[Fic] A Drop of Love (Chapter 01/13)

Author: reddorozette

Translator: Dzùa Tuki (đã được sự đồng ý của tác giả)

Pairing: Akame

Rating: NC-17

Genre: Romance, angst, smut

Summary: Kamenashi đã mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng một cách tuyệt vọng để quên đi sự cô đơn của mình bằng cách vùi đầu vào công việc. Công việc như một nam tiếp viên đã trở thành một nỗi ám ảnh; tình dục và phụ nữ tất nhiên trở thành mối quan tâm của cậu, thứ mà cậu có thể có bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu trở nên nổi tiếng với các cô nàng, là người giỏi nhất ở chỗ làm – chỉ có thế mới chứng minh được cậu là một người có giá trị!

Rồi một ngày, một gã đàn ông bí ẩn xuất hiện trong cuộc đời Kame với tư cách là khách hàng. Và có vẻ như gã sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để chiếm được trái tim Kame. Việc điên rồ này liệu rồi có biến thành một cuộc tình – mà Kame không hề nhận ra không?

T/N: NC17 tức là có cảnh nóng, tiếp xúc xác thịt và quan trọng hơn là giữa hai người đàn ông. Đề nghị cân nhắc trước khi xem!

Chapter 1 (Eng. ver.)

 

“Vui thật đấy.” Kame nói, lướt ngón tay mình trên làn da trần của người phụ nữ trẻ. “Khi khác lại đến nhé.”

“Oh, tất nhiên rồi.” Cô gái nói kèm theo cái nháy mắt. “Không đời nào em từ bỏ mấy việc như thế này được. Nhưng anh phải một sự ưu đãi đặc biệt đấy nhé? Vì phí cũng không rẻ chút nào, anh biết mà.”

Kame mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của cô gái rồi thu dọn đồ của mình và rời khỏi phòng. “Tất nhiên rồi. Gặp em sau.”

“Anh chưa cần phải đi vội mà.”

“Xin lỗi, nhưng anh thực sự phải đi.” Kame đáp, đưa tay mở cửa. “Anh còn phải đi mua ít thức ăn không thì anh chết đói mất. Em đâu muốn thế mà, phải không?”

Và cuộc đối thoại kết thúc ở đó trước khi cô gái kịp có cơ hội trả lời, bởi Kame đã rời khỏi căn phòng đó.

Kame đến cửa hàng tạp hóa đó mỗi tối sau khi tan làm để mua đồ ăn, và mỗi lần như thế lại có một thanh niên đứng đó, nghĩ rằng cậu không nhận ra cậu ta – nấp phía sau những kệ hàng với ánh mắt tò mò, theo cậu khắp nơi trong lúc cậu mua đồ.

Vì một lý do nào đó mà việc này không làm Kame thấy khó chịu cho lắm – tất nhiên là có một chút đáng sợ, nhưng vì vẫn chưa làm gì động chạm đến Kame thì nó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Thông thường bởi cậu đã quá mệt để mà lo lắng về một kẻ theo đuôi gàn dở; và thành thật mà nói, cũng khá là hãnh diện khi có một người nào đó quá ám ảnh vì cậu. Chỉ hi vọng anh ta không có ý định giết mình, Kame nghĩ khi cậu bước chân vào cửa hàng.

Như thường lệ, Kame nhanh chóng với lấy những gì cậu cần, thi thoảng vẫn để mắt đến gã ở phía sau mình. Cũng khá nực cười khi tay đó theo cậu khắp cửa hàng, ẩn phía sau các kệ hàng hay giả bộ như thể đang tìm thứ gì đó nếu Kame vô tình liếc mắt về phía hắn ta.

