[Fic] New Hobby (Part 1/2)

Author: Yokki_chan
Translator: Dzùa Tuki (đã được sự cho phép của tác giả)
Genre: humor, fluff
Rating: PG
Pairing: Akame
Beta: holly_berri
Summary: Thú vui mới của Jin? Đó chính là fanfiction
Disclaimer: Mấy người này không phải của tôi /A\.

http://bellemelody.livejournal.com/25351.html

T/N: Trans đến đâu, up đến đấy, chưa edit. Nên nếu có sơ suất rì thì pỏ qua nhóe *gãi đầu gãi tai*

Prologue

“Kazuya, lại đây! Mau lên, Kazuya! Kazu, em có nghe thấy anh nói không? Kazuuuuu!” Jin tru chéo. “Nhấc cái mông của em lại đây mau lên!”

 

“Jin? Gì vậy?” Kame hỏi,cuối cùng cũng chịu vào phòng.

 

“Nhìn Yamapi cho anh xem cái gì nè.” Anh chỉ chỉ vào màn hình chiếc Macbook của mình. “Là fanfic đó!”

 

“… Gì?”

 

“Fanfic.” Jin ngoác miệng cười, đáp.

“Yeah, em nghe thấy rồi. Nhưng nó là cái gì?”

“Là những câu chuyện mà người ham mộ viết về quan hệ của chúng ta! Tuyệt đấy chứ?” Jin hào hứng quay lại với máy tính của mình, háo hức di chuyến đến các trang. Kame cố gắng để không lắc đầu ngán ngẩm.

 

“Jin. Bộ anh định đọc mấy cái thứ này thật sao?” Kame nhướn mày hoài nghi.

 

“Sao lại không chứ? Yamapi đã kể anh nghe rồi, và cậu ấy không bao giờ đề xuất cái gì tệ cả!” Jin lập luận, ngẩng đầu đầy tự hảo.

 

“Không phải cứ cái gì Pi nói với anh đều đúng cả, Jin.” Kame đáp lại, thở dài và đảo mắt.

 

Cậu tự hỏi, không phải là lần đầu tiên,  sao bạn trai cậu lại có thể ngốc nghếch đến mức thế chứ? Nhưng Kame nghĩ lúc này mình nên kiên nhẫn chịu đựng là hơn. Dù sao thì mấy cái sở thích ngớ ngẩn của Jin cũng chỉ kéo dài không quá vài tuần, nên cậu cũng chỉ phải nhẫn nhịn một thời gian ngắn mà thôi.

 

Nhưng điều Kame không ngờ đến là việc những tuần đó sẽ là một những tuần lễ bất thường và kì quặc nhất trong đời cậu.

Thứ hai : NC-17

“Kazuya! Cưng ơi, lại đây! Mau lên! ” Jin kêu lên. “Nhanh nhanh!”

“Em nghe thấy rồi. Gừ, bình tĩnh nào, em đến rồi đây.” Kame gắt lên, chẳng buồn nhấc mình khỏi chiếc ghế bành êm ái. “Lần này anh lại muốn gì vậy, Jin?”

 

“Nếu em không qua đây ngay bây giờ thì anh sẽ chuyến đến sống với Yamapi cho đến khi nào em chịu xin lỗi. Em, hiểu chưa?” Jin dọa, giọng giận dỗi.

 

“Sao bạn trai tôi lại trẻ con như vậy? Sao anh ấy lại là một tên ngốc? Tôi đã làm cái quái gì mà phải chịu tội tình thế này hả giời? Sao lại là tôi chứ?” Kame làu bàu trong lúc bước qua phòng Jin đang ở.

 

“Kazu, em vừa nói gì vậy?” Jin ngước lên nhìn cậu, mở mắt to tròn ngây thơ. Kame quyết định lờ đi câu hỏi.

 

“Sao anh gọi em?”

 

“Nè, nhìn nè.” Jin hớn hở quay mặt màn hình máy tính hướng về phía Kame.

 

Jin liếm môi Kame, khẽ cắn nhẹ… Kame cố gắng không rên lớn lên khi những ngón tay của Jin tiến dần xuống phía dưới… Anh nhẹ nhàng tách chân Kazuya ra… Jin xô vào bên trong cậu mạnh bạo, khiến Kame phải thét lên…
Kame trợn tròn, hoàn toàn không tin nổi và những gì mà cậu đang đọc.

 

“Akanishi, cái-quái-gì-đây?”’ Kame rít lên, đập đập tay mình vào máy tính vì choáng.

 

“Kazu-chan, đó là fic ưa thích của anh đó!” Jin tự hào nói.

 

“Yeah, cái đó thì em hiểu! Nhưng sao nó lại miêu tả cảnh chúng ta đè nhau ra như vậy?”

 

“Sao vậy? Em quá đáng ghê! Không phải ‘đè nhau ra’, cưng, mà là ‘làm tình’.” Jin chỉnh lại.

 

“Biết là vậy rồi, nhưng Jin… Làm thế nào mà anh tìm được thứ này?”

