[Fic] The Price of Fame (Chapter 3/18)

Chapter 3

Ngày hôm đó, họ không nói một lời nào với nhau. Nhưng mọi thứ vẫn cứ được bộc bạch ra trong im lặng, chỉ bằng cái nhìn sâu vào nhau thôi, đôi mắt họ như thể nhìn xuyên thấu được quá khứ của người kia.

Đôi mắt Jin đẹp… nhưng lại chất chứa đầy nỗi phiền muộn và u buồn. Nhiều đến mức khiến Kazuya bắt đầu nhận thức được một người điển trai và thành công như anh đã mất đi niềm hạnh phúc của mình thế nào. Dù sao đó cũng là sự thật, rằng có được tiền bạc và danh vọng, con người ta phải hi sinh một thứ quý giá nào đó.

Anh ấy hát bằng cả con tim mình nhưng lại không hề hạnh phúc, nụ cười hiện lên trên gương mặt ấy không thật lòng, nó như thể anh bị ép gượng cười, điều mà anh không hề muốn. Cười thật lòng, và không phải vì bạn phải làm như vậy.

Đó chỉ là một  nụ cười thôi mà… Bạn sẽ nói vậy… Nhưng với người hâm mộ, nó còn ý nghĩa hơn bất kì điều gì khác.

Jin trả tiền cho chuyến xe đưa cậu thiếu niên về nhà, nhận định rằng sẽ thật nguy hiểm cho cậu nếu đi bằng phương tiện khác. Anh nhét một ít tiền trong túi Kazuya, rồi lập tức vẫy một chiếc taxi, đẩy cậu trai vẫn còn đang ngơ ngác vào trong xe. Jin không một lần cho Kazuya kịp tự đưa ra quyết định, như thể mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng lại gì hết.

Akanishi Jin dõi mắt theo chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt anh. Với cảm xúc lẫn lộn, anh gọi tài xế đến đón mình. Chỉ có người lái xe, người giúp việc tại biệt thự, và một Kamenashi Kazuya mới biết nơi anh sống.

Anh biết được tên cậu trai trẻ ấy, nhưng ngoài ra, anh hoàn toàn chẳng biết  gì khác về cậu.

~“~

Concert ở Tokyo Dome mới vừa kết thúc. Kazuya vui sướng run người vì có thể xem thần tượng của mình ở khoảng cách gần đến vậy. Và còn đặc biệt hơn nữa, như thể giấc mơ hóa thành sự thực bởi chiếc vé được tặng bởi không ai khác mà chính Akanishi Jin. Không như những người hâm mộ khác, cậu chỉ có đủ khả năng để mua một chiếc quạt có hình Jin mà thôi. Kazuya không muốn hoang phí số tiền tiêu vặt mà bố mẹ đã đưa cậu trước đó, chỉ cần mua một món đồ bằng chính số tiền cậu tiết kiệm được cũng là quá đủ rồi.

Cậu nhắm mắt lại khi nghe Akanishi Jin hát bản ballad ưa thích của mình. Giọng ca êm ái hòa cùng giai điệu du dương, mượt mà hòa quyện làm một. Như thể chỉ có mình Jin ở trong Dome này, nguồn sáng duy nhất trong nơi rộng lớn này là ánh đèn tỏa sáng nơi anh.

Hát vì một người nào đó, ca từ tự nó nhẹ nhàng tạo cảm xúc, trở nên ý nghĩa nhiều hơn khi hát không mục đích, không có một nơi để nó hướng tới. Rồi nét đẹp của một bài ca sẽ được phơi bày ra.

Vào khoảnh khắc Kazuya mở mắt, cậu nhận ra rằng đôi thủy tinh nâu sẫm của Akanishi Jin đang nhìn về phía cậu. Không biết phải làm gì, Kazuya vẫy vẫy chiếc quạt mà mình cầm trên tay và nở nụ cười rạng rỡ. Kazuya quá đỗi vui mừng vì có được cơ hội tham dự concert của người cậu thần tượng, dù cho có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của cậu.