Kame thực sự không thể hiểu được lý do của hành vi của gã thanh niên – bời dù sao thì cậu cũng không nổi tiếng hay giàu có gì, và cậu cũng chưa từng gây thù chuốc oán với một ai; và cậu cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Kame vẫn chưa có cơ hội để nhìn rõ được khuôn mặt kẻ bám đuôi mình (gã con hoang đó thực sự thích nấp sau đám kệ hàng), nhưng cậu chưa từng gặp gã trước đây – không đời nào cậu cso thể quên được một ai đó điển trai như thể này cả. Khoan đã, mình điên sao? Điển trai? Đàn ông?
“Kamenashi-san?”

“Uh – xin lỗi… Cháu chỉ… À mà tiền đây.” Kame nói với chủ cửa hàng, cảm thấy hơi ngượng.

“Hôm nay có chuyện gì hay sao mà đầu óc trên mây vậy?” Người phụ nữ lớn tuổi bông đùa. “Ta quen cậu đủ lâu để nhận ra khi có chuyện gì đó rắc rối. Là vì công việc của cậu hả?”

Kame lắc đầu. “Không, làm tiếp viên khó mà không mang lại rắc rối đi kèm. Chỉ là cháu hơi mệt thôi.”

“Chà, vậy thì tốt hơn hết từ giờ cậu nên chịu khó ngủ đi. Ta nói với cậu hàng trăm lần rồi; ta nghĩ là cậu nên-”

“Cho dù bác có nói với cháu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cháu không bỏ việc đâu!” Kame nói, giọng có phần gay gắt hơn cậu muốn. “Cháu thích nó!”

Người phụ nữ khịt mũi. “Nó chỉ khiến cậu quên mất những điều quan trọng mà thôi!”

Kame cấm lấy chỗ đồ tạp phẩm của mình và nói lời chào với giọng lạnh băng, liếc nhanh về phía dáng người cao lớn đã theo dõi cuộc đối thoại của họ từ phía sau kệ bầy kẹo lớn. Kiềm chế để không nói ra những lời thô lỗ với gã thanh niên, cậu rời khỏi cửa hàng, tâm trạng còn khó chịu hơn trước.

Bóng người khả nghĩ phía sau cậu ngoác miệng cười. Giờ thì tôi bắt được cậu rồi, Kamenashi Kazuya.

“Tôi nghĩ là bà ấy nói đúng đấy.” Yamapi nói khi họ ngồi trong nhà hàng, trong lúc đợi những vị khách đầu tiên xuất hiện. “Cậu quá coi trọng việc này rồi.”

Kame nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí. “Ý anh là gì?”

“Chà, ví dụ nhé – lần gần đây nhất cậu có một mối quan hệ nghiêm túc là khi nào?” Ryo hỏi, giọng đều đều, mắt vẫn tập trung nhìn vào cuốn tạp chí đang đọc.

“Uhm, tôi nghĩ là… Đợi một chút…”

Yamapi ngoác miệng cười. “Ý tôi là như vậy đấy! Cậu chưa từng có tí tẹo nào nghiêm túc khi nó dính dáng đến phụ nữ.”

“Có, tôi có nghiêm túc!” Kame bào chữa, thấy bực bội với vẻ mặt của bạn mình. “Và đó không phải việc của tôi. Tôi đâu cần thứ gọi là tình yêu.”

Ryo khịt mũi, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn Kame. “Cậu đùa phải không? Vậy chứ cậu cần gì?”

“Thứ tôi cần là gái đẹp, tình dục và thức ăn.” Kame nhếch mép cười, và nhận lấy một cú đấm đùa từ bạn mình.

“Cậu thật đúng là tệ hại mà.” Yamapi nói. “Đồ hư hỏng. Cậu đang lợi dụng những phụ nữ đáng thương đó.”

Cả Ryo và Kame đều cười như điên loạn. “Bộ cậu quên là cậu cũng làm việc ở đây rồi sao, Pi?” Ryo hỏi vặn lại, vẫn không thể nào ngưng cười được.

