[Mag] UrePia 2012.02 – Akanishi Jin interview

Dịch từ Nhật -> Anh:[info]annatanhehttp://annatanhe.livejournal.com/52377.html )

Dịch từ Anh -> Việt: Dzùa Tuki ( a.k.a [info]kame0727 )

Note: nằm trong PJ mừng SN JinJin ~ tình yêu lớn của đời Dzùa ~
4 trang word chứ hêm phải ít hỏi a ~~

Photobucket

Quyết tâm không lay chuyển về việc tiến đến Mĩ cùng với sự tự tin tích lũy được dành cho âm nhạc của anh.
Bộ loa kết nối với chiếc iPod đang phát ca khúc của Eminem. Tiếp theo đó T.I, B.o.B, Lil Wayne, khi danh sách chơi đến bài No Love của Eminem hát cùng Lil Wayne…

“Ai đã lập playlist này vậy?”
Bị thu hút bởi chiếc iPod để chế độ chơi ngẫu nhiên, Akanishi Jin đã hỏi như vậy.

Trong trường quay Hollywood, khi việc chuẩn bị các trang thiết bị quay được tiến hành, một vài bài hát này được phát lặp đi lặp lại như nhạc nền. Đây là những ca khúc ưa thích của anh, và chúng thuộc về thế giới người Mĩ mà anh đang từng bước tiến chân vào.

Akanishi Jin đã debut tại Mĩ dưới cái tên JIN AKANISHI. Và, đĩa đơn đầu tiên của anh “TEST DRIVE feat. JASON DERULO” đã giành được vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng nhạc dance của iTunes Mĩ. Bài hát cũng đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng nhạc tải hỗn hợp, cho thấy một sự khởi đầu tích cực cho một tân binh trên mảnh đất mới này.

“Không phải là tôi suy nghĩ lâu gì về một kế hoạch to lớn cho việc debut này, và ngay từ khởi đầu, tôi cũng không hề có một tham vọng ngông cuồng gì hết.Chỉ là tôi đã luôn thích thể loại âm nhạc này, ngay cả khi tôi còn ở Nhật, những nghệ sĩ như Dr. Dre, 2Pac, Eminem v.v… Tôi thường lui tới những nơi chơi thể loại nhạc hip-hop hay R&B, và lần này, có cơ hội được thực sự ở trong môi trường âm nhạc này. Tôi thực sự biết ơn về điều đó, vậy thôi. Và thực sự không có gì thay đổi nhiều chỉ vì tôi đến LA, với tôi, dù âm nhạc gắn liền với sự nghiệp của tôi, nó cũng là một phần cuộc đời tôi nữa. Nó có thể được coi là một sở thích, nhưng có một thực tế rằng tôi luôn suy nghĩ về chuyện tạo ra được những sáng tác tốt. Uhm… nói điều này thế nào nhỉ. Dù sao thì, chỉ đơn thuần là tôi đã và đang chăm chỉ sáng tác các ca khúc mỗi ngày, đến một chừng mực mà tôi đã quên bẵng mất khi bước chân đến LA. Dù tôi thường xuyên được hỏi là tôi có sáng tác nhạc khi đang ở vịnh Santa Monica hay khi nhìn lên bầu trời LA, cảm nhận sự tự do và hít thở không khí trong lành… hay không, nhưng tôi không nghệ sĩ đến mức ấy. Yêu thích âm nhạc luôn là động lực của tôi, và tôi không dễ bị xoay chuyển bởi môi trường xung quanh. Thực sự, tôi không nghĩ chuyện đó nhiều đến vậy đâu *cười*.”

Anh ấy luôn như vậy. Tôi được gặp anh, lần đầu tiên, có lẽ cách đây cũng được 7 năm rồi. Từ khi đó, tôi đã từng thực hiện phỏng vấn rất nhiều với anh, và biết được rằng anh là người khá kiệm lời và mất nhiều nỗ lực để có thể khiến anh bộc lộ bản thân. Nhưng một người không thể định rõ được anh là người thế nào chỉ với một vài lời. Sẽ phù hợp hơn nếu miêu tả anh như một người nhạy cảm, đơn giản là anh hành động dựa trên trực giác của mình. Có đôi lần anh bị một vài người gán cho cái mác thiếu thận trọng, hấp tấp, nhưng anh luôn làm những việc khiến họ phải nuốt lại chính lời nói của họ, và vô tình anh được những người xung quanh công nhận và chấp nhận.