Chỉ có bài hát đó, Akanishi Jin đã hát bằng toàn bộ sức mạnh và… cảm xúc.

~“~

Jin không hiểu vì sao nhưng kể từ lần cuối cùng gặp cậu thiếu niên ấy, anh không thể gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí. Anh liên tục nghĩ về cậu ấy, choáng ngợp bởi quyết tâm mạnh mẽ của cậu. Không nghe được bất kì điều gì từ người đó khiên anh cảm thấy lo lắng.

Anh buông tiếng thở dài, nhận ra mình đã hé lộ một chút về bản thân cho một kẻ xa lạ.  Anh cũng không ngăn được cái cảm giác có một sự thay đổi trong anh. Cái cảm xúc mà anh nghĩ đã chết giờ đang từ từ quay lại với anh.

Kamenashi Kazuya. 17 – Năm nay sẽ bước sang 18. 

Không hề báo trước, cậu thiếu niên xộc thẳng vào cuộc đời anh, thách thức rằng cậu ta biết được sự thật đằng sau sự nghiệp hào nhoáng và mê hoặc của anh. Cậu ta chỉ là một thiếu niên trẻ hoàn toàn không hiểu gì về sự khó khắn trong cái thế giới thực này.

Cậu ta chẳng biết cái quái gì cả! 

Nhưng sau cuộc gặp gỡ đó, có lẽ là một người bạn sẽ không tệ, đến chừng nào anh còn giữ khoảng cách an toàn.

~“~

Kazuya đang ở nhà một mình vì các thành viên khác trong gia đình cậu đã đi ra ngoài mua sắm. Cậu giải thích với họ rằng cậu không thể đi được, rằng cậu phải chuẩn bị bài vở cho bài kiểm tra giữa kỳ. Đó là sự thật. Bên cạnh đó, cậu thực chẳng có tâm trạng nào để đi rời khỏi nhà cả. Cậu quá lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới. Bởi cậu cần liên tục đạt điểm số tốt để được chấp nhận vào một trường đại học.

Đang chăm chú làm bài thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu nhướn mày nghi hoặc, nghĩ rằng người nhà cậu không thể mua sắm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Tuy vậy, cậu vẫn uể oải đứng lên và ra mở cửa.

“Vâng?” Cậu nhìn lên vị khách của mình, sửng sốt nhìn con người nổi tiếng quen thuộc đang đứng trước mặt mình, hơn nữa lại còn ở trước ngưỡng cửa nhà cậu. Toàn thân cậu đóng băng, nhìn chằm chằm vào Akanishi Jin, hoàn toàn không ngờ đến người gõ cửa lại là anh.

“Tôi vào được chứ?” Jin thì thầm, không thể nhìn vào mắt của chàng trai. Việc anh dùng phương pháp không minh bạch để tìm ra nơi ở của Kazuya, chỉ thị cho thám tử tư của mình để tìm kiếm thông tin là việc làm không đúng. Nhưng dù dao cũng chẳng có cách khác.

Kazuya gật đầu, lập tức bình tâm lại sau cơn sốc. Dẫn Jin vào phòng khách, cậu liền hỏi, “Sao anh biết được nơi em ở?” Theo những gì cậu biết, cậu chưa hề đưa cho người ca sĩ số điện thoại của cậu, chứ chưa nói gì đến địa chỉ nhà cậu.

“Tôi xin lỗi.” Đó là điều duy nhất Jin có thể đưa ra làm câu trả lời, cảm thấy khá xấu hổ vì bản thân. Anh chưa bao giờ làm một điều gì như thế này: tuyệt vọng để tìm được thông tin của một người.

Hiểu được sự lúng túng của người kia, Kazuya quyết định không đeo đuổi vấn đề này nữa. Đưa ra một cái gật đầu, cậu cáo lỗi để vào bếp chuẩn bị trà cho khách của mình.

