[Fic] Jin and Johnny’s Juniors (Part 01/02)

Title: Jin and Johnny’s Juniors

Author: ashi_ga_demasu

Translator: Dzùa Tuki (đã được sự cho phép của tác giả)

Rating: G

Genre: Humor, fluff

Word count: 3,576

Summary: Một vài nhóc Juniors tìm đến Jin, nhờ anh tư vấn tình cảm để có thể cưa đổ Kazuya

Eng ver.

https://i0.wp.com/media.tumblr.com/tumblr_lrszhaPxvz1qfp6s4.jpg

Jin and Johnny’s Juniors

Yuichi Nakamaru quay sang Tanaka Koki. “Koki, tụi mình là bạn phải không?” Koki gật đầu mà mắt vẫn không dời khỏi cuốn tạp chí đang đọc dở. “Vậy ông có liếm ngón tay mình sau khi đã đưa chúng vào miệng tôi không?”
Koki hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Maru, mặt nhăn lại vì ghê tởm. “Sao ngón tay của tôi lại ở trong miệng ông chứ?”
“Đút bim-bim cho tôi ăn…” Maru đáp, không thèm nhìn anh. Mắt Koki lập tức nhìn theo hướng mà Maru đang nhìn.
Cách họ vài bước chân, Kamenashi Kazuya đang ngồi ở một góc đi-văng – chân trái co lên, chân phải gập lại với phần bàn chân ở ngay phía sau gót chân trái. Mái tóc ngắn màu hung buông hững hờ ôm lấy khuôn mặt khiến cậu như thể mới 16 tuổi chứ không phải 23. Đôi mắt nhung huyền, không trang điểm, nhìn chăm chú lên màn hình TV. Một tay cầm gói bim-bim.
Ngồi cạnh cậu là Akanishi Jin – bàn chân đi tất thượng lên giữa bàn, người nghiêng về phía – nhưng không hề chạm – Kazuya. Hai tay bận bịu với chiếc máy điện tử cầm tay. Đôi mắt nâu sẫm chụm lại vào giữa dù đang đeo kính cận, môi bặm lại đầy kiên quyết. Mái tóc đen được buộc lại phía sau khiến anh trông như một cô gái vậy.
Kazuya, mắt vẫn dán chặt lên mà hình, thò tay vào gói, lấy ra vài miếng khoai tây chiên, đưa 1 miếng vào miệng mình rồi hướng chính bàn tay ấy về phía miệng Jin. Jin – không rời mắt khỏi máy điện tử, há mồm ra và ăn toàn bộ chỗ khoai tây chiên còn lại. Và thường thì anh sẽ đóng miệng lại quanh ngón tay Kazuya. Khi chỗ khoai tây trên tay đã hết, Kazuya sẽ rụt tay lại về phía miệng mình và liếm sạch những ngón tay.

Koki, vẫn quan sát hai người kia, mỉm cười. “Bình tĩnh nào, Maru. Họ không biết họ là người yêu của nhau đâu.”

Akanishi Jin bị mệt.
Họ phải luyện tập cho concert tới của mình, phải quay chương trình truyền hình thường lệ, chụp ảnh và cả đám việc khác mà họ phải làm với tư cách là những thần tượng – hay phải gọi là nô lệ – của Johnny.
Tất cả những gì vào buổi tối, anh thực sự muốn là gục xuống và chết béng đi.
Nhưng anh vẫn ngồi đó ở, nơi bàn trang điểm với đám đàn em trong Johnny vây quanh anh như lũ cún con bị ốm vậy. Thực chất là đúng vậy đó, lũ cún đang mắc bệnh – bệnh ‘tương tư’.
Nhưng không phải vì anh.
Bọn chúng đang tương tư Kamenashi Kazuya và cả đám muốn nói chuyện với anh.
Lũ nhóc cứng đầu, không chịu chấp nhận câu trả lời ‘Không’. Jin có thể quẳng hết cả đám ra ngoài cửa sổ, dù Johnny có nổi đóa lên anh cũng mặc. Nhưng căn bản là anh đã quá mệt và không muốn phải hao tổn chút sức lực không cần thiết nào nữa. Bên cạnh đó, anh nghĩ thật đáng yêu khi lũ nhóc phải lòng Kazuya, chưa kể đến sau này, đây sẽ là một nguồn vô tận làm Kazuya bực mình.
Vậy nên Jin xoay ghế và quay về phía những khuôn mặt hăm hở kia. “Vậy… Anh có thể làm gì cho các cậu nhỉ, các chàng trai?” Có lúc, Jin nghĩ cách mình nói nghe như Jonny… Và anh rùng mình.
“Anh biết không, bọn em thích anh Kazuya và muốn anh ấy thành bạn trai của tụi em.” Một nhóc, và có vẻ là đứa lớn tuổi nhất trong đám 13 tuổi, nói.
Tất nhiên là Jin thừa biết chuyện đó rồi, nhưng anh thích trêu chọc bọn chúng. “Tất cả cùng một lúc sao?” Anh hỏi.
“KHÔNG!” Đám nhóc đồng thanh nói và lườm nguýt lẫn nhau.
Jin cố để giữ cho mặt mình được nghiêm túc.

