[Fic] Jin and Johnny’s Juniors (Part 02/02)

Ngày tiếp theo, Kazuya nhìn thấy chiếc bàn dài chất đầy hộp bento và các thành viên trong nhóm đã kịp đào bới ở trong một số hộp cơm rồi.
“Ữa ưa ủa em.” Koki nói, một nửa miếng thịt gà vẫn lấp ló ở trên miệng. “Ừ ững ười âm ộ.” (Bữa trưa của em. Từ những người hâm mộ.”)
“Phải nói rằng, cách tốt nhất để chạm đến trái tim đàn ông là qua dạ dày của anh ta.” Maru tuyên bố rồi đập tay với Ueda.

Kazuya nhếch miệng cười rồi ngồi cam chịu trên một chiếc ghế và mở hộp cơm mà Junno vừa đẩy về phía mình. Ngay tức khắc, đũa Jin gắp bỏ những quả mận muối và gạt hết phần cơm đã bị nhuộm màu mận ra khỏi hộp cơm của cậu. Đổi lại, Kazuya đưa đũa sang hộp cơm của Jin và gắp mấy con mực ống ra khỏi đó.
“Tình yêu thật đúng là một điều tốt đẹp.” Ueda bình phẩm.
Maru nhìn Ueda rồi nhìn sang Kazuya và Jin – đũa hai người đưa qua đưa lại giữa hai hộp cơm mà không có chút khó khăn.
“Này!” Junno đột ngột kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người. “Các cậu có nghĩ là mấy nhóc Junior bỏ tình dược vào trong đống này không?”

Mọi người hóa đá, đũa rơi lả tả, má phồng lên vì chỗ đồ ăn chưa kịp nhai trong miệng. Jin lập tức giật lấy hộp cơm ra khỏi tay Kazuya và vỗ mạnh vào phía sau đầu cậu khiến Kazuya phun hết thức ăn trong miệng mình ra.

“Bạch Tuyết hay Hướng Đạo Sĩ, vậy ai là ai?” Jin hỏi.
Anh đang đứng giữa tiền sảnh căn hộ của Kazuya, nhìn đám nhóc Junior với mớ túi ngủ bày la liệt xung quanh chúng.

“Em có điều cần trao đổi với anh.” Kazuya nghiêm nghị nói. “Vào phòng em.” Cậu nói rồi quay gót và mau chóng xộc thẳng vào ngủ của mình.
Jin băng qua phòng khách, thản nhiên bước qua những chiếc túi ngủ, với dáng vẻ khệnh khạng trong khi đám Junior nhìn anh với ánh mắt ghen tị xen lẫn giận dữ.
Nhưng ngay khi bước vào phòng Kazuya và đóng cửa lại phía sau mình, anh lập tức mất đi vẻ dương dương tự đắc của mình.
“Anh đã nói cái quái gì với chúng vậy?”
“Không gì hết!” Jin nói. Mắt Kazuya nheo lại. “Anh thề! Anh chỉ nói với chúng là em thích ở với con trai thôi. Đâu phải lỗi của anh khi tụi nó hiểu lầm từ đó thành ngủ qua đêm chứ. Có phải anh vừa nhìn thấy mấy con thú bông ở ngoài kia không?”
Kazuya thờ dài. “Ừa… và cặp rô bốt Transformer.” Jin phá lên cười. “Điều này chả buồn cười chút nào.” Nhưng bản thân Kazuya cũng bật cười.
Kazuya thả người xuống giường. “Giờ em phải làm gì đây Jin?”
Jin ngồi xuống cạnh cậu rồi tự cho phép bản thân nằm xuống giường. Anh tự động với lấy một chiếc gối phía trên đầu nhưng mắc sai lầm khi đặt nó lên mặt. Ngay tức khắc, trong anh ngập tràn mùi thơm không lẫn vào đâu được của Kazuya. Tâm trí rối bời. Bụng sôi lên. Cơ háng co giật. Jin cảm tưởng như thể mình sắp tắc thở vậy. Anh giật mạnh rồi vứt cái gối sang bên kia phòng và ngồi dậy – hoảng loạn và thở hổn hển.
“Sao vậy?” Kazuya lo lắng hỏi.
Jin nhìn chằm chằm Kazuya, tâm thần bất định. “K-k-khô-không có gì…” anh lắp bắp.
Kazuya nhìn chiếc gối trên sàn. “Gối của em bị bốc mùi sao?”
“Ừ…” Là mùi hương thiên đường đó, Jin muốn nói thêm vào. Rồi anh nhìn thấy ánh nhìn quẫn trí trên khuôn mặt Kazuya. “Không! Anh chỉ… Anh bị nghẹt thở.”
Kazuya có vẻ không mấy bị thuyết phục.
Để làm giảm bớt sự nghi ngờ của cậu, Jin đứng dậy và cầm lấy cái gối. “Anh thề là nó không hề  bốc mùi một chút nào.” Anh áp nó vào mặt mình lần nữa. “Hmmm…” Anh thì thầm khi hít lấy mùi hương ấy. Và anh lại say mùi hương ấy một lần nữa. Anh lảo đảo và cố gắng giữ bản thân đứng thẳng bằng cách chống tay lên giá để sách. Anh lắc lắc đầu vì anh thề là anh cảm thấy hai con người bị chụm vào giữa.