Bỏ lại một mình trong phòng khách, Jin đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này nhỏ hơn nhiều so với dinh thự của anh nhưng bỏ qua những món đồ nội thất danh tiếng, anh thích một ngôi nhà mang cảm giác ấm cúng như thế này hơn.  Nơi anh gọi là ‘nhà’ tuy rộng lớn nhưng chứa đầy sự cô độc.

“Xin lỗi vì bắt anh phải chờ.” Kazuya quỳ xuống, rót trà vào chiếc tách mà cậu đã để lên bàn, mỗi hành động của cậu đều được Jin quan sát với sự quan tâm rõ ràng. “Xin cứ tự nhiên.” Kazuya mời, ngồi đối diện với Jin, chiếc khay được đặt trên đùi cậu.

“Cậu tự tay pha lấy sao?” Jin hỏi, nhấp một ngụm trà. Nó có lẽ không phải loại trà danh tiếng nhưng hương vị thật sự rất ngon. Một tách trà tự pha có hương vị thật khác biệt nhưng vẫn ấm cúng vô cùng, nó không thể so sánh được với những gói trà pha bằng máy hay túi trà. Kazuya gật đầu. “Ngon đấy. Tôi thậm chí còn không biết cách pha trà. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn cho tôi.” Anh nói tiếp, gương mặt thoáng nét buồn.

Kazuya gật đầu trấn an trước khi mặt cậu sáng bừng lên vì thích thú, bỗng nảy ra ý tưởng hay ho để giúp người kia cảm thấy khá hơn.  “Vậy thì em sẽ dạy anh!” Cậu đứng phắt dậy hào hứng, hai tay chống lên hông.

“Gì?” Jin ngớ người, thực sự không hiểu Kazuya nói vậy là có ý gì. Chính vì vậy anh cứ ngồi yên, không hề di chuyển.

“Anh nói là không biết pha trà mà phải không? Dù gì thì em sẽ dạy lại cho anh! Dễ thôi ấy mà! Để em chỉ anh thấy!” Kazuya reo lên, nhận ra người kia cảm thấy lúng túng, cậu nắm lấy tay anh và dẫn vào bếp.

Đi nào!”

Cuối cùng, không chỉ dạy cách pha trà, Kazuya còn hướng dẫn Jin cách pha một vài loại đồ uống khác. Lúc ấy, tiếng cười và đùa giỡn ngập tràn khắp căn bếp nhỏ khi hai người họ thích thú với những gì mình đang làm. Có lẽ đó là lần đầu tiên Jin cười thật sự mà không có bất kì cảnh giác nào, và Kazuya chính là người chứng kiến nó.

Anh ấy có nụ cười tuyệt đẹp, đúng như mình mường tượng.

~“~

“Đâu là phòng của cậu?” Jin hỏi khi họ bước ra khỏi bếp sau một tiếng đồng hồ. Anh lướt mắt nhìn những cánh cửa nâu đầy tò mò, bước về phía cánh cửa mà Kazuya chỉ tay, lập tức xoay tay nắm. Một buồng ngủ đơn giản, nhưng vẫn gọn gàng hiện ra trước mắt.

“Nó không rộng như phòng cho khách của anh. Anh thấy đó, nó tương đối nhỏ.” Cậu nở nụ cười ngượng ngập, và leo lên giường của mình, ôm gối sát vào ngực. Cậu quan sát từng chuyển động của người ca sĩ, bỗng nhận ra Akanishi Jin đang ở trong buồng ngủ của cậu – mơ ước của biết bao người hâm mộ của Jin.

Kazuya nên reo lên sung sướng ngay khoảnh khắc thần tượng của cậu đột nhiên xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà cậu. Thật lạ lùng nhưng cậu không hề cảm thấy lúng túng khi ở bên người kia, thay vào đó là sự mãn nguyện. Có lẽ nguyên nhân Kazuya lại có thể bình thản như vậy là vì cậu không đối xử với Akanihi như một người nổi tiếng, mà là một con người bình thường… và như một người bạn.

