[Mag] Myojo 2012.06 – 10.000 characters interview with Taguchi Junnosuke

Dịch từ Nhật -> Anh:[info]mrstaguchi100 http://mrstaguchi100.livejournal.com/26840.html )

Dịch từ Anh -> Việt: Dzùa Tuki ( a.k.a [info]kame0727 )

T/N: Đọc cái này xong thấy thương yêu Junno ghê gúm >v< ~~~~
Trong lúc xoắn quẩy có gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ m( – . – )m

Nếu tôi thấy một ai đó cười, nó đã đủ để mang đến năng lượng cho tôi rồi. Hơn nữa, nếu tôi cười, sẽ có những người khác mỉm cười lại với tôi.
 ~ S2 ~

“TÊN CẬU ẤY DỰA TRÊN MỘT NHÂN VẬT MANGA PHẢI KHÔNG NHỈ?!”

Q: Cậu luôn cho ấn tượng là một người hay cười. Vậy khi còn nhỏ, cậu có thường hay cười không?

J: Tôi tự hỏi là có không nhỉ? Tôi không có nhiều kí ức hồi còn bé cho lắm. Nhưng có những người như [Tanaka] Koki, thậm chí có thể nhớ được chính xác tên mối tình đầu của họ v.v.. và tôi nghĩ như vậy thật là tuyệt.

(T/N: trả lời chả ăn nhập chi hết =)))))))))))))))))))~ đúng là AB có khác, đầu óc đi mây về gió, chả để tâm để bụng cái chi cả =)))))))))))))))~)

Q: Cậu chuyển nhà khá nhiều phải không?

J: Sendai nè, Yokohama nè, Zushi nè (một khu thuộc quận Kanagawa)… Tôi đã chuyển nhà khoảng 7 lần.

Q: Hồi đó cậu là học sinh chuyển trường thế nào?

J: Lần đầu tiên chuyển trường là khi mọi người đổi lớp sau khi học xong lớp 3, nên tôi cũng không ‘nổi bật’ nhiều đến mức ấy. Nhưng tôi thích thể thao nên tôi sẽ chơi trò bóng ném với mọi người trong sân trường.  

Q: Vậy là cậu là một người sôi nổi, đầy năng lượng và nằm trong nhóm những học sinh nổi bật trong lớp?   

J: Tôi ở trong nhóm nào cơ? Tôi không nhớ nữa… Có lẽ vì tôi không thật sự chú ý đến quan điểm của người khác về tôi chăng? 

Q: Cậu học được nhiều điều kể từ hồi tiểu học?

J: Năm lớp 3, tôi chuyển nhà tới Zushi và tình cờ ở gần đó có một bến cho du thuyền đậu nên tôi học về môn du thuyền. Gió biển cảm giác rất rất tuyệt. Và có cả cảm xúc được thực sự gần với biển cả nữa.

Q: Cậu tham gia vào các giải đấu chứ?

J: Có. Có lẽ tôi đã về chót hay giành được giải booby (giải dành cho người về nhì từ dưới lên LOL). Dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng hiệu quả gì ý. Dù vậy tôi cũng không hề thấy thất vọng.

Q: Và rồi cậu bắt đầu tập tapdance?

J: Lúc tập tapdance cũng là khoảng hồi học lớp 3. Mẹ tôi và chị lớn đều học lớp múa ba lê. Khi đó, tôi được dẫn theo đến lớp học ba lê của chị và xem biểu diễn, rồi tôi nghĩ “Ồ, hay quá!”. Nhưng vì tôi không chịu nổi mấy cái quần bó chặt và lại có hứng thú với học nhảy, nên bố mẹ tôi đã cho tôi tham gia lớp học tapdance.  

Q: Lớp học vui chứ?

J: Ngoại trừ tôi thì tất cả mọi người là con gái và tôi là thằng con trai duy nhất. Thông thường bạn sẽ nghĩ tôi đối kháng với chuyện đó, nhưng tôi lại thấy việc đó không thành vấn đề. Tôi đã làm hết sức mình. Ngay cả vào giờ nghỉ, tôi vẫn ở một góc lớp và luyện tập trước gương.

Q: Có khi nào cậu làm điều đó là vì muốn được các bạn nữ ngưỡng mộ?

J: Không hề, tôi chỉ cảm thấy bực bội nếu tôi không thể làm đúng một điều gì đó. Trong việc học tapdance, khi bạn có thể hay không thể tạo ra âm thanh cần thiết cũng như việc bạn có thể hay không làm ngay lập tức một việc gì đó nên tôi thực sự muốn có khả năng làm được nó.

(T/N: Ngta gọi là độ máu chiến cao đó :))~)

Q: Vậy là cậu không xem trọng việc bị thua hay không?

J: Cũng có đó. Nhưng khi bị thua trong môn du thuyền, tôi thua một cách duyên dáng. Nếu tôi biết rằng không đời nào tôi có thể thắng được, thì có bị thua cũng không sao hết.

