[Fic] The Price of Fame (Chapter 2/18)

Chapter 2

 

Jin nhẹ nhàng nói lời cảm ơn tới ông bác sĩ vừa khám cho cậu thiếu niên vẫn còn đang bất tỉnh. Vì quá mất sức nên cậu bé mới bị ngất đi. Anh dợm bước ra khỏi phòng cho khách thì nhận ra một mảnh giấy quen quen bị rớt ra khỏi túi quần của cậu nhóc. Tò mò, anh tiến lại gần mép giường và nhặt tờ giấy lên, nhận ra đó chính là tấm vé xem buổi biểu diễn của anh.

Trong giây phút ngắn ngủi, khuôn mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng ấm áp, liếc nhìn về phía Kazuya lúc này vẫn còn tái xanh và hoàn toàn kiệt sức. Nhưng khoảnh khắc ấy qua nhanh, sự ấm áp quay lại thành vẻ lạnh lùng thường trực, Jin đã đeo lại chiếc mặt nạ của bản thân. Anh tự nhủ với mình rằng đó chỉ đơn giản là một người hâm mộ ngốc nghếch quá yêu mến anh, dù cho là vì âm nhạc hay vẻ ngoài của anh. Nhét cẩu thả tấm vé lại vào trong túi cậu, anh bước ra khỏi phòng.

Anh không cần bất kì người bạn, hay một người đặc biệt nào cả, anh thấy ổn với việc ở một mình.

Kame trở mình và gập người lại trong lúc ngủ, ôm chặt lấy chiếc gối nơi ngực cậu, tận hưởng phút giây thư giãn. Chiếc giường khiến cậu thấy thoải mái đến không ngờ, cảm giác lớp vải chạm vào da thật mềm mại làm sao, làm Kazuya muốn cứ được nằm ngủ thế nãy mãi mãi. Vài phút sau, cậu thở dài khoan khoái và mở mắt ra. Và mất vài phút tiếp theo để cậu có thể nhận biết được cảnh vật quanh mình. Cậu bật ngồi dậy khi nhận ra rằng nơi cậu đang ở không phải là phòng ngủ của cậu.

“Mình đang ở đâu thế này?” Kazuya nghĩ, ngó nghiêng cái phòng ngủ rộng gấp 3 lần so với của cậu. Nhảy ra khỏi giường, cậu nhón chân tiến về phía cửa, mở ra một cách khẽ khàng. Cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục của mình, không mảy may nghĩ tới việc đi tắm trước đã. Cho dù cơ thể cậu bây giờ rất yếu nhưng Kazuya muốn rời khỏi cái biệt thự đồ sộ này với hy vọng là không bị ai phát hiện.

“Chí ít thì cậu nên tắm qua trước khi bỏ đi chứ.” Một giọng nói vang lên, khiến Kame đứng khựng lại, ngay lập tức cậu nhận ra người sở hữu giọng nói đó. Cậu quay người lại để nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi cậu đối mặt với con người ấy – không ai khác ngoài Akanishi Jin.

“Uso…” Kazuya ngất đi.

~“~

“Kamenashi-san”

Kazuya ngây ra nhìn chằm chằm vào người hầu gái, không hoàn toàn chú ý đến cô ta. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra rằng mình đã quay lại phong ngủ mà lúc trước cậu được đặt lên. Cậu vẫn thấy thật khó để có thể tin được rằng cậu đang ở trong nhà của Akanishi Jin, đó là một giấc mộng quá đẹp để có thể là sự thật.

“Akanishi-san bảo cậu mặc bộ quần áo mới này. Và bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, một chiếc xe đã đợi sẵn để đưa cậu về nhà,” Người hầu gái chìa bộ quần áo cho Kazuya rồi khẽ cúi đầu xin phép cáo lui.

Buông ra một tiếng thở dài, cậu đứng dậy và biến mất vào trong phòng tắm.

~“~

Mở chiếc phong bì có viết tên cậu trên đó, Kazuya há hốc mồm ngạc nhiên khi cậu nhìn vào phía bên trong: Nằm gọn gàng trong đó là tấm vé tới buổi biểu diễn của Akanishi Jin ở Tokyo Dome, hạng vé đắt nhất – cho phép cậu được ngồi ngay những hàng ghế đầu tiên, với khoảng cách đủ gần để cậu có thể xem thần tượng của mình biểu diễn.

