[Fic] Child Stars (Part 02/02)

Jin khăng khăng đòi được tham gia vào việc phỏng vấn, với thái độ không mấy thân thiện, cáu kỉnh và vô lý trong khi Kame thì trầm tĩnh và phong cách như một thương nhân. Cậu có một danh sách dài nghiêm túc về những điều kiện tiên quyết đối với các ứng viên như sơ cứu rồi giấy chứng nhận về một vài năm kinh nghiệm, nhưng Jin chỉ muốn tìm ra người mà Akio sẽ thích. Kame hỏi các ứng viên có biết hồi sinh tim-phổi hay không; còn Jin lại bắt họ hát nhạc phim Vua Sư tử.

Kame rút gọn bản danh sách còn 6 người để đưa đến giới thiệu với Akio. Jin chỉ thích hai trong số họ: một phụ nữ đứng tuổi với đôi mắt biết cười, người đã mang đến buổi phỏng vấn một đĩa bánh quy, và một thanh niên với đôi vai rộng và nụ cười thân thiện. Nhưng có gì đó về anh chàng ưa nhìn với đôi tay to này khiến Jin không thoải mái, chính vì vậy anh nghiêng về phía người phụ nữ kia hơn.

Kame thích một người khác trong số những ứng viên: một cô gái trẻ với đôi mắt to và chiếc áo len hồng, trông như thể cô vừa bước ra từ một chương trình truyền hình cho thiếu nhi vậy. Khi Kame lần đầu tiên để cô ta vào căn hộ của mình, cô nàng há hốc mồm và nhìn cậu chằm chằm ngạc nhiên; một người hâm mộ, có lẽ thế, dù cho cô nàng che giấu rất khá. Jin không biết tại sao mình lại không thích cô nhưng giọng điệu nhẹ nhàng của cô cùng nụ cười ấm áp của Kame thật không ổn chút nào.

Sự lựa chọn của Akio đã rõ ràng. Thằng bé sung sướng bám chặt lấy cậu thanh niên hai mươi tuổi có gì đó kì lạ mà Kame cho lọt vào vòng hai chỉ bởi cậu ta có chứng chỉ quá tốt; cậu ta có cặp kính mắt dầy cộp cùng mái tóc loăn quăn lòa xòa che phủ khuôn mặt. Có lẽ cậu ta trông sẽ sáng sủa hơn nếu không có cặp kính và mái tóc đó (Jin biết từ những năm ở Johnny rằng với kiểu tóc phù hợp, gần như ai cũng có thể trở nên lanh lợi hay đáng yêu) nhưng cậu ta có gì đó tẻ nhạt và bình thường theo cách mà Jin không hiểu được. Anh khá khó chịu với việc Akio tình cảm mãnh liệt và bất ngờ với cậu ta.

Kame giải quyết các chi tiết về lương lậu và các quyền lợi trong khi Jin chỉ ngồi lườm nguýt kẻ xâm nhập mới với thái độ thù địch. Chiếc quần là lượt cẩn thận cùng chiếc cà vạt trong quá xa lạ trong căn nhà này, ngồi kế bên Kame bận quần jean và chiếc áo thun bó.  Tên cậu ta là Suzuki-san và cậu ta cứ nhìn về phía Jin với nụ cười ngượng ngập như thể hi vọng một ngày nào đó họ sẽ là bạn với nhau vậy.

“Akio,” Jin gọi giật giọng khi nhìn thấy đứa bé lẫm chẫm bò về phía Suzuki-san với món đồ chơi ưa thích trong tay. Chính Jin đã mua nó cho thằng nhỏ. Thằng nhóc phản bội. “Akio-chan!”

Akio ngồi phịch xuống và nhìn Jin chằm chằm với đôi mắt nâu to tròn của mình, như thể Jin là một tên đần vậy.

“Lại đây,” anh nói và chìa tay về phía đứa trẻ.

Kame nhướn mày, liếc Jin qua mắt kính, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kì cục của Jin, Kame chỉ còn biết đảo mắt rồi quay lại với mớ giấy tờ mà cậu đang xem. Akio nhìn Jin một lúc rồi mới quyết định bò bò đến và túm lấy ống quần của Jin, hào hứng để được bế ẵm.