Q: Mối quan hệ của cậu với anh chị em thì sao?

J: Anh trai tôi hơn tôi 10 tuổi nhưng ảnh hay xoay tôi mòng mòng trên một chiếc chăn. Và dù cho ảnh là đàn anh của tôi nhiều năm rồi, nhưng anh chẳng hề dễ dãi với tôi gì hết cả *cười*. Hồi còn tiểu học, tôi thường hay chơi với chị gái. Chúng tôi thường đạp xe quanh khu vắng, cho cá chép nhà hàng xóm ăn và cùng nhau chăm sóc thỏ.

Q: Tên anh cậu là Ryuunosuke nhỉ?

J: Vâng. Hình như anh ấy được đặt tên theo Akutagawa Ryuunosuke (tiểu thuyết gia nổi tiếng) thì phải. Tôi nghe nói tôi được đặt tên theo tên của Yoshiyuki Junnosuke (cũng là tiểu thuyết gia) nhưng gần đây tôi phát hiện ra là lời giải thích đã được tạo ra sau khi tôi được đặt tên. Thực ra nguyên nhân của chữ kanji ‘JUN’ được sử dụng là vì anh trai tôi rất thích nhân vật tên Misugi Jun trong manga Captain Tsubasa.

Q: Bây giờ không có nhiều tên có ‘-suke’ ha?

J: Nó hiếm phải không? Thực ra đó là lý do tôi thích cái tên của mình. Khi nào có con, tôi sẽ ghép phần đuôi đó vào trong tên của chúng.

“YOU, NẾU YOU BỎ CUỘC LÚC NÀY THÌ MỌI CHUYỆN SẼ KẾT THÚC”

Q: Trong giới giải trí thì cậu thấy hứng thú với ai?

J:  Tôi từng xem SMAPXSMAP và nghĩ “Thú vị ghê~”. Rồi đột nhiên tôi nghĩ ‘Mình cũng muốn được lên TV’. Tôi không nghĩ rằng lúc đó tôi biết SMAP là tên một nhóm đâu (LOL).

Q: Và rồi cậu đã gửi sơ yếu lý lịch của mình tới JE?

J: Vâng. Tôi gửi lúc học lớp 6.

Q: Và cậu đã qua được vòng giấy tờ và được chấp nhận thi tuyển?

J: Tôi đã nộp hồi lớp 6 nhưng không được liên lạc gì cho đến tạn mùa xuân năm thứ 2 cấp 3.  Lúc đó tôi đã quên béng vụ này rồi. Ở cấp 3, tôi thích chơi bóng rổ và đã ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Khi giấy thông báo thi tuyển đến, tôi đã bị sốc. Dù vậy có người trong lớp tôi là một Johnnys Junior nên JE cũng không hẳn là một thế giới khác hay gì hết. Tôi đã ‘OK, vậy thì đi thi nào’ kiểu có phần lạnh nhạt ấy.

Q: Sau khi đến đó cậu thấy thế nào?

J: Có khoảng 100 người ở địa điểm thì đấu thì phải? Và có ngay một bài kiểm tra nhảy, và chúng tôi học bằng cách xem và bắt chước lại. Tôi nghĩ nhờ tham gia lớp tapdance mà tôi có thể nhảy. Nhưng có một động tác nhảy như tư thế ngồi xổm*. Tôi lúc đó nhảy và nghĩ “WOW, vụ này khó nhằn ghê ha~”, thì có một người lạ tới chỗ tôi và nói ‘YOU, nếu you bỏ cuộc lúc này thì mọi chuyện sẽ kết thúc” với tôi. Sau đó tôi mới biết đó là sếp [Johnny-san].

* như thế này nè:

https://i0.wp.com/i871.photobucket.com/albums/ab277/tajans/camera113.jpg

Q: Giọng nói đó đã khiến cậu nỗ lực hơn nữa?

J: Đúng vậy. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ là tôi là lúc đó mình sẽ bỏ cuộc. Tôi là tuýp người thấy khó có thể từ chối khi được bảo ‘LÀM ĐI!’. Đến tận bây giờ tôi vẫn như vậy. Khi được yêu cầu làm gì đó nực cười, tôi vẫn không thể nói không. 

Q: Nhưng mà 2 năm vẫn là khoảng thời gian dài để hồi đáp hồ sơ của cậu.

J: Sau khi ra mắt thì tôi có hỏi, hóa ra mẹ tôi đã liên lạc tới văn phòng JE và hỏi xem chuyện gì xảy ra với hồ sơ của tôi. Tôi chẳng biết gì hết ý. Xấu hổ ha? Nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể ở đây ngày hôm nay, nên tôi rất biết ơn mẹ tôi việc đó.  

Q: Tôi cá là mẹ cậu đã rất vui khi cậu vượt qua được cuộc thi tuyển.