“Tôi là việc này là vì tiền, chứ không phải vì… hai người biết là gì rồi đấy! Và bên cạnh đó, tôi không ngủ với những người mà tôi gặp ở đây. Chúng ta cần phải khiên họ cảm thấy được yêu thương mà không cần đến tình dục…”

Một giọng nói giận giữ cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa của ba người. “Được rồi, các chàng trai – nếu muốn giữ được công việc, thôi nói vớ vẩn và đi chăm sóc khách hàng của mình ngay lập tức!”

“Vâng, Ueda-san.” Cả ba cái miệng đáp lời cùng một lúc, đồng thời cả ba cùng đứng dậy để nghe ‘thực đơn’ của buổi tối nay, theo như cách Kame gọi nó.

“Chà, chúng ta một vị khách đặc biệt cho Kamenashi.” Ueda nói, đọc lướt qua danh sách dài trên tay của mình. “Cô nàng đã trả một khoản tiền lớn nên hãy chăm sóc cô ta tốt vào đấy!”

“Rất sẵn lòng!” Kame cười khẩy, nhận thêm một cú đấm từ Yamapi và lần này đau hơn.

“Oh, và Kamenashi này…” Ueda nhìn chằm chằm vào Kame với ánh mắt đáng sợ. “Đây-không-phải-một-công-ty-tình-dục-trực-tuyến, okay? Cậu là tiếp viên. Làm ơn đừng-có-gặp-ai-là-ngủ-với-người-đó!”

“Nhưng tôi muốn vậy.” KAme đáp lại, có vẻ thất vọng. “Tôi thích thế. Và khách hàng của tôi có vẻ cũng sẵn lòng làm chuyện đó. Vậy thì có sao đâu?”

Ueda thở dài. “Không tình dục, trừ khi đó là khách xộp!”

“Vâng, tôi hiểu rồi…”

Nụ cười đáng ghét của Yamapi thật không thể nào chịu nổi, và Kame đã liếc nhìn anh với ánh mắt bực bội trước khi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở góc khuất. Ơn Chúa là chúng ta ngăn cách các phòng, Kame thầm nghĩ khi cậu ngồi xuống sô-pha, tựa đầu mình lên tường.

Sao mọi người cứ nói rằng cậu quá ‘cống hiến’ cho công việc của mình vậy? Cậu yêu nó: được uống thứ rượu đắt tiền, tán tỉnh những phụ nữ đẹp và quan hệ tình dục mà không cần phải thốt ra những lời cam kết hay hứa hẹn vô nghĩa. Ước mơ của đám đàn ông – phải không? Yeah, có lẽ đúng là cậu không có một mối quan hệ nghiêm túc trong một thời gian dài, nhưng cậu cũng đâu cần đến nó.

Kame thở dài khi dòng suy nghĩ của cậu quay ngược trở về thời điểm khi cậu mới 17; non nớt, ngu ngốc và mù quáng vì tình yêu, quá ngây thơ để có thể hiểu mọi chuyện. Cậu lờ đi những việc khác, thậm chỉ cả bạn bè và gia đình của mình – Chẳng cần đến họ khi cậu vẫn còn có thứ cảm xúc kì diệu ấy, và người đặc biệt ấy ở bên cạnh mình.

Hai năm – đó là quăng thời gian mà thứ tình yêu ngớ ngẩn, trẻ con của cậu tồn tại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu hoàn toàn cô độc, rơi vào một sự cô đơn đến tuyệt vọng, tự giày vò bản thân vì đã tin người một cách mù quáng. Cậu đã hi sinh tất cả vì tình yêu, và chắc chắn không lặp lại chuyện đó một lần nữa, sau tất cả những gì cậu đã làm để có được một sự khởi đầu mới.

Kame lắc đầu, cố xua tan cảm giác nhói đau vẫn vương lại trong lồng ngực. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, giờ không cần phải gợi lại chuyện cũ làm gì, cậu nghĩ, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

“Kamenashi-san?” một giọng nói dè dặt vang lên, kéo Kame khỏi dòng suy nghĩ mông lung; một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng nơi ngưỡng cửa, lúng túng không biết nên phải làm gì. Kame ngồi tư thế thoải mái hơn trên ghế sô-pha (cố tỏ ra bình thường), và hắng giọng trước khi trả lời.

