[Mag] Duet 2012.01 – Kamenashi/Ueda (Phần nói chuyện)

Dịch từ Nhật -> Anh: [info]parasol_odori ( http://kotoba-odori.livejournal.com/17101.html)

Dịch từ Anh -> Việt: Dzùa Tuki ( a.k.a [info]kame0727 )

DUET 2012.01 :: KAT-TUN ☆


Kamenashi: Em đã xem phim của anh rồi nhé! Dù chỉ xem có mỗi tập đầu.

Ueda: Cảm ơn. Thi thoảng anh cũng xem “Bemu” đó. Cách diễn đạt của Anne-san quả thực rất hay.

Kamenashi: Bộ anh không có ấn tượng chi về em sao? *cười*

Ueda: Có chứ. Anh xem và nghĩ “A ~ Kame chọn cách này để nói chuyện”.

Kamenashi: Em hạ tông giọng xuống đó. Em cũng để ý cả cách phát âm của mình, không đặt quá nhiều cảm xúc, hay là chưa đủ truyền cảm. Để tạo được không khí của Bemu, em đã cố tình nói với giọng hơi đều đều một chút. Còn anh chú ý đến phần nào?
Ueda: Anh luôn nghĩ về cách mình sẽ phản ứng thế nào nếu ở vào vị trí của Kuya.

Kamenashi: Phải rồi, khi xem phim, em đã nghĩ giọng vùng Kansai của anh dễ thương lắm ý *cười*. Lần này, vai diễn nam tiếp viên của anh hào nhoáng thật, nhưng ta vẫn có thể thấy nhiều phần rất nam tính. Anh chấp nhận thách thức trong việc thay đổi kiểu tóc và em nghĩ anh đã phát triển được một điều gì đó trong hình tượng của mình mà anh chưa từng có trước đây.

Ueda: Yeah, trong lúc nghỉ quay phim, anh vẫn nhập vai và khiến mọi người phá lên cười. Nên gần đây, thi thoảng anh vẫn bị nhập và hành xử như nhân vật Kuya trong thời gian ngoài trường quay trước khi anh kịp nhận ra. Ồ phải rồi, anh cũng được gọi là  “Chara-Tatsu” [T/N:’chara’ xuất phát ‘charai’, lòe loẹt, sặc sỡ, hào nhoáng] ở trường quay đó *cười*.

Kamenashi: Anh cũng vẫn là “Chara-Tatsu” này khi quay lại buổi quay của KAT-TUN *cười*. Chà, em biết là anh cũng có mặt nồng nhiệt này [T/N: Kame sử dụng thuật ngữ thông thường sử dụng cho con gái theo cách dễ thương] nên em chẳng ngạc nhiên. Như anh bình thường sẽ nói “Agepoyo~” [T/N:Một từ lóng phổ biến giữa những nữ ssinh cấp 3 biểu lộ sự căng thẳng cao]

Ueda: Anh chắc chắn nói thế trong thời gian riêng tư của mình *cười*.

Kamenashi: Khi các thành viên tụ họp lại với nhau, cuộc đối thoại thường tập trung xoay quanh Koki hoặc Nakamaru, nên chúng ta khó mà có thể thấy Ueda nói luyến thoắng… Chậc, Taguchi cũng tự nói một mình *cười*. Hình tượng của anh như thể anh căn bản là không trò chuyện với một ai hết. Khi anh hào hứng, thật kinh ngạc, nhưng thường thì công việc kết thúc trước khi anh đến độ ha? Nên khi mình nói chuyện, em cảm giác ta không nói vớ vẩn mà là những cuộc trò chuyện nghiêm túc, về công việc.

Ueda: Đúng đó.

Kamenashi: Hơn nữa, chúng ta còn có đấm bốc là điểm chung. Mình thương trao đổi với nhau những thông tin hữu ích. Khi em nói chuyện với Nakamaru, hơn 90% nội dung câu chuyện là tầm phào, hão huyền *cười*. Nên em biết khi mình nói gì đó ngốc nghếch, anh sẽ không xen vào.

Ueda: Ừa, anh khó mà làm chuyện đó được.

Kamenashi: Giống như anh cos một vị trí khác với “Chara-Tatsu” trong KAT-TUN nhỉ. Nhưng chúng ta cố để giữ cân bằng của mình.

Ueda: Nó không giống như việc chủ đích không nói chuyện, nhưng khi ở cùng KAT-TUN, mọi suy nghĩ của anh đều cắt hết…. tức là, anh không quan tâm đến bất kì điều gì, theo chiều hướng tốt. Như kiểu trở về nhà một cách mệt mỏi từ chỗ làm và sẽ “Aaah~ nhẹ nhõm thiệt”. Nó cũng tương tự như cảm xúc ấy.

Kamenashi: Chúng ta đã ở bên nhau từ ngày còn là những đứa trẻ nhỉ. KAT-TUN cũng giống như nhà của anh vậy.

Ueda: Nếu nghĩ về chuyện đó, anh thấy dạo này thật khó để nói chuyện với các thành viên. Vì đang là mùa làm phim, phỏng vấn rồi các việc khác chiếm hết chỗ luôn…
Kamenashi: Phải rồi, chẳng phải thời gian gần đây Koki đã gửi cả đống mail sao? Em hiếm khi viết mail cho người khác, nhưng Koki gửi nhiều lắm đó.

Ueda: Anh chẳng nhận được cái nào hết *cười*.