J: Đúng đó. Bà đã cho anh trai tôi học violin và chị tôi đi học múa ba lê, và có chút của ‘stage mom(1)’. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 6 và tôi đã theo mẹ, nhưng đến tận bây giờ bà vẫn lưu lại các bài báo, mẩu tạp chí về tôi. Đó đã trở thành một thú vui của bà và tôi nghĩ đó là cách thể hiện lòng hiếu thảo của tôi với bà (2). Cho dù bây giờ tôi chỉ nhìn về phía trước, nhưng vài năm hay vài chục năm sau, tôi nghĩ mình sẽ nhìn lại tôi của những ngày trước. Sẽ có ngày tôi nói ‘Cảm ơn mẹ’ cho bộ sưu tầm các bài báo của bà.

(1)Stage mom: là người mẹ thường đưa con mình đến các cuộc thi tuyển, chắc chắn chúng đến đúng giờ … – theo wikipedia – Dzùa

(2) Ta có thể hiểu ở đây là từ những bài báo nói về anh hay sự thành công của anh, Junno đã thể hiện sự biết ơn của mình với việc bà đã góp 1 công lớn để anh có được chỗ đứng trong JE như ngày hôm nay – Dzùa

Q: Cậu đã làm gì với tư cách là một Johnnys Junior?

J: Tôi đã được gọi tham gia vào Sunday lessons và chương trình tương tự. Tôi nhớ ngay khi tôi gia nhập, tôi đã ở trên tạp chí Myojo. Sau 1 bài, chúng tôi được sếp bảo “Các YOU, lại đây” và một buổi chụp hình được tiến hành. Chúng tôi đã ở trần và xuất hiện như một ‘tân Juniors’. Tôi đã nghĩ “GÌ CƠ?! Bức hình đầu tiên lại là ở trần [từ phần hông trở lên] sao!?”

Q: Cuộc sống của cậu đã thay đổi sau khi cậu trở thành một Junior?

J: Vì là một Junior nên sự lộ diện là gần như là con số 0. Nhưng rồi, khi tôi ghi điểm trong cuộc kiểm tra của đội bóng rổ, tôi đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ khán giả. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra việc trở thành một Johnnys Junior có sức ảnh hưởng lớn thế nào.

Q: Khi nào thì cậu quyết định dốc hết sức cho ngành giải trí?

J: Ban đầu thì việc học hỏi các việc giống như chuyện bình thường vậy. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ ngay từ lần đầu tiên tôi tham gia Sunday lessons, cũng là lúc tôi quyết định gia nhập giới giải trí. Các trận đấu bóng rổ của tôi cũng diễn ra vào chủ nhật nhưng tôi đã chọn Sunday lessons. Và rồi như vậy đó.

Q: Lần đầu tiên xuất hiện trên TV của cậu là khi nào?

J: Tôi nghĩ là trong ‘Music Jump’. Vì quá cao nên tôi đứng ở cuối. Nghiêm túc mà nói là tít tít cuối luôn. Khi xem chương trình được phát sóng, chỗ tôi thường bị cắt. Tôi sẽ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi và rồi lại biến mất *cười*. Khi tôi nhìn thấy Taki, người đứng trước tôi, tôi đã nghĩ ‘Wow, siêu quá’. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ được đứng ở chỗ cậu ấy. Dù sao thì tôi làm hết sức mình những gì tôi được bảo.

Q: Cậu đã từng nghĩ đến việc ra mắt chứ?

J: Tôi thậm chí còn không tưởng tượng đến chuyện ấy cơ. Còn nghĩ đến đến chuyện đó, có khả năng là sau khi KAT-TUN được thành lập.

“TÔI ĐÃ NGHĨ CÓ LẼ NÓ CHỈ TẠM THỜI THÔI”

Q: KAT-TUN được thành lập năm 2001, năm thứ 2 của cậu ở Johnny’s.

J: Chung tôi được tập hợp lại để trở thành nhảy phụ họa cho chương trình Pop Jam của Domoto [Koichi]. Vào khoảng thời gian đó cũng có nhiều nhóm được hình thành nên tôi đã nghĩ nó chỉ tạm thời thôi.

Q: Hình dung của bạn về các thành viên?

J: Tôi biết hết tất cả bọn họ. Nakamaru, Uepi, Kamenashi – tôi biết bọn họ qua khuôn mặt. Đặc biệt là Akanishi, bởi tôi đã thực hiện rất nhiều động tác nhảy đối xứng (hai người đứng đối diện nhau ở hai đầu sân khấu) với cậu ấy. Chỉ có Koki là có chút ‘tiền bối’ hơn, và tôi không thực sự liên hệ nhiều lắm với cậu ấy. 

Q: Khi các cậu lần đầu tiên được tập hợp lại, cậu đã bị Tanaka-kun nói là “Nụ cười của cậu khó chịu quá đi” phải không?

J: Có lẽ tôi đã bị cậu ấy nói vậy đó *cười*.

Q: Làm cách nào các cậu xoay xở được khi ở cùng một nhóm?