Khi Jin bế đứa trẻ vào lòng, anh ngoái đầu lại và cười đắc thắng về phía Suzuki. Rốt cuộc thì Akio vẫn thích anh nhất. (T/N: xí, đồ trẻ con >:P~ btw, like idol,like fan : ))~)

Trước đây, Jin đã từng ngủ với con trai, nhưng anh chưa từng yêu một ai trong số họ. Anh không rõ là việc đó có khác gì so với yêu một cô gái không, nếu điều anh muốn chỉ là cái gì đó khác biệt. Anh mường tượng việc mình đối xử với Kame như những gì anh thường làm với những cô bạn gái của mình, và suy nghĩ đó khiến anh thấy bối rối và ngượng ngùng khôn tả. Nếu Jin gọi Kame là ‘em yêu’ và cố làm những việc để tỏ ra mình nam tính với cậu ấy, chắc chắn Kame sẽ nghĩ anh là một tên ngốc . Anh hoàn toàn không biết mình phải làm gì cả, chỉ là anh bắt đầu muốn một điều đó hơn thế nữa ở Kame, một điều gì đó bí ẩn ngoài tình dục và tình bạn.

Để rồi kết luận cuối cùng, anh quyết định là khi anh trở về nhà vào cuối ngày, anh muốn Kame ở đó.

Jin nghĩ Suzuki-san là gay. Không, phải nói là anh biết mới đúng. Theo cái cách mà anh hiểu được một người chỉ bằng việc quan sát người đó. Lần này thì là cái cách mà hắn ta nhìn Kame khi hắn nghĩ không có ai quan sát cả, ánh mắt lướt dọc cơ thể Kame khi cậu thái nấm ở trong bếp, lướt qua làn da trần nơi cánh tay trong bộ đồ ngủ của cậu.
Nó làm anh giận điên lên.

Jin nói cho Kame biết, trong trường hợp cậu muốn biết, tất nhiên là chỉ phần Suzuki là gay chứ không đề cập đến việc cậu ta để ý đến Kame. Anh hoàn toàn không muốn cho Kame biết một chút nào.

“Vậy thì sao?” Kame hỏi. Cậu có vẻ bực bội. “Liên quan gì đến anh?”

Rồi Kame tỏ ra cáu bẳn và khiến Jin về nhà mà không được ăn tối, thậm chí dù cậu đã làm món ăn mà Jin thích. Cậu nói đó là vì cậu mệt, nhưng Jin hiểu khi nào Kame thực sự nổi giận, và lúc này Kame đang vô-cùng-tức-giận.

Anh gọi cho Kame trước đi ngủ và hỏi, “Bộ em phải lòng cậu ta rồi sao hả?” nhưng Kame chỉ cúp máy.

Giờ đây khi Akio không còn thường xuyên đến chỗ làm nữa, Jin cảm giác như thể anh chưa bao giờ gặp thằng bé nữa vậy. Kame dành phần lớn thời gian để chỉ ra rằng suy nghĩ này hiển nhiên là điều vớ vẩn, rằng Jin có thể đến thăm cậu nhóc ba đến bốn lần một tuần, nhưng mỗi ngày không được nhìn thấy đứa trẻ, Jin cảm giác như thể mình thiếu mất điều gì đó quan trọng.

Akio đang làm những việc mới mẻ hay ho như tập chạy, nhảy và học từ mới. Jin cảm tưởng như một ngày nào đó, anh đến thăm được thì Akio đã lớn tướng, phổng phao và chuẩn bị đi tiệc tùng cùng những đứa bạn không phù hợp với nó.

Rồi một đêm, Jin say khướt kể cho Pi nghe tất cả những chuyện này, mặc độc một chiếc quần ngủ, nằm phưỡn ra giữa sàn phòng khách. Hai người họ đã uống với nhau cả đống bia hàng giờ liền và cơ thể Jin cảm giác nặng nề và ướt sũng như một chiếc khăn bông đã dùng rồi vậy.

“Không có tội gì cả, Jin,” Pi nói, mắt dán chặt lên trần nhà, “nhưng cậu có vẻ hơi kì lạ với đứa trẻ đó.”

“Kame này?” Jin hỏi vào một ngày, khi họ đang ăn bữa trưa bên ngoài một cửa hàng bán cơm hộp giá rẻ. Nakamaru và Koki còn đang lớn tiếng luyện tập cho đĩa đơn mới của họ trong phòng, Junno thì gà gật trên ghế dài. Còn Ueda thì đã biến mất dạng từ cách đây một giờ đồng hồ. Và Jin nghĩ mình nên đi cắt tóc.