Kazuya nhìn vô cùng bối rối.
Họ bị quấy rầy bởi tiếng gõ cửa.
Jin ra mở cửa. “Gì?” anh rít lên khi nhìn thấy thằng nhóc hỗn láo.
“Anh ngủ lại hả?” thằng nhóc hỏi, giọng rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
“Sao? Liên quan gì đến bây?” Jin vặc lại.
“Bởi vì bọn em ngoài này đông quá rồi.”
“Nên?”
“Nên nếu anh định ngủ lại, anh có thể lấy túi ngủ của em. Còn em sẽ ngủ trong phòng Kazu-chan.”
Jin chế giễu. “Và sao bây nghĩ buổi tối trong mơ của anh mày là nằm giữa một lũ ranh con, với mớ thú bông và rô bốt chứ?”
Thêm một thằng nhóc nữa xuất hiện phía sau thằng nhóc đầu tiên. “Lấy túi ngủ của em đi, Akanishi-sempai. Em sẽ ngủ ở đây.”
Và rồi một đám Junior đứng lúc nhúc chen chúc bên ngoài đồng thanh dõng dạc. “Em sẽ ngủ với Kamenashi-sempai”
“Được rồi! Được rồi! Đủ rồi!” Kazuya xen vào, đứng giữa đám nhóc.
“Kamenashi-sempai, em không thể ngủ được trên sàn,” thằng nhóc bé nhất rền rĩ. “Lưng của em bị đau.”
“Thật sao?” Kazuya lo lắng hỏi.
Jin đảo mắt.  “Thằng nhóc gian manh,” anh làu bàu.

“Lưng của em cũng bị đau!” một nhóc khác nói. Và lần nữa, một tràng những lời ca thán về các bộ phân cơ thể bị đau.
“Này! Này!” Jin la lên. “Sẽ không ai được ngủ trên giường của Kame hết!”
“Nhưng lưng em đau thật mà…” thằng nhóc nhỏ nhất nói lần nữa, giọng run run.
Jin thấy Kazuya dịu dàng nhìn thằng nhóc đó.
“Vậy thì đừng có ngủ với con rô bốt của nhóc nữa vì nhóc sẽ lăn lên nó trong lúc ngủ thôi. Giờ thì ra ngoài! Trước khi mấy đứa thực sự bị đau!”
“Jin!” Kazuya quở trách.
“EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!” thằng nhóc xấc láo nói, tay khoát trước ngực.
“Sao không?” Jin hỏi, bắt chước hành động của thằng nhóc.
“Em sẽ không bỏ Kazu-chan của em lại một mình với anh. Em không tin anh.”
“Cậu ấy không phải Kazu-chan của MÀY. Cậu ấy là Kazu-chan của TAO!” Jin bước một bước về phía thằng nhóc nhưng Kazuya đã kịp thời chặn anh lại.
“Jin.” Cậu nghiêm nghị nói.
“Chỉ một cái cốc đầu nhẹ thôi mà…” Jin ‘mặc cả’. Kazuya quắc mắt.
“Thấy chưa? Anh ấy hung dữ quá đi.”
Kazuya quay sang lũ trẻ. “Jin sẽ không làm anh đau đâu.”
“Yeah, anh hứa là anh sẽ nhẹ nhàng…”
Kazuya vung chân đá hậu Jin.
“Nhưng anh ấy đâu phải bạn trai của anh…”
“Có đấy.” Jin nói, đứng vai kề vai với Kazuya.
“Anh đã nói là anh không phải mà!”
“Nói dối đấy.”
“Không đời nào. Kazu-chan không thích anh theo hướng đó. Anh không phải bạn trai của anh ấy!”
“Anh là vậy đó, thằng nhãi!”
“Anh chỉ nói như vậy để không cho bọn em ở trong phòng của Kamenashi-sempai,” thằng nhóc gian manh nói với đôi môi run rẩy và đôi mắt ầng ậng nước. “Kamenashi-sempai, anh không yêu anh ấy đâu phải không ạ?”
Jin lừ mắt. Anh bắt đầu suy tính xem nên quăng thằng nhóc láo toét hay thằng nhóc láu cá ra ngoài cửa sổ của Kazuya trước. Mà có thể là quăng cả hai cùng một lúc cũng được.
Jin ước tính kích thước cửa sổ. Quá tập trung với kế hoạch ma quỷ của mình nên gần như không thể nghe thấy được câu trả lời của Kazuya. “Cậu vừa nói gì?” anh hỏi Kazuya nhưng cậu đã đứng trân người im lặng, mặt dần dần đỏ ửng lên. Jin quay sang đám Junior, lúc này mặt đứa nào đứa nấy đều như thể mất sổ gạo. “Cậu ấy vừa nói gì vậy?”
“Anh ấy nói là anh ấy yêu anh.” Một giọng vỡ òa lên.
“Ồ…” Jin nói. Anh bắt đầu gõ gõ những ngón chân bên phải. Anh day day môi, cố kìm nén dục vọng đang bùng lên bên trong để không bị nổ tung vì sung sướng.
Thằng nhóc gian manh bắt đầu khóc.
“Em ghét anh, Akanishi Jin!” thằng nhóc xấc láo gào lên rồi ôm chầm lấy thằng nhóc đang khóc kia và dẫn cậu bé ra khỏi phòng Kazuya cùng với những nhóc khác nối đuôi phía sau. Nhóc cuối cùng rời khỏi phòng và đóng cửa lại phía sau nó.
Còn lại hai người thanh niên đứng yên lặng. Kazuya vẫn trân người lại và không thể đối mặt với Jin. “Anh biết đấy… Em chỉ nói vậy để bọn trẻ không quấy rầy em nữa thôi…”
“Ừ hứ…”
Kazuya cuối cùng cũng quay lại nhìn Jin và thấy vẻ ảm đạm trên khuôn mặt anh. Nụ cười sinh động hiện lên trên khuôn mặt Kazuya. “Nhưng để tụi nhóc không nghi ngờ gì, có lẽ chúng ta nên giả làm bạn trai của nhau.”
Jin nhướn mày, môi trên cong lên.