“Đúng. Rất vui được gặp em.” Cậu nói, mau chóng trở lại chế độ ‘tán tỉnh’. “Mời ngồi. Em tên là gì vậy?”

“Oh, x-xin thứ lỗi cho sự sơ xuất của em.” Cô gái ấp úng. “Em là Akanishi J – ý em là Yuri, rất vui được gặp anh.”

Kame bỏ qua sự mắc lỗi của cô gái, thể hiện nụ cười ấm áp nhất để cô gái hiểu rằng không có gì phải lo lắng cả. “Cái tên đẹp quá.”

“Cảm ơn anh…”

Một khoảng im lặng khi Kame quan sát ‘con mồi’ của mình, xem xét từng chi tiết trong tầm ngắm của mình. Cô gái có vẻ e thẹn, cắn cắn môi và nhìn Kame với đôi mắt nâu sâu thẳm, mân mê lọn tóc nâu quanh ngón tay mình và cười ngập ngừng. Cô nàng không quá gầy hay béo; thực tế mà nói thì cơ thể có chút cơ bắp, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ – chỉ là kiểu khác thôi, Kame cười khẩy khi cậu nghĩ về đêm nay, nhưng chắc chắn là một con mồi béo bở.

“Vậy…” Kame nói với chất giọng quyến rũ, trượt người lại gần cô gái thêm một chút.

Yuri mỉm cười, run run đáp lại. “Vâng… Cảm ơn.”

Chai rượu lớn lập tức làm thay đổi bầu không khí, và cả hai người đều thư giãn. Kame sử dụng toàn bộ khả năng để quyến rũ, tán tỉnh và kể chuyện đùa, hay bất kì điều gì để khiến cô gái này phải lòng cậu. Cậu không chắc có phải là rượu không hay chính cô gái đẹp này khiến cậu cảm thấy hưng phấn đến vậy – có một sức hút lớn giữa hai người họ, và Kame đã bị quấn vào nó, không thể nghĩ rõ ràng được nữa.

Kame chẳng biết đã bao lâu rồi họ chỉ trò chuyện, bàn luận về những việc không mấy quan trọng; cậu thậm chí chẳng thèm nghe, chỉ gật đầu và mỉm cười, thay vào đó tập trung vào việc nhìn chằm chằm vào bạn tình của mình với ánh mắt thèm khát. Đến khi có một khoảng dừng ngắn giữa cuộc đối thoại của họ, Kame quyết định hành động, quá nóng vội để có thể chờ đợi thêm một chút nào nữa.

“Em thơm như hoa vậy.” Kame nghiêng người thì thầm vào tai cô gái, đưa tay ôm lấy cơ thể ấm áp và phả hơi thở lên làn da cô. Một tiếng rên khẽ gấp gáp thoát ra khỏi đôi môi cô gái khi đôi tay Kame trượt lên xuống hai bên người cô gái, chậm rãi và nhàn nhã khám phá từng chi tiết phần trên cơ thể cô.

Kame đặt một chiếc hôn nhẹ lên cổ cô, cẩn trọng trượt lưỡi mình lên làn da nhạy cảm, mỗi lần lại cắn nhẹ – cô gái thở gấp, luồn tay mình vào mái tóc của Kame và cử động nôn nóng dưới mỗi cái chạm của cậu. Việc này sẽ khiến cô nàng muốn hơn nữa – Kame ngưng lại và ngẩng đầu lên, nhìn xuyên thấu cô gái với cặp mắt của mình, biết rõ ánh nhìn của mình có sức ảnh hưởng thế nào

Đôi mắt Yuri ánh lên nhục dục khi cô nghiêng vào, sát lại gần mặt Kame đến mức chỉ còn lại một khoảng rất ngắn giữa họ. “Anh thật biết trêu ghẹo người khác nhỉ, Kazuya?” Cô hỏi với giọng trầm, bàn tay lướt xuống bên dưới áo Kame.