“Bọn em là tình địch trong cuộc chiến giành lấy trái tim của Kamenashi-sempai.” Có tiếng nói to trong đám nhóc nhỏ tuổi nhất và có lẽ mới 11.  Jin nghĩ thằng bé thật dễ thương.
“Ừ hứ” Jin lạnh nhạt bình phẩm, mặt chẳng biểu lộ chút hứng thú nào.
“Trước tiên, Akanishi-sempai. Anh có phải là bạn trai của anh ấy không ạ?” Một đứa khác trong đám Junior hỏi.
“Không.”
“Sao lại không ạ?” Đứa dễ thương hỏi. Mặt bọn nhóc nhăn lại như thể Jin vừa nói một điều gì đó không thể nào tin nổi, như kiểu thích nước ép rau bina hơn là kem sô cô la vậy.
Jin đột nhiên điếng người. Anh bắt đầu băn khoăn tại sao lại như vậy. Nhưng anh quyết tâm để mình không bị mắc câu. Đây không phải là chuyện giữa Kazuya và anh, anh tự nhủ với bản thân. Không có chuyện gì giữa Kazuya và anh. “Anh không biết. Chỉ là như vậy thôi.”
“Tốt!” thằng nhóc nói đầu tiên lên tiếng.

Jin nhướn mày vì thái độ xấc xược của thằng nhóc. “Vậy thôi ấy hả? Mấy nhóc chỉ muốn biết thế thôi sao?”

“Không. Thực ra là bọn em muốn biết nhiều hơn về anh Kazuya.” Thằng nhóc nói. “Làm cách nào để anh ấy chú ý hơn nữa đến bọn em? Anh biết đó, nghĩ về bọn em nhiều hơn là đàn em. Nghĩ về bọn em với tư cách là người có thành người yêu ấy.”
“Bọn em nghĩ anh là người tốt nhất có thể nói cho bọn em biết.” Nhóc khác nói.
“Anh á…” Jin nói, thoáng chút ngạc nhiên. “Tại sao?”
“Vì bọn em đã nói chuyện với nhau về vấn đề nay và toàn bộ đều quyết định rằng nếu có ai đó trong số đồng nghiệp của anh Kazuya có khả năng là người yêu của ảnh nhất, thì đó sẽ là anh.”
Có gì đó trong Jin nhảy lên vui sướng. Đám nhóc này có lẽ cũng không đến nỗi tệ. “Mấy nhóc nghĩ vậy sao?”
“Chỉ là giống nhất thôi nhưng không đủ bởi anh đâu phải.” Lại nữa, thằng nhóc xấc láo. Và thậm chí còn ngạo mạn nói thêm. “Em chắc chắn sẽ khiến Kazu-chan phải lòng em!”
Jin nhìn thằng nhóc, ước lượng kích thường rồi nhìn về phía cửa sổ ở đằng xa, phía cuối căn phòng. Anh lấy làm thất vọng vì cửa sổ không đủ lớn và thằng nhóc lại không đủ bé.
“Okay, câu hỏi tiếp theo: anh Kazuya vẫn là giai tân chứ ạ?”
Jin suýt chút nữa là phá lên cười nhưng ngay lập tức ngăn bản thân lại. “Ừ… và bò có thể nhảy lên mặt trăng.”
Thằng nhóc ngượng ngập. “Ý em là… với con trai ấy.”
“Ồ… cái đó…” Jin nghĩ một lúc lâu rồi nhận ra rằng mình không biết. Anh hoàn toàn không biết một chút nào. “Anh không biết.”
“Sao không?” Vẫn là thằng nhóc xấc láo hỏi.
“Chà, thứ lỗi cho anh. Anh không phải là chim hay lỗ đít của Kazuya nên anh đây không thể nào biết được thông tin đó.” Jin bực bội trả lời.
Lũ nhóc càng lúc càng ngượng thêm.
“Anh có nghĩ là anh ấy thích con trai không? Ý em là… anh biết đó… hướng đó ý?”
“Yeah, tất nhiên rồi.” Jin lập tức trả lời rồi thắc mắc sao anh có thể chắc chắn như vậy.
Họ bị cản trở khi có tiếng gõ trên cánh cửa. Cửa mở ra và Kazuya bước vào. Và hệt như khi giáo viên đột ngột xuất hiện trong một phòng có đám đông học sinh tụ tập, đám Junior lập tức im phắc. Tất nhiên là Kazuya không phải là không nhận ra. Rồi nhìn thấy Jin ngồi với đám Junior, Kazuya ngay lập tức nghi ngờ. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Jin giả bộ ngây thơ.
Kazuya không bước vào nhưng cứ đứng ở chỗ cửa. Rõ là cậu vừa mới tắm xong – mái tóc vẫn còn ướt và khuôn mặt được rửa sạch. Cậu mặc một chiếc quần bò bạc màu, một chiếc áo phông trằng có nhân vật hoạt hình in ở phần giữa áo cùng đôi dép sandal hở ngón bằng da.
“Cả bọn đang định qua nhà Junno… anh có đi không?” Kazuya hỏi, dồn trọng lượng từ chân này sang chân kia, khiến cho mông cậu cũng lắc từ phải sang trái.
“Ừa.” Jin nói, mắt vẫn nhìn Kazuya. Trông Kazuya cũng trẻ và đáng yêu như mấy nhóc Junior nhưng nóng bỏng hơn nhiều, Jin nghĩ. Không thể đổ lỗi cho đám Junior được. Và hẳn ai đó đã tắt điều hòa bởi trong phòng mỗi lúc một nóng hơn. “Để anh xử lý nốt việc ở đây rồi sẽ đi cùng.”
Kazuya vẫn không di chuyển nhưng thận trọng dời mắt từ Jin tới đám Junior rồi lại trở về chỗ Jin. “Có gì không ổn sao?”
“Không, mấy nhóc này chỉ hỏi anh lời khuyên thôi.” Jin nhìn thấy đám Junior đột nhiên sợ hãi và một số còn đỏ bừng mặt. Trông chốc lát, Jin chợt nảy ra ý tưởng khiến bọn đàn em phải lúng túng hơn nữa.
Kazuya im lặng. Jin hiểu rõ cái nhìn trên khuôn mặt Kazuya. “Đừng lôi chúng vào rắc rối, Jin. Chúng chỉ là trẻ con thôi mà.”
“Tất nhiên là không rồi, thằng nhóc này.” Jin nói. “Anh chỉ đưa cho tụi nó vài lời khuyên về tình yêu thôi.”
Kazuya chậc lưỡi rồi nhếch mép. “Như em nói đó, đừng-lôi-chúng-vào-rắc-rối.”