Đôi mắt rưng rưng, Kazuya chợt nhận ra rằng bên ngoài cái vẻ lạnh lùng vô cảm, sự dịu dàng và tâm hồn thánh thiện đã được che dấu bên dưới. Nếu không phải vậy, anh ấy đã không phải đưa cậu ấy về nhà mình khi cậu bất tỉnh trên đường. Dẫu sao thì Kazuya cũng chỉ là một người là mà thôi. Và chắc chắn anh ấy sẽ gặp rắc rối nếu giới truyền thông biết được chuyện này.

Lục lọi trong túi áo tấm vé mà cậu vẫn chưa kịp sử dụng thì nó đã biến mất rồi. Nhìn lại tấm vé trên tay mình, cậu mỉm cười và áp chặt nó lên ngực.

Kazuya không muốn về nhà… thực sự lúc này cậu vẫn chưa muốn về.

Chỉ một lúc nữa thôi…

~“~

Tim Kazuya đập liên hồi kì trận khi cửa lớn nơi tiền sảnh, và người bước vào không ai khác chính là Akanishi Jin. Tay quản gia vội cúi chào ông chủ của mình, vồn vã nhận lấy chiếc áo khoác trên tay anh.

“Cậu ta đã quay về an toàn rồi chứ?” Jin hỏi, ánh mắt hoàn toàn vô cảm.

“T-tôi xin lỗi, Akanishi-san. Chúng tôi cũng muốn đưa cậu ta về nhà nhưng cậu ta cứng đầu từ chối, và bảo rằng cậu ta muốn nói lời cảm ơn với cậu trước khi đi.”  Ông ta cúi rạp người lần nữa, cầu xin sự tha thứ.

Jin đảo, hướng ánh mắt của mình về phía cầu thang. Kazuya đang lấp ló cái đầu ở đó ngay lập tức rụt cổ lại. Quá lo lắng không biết phải làm gì nên cậu cứ đứng im đó, nín thở.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Jin thoáng thấy cậu trai trẻ.

~“~

“Tôi thật sự rất biết ơn! Cảm ơn anh vì …”

“Về đi!” Jin cắt ngang lời cậu, giọng nói lạnh băng. Anh hoàn toàn chẳng có thời gian cho mấy cái việc vớ vẩn này. Anh cũng chẳng cần ai đó phải came kích anh, hay khiến anh nhớ đến cảm giác biết ơn. “Vờ như chúng ta chưa từng gặp nhau, Kamenashi-san.”

“Sao anh lại muốn tự dối gạt bản thân vậy?” Kazuya nói với giọng trầm, liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình. “Nếu anh nhẫn tâm, anh chỉ việc bỏ mặc tôi ở trên đường! Tôi nói đúng chứ?”

“Đó là nghĩa vụ, không hơn không kém!” Jin lạnh lùng đáp lại. “Tôi không có dư thừa thời gian để giúp cậu tiêu khiển, vậy nên hãy đi ngay trước khi tôi gọi bảo vệ cưỡng chế cậu.”

“Tôi sẽ đi!” Kazuya siết nắm tay thật chặt, ngước nhìn thần tượng của mình với vẻ quả quyết. “Nhưng trước khi làm việc đó, tôi thề rằng chính bản thân tôi sẽ phá vỡ hàng rào trong anh! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến anh trở lại con người thật của mình!”

Cho dù anh có là ngôi sao nhạc Pop, là thần tượng của hàng triệu người đi chăng nữa, anh vẫn không đáng bị tước đoạt thứ quan trọng ấy… Cảm xúc…

“Tôi hứa đấy!”

Những lời ấy như một cú đánh mạnh vào Jin, anh chỉ đứng đó, như trời trồng, nhìn Kazuya quay gót, rời khỏi căn nhà.

~“~

“Buổi sáng tốt lành~!” Kazuya vui vẻ chào bố mẹ, nhẹ nhàng thơm lên má mẹ mình trước khi ngồi vào bàn và ăn ngấu nghiến bữa sáng. Quá tập trung vào bữa sáng ngon lành mà mẹ cậu đã chuẩn bị, Kazuya không hề nhận ra sự khác lạ trong cái nhìn mà mọi người trong gia đình dành cho cậu.

