[Fic] Child Stars (Part 01/02)

Author: soundczech

Translator: Dzùa Tuki (đã được phép của tác giả)

Summary: Bằng một cách kì diệu, Kame trở thành cha! . Đây không phải là  mpreg.

http://soundczech.livejournal.com/101120.html

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Không ai biết Kame lôi thằng bé ở đâu ra. Chỉ là một ngày, Kame xuất hiện ở buổi tập với bộ mặt mệt mỏi cùng túi tã lót to uỳnh sau lưng. Lúc họ hỏi han thì Kame chỉ nhìn họ ngơ ngác với đôi mắt mở to, nói rằng cậu không biết, và không-một-ai thực sự biết phải nói gì nữa.
Và mọi người thừa nhận lời giải thích của cậu hẳn phải ngon lành lắm nên khi bị lôi vào trong văn phòng của Johnny-sama hàng giờ đồng hồ, Kame vẫn còn sống sót đi ra khỏi đó.

Jin quay lại khi đứa trẻ đã được 3 tháng tuổi. Kame đặt tên cậu bé là Akio – Quang Nhân, thằng nhóc có đôi má bầu bĩnh cùng mái tóc đen lơ thơ, và mặt mày lúc nào cũng cau lại. Ngày đầu tiên trở lại, Jin sửng sốt nhìn chằm chằm vào xe nôi, nắm lấy hai nắm tay nhỏ xíu và làn da lốm đốm. “Có thật đây là con em không vậy?” anh hỏi, không còn biết nói gì khác.
“Uhm,” Kame đáp, chỉnh chỉnh lại gối rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho đứa trẻ. “Em nghĩ là vậy.”
Akio òa khóc và Kame bế đứa bé lên, áp khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của mình lên cái má hồng hào của đứa trẻ, dụi dụi và vuốt vuốt mái tóc tơ của thằng bé, nhìn cậu thật giống một người bố, hay có lẽ là một bà mẹ. Trông cậu thật dịu dàng.
Jin bật cười, đưa tay chạm vào phần tóc nơi gáy đứa bé, cảm nhận làn da ấm áp mềm mịn của nó. “Em vẫn luôn muốn trở thành bố mà.”

Khi đứa trẻ lớn hơn đôi chút, anh lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Cậu bé thích Jin, thích nắm đầy một tay mái tóc bông mềm của Jin, thích chọc chọc vào má anh, thích được anh cõng trên hai vai và đi loanh quanh. Khi được Jin bế, thằng bé sẽ ngưng khóc ngay lập tức. Kame có vẻ luôn bị giằng xé giữa sự nhẹ nhõm và bực bội, mắt nheo lại vì ghen tị khi đứa trẻ cười, rồi thì bi bô và vụng về nắm nắm lấy mặt Jin.
“Thằng bé quý anh lắm nhỉ?” Kame đăm chiêu nói. Có vẻ Kame luôn lo lắng thằng bé không thích mình nhiều như cậu mong muốn. Điều này thật nực cười. Bởi đứa trẻ sẽ trở nên cáu bẳn mỗi khi Kame rời khỏi tầm mắt của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên và bàn tay tí xíu nắm chặt lại hua hua loạn xạ. Tỉ dụ như một lần, Kame để đứa trẻ lại cho Pi và Jin trông trong lúc cậu đi họp, và Akio ngồi đó, ném đồ chơi về phía Shige và Massu mỗi lần hai người này cố gắng tiến lại gần nó.
Thằng nhóc quả là một đứa trẻ đáng sợ.
“Bubububububububububububububub,” Jin nói với đứa trẻ, ẵm trong tay và đung đưa. Cơ thể nó cảm giác như quả bóng nước vậy.
“Có lẽ thằng bé nhận ra anh thông minh ngang ngửa nó đấy.” Kame chế giễu.
“Ba của con bắt nạt ta nè!!” Jin dụi dụi. Akio cười khanh khách và ném con chim cánh cụt bông về hướng Kame. “Chắc là ba con cần được đưa đi ngủ.” Anh nói thêm.

“Im đi, Jin.” Kame thả người xuống ghế sô-pha và bắt đầu gập mớ tất của Akio. Dù chưa đầy 22 tuổi và là một thằng con trai, nhưng gần đây cậu hành xử chẳng khác nào bà dì của Jin khi phải trải qua thời kì mãn kinh.
“Nghiêm túc mà nói, Kame, anh chưa từng thấy em nhìn một cô gái nào từ lúc anh về.”