J: Ban đầu, toàn là cãi nhau thôi. Bởi khi đó là vào khoảng tầm lúc bọn tôi học cấp 3. Chúng tôi đều sàn sàn tuổi nhau [đó là lý do chúng tôi gây lộn]. Nếu phải quanh quẩn với nhau cả ngày, chúng tôi sẽ gây lộn.

Q: Sao các cậu lại gây lộn?

J: Toàn là mấy lý do nhảm nhí thôi ý. Chẳng hạn, có lần chúng tôi phải ở chung trong căn phòng rộng 6 chiếu tatami (3), 6 người chúng tôi, và có ai đó làm rách túi đựng toàn bộ chỗ thư của fan. Và nó trở thành cuộc cãi lộn bắt đầu ‘Tao cá Akanishi gây ra’ và ‘KHÔNG PHẢI!’ v.v… Tôi thường là người bị lôi vào giữa cuộc chiến trong khi cố ngăn nó lại. Tuy nhiên mọi người cũng xuôi dần và cuộc chiên không kéo dài. Thậm chí bọn tôi còn có thể đùa nhau về việc đó nữa cơ. Không một ai nói ‘Lần ĐÓ…’ [ý là thù dai]. Tôi ghét những nhóm như vậy.  

(3) Tức phòng rộng ~ 10 m vuông – Dzùa

Q: Lúc đó cậu có nghĩ đã đến lúc ra mắt chứ?

J: Chà… tôi không biết nữa. Chúng tôi đã có thể thực hiện concert và đi tour và tôi thấy vui vì điều đó. Tôi nghĩ không bận tâm lắm [đến chuyện được debut hay không].

Q: Cậu không hề thấy lăn tăn hay phiền lòng gì khi NEWS được debut năm 2003 sao?

J: Tôi không hề thấy phiền muộn hay phật lòng hay gì hết. Đúng hơn là ‘wow, họ được debut nhanh thật đó ~’. Tôi chơi khá thân với Koyama [Keiichirou] đến mức tôi còn qua nhà và dạy cậu ấy nhảy nữa cơ. Bởi vì có những nhóm được debut cùng thời điểm diễn ra giải vô địch bóng chuyền thế giới (4 năm 1 lần), và KAT-TUN sẽ nói với nhau là ‘hê, không phải chúng ta rồi’. Sau đó đến lượt Kanjani8 được debut. Chúng tôi chưa ra mắt trên CD mà đã có DVD rồi, nên chúng tôi đã đùa nhau ‘Thôi hãy cứ là những tài năng DVD cũng được! Trước giờ làm gì có tai năng như vậy đâu ha?’

Q: Cậu hoàn toàn không thấy bận lòng?

J: Có lẽ là không. Chắc chắn luôn có khả năng là chúng tôi không bao giờ được debut, và tôi nghĩ là tôi cũng đã có chút lo sợ về điều đó.

“VẬY AI SẼ LÀ CHỮ T ĐẦU TIÊN?”

Q: Trong khoảng thời gian đó, đã có thời kì cậu phải tách khỏi nhóm để phẫu thuật đầu gối phải không?

J: Đó là trong thời gian diễn ra Dream Boys. Trong lúc luyện tập, khi tôi gâp đầu gối lại thì có tiếng ‘rắc’. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, và một phút sau, nước bắt đầu tích tụ lại ở đầu gối tôi. Đến lúc đó vẫn không có gì nghiêm trọng lắm. Ngày hôm đó tôi đã đến bệnh viện hút nước ra và trở lại sân khấu.

Q: Cậu vẫn tiếp tục lên sân khấu?

J: Vâng. Sau đó vài ngày, đó là hôm quay DVD. Có hai buổi diễn [trong 1 ngày] nhưng trong phần mở màn của buổi diễn thứ nhất, khi tôi tiếp đất sau cú back-flip, lại có một tiếng ‘rắc’ khác. Trước khi biết được thì nước đã tích tụ lại và tôi không thể gập đầu gối được nữa. Giữa buổi diễn thứ nhất và thứ 2, tôi đã tới bệnh viện để hút nước ra. Lần đó có lẫn máu ở trong nước. Dù vậy tôi vẫn trở lại và tham gia buổi diễn thứ 2, nó đè nặng tâm trí tôi. Khi xem lại bản DVD hoàn chỉnh, cú back-flip thứ 2 khá tồi, nhìn tôi như thể kéo lê chân của mình và trông thật là chán.

Q: Sao cậu vẫn tiếp tục lên sân khâu khi ở trong tình trạng đó?

J: Nếu tôi không làm vậy thì sẽ rất tệ. Ngoài đó có nhiều khán giả đến để xem chương trình! Chúng tôi ở đó với tư cách là nhóm KAT-TUN, và sẽ thật kinh khủng nếu tôi rút ra phải không nào?

Q: Khi nào thì cậu quyết định phẫu thuật?