“Kazuya, đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Người mẹ hỏi, rõ ràng đang rất lo lắng cho đứa con trai của mình. Như một người mẹ, bà tin khi Kazuya giải thích lý do cậu không về nhà đêm hôm đó. Nhưng trực giác của người mẹ lại nói rằng cậu đang giấu diếm điều gì đó.

“Hmm, không có gì ạ.” Kazuya lắc đầu, mỉm cười và lại lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Dù là cuộc gặp gỡ bất ngờ, Kazuya đã gặp Akanishi Jin. Cậu hiểu rằng: Đằng sau sự hào nhoáng và nổi tiếng của giới giải trí, cũng như nhiều người khác, bên trong người đàn ông trẻ tuổi ấy là một con người lương thiện, luôn khao khát được bảo vệ…

Đó là điều mà Kazuya tin tưởng.

~“~

Một  Akanishi Jin phô diễn ra trước đám đông – đó không phải là Akanishi Jin thật sự. Đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài được dựng lên để bảo vệ chính anh khỏi bị tổn thương. Akanishi Jin che dấu cảm xúc thật của anh vào sâu bên trong, và tất cả những gì còn lại chỉ là cái thứ hình hài mang tên người-nổi-tiếng.

Nếu có ai đó dành ra chút thời gian, nhìn thật kĩ vào những bức ảnh chụp anh trên tạp chí, họ sẽ nhận ra rằng nụ cười trên môi anh không phải xuất phát từ trái tim…

Và từ khi nào anh đã trở thành con người vô cảm, anh cũng không thể nào nhớ được…

~“~

Ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra chiếc xe quen thuộc của Akanishi Jin đang rời khỏi tầng hầm của studio. Rời khỏi chỗ nấp của mình, Kazuya chạy nhanh về phía chiếc xe, đập đập lên cửa kính màu.

“Akanishi-san!”

Jin, đang mải mê đọc báo, nhìn lên kẻ  quấy nhiễu.

Đôi mắt anh trừng lớn khi nhận ra cậu thiếu niên đó. Sao anh có thể quên được cậu ta chứ? Chính Kazuya là người đã thách thức trong việc để lộ ra con người thật trong anh.

“Akanishi-san! Tôi muốn nói chuyện với anh! Làm ơn! Akanishi-san!!!” Kazuya tiếp tục kêu lên, đập đập cửa sổ và đi theo chiếc ô tô.

Lúc đó, Jin một lần nữa, với sự kiêu ngạo của mình, lờ đi lời cầu xin của người kia. Vẫn giữ cuốn tạp chí trong tay, anh lệnh cho tài xế, “Lái tiếp đi. Mặc kệ cậu ta.” Cuối cùng, chiếc xe rời khỏi Kazuya và nhanh chóng biến mất.

“Akanishi-san!” Giọng nói của Kazuya cứ vậy lẻ loi, vang lên trong đêm tối.

~“~

Đó là một tối muộn ngày thứ 7, Kazuya đang đứng ở nơi mà cậu không nên đến, với những trẻ vị thành niên như cậu.

Akanishi Jin cũng ở đây. Thi thoảng anh vẫn đến vũ trường đặc biệt này, uống thức uống ưa thích một mình. Và tât nhiên, dù đi bất cứ nơi đâu, anh cũng phải cải trang.

Ban đầu, Kazuya muốn thử vận may của mình để lẻn vào vũ trường, hi vọng tìm ra được Jin ở giữa đám đông bên trong. Nhưng chỉ nội việc nhìn thấy 2 người đàn ông vạm vỡ đứng canh gác lối vào cũng đã đủ khiến cậu thấy rùng mình..

Dù sao thì cậu mới chỉ có 17 tuổi. Và tất nhiên chả ai ngu gì mà đi khai thật tuổi của mình. Vì vậy, cậu kiên nhẫn đứng chờ trong cái giá rét ở bên ngoài.

Có cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm khi có mặt ở một nơi như thế này cho đến khi một nhóm đàn ông vây lấy cậu.

“Ca-các người muốn gì?” Kazuya lắp bắp nói, cố gắng lùi lại xa nhất có thể. Cậu nuốt khan khi người cậu tiếp xức với bức tường.