Đây là Akanishi Jin. Về lý do anh bước đi kiên quyết, không một chút do dự vào Mĩ là do sự tự tin vào kinh nghiệm tích lũy được đối với âm nhạc của anh?

“Không phải vậy đâu, tôi nghĩ chỉ là đến thời điểm thôi. Thành thật mà nói, chỉ là tôi nhận được cơ hội để debut tại Mĩ và tôi muốn làm điều đó,  không phải là tôi có mơ ước ngông cuồng gì về việc ra mắt tại Mĩ và leo lên các bản xếp hạng hay được thế giới công nhận… Dù cho tôi có quan niệm nhất định với công việc của mình, thì tôi cũng không hề có quan niệm cho bản thân. Nhưng một điều căn bản không đổi là tôi luôn tiến về phía trước, và từ giờ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không để cơ hội tuột khỏi tầm tay.”

Thời điểm bắt đầu là lúc 3 giờ chiều ở LA. Anh xuất hiện tại trường quay mặc bộ đồ thời trang B style*, và rảo bước qua các tòa nhà Hollywood sang trọng và tinh tế như làm nền cho anh vậy. Và rồi…

“Tôi không biết nên đỗ xe ở đâu thì ổn cả, nên tôi đã phải đỗ xe ở bãi đậu xe khác.”

Bởi vì bãi đậu xe của trường quay đã được lấp đầy với xe của các nhân viên,  còn lại một vài ô trống hẳn thật khó để anh quyết định (Liệu đỗ ở đây có được hay không).

Một người ở trường quay đã nói. “Không sao, cứ đỗ ở đây cũng được.”

Nghe thấy vậy, anh mỉm cười và quay người, bước trở lại con đường mà anh vừa đi. Một lúc sau, một chiếc ô tô xuất hiện và chỉ có mình anh bước xuống từ băng ghế người lái. Không một ai đi cùng anh. 

“Xin chào, tôi là Akanishi.”

Anh bỏ mũ ra trong lúc chào hỏi, và bên dưới chiếc mũ là mái tóc dài nhất mà anh từng có từ trước tới giờ.

“Tôi muốn cắt tóc ở chỗ thợ làm đầu tôi thường hay tới ở Nhật, vậy nên tôi không muốn cắt nó ở đây. Và dù thực sự muốn che nó đi bằng một chiếc mũ, nhưng nếu phải bỏ mũ ra, thì sẽ ổn nếu anh tạo kiểu một chút cho tóc tôi.”

Giữ mái tóc bằng đầu ngón tay, anh trao đổi một chút với người tạo mẫu tóc, nói bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Có vẻ như kĩ năng tiếng Anh được trau dồi là công cụ giao tiếp tốt nhất đối với anh ấy.  

Sự xuất hiện của anh trong “47 RONIN” (sẽ được trình chiếu đầu năm 2013) là kết quả của việc anh tự mình tham gia thử vai theo quyết định của bản thân. Đạo diễn Carl Rinsch của bộ phim, ấn tượng (bởi Jin) đã nói “Thật tuyệt vời khi cậu có thể nói tiếng Anh bản ngữ và hợp thời như vậy.” Ngay cả bây giờ, có những lúc đạo diễn Rinsch sẽ gọi anh và hỏi về một vài vấn đề liên quan đến lịch sử Nhật Bản.

“Đạo diễn đã hỏi tôi rất nhiều. Nhưng, về Chushingura, sự hiểu biết của tôi gần như bằng con số 0, nên tôi chỉ thành thật nói với ông ấy rằng tôi không biết *cười*”

Chủ đề của bộ phim là về chushingura trong thế giới samurai Nhật Bản. Và anh nhập vai người duy nhất thấu hiểu được nhân vật chính do Keanu Reeve thủ vai, anh là Oishi Chikara, con trai của Oishi Kuranosuke.   