“Chỉ là giờ em không thấy có hứng thú.”
Jin cựa mình không mấy thoải mái. Anh không giỏi trong việc bàn luận chuyện tình cảm nghiêm túc nhưng anh cảm thấy mình nên cố gắng. Bời vì những người khác làm như thể chuyện Kame không hẹn hò, không tán tỉnh và có con là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vậy. “Có phải là vì mẹ của Akio-chan không?”, anh cẩn trọng hỏi.
“Gì?” Giờ thì đã có một núi tất ở trên ghế sô-pha: những chiếc tất được cuộn tròn lại, đặt chồng lên nhau trông như một pháo đài vậy. “Không-có-ai-hết,” Cậu nói. “Không có ai em quan tâm mà em có thể có được.”
“Em là Kamenashi Kazuya cơ mà,” Jin đần mặt hỏi. “Làm gì có chuyện em không có được người mình muốn chứ?”
Kame cười cay đắng. “Anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy,” cậu nói, ném cục tất mới cuộn vào đống tất, khiến ‘pháo đài’ sụp đổ và lăn xuống sàn nhà.

Jin bắt đầu cảm thấy bản thân có mong muốn độc chiếm kì lạ với Akio. Khi anh đến buổi luyện tập và thấy Koki đang lảng vảng chỗ ghế cũi của đứa bé, làm mặt xấu để trêu thằng bé, anh chẳng thèm che dấu sự bực bội của mình. Anh đẩy Koki ra một bên. “Biến đê,” anh nói, nghiêng người xuống để hôn lên mái tóc tơ của đứa trẻ. “Khuôn mặt xấu xí của cậu sẽ khiến thằng bé gặp ác mộng mất.”
Anh không hiểu tại sao nhưng anh cảm giác như thể Akio là của anh cũng giống như Kame luôn luôn là của anh vậy. Anh cũng chưa từng có khả năng đánh giá được cái cảm xúc đó.

Jin mơ một giấc mơ mà anh ngồi trong bồn tắm cùng một bé trai tóc vàng mắt xanh – làm anh liên tưởng đến Bruce. Thằng bé đó gọi anh là ‘Papa’ với giọng đậm chất Mĩ… Nhưng đến cuối giấc mơ, khi anh xả tóc cho thằng bé thì mái tóc vàng chuyển thành màu đen và trước mắt anh là Akio – phiên bản thu nhỏ của Kame – đang ngước lên nhìn anh. “Papa~” Akio gọi lần nữa… rồi òa khóc.
Anh tỉnh giấc trong hộ của anh.
Một mình.
Và cảm thấy bối rối.
Trong giấc mơ, nhà anh ngập tràn đồ chơi và quần áo… mùi hương thoang thoảng cho thấy là có ai đó đang pha cà phê trong bếp. Còn ở đây chỉ có bức tường trắng ngả màu xanh sẫm trong cái trời tối đen lúc 3 giờ sáng và một vài món đồ chơi của anh mà thôi…
Anh cố dỗ giấc ngủ nhưng cảm giác trống trải vẫn gặm nhấm trong anh.

Bằng cách nào đó mà cánh săn ảnh chộp được bức ảnh Kame với Akio. Họ suy đoán liệu thằng bé có phải là con của người bạn gái cũ hay một mối quan hệ bất chính hay không, có tờ lá cải thì cho rằng thằng bé là con của một tiếp viên ở quán bar Kame thường hay lui tới trước đây trước khi thằng bé ra đời. Một vài cô gái đứng ra tự nhận là mẹ thằng bé, nhưng Jin không hề thấy một nét nào của Akio giống với bất kì khuôn mặt nào của họ.
Jin nổi đóa.
“Thằng bé chỉ là một đứa trẻ,” anh cằn nhằn qua điện thoại với Pi. “Sao đám người ấy không để cho nó được yên chứ?”
“Nó đâu phải là đứa trẻ bình thường,” Pi cười lớn. “Nó là con-của-Kamenashi-Kazuya và không ai biết đứa trẻ từ đâu đến. Rắc rối thật đấy nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hẳn Kame đã chuẩn bị cho chuyện này cả tháng nay rồi.”

Nhưng Jin có thể nói sự thật là Kame chưa sẵn sàng cho chuyện này một chút nào. Anh có thể thấy điều đó ở đôi môi mím chặt khi cậu cố thoát khỏi đám săn ảnh, ở yêu cầu khó tính tăng cao của Kame trong quá trình luyện tập. Mọi người luôn nghĩ Kamenashi luôn sẵn sàng cho mọi thứ nhưng Jin hiểu rằng: Kame đang hoàn toàn hoảng loạn.