 

“Anh thấy dòng chữ NC-17 được viết ở phần cảnh báo, và rồi anh tò mò.” Jin mỉm cười nói, chậm rãi đứng dậy và áp sát Kame.

 

“Uhm… Ể… Anh đang làm gì vậy?” Kazuya bước lùi lại khi Jin bắt đầu tiến đến quá gần cậu.

 

Nhưng Jin tiếp tục bước đến, dồn Kame vào góc tường.

 

“Kazu, em biết là mấy cái fic này khiến anh thấy hứng nhiều thế nào mà phải không?” Jin thì thầm, vuốt ve má của Kame bằng đôi môi mình. “Không chỉ vì việc em mặc đồng phục nữ sinh, mà là tất cả mọi thứ…” Anh xích lại gần hơn nữa và áp môi mình lên môi Kame.

 

Và Kamenashi Kazuya đã chấp nhận việc hôm nay rằng quay trở lại làm việc chắc chắn là một điều bất khả thi. Vậy nên cậu quyết định quên đi hết mọi thứ, thả lòng mình tận hưởng niềm khoái lạc mà Jin mang đến cho cậu.

Thứ ba: angst

Kame bước vào phòng, và nhìn thấy Jin với đôi mắt đỏ hoe, mặt ướt nhoẹt những nước mắt lần nước mũi.

 

“Jin, có chuyện gì vậy?” Kazuya ngạc nhiên hỏi.

 

“Chuyện này thật kinh khủng!” Jin nói, giọng đầy vẻ đau đớn.

 

“Gì vậy?” Kame bắt đầu hốt hoảng.

 

“Trong fic này…” Jin rên lên.

 

“Oh. Hóa ra là fic.” Kame thở phào nhẹ nhõm.

 

“Em có muốn biết chuyện gì xảy ra trong cái fic này không?” Jin hỏi, mắt rưng rưng.

 

“Vậy có làm anh vui lên không?” Kame nhìn vào đôi mắt đột ngột vui lên của Jin.

“Có, có~”

“Vậy thì…Okay.”

“Trong fic này á…” Jin ngập ngừng.

“Fic này… làm sao, Jin?” Kame đột nhiên có linh cảm xấu.

 

“Em bị đánh thê thàm!”

 

“Vậy…” Kame có vẻ không có ấn tượng gì.

 

“Và sau đó em bị mất trí nhớ…” Jin tiếp tục.

 

“Được rồi.” Kame đảo mắt và bắt đầu bỏ đi, và khựng lại vì tiếng hét của Jin.

 

“Khoan đã! Anh chưa nói xong! Và cuối cùng em… EM BỊ CƯỠNG HIẾP!” Jin nói xong rồi im bặt luôn.

 

“ANH! ANH ĐỌC TRUYỆN EM BỊ CƯỠNG HIẾP SAO?!”

 

“Kazu~  bộ ngắt lời anh là thói quen mới của em sao? À mà, cuối cùng, ở đoạn kết thì em bị ngỏm! Ah!!! Mọi thứ được diễn tả chân thực đến mức mà khiến anh phải bật khóc! Anh thậm chí còn không thèm nói chuyện với Pi chỉ vì cái fic này!”

 

“Sao? Yamapi thì liên quan gì đến chuyện này?” Kame nhướn mày, ngờ vực hỏi.

 

“Vì chính Yamapi là người cưỡng bức em!!!” Jin gào lên, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.

 

“Ôi giời ơi! Ngưng! Ngừng ngay lại! Em không muốn nghe thêm gì về cái này nữa, Jin! Và lần tới anh có thể đi kể mấy cái fic ngu ngốc này cho người đã cưỡng bức em!” Kame chạy ra khỏi phòng, bước vào bếp đúng lúc chuông điện thoại vang lên.

 

“Shuji~ Cậu có biết tại sao Jin không chịu nói chuyện với tôi không? Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng thèm nhấc mày gì cả!” Giọng Yamapi có vẻ buồn bã, nhưng Kame chẳng quan tâm.

 

“ĐÓ LÀ VÌ ANH ĐÃ CƯỠNG HIẾP TÔI!” Kame hét vào điện thoại rồi nhanh chóng dập máy.

 

Yamapi hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết nhún vai thở dài. Anh không hiểu  tại sao cậu bạn thân thương, đáng yêu của anh lại là một kẻ lập dị với bạn trai mình. Và Ryo cũng vậy – cậu ta hẹn hò với một tay quyền anh  đồng bóng! Biết được tính cách của Ryo nên Yamapi lấy làm khó hiểu tại sao 2 người đó vẫn chưa giết nhau.

 

Yamapi quả là có những người bạn kì lạ, dù vậy, anh vẫn yêu mến họ cho dù thế nào đi chăng nữa.

Thứ tư: mpreg

“Kazuuuuu! Lại đây đi~ Kazu, cái này buồn cười cực kì luôn~!” Jin cười, lăn lăn trên mặt đất.

Kame, thật không may, đã hiểu được như vậy có nghĩa là gì. Jin lại muốn cho cậu xem một sản phẩm khác từ trí tưởng tượng điên rồ của người hâm mộ. Dẫu sao thì anh cũng không khóc lóc thảm thiết như hôm qua… Anh đang cười… khùng khục như ngựa vậy.