Giữa những cuốn sách ở trên bàn, Jin cầm album của mình lên, và mỉm cười. “Cậu thật đúng khác biệt so với những người hâm mộ khác. Thường thì họ hay sở hữu nhiều món đồ liên quan đến tôi ở trong nhà của họ.” Anh quay người đối diện với chàng trai trẻ.

“Em không mua nổi chúng. Dù có để dành tiền thì em vẫn thấy dùng nó cho việc học hành trong tương lai có ích hơn. Bên cạnh đó, chỉ cần có được album của anh thì cũng đủ rồi. Dù sao thì có còn hơn không.” Kazuya giải thích. Cậu nhoẻn miệng cười.

Về chuyện đó, Jin chỉ có thể đồng ý mà thôi. Có những thứ bạn không thể sở hữu được nhưng biết cảm kích với những gì bạn có thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Đến đây, Kazuya đã dạy anh điều gì đó thật sự quý giá.

Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào nó sẽ ra đi.

Có thể là hôm nay, ngày mai hoặc một ngày không xa…

~“~

Anh dừng lại nơi lối vào khiến Kazuya đâm sầm vào lưng anh, thốt lên vì sự va chạm. Jin quay lại và cúi xuống một chút để nhìn vào ánh mắt của cậu. Anh mỉm cười nghiêm chỉnh rồi kéo cậu vào lòng trong một cái ôm đầy thân thiện. Kazuya chớp chớp mắt, không ngờ được phản ứng như vậy từ anh, nhưng cậu cũng không đẩy anh đi.

“Cảm ơn cậu vì mọi chuyện… ngày hôm nay.” (T/N:Câu cuối của Eternal ; – ; )

Kazuya chỉ biết gật đầu. Cậu không hiểu vì sao trái tim cậu lại đập liên hồi, hai má thì nóng bừng lên khi gần gũi với người kia như vậy. Nhắm mắt lại, cậu thầm ước khoảnh khắc này kéo dài ra thêm nữa.

~“~

Ở một mình trong phòng ngủ, Akanishi Jin bận rộn lẩm nhẩm giai điệu mới của mình,  viết xuống tờ giấy những nốt nhạc trong lúc gẩy cây guitar của mình. Phần ca từ sẽ đến sau đó. Lần đầu tiên trong vòng hai năm trở thành người nổi tiếng,  anh mới có thể cảm nhận nguồn cảm hứng như thời điểm hiện tại.

Anh bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của một ca khúc, tất cả là nhờ cuộc gặp gỡ với Kazuya. Họ không phải là bạn hay người yêu, nhưng có gì đó mang họ lại với nhau.

Sợi dây liên kết giữa họ.

~“~

Lớp học đã kết thúc, nhưng cậu vẫn ngồi lại, tâm trí mơ màng. Mọi thứ dường như là một giấc mơ đối với cậu. Gặp được Akanishi Jin, đến xem concert của anh, trò chuyện và cười với anh và rồi cái ôm bất ngờ từ chính người cậu thần tượng. Kazuya đỏ bừng mặt nhưng đồng thời, con tim đập rộn ràng, không thể chối rằng cậu đã tận hưởng thời khắc ấy.

Cảm xúc này là gì? 

Cậu để đầu lên bàn, ngoác miệng cười hạnh phúc.

~“~

Trên đường tới tiệm tạp hóa, Kazuya đột nhiên giật nảy người khi cảm thấy sự rung lên trong túi quần, nhạc chuông quen thuộc bắt đầu chơi. Cậu chìm sâu trong suy nghĩ của mình để ý đến xung quang mình, dẫn đến việc cậu bị hốt hoảng. “A lô?” Kazuya mau chóng trả lời, kiên nhẫn đợi câu trả lời của đầu dây bên kia.

“Là tôi đây.”