Sống trong một đất nước, nơi mà việc đàm phán, thỏa thuận và sức lôi quấn quan trọng. 
“Ở London và Budapest, tôi ở một mình tại trường quay phim. Đó là tình huống mà tôi phải tự lên lịch trình cho chính mình. Đặc biệt ở chỗ quay phim, thời gian chờ đợi dài, và có khá nhiều cảnh quay ban đem, và có sự khác biệt về thời gian nên tôi đã phải liên lạc với mọi người ở Nhật lúc nửa đêm, ngày và đêm của tôi bị đảo lộn hết, và tôi không có thời gian để ngủ *cười*. Thêm vào đó, lịch trình quay thay đổi một ngày trước là chuyện bình thường. Dù vất vả, nhưng sau trải nghiệm đó, nó trở nên quý báu đối với tôi, hay đúng hơn tôi nghĩ rằng trong tương lai, tôi có thể tự mình quản lý các công việc của mình. Thật ra là không đâu, trở thành quản lý là điều bất khả thi đó. Nhưng nếu là các việc liên quan đến đàm phán, có lẽ tôi có thể làm được *cười*.”

Đàm phán ngang hàng để kêu gọi sức mạnh là điều rất quan trọng để sống sót được trong xã hội Mĩ, sức mạnh này đang tích cực được thể hiện qua cuộc sống của anh. Thông báo cho công ty quản lý mình và hãng quản lý thu âm chỉ sau khi anh đã tham giam buổi thử vai, hẳn anh đã thấy thật tốt sau khi dùng chính khả năng của mình để đảm nhận một vai diễn quan trọng.

“Không, khi họ thông báo tôi đã qua được các buổi thử vai, tôi thực sự đã gặp rắc rối đó. Thật lạ khi tôi gặp rắc rối phải không? Tôi đã dùng từ sai sao? *cười* Đúng hơn là bối rối. Buổi thử vai đầu tiên diễn ra ở LA. Vào khoảng tháng 11. Tôi đã lấy camera và kịch bản kiểm tra. Ngay sau đó là tour diễn ở Mĩ, nên tôi đã quên béng mất vụ thử vai cho đến khi họ gửi tôi một lá thư về buổi thử vai lần hai, sau khi đi đến đó, tôi không ngờ là lại nhận được vai diễn *cười*. Tôi nhận được tin đó vào khoảng cuối tháng 12. Trước khi kịp sung sướng, tôi thực sự đã nghĩ là “Mình sẽ phải làm gì đây”. Đó là thời kì mà tôi dành toàn bộ năng lượng của mình vào việc sản xuất album phát hành ở Mĩ. Khi nhìn vào lịch trình của mình, không có đủ thời gian và tôi thực sự hoang mang không biết nên hay không nên nhận vai diễn… Đến cuối cùng, tôi đã nói chuyện đó với staff, và một cuộc họp đã được tổ chức ngay sau đó.”

Nói đến việc anh đã từng một lần phải từ chối vai diễn nhưng bên kia đã nói vai diễn thuộc về anh ấy và cuối cùng anh đã ra quyết định là chấp nhận lời đề nghị. Sau khi nghe đến phần này, nó làm một người nghĩ rằng anh thực sự là một người không giỏi với từ ngữ. Cho dù đó là một tin tốt nên được chia sẻ cùng mọi người, anh vẫn ém nhẹm nó đi. Phải, anh vẫn luôn như vậy.

Cứ như vậy, việc quay bộ phim Hollywood của anh bắt đầu được thực hiện và đến thời điểm việc quay phim sắp kết thúc, anh sẽ phải bắt đầu tiến hành thực hiện album sẽ được phát hành tại Mĩ.

“Trong nghề này, tôi đã nhận được nhiều cơ hội gặp gỡ những tài năng sáng tác thực sự. Những người có đẳng cấp cao hơn tôi. Có lẽ là cơ hội hay đến thời điểm nhưng tôi đã có cơ hội làm việc với các nhạc sĩ thực thụ với album này. Chẳng hạn như đội ngũ sản xuất làm việc chủ yếu tại LA, Stereotypes… Thật thú vị khi làm việc chung với những người xoay quanh âm nhạc.”