“Hửm?” Kame đáp lại. Cậu chẳng để ý gì đến Jin, mà chăm chú nhìn vào lịch công việc trong tuần, lơ đãng đưa thìa cơm vào miệng.

“Có bao giờ em nghĩ mình có thể thích con trai không?” Jin cảm thấy lúng túng nhưng cố tỏ ra bình thản, lấy đũa nghịch nghịch thức ăn trong phần của mình.

Kame ngưng việc mình đang làm và nhìn Jin chằm chằm. “Có.”

“Ồ,” Jin hỏi. “Em bị đồng tính?”

“Đúng…” Kame thận trọng trả lời.

“Ồ… Ồ…” Đó là tất cả những gì Jin có thể nói.

“Đồ đểu giả,” Jin rít lên khi Suzuki nướng bánh và mang một chiếc đến cho Kame vào bữa trưa. Suzuki nhìn anh với đôi mắt mở to sợ hãi và chậm chạp mang đến một chiếc với lớp kem màu hồng với những ngôi sao cùng mứt cam được rắc tùy tiện khắp mặt bánh.

“Akio đã trang trí chiếc bánh này cho anh đấy…” cậu ta run rẩy nói.

Đó là món ngon nhất mà Jin từng được ăn.

Rốt cuộc Jin cũng đã kể cho Yamapi bởi anh cần phải nói cho một ai đó biết, và Pi là người duy nhất anh biết là có thể giữ bí mật.

Họ chơi trò chơi điện tử và vì bị phân tán nên Jin thua liên tục. “Kame là gay đấy.” Anh thốt ra khi chiếc xe đua của mình bị mất tay lái và bùng cháy lần thứ 3.

Yamapi cười sặc sụa, chiếc Ferrari của anh lướt qua vạch đích một cách êm ái. “Cái quái gì vậy, Jin.”

“Đúng mà!” Jin khẳng định. “Chính cậu ấy đã nói với tao như vậy! Đừng nói với ai cả nhé! MÀY PHẢI THỀ LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI BẤT KÌ AI!”

“Tao biết cậu ta đồng tính mà.” YamaPi nói. “Bộ mày không biết thật sao?”

“Cái gì?” Jin thấy bụng mình nhồn nhột và anh có có thể nhận được mình dần nổi quạu theo đúng kiểu mỗi khi anh bối rối… phải nói là khá nhiều.

“Ai cũng biết hết ráo rồi.”

Cái gì?!” Jin la oai oái. “Bằng cách nào??”

“Không biết,” Pi nhún vai. “Cũng chẳng phải cậu ấy tâm sự chi với tao, nhưng cũng không hẳn là không. Chỉ là tao biết và cậu ta biết là tao đã biết.”

“Từ lúc nào?”

“Từ đời tám hoánh rồi.”

Jin cảm giác như thể có ai đó ép anh phải đến rạp ngồi xem mấy bộ phim châu Âu dài lê thê về những con khỉ yêu mấy bà nội trợ và công cuộc đấu tranh cho sự cứu rỗi mà Kame thi thoảng xem để khiến bản thân trông có vẻ thông minh hơn. Anh có hàng triệu câu hỏi và không biết phải hỏi câu nào trước tiên, cũng không chắc là mình có thích câu trả lời không. “Có phải vì vậy mà mày không bao giờ thích cậu ấy không?” Cuối cùng anh giận dữ hỏi.

Pi có vẻ khó chịu và xô Jin ngã nhào ra khỏi túi hạt đầu của mình và hạ cánh xuống mặt sàn. Bỏng ngô mà họ đang ăn bị tung tóe khắp nơi. “Tao chưa bao giờ thích cậu ta vì sự lo lắng quái đản của cậu ta. Mày bị làm sao vậy hả Jin?!”

“Cậu ấy không có như vậy!” Jin phản bác, dù cậu ấy hoàn toàn đúng là người như vậy.

“ĐÚNG VẬY VÀ MÀY BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ,” Yamapi hét lên.

“CHỈ CÓ TAO MỚI CÓ QUYỀN NÓI NHƯ VẬY.” Jin hét lại. “RÚT LẠI LỜI MAU!”

“CẬU TA CŨNG LÀ BẠN CỦA TAO. VÀ TAO SẼ NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TAO THÍCH.”