Vậy là không còn đường thoát.

“Nhóc, mày biết rõ là không nên ở những nơi như thế này.” Gã đàn ông – có lẽ là kẻ cầm đầu, nghiêng người về phía Kazuya, thì thầm. “Vậy nên đừng có trách tụi tao nếu có bất kì điều gì không hay xảy ra với mày. Tụi tao đâu nỡ lòng nào từ chối một chàng trai trẻ ngây thơ và dễ thương như mày được chứ?”

Hắn ta cười lớn, khiến Kazuya thấy tai đau đớn.

Kazuya nhắm chặt mắt mình lại, sẵn sàng cho bất kì điều gì sắp đến. Sau một phút im lặng, cậu nghe thấy tiếng đấm nhau, và một tiếng kêu nhỏ từ gã đàn ông đó.  Choàng mở mắt, cậu thấy gã đàn ông đó đang nằm trên mặt đất, tay ôm lấy chỗ mặt vừa bị đấm. Ngay lập tức, đám đàn em đã chạy đến chỗ gã.

Chưa kịp nói lời cảm ơn đến vị cứu tinh của mình, Kazuya đã bị kéo đi, và trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì cậu đã thấy mình chạy cùng người đàn ông bí hiểm kia rời khỏi chỗ đó.

Cậu hoàn toàn không biết người này nhưng vì một lý do nào đó, Kazuya lại cảm thấy an toàn… Vì vậy cậu cứ giữ im lặng trong suốt chuyến  đi, không một lần hỏi han thắc mắc về danh tánh của người đàn ông. Cứ như thể là cậu quen biết người ấy vậy…

~“~

Họ cứ tiếp tục chạy… Cứ vậy mải miết chạy cho đến khi bờ biển hiện ra trước mắt. Kazuya thở hổn hển, cúi xuống một chút rồi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình – có vẻ lúc này đã bị thôi mien bởi vẻ đẹp choáng ngợp của đại dương.

“Sao cậu lại cứng đầu vậy hả? Nếu tôi không mặt lúc đó, ai biết được cái quái gì sẽ xảy ra với cậu chứ?!” Người đàn ông quay lại, để lộ bản thân.

Và lần thứ n trong ngày, Kazuya rơi vào trạng thái sốc.

Người đó là Akanishi Jin! Anh mặc bộ trang phục giản dị với chiếc mũ và kính râm để che dấu danh tính, nhưng không ai có thể nhầm lẫm được người  sở hữu giọng nói đó… Giọng nói mà Kazuya có thể nhận ra bằng con tim mình.

Liếc nhìn người đàn ông, Kazuya nhận ra rằng Jin trông thật khác. Không phải là cái vẻ không ngoan, mà là đôi mắt anh… Chúng không lạnh lẽo hay vô cảm như thường lệ… Mà từ đôi thủy tinh nâu ấy lại ánh lên sự giận dữ và gì nhỉ… cả lo lắng nữa…

“Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn gặp anh. Chỉ có vậy thôi.” Kazuya khẽ nói. Đó là sự thật.

Jin cắn chặt môi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Với sự hiện diện của Kazuya, anh không còn phải che giấu con người thật của bản thân nữa. Bức tường mà anh đã dựng lên đang dần sụp đổ, khi anh nhìn vào đôi mắt của người ấy. Trái tim đau nhói… Bỗng nhiên, anh cảm giác mắt mình ầng ậng nước.

Phải chăng… đây là thứ… mà người ta gọi là cảm xúc?

Có lẽ Kazuya là chiếc chìa khóa khai mở cánh cửa nơi tim anh, Jin không thể nào chối bỏ được hiện thực này. Sự quyết tâm không ngừng nghỉ của cậu đã khiến anh chú ý, và quan trọng hơn, Kazuya đang nhìn nhận anh với tư cách không phải là một thần tượng, mà đơn thuần là một-con-người. Jin nhận ra rằng việc từ chối chẳng mang lại ích lợi gì cho anh.

Không cần bất cứ lời nào, hai con người cứ như vậy, nhìn nhau… Chỉ còn âm thanh của những con sóng vỗ về bờ cát…

Và kể từ ngày hôm ấy, điều gì đó trong Jin đã thay đổi…

~“~

Chapter 2 (Eng version)

 

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