 

“Lần này là cái gì vậy? Bộ anh đang đọc về việc em có ngực hay sao?” Kame mỉa mai.

 

“Không, anh vẫn chưa đọc mấy fic mà em là con gái. Đọc mấy cái đấy chả vui gì cả – mấy fic đó giả tạo bỏ xừ.” Jin cười cười.

 

“Khoan đã, cái gì? Em là gì?” Kame chắc chắn là mình vừa nghe nhầm.

 

“Ah, không sao đâu! Anh vẫn thích em là con trai hơn.” Jin cười toét miệng.”Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó! Xem cái này đi!” Jin chỉ vào màn hình.

 

Jin nằm cạnh Kame, và nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu… “Chúa ơi, Jin-chan, thằng bé đang đạp này!’… Bác sĩ đã bảo họ là đứa trẻ sẽ trào đời qua… Em muốn có con gái…

 

Mặt Kame đỏ bừng.

 

“Em có thai phải không?” Kame ngần ngại hỏi.

 

“Chậc! Anh cười nhiều cực luôn!” Jin ôm bụng cười. “Chúng ta sẽ con cơ đấy! Ah, nhưng anh thực sự thấy thương em, Kazu! Anh chẳng muốn phải có bầu khi mới 26 tuổi và-”

 

“Yeah, yeah, và lợn sẽ biết bay.” Kame nói xen vào, rõ ràng cậu đang bực bội. “Giờ thì đừng có quấy rầy em nữa, em còn phải làm việc.”

Tối hôm đó

Kame cảm giác như cậu không thể nào chịu được nữa. Những cái chạm nóng bỏng của anh, và những nụ hôn vội vã càng kích thích cậu. Nhưng rồi đột nhiên, tất cả hành động đều ngưng lại. Và giây tiếp theo, anh ở nguyên phía trên cậu, mặt lo lắng.

 

“Có chuyện gì vậy?” Kame mở mắt ra và rên lên thất vọng.

 

“Kazu, chúng ta không còn bao cao su nữa rồi – Sáng nay mình đã dùng cái cuối cùng…” Jin ấp úng nói.

 

“Uhm, em nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục mà không cần…” Kame đang mất kiên nhẫn.

 

“Nhưng… Nhỡ em có bầu-” Jin ngập ngừng, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi một cú đấm vào quai hàm. “AU! Kazu!” Jin lăn lăn qua phía bên kia giường. “Sao lại làm thế?”

 

“EM KHÔNG THỂ CÓ BẦU ĐƯỢC, ĐỒ ĐẦN!” Kame hét lên và nhảy ra khỏi giường. “Anh… Chẳng nhẽ anh ngốc đến mức này sao??? Em là đàn ông!” Jin cau mày. Kame khoát tay. “Và anh sẽ phải ngủ ở phòng khách tối nay!” Cậu mở toang cửa trước khi biến mất trong phòng tắm. “Em đi tắm, và anh nên biến sang phòng khách trước khi em quay lại!”

 

Kame bực bội khóa mình lại trong phòng tắm và vỗ nước lạnh lên mặt để làm nguội đi sự phấn khích của bản thân. Cậu đã hơi bất công. Có phải Jin, như thường lệ, chỉ đùa thôi? Anh ấy không thể ngu ngốc đến mức thế được. Mà tóm lại, cậu đang nói về Jin mà… Và Akanishi và một đứa trẻ to xác đáng yêu và ngây thơ (vô số tội); dù vậy anh ấy chắc chắn không có những yêu cầu và ham muốn của một đứa trẻ.

 

Kame mỉm cười với những suy nghĩ đó và thấy thật khó có thể nổi giận được. Kame kết thúc việc tắm của mình, bước tới phòng khách và nhìn thấy một Jin đang vô cùng buồn bã ngồi trên giường.

 

“Kazu, anh…”

 

“Bỏ đi, Jin. Quay lại phòng chúng ta nào.” Kame mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

 

“Em không giận thật chứ?” Anh hỏi, giọng đầy hi vọng và tiến lại gần Kame.

 

“Không, chỉ là em quên mất anh là Bakanashi.” Kame hồn nhiên chớp chớp mắt.

 

“Uhm… nhưng anh là Bakanishi của em phải không?” Jin kéo Kame lại gần mình.

 

“Tất nhiên rồi.” Kame đáp, ôm trọn vẹn anh với một nụ hôn. “Giờ thì đi ngủ nào, cưng.”

 

“Chúng-ta-sẽ-không-ngủ, Kazu của anh ạ.” Ngoác miệng cười, Jin nhấc bổng Kame lên và tiến về phía phòng ngủ.
Đúng vậy, Kamenashi Kazuya nghĩ, có thể đôi khi Jin rất ngốc nghếch; nhưng mặt khác, nếu không có sự ngốc nghếch của anh ấy, cuộc sống chẳng còn thú vị gì nữa. Và dẫu sao thì không một ai có thể chối rằng đây là Kẻ ngốc đáng yêu của cậu.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