Kamenashi: Vậy là chỉ có em thôi sao? Hôm trước, anh ý gửi cho em một bức ảnh poster của Bemu anh ấy thấy trên phố, rồi thì “Anh đã phát hiện ra Kame rồi nhé!” hay “Anh đang xem phim của cậu nè~”, như kiểu anh có thể sẽ nghĩ rằng bọn em đang hẹn hò vậy.

Ueda: Koki chắc chắn là người trung thành.
Kamenashi: Chủ đề khác, nhưng anh đã thay đổi một chút kể từ khi trở thành một người trưởng thành. Khó có thể nói bằng lời, nhưng em nghĩ mức độ chịu đựng của anh đã mở rộng ra với rất nhiều việc.

Ueda: Anh cũng nghĩ vậy.

Kamenashi: Với em, cách anh chú tâm toàn diện khi thực hiện một việc gì đó… đặc biệt với đấm bốc, nhưng cũng liên quan đến những điều anh thích, niềm đam mê, sự miệt mài của anh dành cho nó thực sự rất tuyệt.

Ueda: Ah, cảm ơn nhiều. Còn Kame thì… gì nhỉ?

Kamenashi: Nah, em chẳng là gì hết *cười*.

Ueda: Có chứ. Anh nghĩ cậu là người luộn nhìn sự việc ở nhiều góc độ. Với một việc, cậu có nghĩ về nhiều khả năng từ 360* của các góc độ khác nhau.

Kamenashi: Không hiểu sao cuộc trò chuyện này trở thành tâng bốc nhau rồi nè *cười*. Nhưng nhân cơ hội này, có một số việc thú vị mà em sẽ thử làm cùng Ueda, nhỉ~~~~. Chà chà, mình có nên nói ra không nhỉ?

Ueda: Eh, cái đó á?

Kamenashi: Duet sẽ có thông tim sớm thiệt sớm a~ Vâng, thực ra đã có quyết định là hai người chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt vào năm tới. Và còn nữa, giống Super Visual Kei! [T/NVisual Kei là 1 phong cách ăn mặc rất riêng của những J Rocker và nó được phổ biến từ những năm 90]
Ueda: Giờ thì chúng ta được yêu cầu nghĩ ra một cái tên.
Kamenashi: Tất nhiên chúng ta sẽ trang điểm. Hơn nữa ta còn có cả guitar, nhưng các ca khúc sẽ mang đậm chất enka. Tựa đề đã được quyết định rồi… “Cảnh thu nơi eo biển Tsugaru” [T/N:Tsugaru Kaikyo Aki Keshiki – tên dài lướt thướt những kanji vầy thì chắc không giống phong cách visual-kei rồi :P]

Ueda: Hahaha, buồn cười thiệt đó… Nhưng vì sẽ có người tin vụ này nên chúng ta nên dừng lại. Chẳng có debut với ra mắt gì hết. [T/N:Có con tin sái cả cổ rồi nè, ts, đang tính chửi tên gì mà bựa thế =))))))))))))))~]

Kamenashi: Đúng vậy *cười*. Nhưng nghiêm túc mà nói, em nghĩ hai anh em mình hợp tác làm nhạc là có khả năng. Dù em đoán mình sẽ không nhảy nhót gì.

Ueda: Ừa, có lẽ sẽ không nhảy chi hết. Nhưng anh nhất định muốn sử dụng nhạc cụ như guitar hay đại loại thế.

Kamenashi: Ueda viết nhạc còn em viết lời, em nghĩ vụ đó có lẽ sẽ hợp đến không ngờ luôn. Cả một bộ phim nữa.

Ueda: Âm nhạc hay phim ảnh, Music or a drama, something where there’s a point in us doing it.

Kamenashi: Cuối cùng, Duet muốn chúng ta nói về chúng ta sẽ tặng nhau thứ gì vào Giáng sinh này *cười*.

Ueda: Anh không cần quần áo đâu đấy!

Kamenashi: Chẳng phải anh đã được Taguchi hay Nakamaru tặng hồi sinh nhật rồi sao? Họ đang đẩy anh vào thế giới của họ nhỉ *cười*. [T/N: thương Tat-chan gúm >v<~~~~]
Ueda: Đúng đó. Quần áo chắc chắn là tùy thuộc vào sở thích cá nhân, nên khá khó để chọn tặng.

Kamenashi: Em có phiếu giảm giá ở một tiệm spa đầu… không, một chiếc mũ có lẽ cũng được đó. Gần đây anh cũng đội mũ nhiều mà. Hay một áo phao có mũ nhé?… Ah~ cuối cùng em cũng vẫn chọn quần áo *cười*.

Ueda: Nhưng việc đó làm anh vui! Nên anh sẽ… hmmm~ yeah…

Kamenashi: Hở? Một tính cách khác đột ngột xuất hiện kìa *cười*. Cái nào mới là Ueda thiệt nhỉ? Nói về vụ đó, hồi trước có lần anh nói là anh có thể nhìn thấy các cô tiên. Chậc, em hiểu là anh luôn nghiêm túc với bất kì nhân vật nào. Ueda có lẽ là người nhạy cảm nhất trong tất cả các thành viên.
Ueda: Có lẽ là ly uống champagne…

Kamenashi: Về vụ quà ấy hả? *Cười* nhưng nó thật sự khiến em vui đó. Ueda chắc chắn vẫn hiểu em ha~

~ Hanamaru ~ Boong ~~~~ ✿♥‿♥✿