“Này Jin,” Vào một ngày, Nakamaru nói, mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh chân dung Akio trong bộ đồ tai thỏ mà Kame mới chụp. “Đôi khi anh thấy Akio có nét gì đó giống cậu lắm ấy.”
Jin nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đang cựa quậy trong tay mình. Đối với anh, Akio giống hệt Kame, nhưng đôi khi thằng bé lại có cách cư xử chẳng khác gì Jin. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cứ xem cái kiểu tìm mọi cách độc chiếm sự chú ý của đứa trẻ của Jin thì rõ, nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nó, và điều đó như một suy nghĩ đeo đuổi mãi trong đầu anh.
“Đừng nói vậy, Nakamaru,” Kame đanh giọng. “Họ chẳng hề giống nhau một chút nào.”

“Sao mày lại có ‘cái-thứ-đó’ vậy?” Ryo hỏi với sự ghê tởm, như thể anh kì thị lũ trẻ con và không thể chịu nổi khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Akio vậy. Giây thứ hai khi Jin ngồi xuống, Ryo đã bắt đầu lấy tay cù đứa bé và cố kéo nó ra khỏi tay Jin. Ryo giả bộ cứng rắn vậy thôi chứ thực sự anh thích một cô gái nhẹ nhàng, người đang bàn tán sôi nổi về một ngôi sao điện ảnh nào đó và nghịch nghịch đồ trang điểm. Jin cố để giữ giá cho anh nhưng anh chắc chắn sẽ không thích nếu Ryo thực sự là con người có tính cách mà anh ấy đang cố giả bộ.
“Kame có buổi họp,” Jin giải thích. “Akio, yên nào!” anh nói, bởi thằng bé giãy dụa nhiều quá sẽ khiến nó tự làm đau mình.

“Và mày phải trông thằng bé hử?” Ryo chế nhạo, hai tay uể oải khoát lại như thể anh là một thiên tài thực thụ còn Jin chẳng khác nào một thằng khờ. “Bộ mày là bạn gái của cậu ta sao?”
“Đâu có,” Jin nói, nhưng cảm thấy khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên. “Im đê mày!”

“Cái quái gì vậy,” Ryo ôm bụng cười. “Quái gì vậy, Jin. Sao mày đỏ mặt dữ vậy?”

“KHÔNG BIẾT!” Jin la lớn, và giờ thì đến Akio cũng đang nhìn anh với ánh mắt ái ngại, như thể nó đang nhìn thấy một thằng đần vậy.

Từ đầu tiên mà Akio nói được được là tên của chính mình. Tiếp theo là Otou-san, mặc dù cậu bé không phát âm được rõ khiến từ đó nghe như thể OTOSO, OTOSO. Và từ thứ 3 là Pop-pop – mỗi lần thấy mặt Jin là cậu nhóc lại bi bô từ này một cách vô cùng hào hứng.

“Kame,”
Vào một ngày, Jin nói, giọng khá nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài họ được ở một mình với nhau. Không thành viên nhóm. Không quản lý. Không Akio. Cậu nhóc được gửi đến nhà bà nội ngày cuối tuần trong lúc KAT-TUN đi quay PV mới của mình bên ngoài thành phố.
Lúc này, Kame và Jin đang ngồi trên nền cỏ bên ngoài khách sạn họ ở, với đôi bàn chân trần, quần bò xắn lên tới đầu gối, hai chân đặt biếng nhác trước những chiếc máy ảnh. Đôi mắt Jin hướng về Kame, nhìn lên phần tóc mái buông xuống thanh nhã nơi trán cậu. “Thằng bé ở đâu ra vậy?”
Kame chỉ im lặng.
Cậu bứt một nhánh cỏ non, mân mê nó giữa ngón tay mình.
“Thằng bé là một phép màu…” Cuối cùng cậu lên tiếng. “Mà em đã cầu nguyện các vì tinh tú mới có được.”
“Anh nghiêm túc đấy, Kame.”
Cậu quay sang quan sát Jin, đôi mắt nâu nheo lại cùng đôi lông mày xếch lên của mình. “Thật mà,” cậu nói bâng quơ. “Thằng bé đến từ đó mà.”
“Mẹ của thằng bé là ai?” Jin kiên trì, dù anh hỏi cách đây 1 phút. Dù cho lời giải thích nghe thật điên rồ, nhưng đó là giải thích duy nhất mà Kame có thể đưa ra, và anh có vẻ rất nghiêm túc.
“Jin,” Kame thở dài, đôi môi bặm lại và căng, như thể Jin đã làm cậu thất vọng. “Anh không hiểu sao?”
“Gì?”