Kame không quan tâm bằng cách nào mà cô nàng biết được tên của cậu – cậu không thể cưỡng lại được đôi môi mọng đỏ đó nữa, và cậu áp môi họ với nhau, trượt lưỡi của mình lên môi dưới của cô. Họ hòa vào trong vũ điệu đầy đam mê của lưỡi, nhưng Kame không ngăn mình không nghĩ đến sự khác lạ trong cách cô gái hôn cậu, nhấn móng tay của mình vào lưng cậu – những ngón tay đó cảm giác không phải là ngón tay của phụ nữ, chiếc lưỡi đó cũng không mềm như thường lệ. Và sao cô nàng lại rụt lại một chút mỗi khi cậu cố chạm vào ngực của cô? Kame thử lại lần nữa, nôn nóng áp chặt cơ thể họ với nhau, nhưng Yuri không để cậu làm như vậy. Có điều gì đó quái đản đang diễn ra.

Nhưng Kame quá hứng và sau để nghĩ về chuyện đó thêm khi cậu luồn tay xuống bên dưới bộ váy ngắn cũn của cô gái, ngón tay lướt trên đùi cô. Chuyện đó thì có vấn đề quái gì chứ – cõ lẽ cô ta chỉ… hồi hộp…

“Khoan đã…” Yuri phá vỡ nụ hôn, hổn hển nói. “Đừng!”

Kame tỏ ra chán nản. “Em không muốn hửm?” Cậu hỏi, tách người khỏi cô. “Tùy em thôi.”

“Không phải ở đây…” Yuri thì thầm với giọng trầm hơn lúc trước, gần như là nam tính. “Ở khách sạn.”

Kame cười và nghiêng người, đặt một chiếc hôn vội lên má cô. “Như em mong muốn.”

“Oh, cậu ta lại thế nữa rồi.” Yamapi nói, chăm chú nhìn Kame và bạn tình của mình rời khỏi khu vực nhà hàng, hướng lên gác. Anh đang trong giờ nghỉ với Ryo, chờ cô nàng tiếp theo đến.

“Yeah – Không phải cô nàng đó nhìn rất quen sao?” Ryo bối rối hỏi. “Tôi chắc rằng mình đã từng nhìn thấy cô ả trước đây, cậu không – khoan. Đó là đàn ông hả?”

Yamapi phá lên cười. “Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là không rồi.”

“Tôi nói nghiêm túc đó!”

Cho dù Yamapi có cố nhìn gần hình dáng người đi bên cạnh Kame đến thế nào chăng nữa thì anh cũng không tài nào tìm được bất cứ điểm gì chứng tỏ cô nàng là một người đàn ông. “Cậu uống quá nhiều rượu rồi.”

“Phụ nữ không có bờ vai rộng như thế! Và cặp mông đó và… ĐÔI CHÂN, thôi nào, nhìn cô ả xem – chết tiệt, họ đi mất rồi!” Ryo rền rĩ khi cặp đôi vui vẻ biến mất khỏi tầm mắt của anh.

“Chúa ơi, Ryo, cậu điên rồi! Không đời nào một gã đàn ông lại lui tới trốn này được!”

“Tôi biết mình thấy gì!” Ryo nói chắc như đinh đóng cột. “Rồi, để xem ai đúng!”

Yamapi chỉ biết lắc đầu, với lấy một cốc rượu khác cho bản thân.

Ngay khi cánh cửa khóa lại, Kame quay lại nhìn ‘con mồi’ của mình: cô nàng đang đứng tựa người lên bức tường lạnh toát, ánh mắt lấp lánh trong căn phòng tối

“Anh có định hôn em lần nữa hay không vậy?” cô gái thì thầm, lướt chiếc lưỡi ẩm ướt qua môi trên. Kame nhếch mép, chậm rãi tiến về phía cô gái, ánh nhìn không rời khỏi đôi mắt cô nàng.