“Yên chí. Anh không làm vậy đâu nên đừng có như một bà mẹ nữa.” Jin nói. “Giờ thì đi đi! Anh sẽ ra ngay thôi.”

“Tụi nhỏ hỏi liệu cậu có phải là giai tân không.”

“Vậy anh trả lời sao?”

“Tất nhiên là nói chúng biết sự thật rồi.” Jin ngưng lại. “Anh bảo cậu trong trắng như bông tuyết ngoài kia vậy.”

Phần còn lại của KAT-TUN phá lên cười.
“Anh có nói với chúng không đời nào em đến với một trong số chúng không?” Kazuya hỏi, lờ đi mấy thành viên vẫn đang cười ngặt nghẽo.
Jin nhìn có vẻ ngờ vực. “Anh đâu thể làm con tim bé nhỏ của mấy nhóc ấy tan vỡ được phải không?”
Kazua chế giễu. “Uh… phải rồi… như thể anh không nấu mấy trái tim nhỏ bé cho bữa sáng ấy. Vậy bọn chúng còn hỏi những gì?”
“Chúng muốn biết liệu anh có phải bạn trai của cậu không.” Jin nói. Anh ngưng lại rồi nói thêm vào. “Anh bảo là có.” Anh cẩn trọng quan sát khuôn mặt Kazuya, không hiểu rõ là mình mong chờ thấy gì nữa.
Kazuya chỉ nhìn lại, mặt lộ vẻ khó đoán.  Sự im lặng căng thẳng bao trùm trong khi những mảnh còn lại của KAT-TUN gần như nín thở.