Dù anh mang biểu hiện hạnh phúc, nhưng anh cũng có những khoảng thời gian khó khăn trong quá trình thực hiện. Những cuộc thảo luận chi tiết về âm nhạc và hình ảnh thường được tổ chức, duy trì một thái độ nhiệt tình và sáng tạo.

Tính đua tranh của anh ấy không hề thay đổi dù ở LA hay Tokyo.
“Tôi từng nghĩ đến chuyện phát hành một single ở LA. Phụ thuộc vào thị trường mà có những sự thay đổi cần tiến hành trong việc sản xuất album. Chẳng hạn, đĩa CD dạng vật chất không còn bán chạy như trước nữa, album cũng không còn tương tự album như trước nữa. Biết nói thế nào nhỉ, phát hành single đã trở thành xu hướng chủ đạo, album chỉ là một thứ tổng hợp toàn bộ chúng lại với nhau mà thôi. Rất nhiều thể loại nhạc bạn có thể nghe trực tuyến, vì vậy việc sản xuất âm nhạc cho ngành công nghiệp này là rất quan trọng. Với tư cách là một nhạc sĩ, tôi hi vọng có thể thấy trước được xu hướng và sáng tác nhạc phù hợp theo xu hướng tương lai ấy.”

Đã được nhiều tháng kể từ khi anh rời đến LA một mình. Trò chuyện cùng Akanishi Jin trong trường quay Hollywood, chủ yếu là về âm nhạc, thi thoảng là về phim ảnh, nhưng anh không bao giờ đả động đến chủ đề những ngày nghỉ của anh. Và khi được hỏi vì sao…

“Bởi vì, thực sự tôi đã và đang làm việc mà không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ở nhà tôi cũng có đầy các trang thiết bị cần thiết, nên dù ở nhà, tôi vẫn sáng tác nhạc. Còn về các bữa ăn, tôi ăn rất nhiều đồ ăn Nhật. Yakiniku, sushi… Ah ~ chỉ có mỗi ramen là ở đây không sánh được bằng ramen ở Nhật *cười*. Và tôi tới các club với bạn bè hoặc lái xe nhàn nhã đâu đó.  Bạn bè tôi ở đây thường dùng bữa trong các club. Họ không hề nấu ăn.”  

Vào ngày 28 tháng 12, single “SEASONS” của anh sẽ được phát hành tại Nhật. Trong tháng 1 năm 2012, anh sẽ tổ chức một sự kiện dành cho fan tại Yokohama Arena.

Anh sẽ trở lại trong thành công cùng danh tiếng.
Dù rất trông chờ được nhìn thấy các hoạt động của anh tại Mĩ, nhưng tôi vẫn thấy nhẹ nhóm khi anh nói đến chuyện quay lại Nhật Bản, điều này có lẽ vì tinh thần của người Nhật trong tôi.

Anh sẽ không bao giờ nhắc đến dấu hiệu của việc nhớ nhà.

“Cho dù tôi ở LA hay Tokyo, cảm giác đánh cược thế giới này như một thử thách vẫn sẽ không đổi. Lúc này đây, chỉ là sẽ dễ dàng hơn nếu tôi ở lại LA. Chắc chắn sẽ có tour diễn tại Nhật và tôi muốn thực hiện tour diễn thế giới, và diễn xuất trong một bộ phim nữa của của Hollywood. Nếu co được cơ hội, tôi cũng muốn diễn trong phim Nhật hoặc phim truyền hình.”

Lầ này, những từ như “cơ hội” và “đúng thời điểm” đã được anh lặp lại.

“Về chuyện tương lai, nếu tôi có cơ hội hay đúng thời điểm, tôi muôn được làm việc Eminem và Lil Wayne.”

Nếu sân khấu âm nhạc lớn này tiếp tục nở rộ, thị trường âm nhạc phương Tây có lẽ sẽ trở nên náo nhiệt hơn.

JIN AKANISHI, mãnh mẽ và nhạy bén, như một samurai kiêu hãnh!!!

—————-
*B-style là phong cách hiphop.

 

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