Mặt trời phía trên đầu họ đã tỏa ánh nắng chói chang, dù không khí vẫn còn khá lạnh. Nó khiến Jin ước có một chiếc kính mát để tránh sự chói chang ấy… và tránh cả cái cách mà Kame đang nhìn anh lúc này.
“Lẽ nào anh không thể cảm nhận được điều đó khi anh nhìn vào thằng bé?”
“Cảm nhận điều gì?” Jin hỏi, như thể anh hoàn toàn không hiểu Kame đang nói về điều gì vậy. Quả thực khi Jin luôn có cảm xúc mãnh liệt khi nhìn vào Akio nhưng anh không hiểu đó là cảm xúc gì. Anh muốn Kame giải thích nó cho anh, nhưng Kame chỉ đứng dậy rồi bỏ đi với sự phẫn nộ.

Jin có những giấc mơ nhẹ nhàng, ẩm ướt về Kame… Cậu quấn quanh người bằng vải flannel, đôi bàn tay tự tin trượt nhanh từ bụng xuống đùi anh, hơi thở gấp gáp cùng những ngón tay bện chặt. “Kame…” anh thì thầm trong cơn mơ, và Kame đáp lại, “Im nào, anh sẽ đánh thức thằng bé mất.”

Kame đang tránh mặt Jin, nhưng không sao, bởi Jin cũng đang làm điều tương tự. Mỗi khi nghĩ về giấc mơ đó, anh cảm thấy sức nóng chạy dọc sống lưng và bắt đầu nói lắp, và anh không hề muốn biến mình thành thằng ngốc trước mặt Kame khi mà anh vẫn chưa hiểu giấc mơ đó có nghĩa lý gì. Nếu như nó có nghĩa là Jin đang bị hút về phía cậu ấy thì Jin muốn mình trông thật cuốn hút và tinh tế trước mặt cậu, như James Bond vậy. Còn giấc mơ chỉ là một điều gì đó bất thường thì Jin sẽ chẳng bao giờ muốn cậu biết về nó, và Kame sẽ biết có gì đó không ổn ngay khi Jin không chịu nhìn vào mắt cậu.
Dù vậy, sau một vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy trống vắng khủng khiếp.
Anh nhớ Kame và cả Akio, còn mọi người thì thật phiền phức, khó chịu.

Bốn ngày sau, Kame gọi đến cho anh trong nước mắt. Ban đầu, Jin nghĩ là cậu buồn vì cuộc cãi nhau – chưa từng bắt đầu  – của họ, nhưng anh nên biết rõ hơn. Kame không-bao-giờ khóc trước mặt anh vì mấy cái chuyện như vậy, và cũng không bao giờ làm mấy chuyện đáng xấu hổ như gọi Jin để cầu xin.

“Em đang ở bệnh viện,” cậu nói, giọng khản đặc. “Akio bị ốm.”

Và Jin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy trong đời.

“KAME,” anh hét to khi chạy vào trong phòng chờ riêng biệt – mà bệnh viện đã sắp xếp. “KAME,” anh nói to. “CHỈ CẦN EM THẬT BÌNH TĨNH. MỌI VIỆC SẼ ỔN THÔI!”

Kame ngồi lọt thỏm nơi ghế chờ với mái tóc rối bù cùng chiếc áo nhàu nhĩ.
“Ôi trời, sao em lại gọi cho anh chứ… Em có thể gọi người khác mà lại đi gọi cho anh, người kém hiểu biết nhất trên đời này chứ.”
“KAME,” Jin gằn giọng lên lần nữa. Máu chạy rần rật nơi tai anh… Nhưng rồi Jin dịu lại khi nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Kame. Anh ngồi thụp xuống trước mặt Kame, vòng tay ôm lấy cậu rồi cố nói nhẹ nhàng như anh vẫn làm mỗi lần Akio khóc. “Sẽ ổn thôi. Anh hứa là mọi việc sẽ ổn thôi mà.”
“Jin,” Kame khóc nức nở, vùi mặt mình vào cổ Jin. “Jin.”
Quả thực đó là một đêm rất dài.

