bọn họ mua đồ ăn cho cậu và cứ mỗi nửa tiếng là lại cho cậu ăn. Một chiếc khăn, một chai nước hay một chiếc nghế lúc nào cũng trong tầm tay. Phần lớn, họ đều để cậu làm theo điều mình muốn và không một ai tranh cãi. Nếu có kẻ nào dám phàn nàn, thường sẽ là Jin, thì những người còn lại sẽ đứng về phía Kazuya. Và giờ nghỉ giữa những buổi tập luyện diễn ra thường xuyên hơn, vụ này thì không một ai, đặc biệt là Jin, phàn nàn hết.

Một mặt, Kazuya tận hưởng việc được đối xử như một cô chúa. Mặt khác, cậu ghét việc bị đối xử như thể cậu mất năng lực vậy. Dù sao cậu cũng chỉ mang thai thôi. Cậu vẫn có thể dùng được chân tay mình cơ mà. Nhưng đa phần nó khiến cậu thấy có lỗi vì mọi người đã phải chịu quá nhiều rắc rối vi cậu.

Như khi họ di chuyển ra ngoài Tokyo để biểu diễn. Thông thường họ sẽ nhồi nhét trong một chiếc xe được lái bởi nhân viên. Nhưng lần đó, họ không tin tưởng bất kì ai không biết đến tình trạng của Kazuya có thể lái xe đủ cẩn thận để giữ Kazuya được an toàn. Nên Junno đã lái xe của mình và đưa Maru đi cùng anh. Kazuya đi xe cùng Koki và Ueda được chỉ định làm lái xe thay thế. Jin nằng nặc đòi ngồi ở phía sau cùng Kazuya, anh kêu làm thế để đáp ứng được mọi nhu cầu của Kazuya. Nhưng phần lớn thời gian anh chỉ ngủ, người dựa vào Kazuya.

Kazuya giựt giựt áo Jin, đánh thức anh dậy, “Jin, em cần đi tiểu,” Kazuya thì thầm.

“Hả?” Jin mơ màng hỏi lại.

“Em cần đi tiểu.”

“Em vừa mới đi ở điểm dừng chân vừa rồi… và cách đây chưa đầy một tiếng.”

Kazuya coi thường và cau mày. “Ừ thì em cần đi lần nữa.”

Jin thở dài. “Koki, dừng xe lại đi. Kazuya cần đi tiểu… lần nữa.”

Koki ngay lập tức nhấn phanh, làm cho mọi người ngã nhào về phía trước. “Cẩn thận cái coi! Đang có người mang bầu trên xe đấy!” Jin gắt lên. Rồi anh quay sang Kazuya. “Em không sao chứ?” Kazuya gật đầu. “Được rồi, đi tiểu đi.”

Kazuya nhìn ra ngoài xe và trông thấy cánh đồng cỏ rộng lớn hai bên đường. “Ở đâu?”

Jin chỉ chỉ về phía đồng cỏ. “Đừng có thẹn thùng như vậy. Đừng nói với anh là em chưa từng tè đường đấy nhé.” Kazuya nheo mắt nhìn Jin.

Ueda bạt đầu Jin. “Đồ ngu! Giờ Kazuya đi khác với trước rồi.”

“À ừ… xin lỗi… anh quên mất,” Jin lầm bầm.

Lúc này, Koki ngay lập tức khởi động xe và phóng đi. “Tìm trạm dừng chân ngay bây giờ!” anh hét lên khi tăng tốc và lái xe trong điên cuồng.

“Em ấy cần đi tiểu. Không phải sắp đẻ!” Ueda gào lên với người bên cạnh, tay bám chặt lấy chỗ ngồi.

“Koki, đi chậm lại, ngực em bị đau,” Kazuya phàn nàn, khoanh tay trước ngực.

Jin nhanh chóng quay về phía người thanh niên trẻ. “Không sao chứ? Em thở được không?”

“Tất nhiên là tôi có thể thở. Chỉ là cảm thấy tức ngực thôi.”

“Đó là do em đang mang bầu. Tuyến vú của em đang phát triển,” Ueda chia sẻ vấn đề hiển nhiên.

Ánh mắt Jin rơi xuống phần ngực Kazuya. “Có lẽ em nên mặc áo ngực”, anh đề xuất.

“Có lẽ tôi nên giết anh,” Kazuya vặn lại một cách giận dữ.

“Ồ! Kazuya, em có ngực hả?” Koki hào hứng reo lên.

“Em không có ngực!” Kazuya khăng khăng. “Và đừng có trố mắt ra nhìn ngực tôi  nữa!” Cậu nói với Jin và quay đi. Cậu ôm lấy ngực mình chặt hơn nữa và bắt chéo chân khi mỗi lúc “nhu cầu” ngày một cấp bách. “Tôi ghét cuộc đời mình bây giờ,” cậu khẽ lầm bầm cùng với gió.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