Kazuya tròn mắt khi nhận ra giọng nói, nếu không nhầm thì nó thuộc về Akanishi Jin. Cậu không hề nhớ là đã đưa số của mình cho anh nên sao anh ấy có thể…

“Xin lỗi.” Jin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và nói tiếp, “Hôm rồi ở nhà cậu, tôi đã dùng máy cậu để nháy vào máy mình khi cậu không nhìn nên tôi có được số của cậu trong bộ nhớ của mình. Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi.” Anh cúi đầu, dù anh biết là Kazuya không thể nhìn thấy.

Sự choáng váng trong Kazuya dần tan biến, rồi cậu đáp lại, “Không sao. Nhưng anh biết đó… anh chỉ cần hỏi thôi mà. Em sẽ rất vui được đưa anh số của em.” Câu cuối là một lời thì thầm với Kazuya tự lấy tay quạt cho mình, đột nhiên cảm thấy nóng bừng.

“Tôi đoán là tay tôi phản ứng theo bản năng, tự nháy số của mình khi trông thấy điện thoại của cậu. Lạ nhỉ?” Jin bật cười, cảm thấy an tâm chỉ với việc trò chuyện cùng chàng trai trẻ. Có một khoảng lặng ngắn trước khi anh nói tiếp, “Cậu có muốn qua nhà tôi chơi không?”

“Có.” Kazuya khẽ nói, thấy thật khó tin khi người kia hỏi cậu như vậy. Đôi môi cậu tự chuyển động, đồng ý ngay lập tức. Vào thời điểm này, cậu phản ứng theo sự chỉ dẫn của con tim chứ không phải của trí óc nữa.

“Giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi sẽ bảo tài xế tới đón cậu, tất nhiên là với một chiếc xe khác rồi.”

Dự định ban đầu là mua một số vật dụng cần thiết sớm bị lãng quên khi cậu chỉ dẫn chi tiết cho người ca sĩ nơi cậu đang ở.

~“~

Cánh cửa nơi lối vào mở rộng để lộ Kazuya, người bước vào bên trong biệt thự một cách thận trọng, cúi chào người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa trong tư thế lịch lãm. Cậu cắn mối, đứng ở bên cạnh, bỗng cảm thấy mình lạc lõng giữa nơi này. Giây phút cậu nhìn thấy Akanishi Jin bước xuống cầu thang, sự lúng túng của cậu biến mất.

Nụ cười sớm nở trên khuôn mặt Kazuya.

~“~

“Tôi vừa viết được một bài hát mới. Cậu muốn nghe thử không?” Nhận được câu trả lời khả quan từ cậu, Jin bắt đầu tỉa guitar, tập trung cao độ. Kazuya, mặt khác, chỉ ngồi đó lắng nghe, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bài hát.

“Hay quá.” Cậu tán dương khi bài hát kết thúc, nhìn Jin với sự ngưỡng mộ. Tất cả các bài hát của anh đều được sáng tác vô cùng hay và xuất sắc, hơn nữa bài hát mới này lại vừa mới được sáng tác. Không còn bất kì một từ ngữ nào có thể lột tả được hết cảm xúc của cậu lúc này đây. Cậu cảm động đến mức nước mắt lăn dài trên hai gò má.

“Sao vậy? Cậu đang khóc kìa.” Jin ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn mới của mình đang rơi nước mắt. Lẽ nào âm nhạc của anh lại có sức ảnh hưởng đến người nghe đến thế sao? Nhiều đến mức khiến họ phải rơi lệ…

“Không… Không sao cả… Chỉ là… Bài hát của anh… thực sự rất hay…” Cậu thiếu niên sụt sịt.

Jin mỉm cười, hình ảnh cậu trai trẻ rơi nước mắt trông thật quá đỗi trong sáng. Không ngần ngại, anh ngồi xuống giường cạnh Kazuya và choàng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu rồi khẽ thì thầm lời cảm ơn.

Và vào lúc đó, Kazuya đã nhận ra cảm xúc kì lạ trong tim mình.

Đó là tình yêu.

~“~

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