J: Sau buổi trình diễn cuối cùng của Dream Boys, tôi đã nghĩ tốt hơn hết là tôi nên đến bệnh viện. Tôi đã phát hiện ra có một lỗ hổng ngay giữa đầu gối của mình sau khi chụp MRI (4). Bác sĩ đã bảo tôi là chỉ cần chậm một chút nữa thôi sẽ không thể cứu đầu gối tôi được nữa, và được nhập viện ngay lập tức để tiến hành phẫu thuật. Họ rạch mở đầu gối tôi ra và chèn vào đó hỗn hợp từ xương hông của tôi và xương nhân tạo – một cuộc phẫu thuật quan trọng. Tôi nghĩ là mình đã nằm việc khoảng 3 tuần thì phải.

(4) Chụp cộng hưởng từ hay MRI là một kỹ thuật chuẩn đoán y học tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio. Phương pháp này không sử dụng tia X. Máy chụp cộng hưởng từ là một thiết bị nhạy cảm và đa năng giúp ta thấy hình ảnh các lớp cắt của các bộ phận cơ thể từ nhiều góc độ trong khoảng thời gian ngắn.- theo Internet.

(T/N: thương anh quá, Junno ơi :(((((((~ nhìn anh hay cười vầy mà ai biết đâu anh đã chịu khổ đến vậy :(((((((~)

Q: Nguyên nhân là do đâu?

J: Tích tụ áp lực và sự sóc nảy từ cú back-flip [trên đầu gối]. Ngoài ra còn có cả một khối u nữa. Nếu tình trạng trở nên xấu đi thì sẽ thành bệnh u xương ác tính đó. Ơn trời là tôi không bị!

Q: Đúng là trong cái rủi có cái may.

J: Vâng, nhưng một tuần sau ca phẫu thuật, tôi đã không thể đi lại được và chân tôi cứ teo dần đi. Chúng to bằng cánh tay tôi luôn. Tôi cứ nhìn đôi chân yếu ớt của mình và tự hỏi liệu tôi có thể khỏi được không. Khi tôi bắt đầu hồi phục chức năng và đứng lên, máu không hề chảy, tôi đã bị ngất và ngã xuống. Trong quá trình hồi phục chức năng, tôi đã nghĩ ‘liệu mình có thể đi trở lại không’?

Q: Hẳn cậu đã rất lo sợ.

J: Trong lúc tôi hồi phục chức năng, KAT-TUN vẫn tiếp tục các hoạt động mà không có tôi. Đó là lúc mà Music Jump chuyển thành Shounen Club và MC chính là KAT-TUN. Tôi ở trong phòng bệnh của mình và trở thành dạng kiểu ‘người xem đài’. Tôi đã xem chương trình và nghĩ ‘Lẽ nào mình biến mất dần đi như thế này sao?’ Nhưng KAT-TUN được lập ra với tên của mỗi thành viên và tôi được bảo là sẽ không thể ra đi được. Tuy vậy tôi bắt đầu mất đi sự tự tin của mình và bắt đầu nghĩ ‘Có lẽ họ sẽ tìm người khác với tên bắt đầu bằng chữ T để thay thế mình. Vậy ai sẽ là chứ T đầu tiên đây?’

Q: Ai là người đã cổ vũ cậu  trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy?

J: Chính là các thành viên trong nhóm. Họ đã đến bệnh viện thăm tôi. Mọi người đều nói ‘Đừng lo về chuyện đó và hãy chứ chú tâm vào việc hồi phục thôi” nhưng rồi họ lại ăn sạch sành sanh những thứ mà họ mang đến cho tôi rồi sau đó về nhà. Tôi chẳng được một miếng nào cả *cười*. Người thăm tôi nhiều nhất có lẽ là Koki. Thực ra thì bệnh viện khá là xa. Dù vậy cậu ấy vẫn đến thăm tôi nhiều lần. Mà lúc đó đâu được đi bằng ô tô, mà phải đón tận mấy chuyến tàu điện cơ. Khi nhìn lại như thế này mới thấy nó thật đáng kinh ngạc. Tôi rất mừng là tôi được gặp họ. Bởi vì tôi chuyển trường rất nhiều, nên tôi không có bạn lâu năm gì cả. Vậy nên tình bạn lâu nhất mà tôi từng có, chắc hẳn là tình bạn với các thành viên trong KAT-TUN.  

(T/N: ts, bất lực với mấy ông này luôn =)))))))))~ mua quà thăm bệnh nhân mà tự xử với nhau luôn mới sợ chứ =))))))))))))))))))~)

Q: Một sự gắn bó không thể thay thế.

J: Đúng vậy. Tôi cũng nhận được sự ủng hộ và cổ vũ từ các fan. Họ đã soạn ra các tin nhắn và gửi chúng lại cho tôi trong một cuốn sách. Tôi đã rất rất hạnh phúc. Có rất nhiều tin nhắn được viết bằng tay. Tôi cảm giác như thực sự có nhiều người đang chờ tôi và tôi nghĩ đó là lý do tôi có thể chịu đựng được quá trình phục hồi chức năng mệt mỏi hồi ấy.

Q: Việc đầu tiên cậu làm khi trở lại?