Yamapi bắt đầu nhặt mấy cái tấm đệm lên và nhằm thẳng đầu Jin mà ném, nhưng vì không phải là một tay ném giỏi nên phần lớn chúng đều sượt qua ngực Jin hay rơi cách Jin cả dặm. “KAME LÀ KẺ THUA CUỘC,” Pi la lớn. “KAME LÀ TÊN BỐ CỦA NHẠT NHẼO.”

“IM MIỆNG,” Jin gào lại. Anh lăn xả vào ghế của Yamapi. Áp chặt tay mình lên má Pi, che miệng để bắt anh im lặng. Pi thoát được ra và tiếp tục lớn tiếng, “hơn nữa cậu ta xấu thấy mồ!”

“CẬU ẤY ĐẸP MÀ,” Jin la lớn và mặt bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng. Họ ngừng lại và nhìn nhau chằm chằm, khuôn mặt Yamapi chùng xuống và ngây ra.

“Ôi Chúa ơi,” Pi kêu lên. “Ôi-Chúa-ơi.

“Tao ghét mày.” Jin ngồi phịch vào túi hạt đậu của mình. “Im đê.”

“Mày đáng thương thật đấy.” Pi cấm lấy điều khiển và bắt đầu điều chỉnh chúng cho trò chơi mới, lần này chọn một chiếc Honda màu đỏ. Jin cảm thấy nếu phải nhìn chính diện vào mặt bạn mình ngay lúc này thì anh chết mất.

“Sao mày lại nghĩ tao là người duy nhất không biết?”. Yamapi đang ở vòng thứ 3 của cuộc đua trong khi Jin vẫn đang chật vật ở vòng đua thứ 2, ô tô lắc lư và lảo đảo ở những khúc cua.

“Chà chà Jin ạ,” Pi nói, giọng đầy vẻ bề trên. “Đôi lúc mày không phải là người giỏi lắng nghe…”

“Im miệng đê,” Jin nói, vừa hay làm nổ tung xe của mình.

Vào ngày nghỉ của mình, Jin đưa Akio đi sở thú chơi. Kame có vẻ lo lắng về chuyện này, như thể Jin sẽ vấp ngã và đánh rơi thằng bé trong chuồng sư tử vậy. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định lên danh mục hơn trăm số khẩn cấp khác nhau vào điện thoại của Jin và tiễn họ đi với nụ cười  gượng gạo. Jin đã từng được đến sở thú với cha của mình khi anh còn là một đứa trẻ, vào những ngày nghỉ hiếm hoi của bố anh. Khi Akio reo lên phấn khích, một tay chỉ về phía mấy con khỉ, một tay nắm chặt lấy tóc Jin, anh tự hỏi liệu đây có phải là niềm vui mà cha anh đã từng cảm nhận được khi ông nhìn vào đôi bàn tay bé xíu của Jin và thấy tương lai rộng mở phía trước của anh, và một lần cảm thấy mọi việc sẽ đều ổn cả. Kể cả nếu anh có già đi với mái tóc muối tiêu, có thể là hói thì cũng chẳng sao cả. Bởi Akio vẫn sẽ ở đó, trẻ trung, sôi nổi và đẹp đẽ… Và có lẽ Kame cũng sẽ ở đó…

Lúc Jin mua cho thằng bé một chú ngựa vằn bằng bông ở cửa hàng lưu niệm, người phụ nữ ở đó đã mỉm cười và nói với anh rằng, “Con trai cậu kháu khỉnh quá.”

Jin mơ mộng về việc mình hỏi cưới Kame và nhận nuôi Akio một cách hợp pháp. Anh không biết trong mớ hiến pháp luật pháp của Nhật có khoản đó không nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Họ sẽ dùng khoản tiền mà Kame đã cẩn trọng đầu tư có được và mua một ngôi nhà  trên một bãi đất lớn, một nơi nào đó ở gần biển. Họ sẽ có con gái – một cô em gái bé nhỏ cho Akio. Tên cô bé sẽ là Hoshi hoặc Keiko, và cô bé sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật khi lớn lên. Còn Akio sẽ làm lính cứu hỏa. Kame sẽ hôn lên má Jin và nói rằng cậu yêu anh, làm đồ ăn cho anh, sẽ làm chuyện đó bằng miệng của cậu và họ sẽ sống vô cùng hạnh phúc (T/N: mịa, chek vẫn không bỏ được mấy cái suy  nghĩ NC17, đồ bựa, tôi kì thị anh >:P~)

Những mộng mơ đẹp đẽ mà ngu ngốc.