Jin nói đúng và mọi chuyện đều ổn cả. Akio hạ sốt và họ có thể đưa thằng bé về nhà vào ngày hôm sau, và gần như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy khi anh đưa hai cha con họ về căn hộ của Kame, anh thấy thật khó mà có thể ra về bởi hình ảnh về cuộc điện thoại cùng khuôn mặt xanh xao của Akio vẫn ám ảnh anh. Và cuối cùng anh ngủ lại trên sô-pha của Kame, luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào nghe thấy tiếng khóc của Akio.
Rốt cuộc anh ở lại đó một tuần.

Kame luôn là người hay lo lắng quá mức và sạch sẽ, ngăn nắp thái quá. Nhưng Jin nhận ra mọi chuyện càng tệ hơn khi cậu trở thành cha. Anh biết Kame có một cô giúp việc đến để làm việc dọn dẹp vài lần một tuần. Nhưng Kame vẫn lau dọn khu bếp và phòng tắm gần như hàng ngày trong lúc Akio ngồi trên ghế cao của mình, tròn xoe mắt nhìn cậu. Đến khi Jin lết được ra khỏi phòng ngủ, Kame – với mái tóc đã được buộc lên trên đỉnh đầu và đang loay hoay lau lau chùi chùi dưới gầm ghế ở bếp với một loại nước tẩy rửa kháng khuẩn an toàn cho trẻ nào đó, đôi găng cao su màu hồng kéo tới khuỷu tay.
“Chào,” Jin lụng bụng trong miệng.
“POP POP,” Akio nhấp nhổm trên ghế và với với tay ra đòi bế.
“BUBUB” Jin nhại lại và nhấc bổng đứa trẻ ra khỏi ghế. “Em lại lau dọn nữa hả?” anh hỏi.
Cậu liếc nhìn anh với anh mắt như muốn nói ‘tất nhiên là cậu đang lau dọn rồi’.“Sao?”
Kame dùng khăn chà chà mạnh lên gạch. “Cần phải loại bỏ sạch đám vi khuẩn chết tiệt này không thằng bé sẽ lại ốm mất.”
“Kame,” Jin nói. “Thằng bé bị ốm đâu phải lỗi của em. Mẹ anh nói tụi trẻ con lúc nào cũng ốm…”
“EM KHÔNG MUỐN CON LÚC NÀO CŨNG ỐM!” Kame hét lên. Khiến Akio òa khóc. Kame hoảng hốt nhìn đứa trẻ, vội vàng tháo găng cao su ra. “Xin lỗi, xin lỗi, Akio-chan, không sao đâu. Ba xin lỗi.”
“Bó tay,” Jin nói, chuyển đứa trẻ cho Kame. “Ngưng ngay cái việc trở nên ám ảnh một cách thái quá và chịu khó chơi với con của mình đê!”
“Anh về sao?” Kame hỏi, giọng đầy căng thẳng với tông giọng cao hơn so với bình thường Jin hay nghe.
“Uhm,” Jin ngập ngừng. “Chắc là… không?”
Xét một điểm nào đó thì anh nên trở về nhà… Nhưng đến khi nghĩ về căn hộ vắng tanh và lạnh lẽo, chẳng có gì hay ho để làm… Còn chỗ của Kame với nhiều món đồ chơi thú vị thì…

Đến khi Akio nhỉnh hơn một tuổi, Kame quyết định tìm người trông trẻ. Jin trợn tròn mắt nhìn cậu với vẻ hoảng sợ rõ ràng.
“Gì?” anh hỏi, ôm chặt lấy chú gấu bông của Akio vào ngực mình. “Tại sao?”
“Em không thể tiếp tục đưa thằng bé đến chỗ làm được,” Kame thở dài. “Mọi người rất tốt nhưng thằng bé khiến họ bị xao nhãng. Giờ nó biết đi… Và vì dành quá nhiều thời gian với anh nên giờ nó cũng trở nên hư hỏng rồi.”
Jin có thể nghe thấy Akio ngâm nga một giai điệu nào đó và đôi bàn tay bé nhỏ đang gom gom mấy lọn tóc của anh lại với nhau. “THẰNG BÉ LÀ THIÊN THẦN MÀ,” Jin nhấn mạnh. “Một đứa trẻ cần phải được ở cùng mẹ của nó.”
“Em đâu phải mẹ nó,” Kame gắt gỏng, nhưng ánh mắt lại sáng lên, có chút gì đó hối lỗi và cậu xịu vai xuống.
“Ừ. Không phải. Em đâu phải người,” Jin giận dữ nói, bế Akio lên. “Bọn anh ra ngoài.”

—————————

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