J: Có lẽ là quay quảng cáo. Tôi vác theo cái chân bó bột đến điểm quay và tháo phần bó bột khi quay phim. Tôi đã rất vui sướng khi lại có thể làm việc với mọi người và siêu tràn ngập năng lượng. Lúc cuối ngày, tôi cảm tưởng như mình có thể về nhà mà không cần phải mang phần bó bột trở lại và đã bị mọi người trêu chọc. Họ nói rằng thực sự tôi đã hoàn toàn bình phục [nên chỉ giảm bớt nỗ lực làm việc]. 

Q: Hahahahaha…

J: Sau đó, tôi đã chính thức trở lại tại nhạc hội SUMMARY. Đó là nửa năm sau cuộc phẫu thuật, và tôi đã sẵn sàng để back-flip. Tôi không hề lo lắng vì tôi đã thực hiện phục hồi chức năng đủ để giết bản thân rồi. SUMMARY là một phần rất đáng nhớ trong cuộc đời tôi vì kể từ khi đó, tôi quyết định thực sự bắt đầu thử sức trong ngành này.

Q: Các cậu đã diễn trong SUMMARY cùng NEWS nhỉ?

J: Chúng tôi đã tìm cách vượt qua NEWS, như ‘chúng ta có thể cho mọi người thấy là chúng ta giỏi hơn họ nhiều’. Trong thời gian nhạc hội, NEWS và KAT-TUN chơi khá thân với nhau. Không ai muốn chịu thua nên chúng tôi đã cùng nhau tiến bộ.

Q: Sau đó, các cậu đã cùng diễn với Kanjani8 trong DREAM BOY ha?

J: Vâng. Tất nhiên chúng tôi cũng muốn đánh bại họ nhưng Kanjani8 giống như những người anh vậy và họ có nhiều điều để dạy chúng tôi.

Q: Và câu đùa ‘Iriguchi Deguchi Taguchi’ ra đời từ đó.

J: Thật là nhớ a ~ Lúc ấy, chúng tôi phải nói gì đó trong buổi diễn nên tôi đã tham khảo ý kiến của Yokoyama (Yu) và nhờ ảnh nghĩ giùm tôi. Ảnh đáp lại là ‘Sao cậu không nói “Iriguchi Degushi Taguchi desu!” nhỉ?’ Và như vậy, tôi đã thêm thắt một vài động tác và thực hiện nó trên sân khấu.  

Q: Và cậu vẫn tiếp tục làm nó kể từ khi ấy?

J: Trong suốt 7 năm qua thì… vâng. Tôi đã nhận được nhiều thư của fan nói rằng ‘Chẳng phải đã đến lúc để anh ngừng trò đó lại rồi sao?’ *cười*. Nhưng việc tiếp tục nói câu này thực sự quan trọng và ngay cả bây giờ, tôi vẫn thực hiện trong các concert với mọi người. Nó đúng là một phép màu. 

Q: Cậu nhận được yêu cầu từ fan nhưng vẫn không dừng lại?

J: Chà, Yokoyama-kun đã tạo ra nó cho tôi mà! Và tôi yêu Yokoyama-kun! Chúng tôi đã trở thành bạn bè trong phòng thay đồ của DREAM BOY, anh ấy hay dẫn tôi đi ăn với đi chơi lắm. Anh ấy hơn tôi có 4 tuổi thôi, nhưng tôi thực sự muốn có một người anh trai như anh ấy.

Q: Cũng được một thời gian rồi, nhưng khi nào cậu thì dùng lối chơi chữ?

J: Là khi nào nhỉ? Khi tôi thấy có cơ hội chăng? Phải tự nói rằng tôi là một người khá dũng cảm đó. Bạn có biết cái cảm xúc khi bạn nói ra một câu đùa trong một địa điểm lớn, mà lại có thể nghe thấy được sự im lặng không? Cái không khí đó thực sự… *cười gượng*

Q: Dù vậy, trong DVD hậu trường SUMMARY, trò chơi chữ của cậu nhằm làm mọi người bớt lo lắng [về việc biểu diễn] rất rất cảm động đó!  

J: Dù cho họ chẳng hề cười chút nào *cười*. Nhưng giờ thì tôi đã quen với việc đó rồi và có thất bại cũng không sao, bởi điều quan trọng là sau đó mọi người bồi thêm vào và hưởng ứng. Nhờ có các thành viên ở đó mà tôi mới có thể nói được câu đùa của mình.

“KHUNG CẢNH ĐÓ VẪN IN LẠI TRONG MẮT TÔI”

Q: Rồi cuối cùng thì năm 2006, việc debut đã được thông qua.

J: Ở hậu trường sau nhạc hội SHOCK của Koichi, sếp đã nói chúng tôi sẽ debut với bài hát này và cho chúng tôi nghe băng demo của Real Face, và cứ như vậy, chúng tôi đi thu âm bài hát đó. Thành thật mà nói, lúc ban đầu, tôi không hề nghĩ đó sẽ là một ca khúc hay. Nhưng khi việc thu âm bắt đầu và giọng của mọi người được hòa vào với nhau, tôi lại nghĩ nó thật tuyệt vời. Bạn thực sự không thể đánh giá được một bài hát có hay hay không chỉ qua bản demo được! Một ca khúc thay đổi khi bạn đặt chất KAT-TUN vào trong nó.