“Vì thế anh nên ngủ lại. Anh có thể nằm trên giường. Em sẽ ngủ dưới sàn.” Kazuya bắt đầu kéo chăn bông và trả xuống sàn.
“Okay, thôi nói vớ vẩn đi, Kame.” Jin bực bội nói. “Dừng ngay việc ra vẻ đạo đức và thừa nhận em có ý như thế khi nói là em yêu anh.”
Kazuya đứng thẳng người dậy rồi chế nhạo. “Chà, chẳng phải là anh quá vô lý rồi sao!”

“Thừa nhận đi không anh sẽ chấp nhận đề nghị của em và thực sự bắt em ngủ trên sàn đó.”
“Cho dù anh thừa biết lưng em rất tệ?”
“Đồ gian manh.”

Vài phút sau đó, sau những nụ hôn và những cái chạm nhẹ, Jin và Kazuya nằm ôm lấy nhau.
“Có lẽ mình nên đi xem chúng thế nào.” Kazuya nói.
“Có lẽ là không.” Jin nói. Anh không muốn buông Kazuya nhưng cậu đã ngồi dậy.
“Chỉ đi xem chúng ổn không thôi mà…”
“Bọn chúng ổn mà, Kazuya. Thôi săn sóc chu đáo đi. Đó là lý do em thu hút lũ nhóc đó.”
Kazuya lờ tịt anh và bước ra khỏi phòng. Jin thở dài và lẽo đẽo đi theo bạn trai mới của mình.
“Bọn chúng không đáng yêu sao?” Kazuya nói, mắt chăm chú nhìn Junior. Tất cả cùng nằm ngủ trong những tư thế khác nhau. Cậu quay về phía Jin. “Bọn mình ngủ có đáng yêu như thế khi còn là Junior không nhỉ?”
Jin không trả lời. Anh sững sờ nhìn một thứ gì đó. Ở đây khá tối và đám nhóc đang ngủ say được soi rọi bởi ánh đèn từ phòng Kazuya. Nhưng Jin khá chắc rằng nhóc xấc láo và nhóc gian manh đang nằm ngủ trong vòng tay của nhau.

“Ghét Akame quá đi ~~~” Koki càu nhàu.

“Cậu không nghĩ 1 triệu yen là quá nhiều sao?” Maru cố gắng cầu xin.

Ueda nhẫn nhục rút vài tờ giấy bạc ra khỏi ví.

“Cá cược là cá cược. Và như vậy đâu phải là quá nhiều vì tôi đã hứa với lũ nhóc Junior một đêm ở khu trò chơi điện tử nếu bọn chúng làm họ phải mở lời. Và tụi nhỏ đã làm được,” Junno nói, một tay chìa ra. “Vậy giờ ai mới là KY đây?” anh nói thêm, nụ cười đắc thắng hiện lên khuôn mặt anh.

~ The End ~

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