Jin nổi giận đùng đùng khi Kame thông báo rằng cậu đang tìm một căn hộ lớn hơn để Suzuki có thể ở lại luôn. Kame đa phần chỉ hoài nghi và bối rối nhưng Jin lại nổi giận để rồi cuối cùng họ quát tháo lẫn nhau và Jin bỏ đi khỏi chỗ làm. “Hy vọng cậu và bạn-trai-của-cậu chung sống vui vẻ!” anh nhổ nước bọt và đóng sầm cửa lại.

Sau đó, Kame gọi cho anh khi Jin đã có đủ thời gian để trấn tĩnh lại và bắt đầu cảm thấy mình là một tên ngốc – một tên ngốc giận dữ vì ghen tuông. Anh nằm ở nhà, trong bóng tối, lắng nghe đĩa CD nhạc ảm đạm mà Ueda cho anh mượn khi tiếng chuông điện thoại của Kame vang lên trong không gian yên ắng,lạnh lẽo. Jin định lờ nó đi và để Kame chìm trong  sự hối hận và thống khổ một thời gian, nhưng ý nghĩ Akio có thể bị ốm hay bị thương khiến anh quyết định nhấc máy lên.

“Em không bao giờ có quan hệ phức tạp với người làm việc cho mình.” Kame nói, như thể cái suy nghĩ ấy thật lố bịch vậy. Jin không muốn việc lo sợ tai tiếng là nguyên nhân Kame không đến với Suzuki; mà anh muốn nguyên nhân phải là một câu gì đó mang đại ý ‘Em sẽ không bao giờ ngủ với anh ta hay bất kì người nào khác bởi em yêu anh đến cuồng dại và bởi anh thật siêu phàm, Jin ạ.’

Jin nổi quạu.

Sao vậy, Jin?” Kame hỏi. “Dạo này anh lạ lắm.”

Anh im lặng một lúc lâu, không chắc liệu mình có đủ can đảm để nói hết ra những điều chất chứa trong lòng anh suốt mấy tháng nay không. “Anh muốn trở thành người quan trọng nhất với Akio… Ngoài em ra.”

Anh là người quan trọng với thằng bé mà, Jin.” Kame bật cười.

Trái tim Jin đập nhanh đến nỗi anh cảm tưởng như có một chú ngựa hoang đang phi nước kiệu  bên trong anh vậy, như anh đã từng thấy trong mấy bộ phim cũ về miền Tây hoang dã của Mĩ. “Và… anh cũng muốn là người quan trọng nhất… với em nữa.”

Anh không thể nghe thấy hơi thở của Kame, thực sự không thể nghe thấy gì ngoài mạch máu đang chảy rần rật nơi tai anh.

Rồi Kame lí nhí nói.

Anh đúng là vậy mà…”

Và Jin cảm tưởng như mình sắp bật khóc.

Họ ra ngoài hẹn hò vào lúc 3 giờ sáng, thời điểm mà họ ít phải chạm mặt với người hâm mộ và cánh săn ảnh nhất và tìm đến một quán cà phê yên tĩnh ở ngoại ô. Mái tóc được giấu bên dưới chiếc mũ len dày và đôi mắt được ngụy trang phía sau cặp kính cận như Clark Kent. Kame chẳng khác nào một mọt sách với chiếc kính cận, như thể cậu đến đây là để giúp Jin làm bài tập toán vậy. Đôi chân họ quấn lấy nhau dưới gầm bàn, rồi Jin ngập ngừng đặt tay mình lên đùi Kame.  Nó thật ấm áp và gần gũi qua lớp vải bông.

“Anh chắc về điều này chứ?” Kame hỏi khi thấy Jin lo lắng sắp xếp cuộc hẹn này. “Em không muốn làm nếu anh vẫn chưa chắc chắn, Jin ạ.”

“Sao anh lại không chắc chắn chứ?”

“Anh yêu con gái mà, Jin… Anh thích cả con trai và có thể ngủ với họ, nhưng anh chỉ yêu con gái thôi.” Cậu chăm chăm nhìn Jin với đôi mắt nâu mở to. Nhìn cậu còn quá trẻ để có thể là người yêu… và trở thành cha. “Nếu không yêu thì em sẽ không làm việc này đâu, Jin.” Cậu lặng lẽ nói.