Q: Lúc trước cậu có nói rằng việc debut có khả năng là bất khả thi, vậy khi thực sự debut rồi, thì mọi việc thế nào?

J: Nó khác biệt. Có sự khác biệt cực lớn trong mọi thứ từ tiền debut cho tới debut. Quy mô công việc của chúng tôi mở rộng ra, và khác với Junior KAT-TUN, chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm của việc trở thành tài năng thực thụ.

Q: Cậu còn nhớ buổi họp báo ngày các cậu ra mắt chứ?

J: Tôi đã ngủ quên và bị muộn *cười*. Đêm trước đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã đến kịp buổi họp báo nhưng Nakamaru đã khóc trong buổi họp báo! Còn tôi thì lại không thể khóc.

Q: Tại sao vậy?

J: Bởi tôi đã khóc trên sân khấu trước đó rồi.

Q: Có phải là ở concert mà các cậu thông báo với fan là mọi người sẽ được debut không?

J: Vâng. Tôi đã quá xúc động. Khi chúng tôi bước lên sân khấu và nhìn vào khán giả, một biển người cùng những chiếc que phát sáng vẫy vẫy của họ rực rỡ vô cùng. Khung cảnh đó vẫn còn in lại trong mắt tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi mất khả năng phán đoán khoảng cách và giây phút tôi lên tới trên sân khấu, tôi đã muốn khóc. Tôi không thể kiểm soát được bản thân và bắt đầu khóc trong khi hát bài ballad cuối cùng. Chúng tôi đã được trải nghiệm trong các sân vận động với Kinki Kids lúc trước, nhưng khi ấy khác biệt hoàn toàn. Chúng tôi muốn một ngày nào đó đứng trên sân khấu với vai trò là nhân vật chính, và thời khắc điều ước thành hiện thực, chúng tôi đơn giản là xúc động vô cùng.

Q: Điều đó sẽ làm ta khóc ha?

J: Dù sao thì, những việc mà chúng tôi đã phải vượt qua được là rất lớn.

Q: Các cậu đã phải vượt qua nhiều hơn những gì có thể thấy được từ bên ngoài phải không?

J: NEWS và Kanjani8 được ra mắt trước chúng tôi. Chúng tôi không bận tâm gì hết, nhưng tôi nghĩ là một nơi nào đó bị dồn nén bên trong, vẫn có cảm giác của sự bất ổn và lo lắng. Trên hết là cá nhân tôi đã bị thương. Đứng trên sân khấu dome không phải là một chuyện bình thường chút nào. Nếu phải đứng trên sân khấu một mình nhất định là không thể được. Nên tôi rất mừng vì là một phần làm nên KAT-TUN.

“CHÚNG TÔI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ VÌ FAN. CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY, ĐÓ VẪN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI”

Q: Sau khi được debut, cậu có nói ‘Tôi không muốn trở thành một người giống bất kì tiền bối nào hết, bởi tôi muốn làm những điều chỉ KAT-TUN mới có thể làm được’ phải không?

J: Bạn đang làm câu nói của tôi nghe có mạnh mẽ quá! *cười* Các thành viên trong nhóm đều muốn làm điều gì đó mà chưa ai làm trước đây. Ngay cả ở trong nhóm, chúng tôi cũng trở nên giống như đối thủ của nhau… Giải thích thế nào nhỉ? Như kiểu ‘Mình không muốn thua cậu ấy’. Chúng tôi là một nhóm toàn những người ghét thua cuộc cả. Chúng tôi đã không quá để mắt trong việc cân bằng tổng thể khi chúng tôi làm những gì mình muốn làm. Việc đó được chấp nhận như tính cách con người chúng tôi, và chúng tôi hay bị gọi là ‘những kẻ lập dị của Johnny’, và nó vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn muốn khác biệt so với mọi người và các nhóm khác.   

Q: Sau đó, mọi người đã gặp khó khăn và có một sự thay đổi lớn từ 6 thành viên xuống còn 5 người.

J: Đúng vậy. Trước đây, Akanishi-kun cũng đã học tập ở nước ngoài rồi. Mà sao lại vậy nhỉ? Tôi không thực sự hiểu được. Như tôi có nói lúc trước, KAT-TUN là một nhóm những người khác nhau với hoài bão khác nhau được tập hợp lại. Cậu ấy đã không hề thiếu nhiệt tình khi ở trong nhóm, nhưng tôi nghĩ là đã ra đi với sự quyết tâm mạnh mẽ.

Q: Quan điểm của các cậu có thay đổi khi trở thành nhóm 5 người không?