“Nếu không thì sao?” cậu hỏi, luồn tay mình qua mái tóc nhung mượt.

“Vậy thì em phải phạt anh rồi.”

Kame cười khẩy; không đời nào một cô nàng bé nhỏ có thể thống trị được cậu – dẫu sao đây cũng chỉ là công việc. Để xem ai nắm quyền trong cuộc chơi này, Kame nghĩ khi cậu đặt một chiếc hôn nhẹ lên cổ Yuri, khám phá làn da mềm mại với chiếc lưỡi của mình.

“Không cần cái đó đâu.” Kame thì thầm vào tai cô gái, từ từ trượt tay mình trên lưng cô. “Anh hơn cả sẵn lòng làm điều đó.” Đã không còn cần nói thêm lời nào nữa – Kame áp môi họ với nhau, dùng kĩ thuật điêu luyện của mình khiến cô nàng thở gấp và rên lên trong miệng cậu, họ lại đắm chìm vào nụ hôn, mù quáng vì đam mê, cơ thể áp chặt vào nhau, lấy tường làm điểm tựa.

Kame cảm thấy như có vật gì đó cứng cọ sát vào hông cậu, sự ma sát đột ngột đó khiên cậu rùng mình, tất cả máu trong người dồn về nơi hạ thể, và cậu áp chặt hơn nữa cơ thể mình lên cơ thể người phụ nữ, rên lên trong miệng cô. Khoan. Cứng? Chà sát lên hông mình? Cái quái – Kame phá vỡ nụ hôn, đầu óc chếnh choáng say không thể hiểu được trọn vẹn tình huống; cậu bước lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào bạn tình của mình với vẻ mặt bối rối. “Đ-đó l-là cái-cái gì vậy?”

Như thể thời gian ngưng lại trong một khoảnh khắc khi họ nhìn nhau. Kame bối rối hơn bao giờ hết, còn người kia thì khẽ bật cười khi nhìn thấy đối phương thở một cách khó nhọc.

“Đừng có sợ như vậy.” Một lời thì thầm đưa ra – ngoại trừ việc đó không còn là giọng của một người phụ nữ nữa, giọng nói nghe chính xác là của đàn ông. “Chỉ là một phần cơ thể của tôi thôi. Cậu cũng có nó mà, phải không?”

Kame chậm chạp lùi lại phía sau, không rời mắt khỏi hình hài đang nhếch mép cười. “Gì? Bộ cô bị điên sao?”

“Có thể có người sẽ nghi thế, nếu xét đến việc tôi ăn mặc như một mụ đàn bà.” Bạn tình của Kame đáp lại trước khi trút bỏ bộ đồ trên người, ném từng chiếc xuống sàn, kèm theo cả ngực giả và tóc giả. Nhìn đến đây, Kame không còn đứng nổi trên đôi chân của mình nữa, và cậu đổ người lên tường, cảm giác như thể đầu mình sắp nổ tung. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đang đứng trước mặt cậu là một gã đàn ông. Và Kame không còn biết phải làm hay nghĩ gì nữa – chuyện này không thể nào xảy ra với cậu được, chắc chắn đó là một trò đùa ngu ngốc mà đám bạn của cậu đã bày ra.

“Ah ~ thế này tốt hơn nhiều!” kẻ xa lạ nói, gãi gãi đầu. “Tôi nghiêm túc không hiểu sao phụ nữ lại có thể mặc mấy thứ đó. Và bộ tóc giả này thật kinh khủng. Tin tôi đi, nó làm tôi ngứa đến phát điên!”
Kame trợn mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức như thể muốn nổ tung.

“Vậy, Kazu-kun…” gã đàn ông nói, cắn nhẹ môi dưới của mình trước khi nói tiếp. “Chúng ta nên tiếp tục công việc chứ nhỉ? Dù sao thì đêm nay đã được trả tiền rồi.”

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