Jin nắm chặt lấy cánh tay Kame. “Là tình yêu mà… Anh thề đấy.”

Khi anh nghĩ về buổi hẹn hò đầu tiên ngày hôm đấy, mắt cá chân anh cọ cọ vào của Kame, chụm đầu lại phía trên bát mì nóng hôi hổi của họ, anh chợt nhận ra Kame vẫn luôn là mối tình đầu của mình, lần đầu tiên là lúc 14 tuổi, và rồi cứ lặp đi lặp lại khi họ trưởng thành hơn và thay đổi, rời xa để rồi lại quay về bên nhau, khi Kame mỉm cười với anh, cười lớn hay trách mắng anh. Kame vẫn mãi là mối tình đầu của Jin.

Và ngày hôm đó, Jin đã khăng khăng đòi trả tiền cho bữa tối của họ.

Mối quan hệ của họ trở nên dễ chịu khi mà Jin ít nhiều sống ở căn hộ của Kame với Akio và Suzuki nhưng vẫn giả bộ như không phải khi có người hỏi về việc này, bởi họ vẫn còn khá ngốc nghếch và lúng túng trong tình yêu, và bạn không thể nào sống cùng với người mà bạn mới chỉ hẹn hò trong vòng có hai tuần được. Jin nói chuyện đó không tính bởi họ đã yêu nhau được 10 năm trời rồi, nhưng Kame vẫn kiên quyết bắt anh phải giữ lại căn hộ của mình. Jin giữ lại nó, nhưng giờ nơi đó chỉ là một nơi anh để đồ đạc, còn ‘nhà’ là căn hộ ba buồng ngủ với tấm thảm màu nâu dày dặn nơi phòng khách của Kame, với căn phòng sơn màu sáng bày đồ chơi la liệt của Akoio, với buồng tắm có vòi hoa sen không bao giờ đủ nóng hay đủ mạnh của Kame. Nhà là nơi anh thức dậy mỗi sáng, là những cuộc trò chuyện ngại ngần với Suzuki bên tách cà phê ở bếp trong lúc Kame sửa sang lại tóc của mình.

Jin thích được đọc cho Akio nghe các câu truyện trước khi đi ngủ, phần lớn những truyện kể rất nhạt nhẽo nên anh thường phải thêm mắm thêm muối cho câu chúng trở nên sinh động, một ít robot, một ít các nhà phát minh điên và cả những chú voi nhảy múa nữa. Kame hay la mắng Jin vì tội làm thui chột kĩ năng đọc của Akio nhưng cậu vẫn luôn cười mỗi khi nghe chuyện Jin kể, sẽ hôn lên môi Jin và nói với đứa trẻ rằng Pop pop là một thiên tài.

Jin đợi để được mệt nhoài người vì tắm cho Akio và đưa thằng bé đi ngủ, rồi thiếp đi trên vai Kame mỗi đêm, đợi để thấy hào hứng đi quán hay hát karaoke, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra, không hẳn như vậy. Đôi lúc anh muốn đưa Kame đi đâu đó để họ có thể được ở bên nhau một mình, nhưng đến phút cuối anh vẫn muốn được ở nơi đây hơn bất cứ nơi nào khác trên trái đất.

Một buổi tối, họ đứng cạnh bên một Akio đang ngủ ngon lành. Jin nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc đen ra khỏi trán cậu bé, vuốt ve lên đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ. “Thằng bé nhìn buồn cười quá đi mất,” Jin thì thầm.

“Tất nhiên rồi,” Kame nói. “Nó là con anh mà.” Cậu nhìn Jin với vẻ mặt đôi khi như muốn Jin hiểu Kame mà cậu không cần phải nói mấy lời điên rồ hay kịch cỡm. “Là của anh đấy.”

“Tất nhiên là của anh rồi,” Jin đáp lại. “Em cũng là của anh luôn.”

Sau đó, họ cùng nhau cuộn tròn trên giường và yêu nhau như những cậu trai mới lớn rồi ngủ thiếp đi như người già: khuôn mặt Jin áp sát ngực Kame. Anh mơ mình đưa Hoshi-chan và Akio đến rạp xiếc, để lạc tụi nhỏ giữa đám đông rồi lại tìm được chúng, mơ Kame mắng và đánh anh, và vác Akio trên vai mình.

Một giấc mộng đẹp.

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