J: Hơn cả việc ‘hãy làm việc chăm chỉ với năm người còn lại’, chúng tôi muốn mang KAT-TUN trở lại giống như những gì nhóm từng được hình tượng và biến nó thành sứ mệnh để thực hiện. Tất nhiên là chúng tôi cần phải cố gắng từng chút từng chút một để mang hình ảnh nhóm trở lại một lần nữa. Chính vì thế mà chúng tôi cần phải làm việc thật chăm chỉ, và chúng tôi sẽ theo kịp tiến độ. Mặc dù hình thức đã phần nào thay đổi, nhưng chí ít cảm xúc muốn trân trọng KAT-TUN trong tôi vẫn không hề thay đổi.  

Q: Có điều gì các thành viên muốn làm như một nhóm từ giờ trở đi không?

J: Tôi có thể cảm nhận rằng chúng tôi thực sự được chúc phúc. Chúng tôi được ủng hộ rất nhiều từ fan và được họ theo sát. Đó là lý do chúng tôi sẽ chăm chỉ làm việc vì người hâm mộ. Đó vẫn là động lực của chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Q: Còn cá nhân?

J: Có cả đống luôn đó. Tôi muốn từng chút từng chút một được những người không phải fan của mình công nhận. Nên tôi sẽ cố đào sâu nghiên cứu và tham gia vào nhiều công việc giúp tôi được chú ý tới nhiều hơn, như chương trình thực tế chẳng hạn.  

Q: Cậu có điều gì có thể chỉ bảo cho cậu thời Junior không?

J: Nó sẽ là HÃY BẢNH HƠN NỮA!! Trước khi debut, tôi thậm chí còn không quan tâm về kiểu tóc của mình. Gần như thể tôi không phải là một nghệ sĩ vậy. Đối với mọi việc, tôi muốn quay lại lần 2 với mọi việc tôi đã thất bại *cười*.

Q: Vậy, lời khuyên cho các Junior hiện tại là trông thật bảnh bao?

J: Đó là điều khó có thể nói… Tự làm mình bảnh bao không có gì là sai hết, nhưng còn việc chú tâm vào công việc thì sao? Với tôi, tôi nghĩ một đứa trẻ có sự trong sáng trẻ con cũng không sao. Chẳng hạn, chỉ nhìn vào thực tại và làm việc vì nó. Tôi không hề muốn chúng mất đi sự trong sáng đó. Chà, tôi là người không mấy lo nghĩ về những gì mình phải làm và không có hoài bão lớn nên tôi thực sự không có khả năng đưa ra lời khuyên đâu.

Q: Không. Tôi nghĩ việc lựa chọn ngành giải trí, thề trở lại sau trấn thương và làm việc chăm chỉ vì người hâm mộ đã là một hoài bão lớn rồi.

J: Có thể coi như vậy không? Okay, tôi là người sống một cuộc đời bình dị với một tham vọng to lớn! Đùa thôi, đùa thôi *cười*… *chơi chữ*

(T/N: chắc ổng lại chơi vụ ‘lối vào, lối ra, tôi là Taguchi’ =))))))))))))))))~ làm mặt phóng viên poker face lun rồi kìa)

Q: ………………..

J: ………………..

Q: Đã bao giờ cậu muốn rời khỏi ngành giải trí chưa?

J: Chưa từng. Nhất định là không rồi bởi vì tôi đã đượ chúc phúc. Kể từ khi trở thành một Junior, đến tận bây giờ mọi chuyện đều suôn sẻ với tôi. Ngay cả trong KAT-TUN, tôi vẫn là người ít kinh nghiệm nhất. Và tôi yêu quý KAT-TUN kề từ khi nó được lập nên. Tôi nghĩ đó là lý do tôi yêu thế giới này nhiều đến vậy, cũng nhiều như bản thân tôi trong thế giới này. Để nói hơi tự phụ, tôi cảm tưởng như mình sinh ra để làm nghề này và đó là định mệnh. Khi chân tôi bị thương, tôi đã may mắn đủ để chỉ có một khối u lành, vậy chẳng phải đó là định mệnh nói tôi rằng tôi phải trở lại đứng trên sân khấu sao? 

Q: Vậy là cậu không hề lo lắng chút nào cho tương lai của mình?

J: Tôi sẽ phải làm gì nếu mất đi sự nổi tiếng? Tôi sẽ tìm cách giải quyết khi nó đến. Cuộc sống sẽ tốt đẹp nếu tôi tiếp tục sống thẳng thắn, trung thực. Đó là một suy nghĩ tích cực, và là lý do tôi hay cười. Nếu tôi không cười, hạnh phúc sẽ lướt qua tôi mất. Như người ta nói, hạnh phúc đến từ cánh cửa nụ cười còn gì. Nếu tôi thấy một ai đó cười, nó đã đủ để mang đến năng lượng cho tôi rồi. Hơn nữa, nếu tôi cười, sẽ có những người khác mỉm cười lại với tôi.

—————
T/N: này thì back-flip nè

https://i0.wp.com/25.media.tumblr.com/tumblr_m3lwanoYDd1ruh3iao1_400.gif

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