Ngoại trừ Taguchi Junnosuke, sau khi uống chỗ bia của mình rồi ợ hơi, hỏi “Thật á??” Vô tình đã phá vỡ mất thời khắc mấu chốt giữa hai người họ. Để rồi Junno không hiểu vì sao sau đó Koki bạt đầu mình, Maru lườm anh và mặt Ueda biểu lộ vẻ bực tức.
Jin cười toét miệng và nói. “Không. Tôi nói là tôi chưa phải.”
Ueda đưa tay che miệng để giấu nụ cười của mình. Anh nhận ra là Jin xử dụng từ ‘CHƯA’.
“Và Kame… Nếu có quyết định chuyển hướng thích thiếu niên và hẹn hò với một trong số chúng, chắc chắn anh hi vọng là cậu không chọn thằng nhóc xấc láo.”
“Sao lại không chứ?”
“Thằng nhóc đó láo toét và đáng ghét vô cùng.”
“Vậy thì sao chứ… anh cũng vậy mà…” Kazuya và lẩm bẩm rồi điếng người khi chậm trễ nhận ra ngụ ý trong câu trả lời của mình.
“Cậu nói gì vậy?” Jin hỏi, cau mày lại.
“Không có gì.” Kazuya khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm vì Jin không nghe thấy những gì cậu vừa nói. Khi quay đầu, cậu nhìn thấy Maru nhìn mình cười đầy ẩn ý. Kazuya nuốt ừng ực bia của mình, giấu đi sự đỏ mặt trên khuôn mặt mình.

Sáng hôm đó, Kazuya đến muộn hơn thường lệ. Không hiểu sao cậu ngủ quên mất. Cho dù có trẻ khỏe và có tính kỉ luật như thế nào đi chăng nữa, trung bình mỗi ngày cậu chỉ được ngủ có 2 giờ đồng hồ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cậu. Hôm đó cậu đến trễ mất 2 tiếng và đến khi cậu tới tòa nhà, những thành viên khác trong nhóm đã ở trong phòng thay đồ.
“Kame~~~” Jin hớn hở gọi ngay khi nhìn thấy cậu. “Bọn anh chờ cậu nãy giờ~” Anh bước tới bên Kazuya, đưa tay lên choàng vai cậu và hướng cậu đến phía bàn trang điểm chất đầy quà.
“Hôm nay đâu phải sinh nhật em.” Kazuya ngơ ngác nói, đặc biệt bối rối vì cái nhìn đầy trông đợi từ phía các thành viên trong nhóm.
“Mở quà đi, Kame!” Junno nói và đưa cho Kazuya một hộp nhỏ được bọc trong một lớp nhung với dải ruy-băng màu hồng.
Kazuya ngồi lên ghế của mình và bóc lớp bọc bên ngoài hộp quà Junno đưa. “Những thứ này là từ ai vậy?”
“Từ lũ nhóc Junior mến mộ em đó.” Ueda đáp.
Kazuya liếc nhìn Jin nghi ngờ và ngập ngừng mở chiếc hộp hồng, để lộ ra máy chơi game. Lông mày cậu chau lại. Junno reo lên sung sướng và vồ lấy chiếc hộp trên tay Kazuya.
“Mở hộp này đi!” Koki nói và đẩy một hộp quà lớn ra trước mặt Kazuya. “Mau lên ~ Mau lên ~”
Kazuya cầm lấy nó và mở bọc quà ra. Ngay trước khi cậu có thể  mở nắp quà ra, Koki đã vồ ngay lấy nó, reo lên. “Giày thể thao! YEAH!”
Junno và Koki ra chỗ bàn trang điểm của mình, hoan hỉ nhìn vào ‘Quà-của-Kazuya’. Kazuya ngước lên nhìn ba thành viên còn lại trong nhóm – vẫn đang háo hức nhìn những món quà trên bàn. Cậu tùy tiện chọn lấy một hộp – hộp cỡ nhỏ – và mau chóng mở nó ra. “Dây đàn guitar.” Kazuya lầm bầm nói khi nhìn thấy những thứ đựng trong hộp.
“Cái đó là của anh.” Ueda nói. Kazuya đưa anh chiếc hộp.
Khi Ueda lùi ra phía sau, Kazuya với lấy một túi giấy sáng màu khác. Cảm giác mềm mềm như thể áo len dài tay bằng sợi ca-sơ-mia. Cậu đưa nó cho Maru mà không cần mở ra. “Cảm ơn nhiều, Kame.” Anh nói và lôi ra một chiếc áo len dài tay.
“Có người không bao giờ thấy đủ áo len.” là lời bình phẩm duy nhất của Kazuya.

Còn lại Akanishi Jin. Kazuya nhìn về phía chiếc hộp còn lại trên bàn. “Cầm lấy đi,”  cậu nói.
Jin cầm lấy thật. “Em thật là một người tốt bụng, Kame.” Jin nói và thơm nhẹ lên má cậu.
Kazuya chẳng cần hỏi cũng biết Akanishi Jin đứng đằng sau toàn bộ vụ này.
Tất nhiên, cậu đã đúng.
Bởi vào cuối ngày, đám Junior sẽ tìm đến và hỏi xem cậu có thích những món quà mà Akanishi-sempai, với tấm lòng đầy thiện lương của mình, đã gợi ý rằng Kazuya sẽ thích.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